Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 115 Nụ Hôn Ngoài Tầm Kiểm Soát (7)
Bạc Duệ nhìn thấy Lâm Thâm Thâm quan tâm chính mình như vậy, vốn sợ Lâm Thâm Thâm sẽ vì chính mình đột ngột thông báo mà không thích mình không yên lòng cũng bình tĩnh lại.
Sau đó, khẩu vị của bạn nhỏ Bạc Duệ mở ra, giống như bữa sáng, ăn đến là vui vẻ.
Bảo mẫu làm thêm giờ cũng không có đi, cho nên ăn cơm trưa xong, thu dọn tàn cuộc lên rơi xuống trên người bảo mẫu.
Ăn cơm trưa xong, hẳn là giờ ngủ trưa của Bạc Duệ, bởi vì Lâm Thâm Thâm ở đây, cậu như thế nào cũng không nỡ đi ngủ, vì vậy liền mang theo bọc sách của mình, tận lực tìm đủ các loại cớ quấn quít lấy Lâm Thâm, kéo dài thời gian đi ngủ trưa.
"Chị Thâm Thâm, chị xem, đây là bài tập trong trường của em, chị giúp em kiểm tra một chút có được không?" Bạc Duệ mang theo túi nhỏ của mình, lấy một quyển ghép vần từ bên trong ra, trông mong đưa cho Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm đối với đứa nhỏ Bạc Duệ này, không có bất kỳ lực kháng cự nào, cô nhìn thấy con mắt đen bóng tràn đầy chờ mong từ trong cõi lòng của Bạc Duệ, nghĩ cũng không nghĩ liền nhận lấy sách bài tập từ trong tay Bạc Duệ, lập từng tờ xem.
Sách bài tập xem đến một lúc là xong, sau đó Bạc Duệ liền vắt óc tìm mưu kế từ trong túi đào ra một thứ đưa cho Lâm Thâm Thâm nhìn, chỉ chốc lác sau tràn đầy cả mặt bàn, Lâm Thâm Thâm lại phát hiện trên mặt bàn bày đầy đủ mọi thứ từ cục tẩy đến bút chì còn chưa gọt qua.
Hơn nữa mấy thứ cục tẩy và bút chì đó, đều không cùng một nhãn hiệu.
Lâm Thâm Thâm tò mò từ đáy lòng, ngoài miệng vẫn là tùy ý hỏi: “Duệ Duệ, ai mua cho em nhiều loại tẩy và bút chì như vậy?"
Bạc Duệ bị Lâm Thâm hỏi như vậy, liền nhăn nhó cúi đầu, không liên tiếng nữa.
Theo lời của Lâm Thâm Thêm, Cẩm Dương sau bữa cơm trưa ngồi trên sofa phòng khách tiếp tục đọc văn kiện cũng nghiêng đầu sáng, nhìn đến đủ các loại bút chì và tẩy ngoài sức tưởng tưởng, sau đó lại nhìn thấy còn mình rũ đầu xuống, không trả lời câu hỏi của Lâm Thâm Thâm, không nhịn được cúi đầu, thả văn kiện trong tay, nói: “Bạc Duệ, Lâm tiểu thư đang hỏi con đấy, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, trầm mặc không phải là hành vi lễ phép."
Nhưng mà, ba ba thường xuyên trầm mặc với con...Bạc Duệ kháng nghị nho nhỏ một chút dưới đáy lòng, nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình vẫn từ chỗ Cẩm Dương, liền không tình nguyện ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Thâm Thâm, nhỏ giọng thì thầm chỉ vào từng cục tẩy và bút máy trên bàn trà, từng cái nói: "Những vật này, có rất nhiều là Hương Hương lớp bên cạnh tặng, còn có YY bàn sau tặng, còn có Lâm Lâm, Viện Viện...Ừ, đây là..."
Cẩm Dương nghe từ trong miệng con mình phát ra toàn là tên của các cô bé, huyệt thái dương liền nhảy lên "thình thịch", lập tức cảm thấy đầu lại đau.
Bạc Duệ căn bản cũng không chú ý đến tình huống của Cẩm Dương, suy nghĩ một lát, còn nói: “Em nhớ ra rồi, đây là bốn nước tặng."
Bạc Duệ nói rõ ràng, Lâm Thâm Thâm nghe có chút hồ đồ, nhịn không được hỏi: “Bốn nước là?"
"Là Thủy Miểu (水淼), bọn em gọi bạn ấy là bốn nước, bạn ấy không chỉ là đưa cho em cây bút chì này, bạn ấy còn hay đưa cho em thạch hoa quả, nhưng mà thạch hoa quả đó mấy vị em không thích ăn đều cho Nini ngồi cùng bàn, sau đó bốn nước liền khóc."
Cẩm Dương giơ tay lên, bóp trán, anh vốn cho rằng Bạc Duệ còn nhỏ, chính mình sẽ tốn ít sức, nhưng mà bây giờ Bạc Duệ trưởng thành, mới chỉ hơn năm tuổi, đã có khuyên hướng tình tay ba ngược luyến tình thâm!
Sau đó, khẩu vị của bạn nhỏ Bạc Duệ mở ra, giống như bữa sáng, ăn đến là vui vẻ.
Bảo mẫu làm thêm giờ cũng không có đi, cho nên ăn cơm trưa xong, thu dọn tàn cuộc lên rơi xuống trên người bảo mẫu.
Ăn cơm trưa xong, hẳn là giờ ngủ trưa của Bạc Duệ, bởi vì Lâm Thâm Thâm ở đây, cậu như thế nào cũng không nỡ đi ngủ, vì vậy liền mang theo bọc sách của mình, tận lực tìm đủ các loại cớ quấn quít lấy Lâm Thâm, kéo dài thời gian đi ngủ trưa.
"Chị Thâm Thâm, chị xem, đây là bài tập trong trường của em, chị giúp em kiểm tra một chút có được không?" Bạc Duệ mang theo túi nhỏ của mình, lấy một quyển ghép vần từ bên trong ra, trông mong đưa cho Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm đối với đứa nhỏ Bạc Duệ này, không có bất kỳ lực kháng cự nào, cô nhìn thấy con mắt đen bóng tràn đầy chờ mong từ trong cõi lòng của Bạc Duệ, nghĩ cũng không nghĩ liền nhận lấy sách bài tập từ trong tay Bạc Duệ, lập từng tờ xem.
Sách bài tập xem đến một lúc là xong, sau đó Bạc Duệ liền vắt óc tìm mưu kế từ trong túi đào ra một thứ đưa cho Lâm Thâm Thâm nhìn, chỉ chốc lác sau tràn đầy cả mặt bàn, Lâm Thâm Thâm lại phát hiện trên mặt bàn bày đầy đủ mọi thứ từ cục tẩy đến bút chì còn chưa gọt qua.
Hơn nữa mấy thứ cục tẩy và bút chì đó, đều không cùng một nhãn hiệu.
Lâm Thâm Thâm tò mò từ đáy lòng, ngoài miệng vẫn là tùy ý hỏi: “Duệ Duệ, ai mua cho em nhiều loại tẩy và bút chì như vậy?"
Bạc Duệ bị Lâm Thâm hỏi như vậy, liền nhăn nhó cúi đầu, không liên tiếng nữa.
Theo lời của Lâm Thâm Thêm, Cẩm Dương sau bữa cơm trưa ngồi trên sofa phòng khách tiếp tục đọc văn kiện cũng nghiêng đầu sáng, nhìn đến đủ các loại bút chì và tẩy ngoài sức tưởng tưởng, sau đó lại nhìn thấy còn mình rũ đầu xuống, không trả lời câu hỏi của Lâm Thâm Thâm, không nhịn được cúi đầu, thả văn kiện trong tay, nói: “Bạc Duệ, Lâm tiểu thư đang hỏi con đấy, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, trầm mặc không phải là hành vi lễ phép."
Nhưng mà, ba ba thường xuyên trầm mặc với con...Bạc Duệ kháng nghị nho nhỏ một chút dưới đáy lòng, nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình vẫn từ chỗ Cẩm Dương, liền không tình nguyện ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Thâm Thâm, nhỏ giọng thì thầm chỉ vào từng cục tẩy và bút máy trên bàn trà, từng cái nói: "Những vật này, có rất nhiều là Hương Hương lớp bên cạnh tặng, còn có YY bàn sau tặng, còn có Lâm Lâm, Viện Viện...Ừ, đây là..."
Cẩm Dương nghe từ trong miệng con mình phát ra toàn là tên của các cô bé, huyệt thái dương liền nhảy lên "thình thịch", lập tức cảm thấy đầu lại đau.
Bạc Duệ căn bản cũng không chú ý đến tình huống của Cẩm Dương, suy nghĩ một lát, còn nói: “Em nhớ ra rồi, đây là bốn nước tặng."
Bạc Duệ nói rõ ràng, Lâm Thâm Thâm nghe có chút hồ đồ, nhịn không được hỏi: “Bốn nước là?"
"Là Thủy Miểu (水淼), bọn em gọi bạn ấy là bốn nước, bạn ấy không chỉ là đưa cho em cây bút chì này, bạn ấy còn hay đưa cho em thạch hoa quả, nhưng mà thạch hoa quả đó mấy vị em không thích ăn đều cho Nini ngồi cùng bàn, sau đó bốn nước liền khóc."
Cẩm Dương giơ tay lên, bóp trán, anh vốn cho rằng Bạc Duệ còn nhỏ, chính mình sẽ tốn ít sức, nhưng mà bây giờ Bạc Duệ trưởng thành, mới chỉ hơn năm tuổi, đã có khuyên hướng tình tay ba ngược luyến tình thâm!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ