Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 11 Vừa Gặp Đã Yêu (5)
Cẩm Dương từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng đường phía trước lái xe.
Lý Vi Tiếu lải nhải không ngừng, bỗng dưng như nhớ tới chuyện gì, hỏi Lâm Thâm Thâm: “Học tỷ Thâm Thâm, sáu năm trước, sao chị đột nhiên không từ mà biệt đi Mỹ?”
Cẩm Dương luôn im lặng chợt hơi quay đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lâm Thâm Thâm, dựng tai lên.
Vấn đề này anh muốn biết như ai khác, sáu năm trước mặt dày mày dạn trêu chọc anh, tại sao đột nhiên bỏ đi?
Lâm Thâm Thâm nghe câu hỏi này, nhất thời nghĩ tới biến cố long trời lỡ đất kia của mình, ánh mắt hơi ác liệt, nhưng chỉ thoáng qua một giây, một giây sau, vẻ mặt cô như bình thường, cười nói: “Chỉ là bất chợt muốn đi Mỹ du học, cho nên đi ngay.”
“Két ---”
Lâm Thâm Thâm vừa dứt lời, Cẩm Dương liền đạp mạnh cần ga, tiếng ma sát của mặt đất và bánh xe vang lên chói tai.
Lý Vi Tiếu ngẩn ra, nhìn Cẩm Dương.
Sắc mặt Cẩm Dương âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, giọng bình tĩnh: “Đến rồi.”
Lý Vi Tiếu quay đầu, thấy cửa trường đại học A, lập tức tháo dây an toàn, cầm túi mình, đẩy cửa xe xuống xe.
Cô ta đứng ngoài xe, cúi người nói với Lâm Thâm Thâm: “Học tỷ Thâm Thâm, cho em số điện thoại của chị đi, hôm nào em có thời gian thì liên lạc chị.”
Lâm Thâm Thâm đọc số của mình, Lý Vi Tiếu lưu lại, sau đó cất điện thoại, khoát tay với Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm trong xe: “Cẩm Dương, học tỷ Thâm Thâm, em đi vào trước.”
Lâm Thâm Thâm nói: “Tạm biệt, Vi Tiếu.”
Cẩm Dương gật đầu, ánh mắt nhìn Lý Vi Tiếu dãn ra, thậm chí còn chút ôn nhu và thương yêu, giọng nhu hòa không mất từ tính: “Có thời gian anh đi thăm em.”
Lý Vi Tiếu cười khanh khách gật đầu, tung tăng đi vào đại học A.
Giọng điệu Cẩm Dương nói chuyện với Lý Vi Tiếu ôn hòa như vậy, rơi vào tai Lâm Thâm Thâm cực kỳ giống người yêu.
Chẳng qua, Lâm Thâm Thâm không ngờ Cẩm Dương và Lý Vi Tiếu thật ra là danh xứng với thực, con nhà giàu con chân chính.
Cô càng không biết, Cẩm Dương chính là người nắm nhiều cổ phần nhất của Tập đoàn Bạc Đế, là CEO tương lai, còn Lý Vi Tiếu là em họ của anh, “thần thoại” Lý Tình Thâm từng vô cùng hot trong giới ca sĩ là anh trai cùng mẹ với Lý Vi Tiếu.
Cẩm Dương chờ bóng người Lý Vi Tiếu biến mất mới chạy xe đi.
Trong xe chỉ còn lại Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm, bầu không khí hơi trầm lặng.
Cẩm Dương cũng không đưa Lâm Thâm Thâm về thẳng nhà, mà lái xe vòng quanh đại học A, chạy đến đường dành cho người đi bộ cổng sau đại học A.
Cẩm Dương tìm chỗ dừng xe, tắt máy, quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, giọng nhàn nhạt: “Tôi muốn vào con đường cho người đi bộ kia mua ít đồ, em đi cùng tôi.”
“… Được thôi.” Lâm Thâm Thâm trả lời.
Đường dành cho người đi bộ phía sau đại học A gần trường học, nên đều là quán ăn, cửa hàng.
Lúc này trời đã tạnh mưa, trên đường vắng người, vài nơi còn nước mưa.
Lý Vi Tiếu lải nhải không ngừng, bỗng dưng như nhớ tới chuyện gì, hỏi Lâm Thâm Thâm: “Học tỷ Thâm Thâm, sáu năm trước, sao chị đột nhiên không từ mà biệt đi Mỹ?”
Cẩm Dương luôn im lặng chợt hơi quay đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lâm Thâm Thâm, dựng tai lên.
Vấn đề này anh muốn biết như ai khác, sáu năm trước mặt dày mày dạn trêu chọc anh, tại sao đột nhiên bỏ đi?
Lâm Thâm Thâm nghe câu hỏi này, nhất thời nghĩ tới biến cố long trời lỡ đất kia của mình, ánh mắt hơi ác liệt, nhưng chỉ thoáng qua một giây, một giây sau, vẻ mặt cô như bình thường, cười nói: “Chỉ là bất chợt muốn đi Mỹ du học, cho nên đi ngay.”
“Két ---”
Lâm Thâm Thâm vừa dứt lời, Cẩm Dương liền đạp mạnh cần ga, tiếng ma sát của mặt đất và bánh xe vang lên chói tai.
Lý Vi Tiếu ngẩn ra, nhìn Cẩm Dương.
Sắc mặt Cẩm Dương âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, giọng bình tĩnh: “Đến rồi.”
Lý Vi Tiếu quay đầu, thấy cửa trường đại học A, lập tức tháo dây an toàn, cầm túi mình, đẩy cửa xe xuống xe.
Cô ta đứng ngoài xe, cúi người nói với Lâm Thâm Thâm: “Học tỷ Thâm Thâm, cho em số điện thoại của chị đi, hôm nào em có thời gian thì liên lạc chị.”
Lâm Thâm Thâm đọc số của mình, Lý Vi Tiếu lưu lại, sau đó cất điện thoại, khoát tay với Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm trong xe: “Cẩm Dương, học tỷ Thâm Thâm, em đi vào trước.”
Lâm Thâm Thâm nói: “Tạm biệt, Vi Tiếu.”
Cẩm Dương gật đầu, ánh mắt nhìn Lý Vi Tiếu dãn ra, thậm chí còn chút ôn nhu và thương yêu, giọng nhu hòa không mất từ tính: “Có thời gian anh đi thăm em.”
Lý Vi Tiếu cười khanh khách gật đầu, tung tăng đi vào đại học A.
Giọng điệu Cẩm Dương nói chuyện với Lý Vi Tiếu ôn hòa như vậy, rơi vào tai Lâm Thâm Thâm cực kỳ giống người yêu.
Chẳng qua, Lâm Thâm Thâm không ngờ Cẩm Dương và Lý Vi Tiếu thật ra là danh xứng với thực, con nhà giàu con chân chính.
Cô càng không biết, Cẩm Dương chính là người nắm nhiều cổ phần nhất của Tập đoàn Bạc Đế, là CEO tương lai, còn Lý Vi Tiếu là em họ của anh, “thần thoại” Lý Tình Thâm từng vô cùng hot trong giới ca sĩ là anh trai cùng mẹ với Lý Vi Tiếu.
Cẩm Dương chờ bóng người Lý Vi Tiếu biến mất mới chạy xe đi.
Trong xe chỉ còn lại Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm, bầu không khí hơi trầm lặng.
Cẩm Dương cũng không đưa Lâm Thâm Thâm về thẳng nhà, mà lái xe vòng quanh đại học A, chạy đến đường dành cho người đi bộ cổng sau đại học A.
Cẩm Dương tìm chỗ dừng xe, tắt máy, quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, giọng nhàn nhạt: “Tôi muốn vào con đường cho người đi bộ kia mua ít đồ, em đi cùng tôi.”
“… Được thôi.” Lâm Thâm Thâm trả lời.
Đường dành cho người đi bộ phía sau đại học A gần trường học, nên đều là quán ăn, cửa hàng.
Lúc này trời đã tạnh mưa, trên đường vắng người, vài nơi còn nước mưa.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ