Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 106 Con Và Cha Còn Chưa Thân Với Nhau (6)
Chờ lúc Lâm Thâm Thâm và Bác Duệ rửa sạch tay xong, đi ra khỏi phòng tắm, Cẩm Dương đã bưng đồ ăn được dì giữ trẻ làm xong cất ở trong hộp giữ nhiệt ra ngoài, ngay ngắn đặt ở trên bàn ăn.
Bác Duệ giành đi tới trước bàn ăn trước Lâm Thâm Thâm, lịch sự kéo chiếc ghế ăn ra giúp Lâm Thâm Thâm, sau đó lại kéo một chiếc ghế ở bên cạnh ra, mình vừa leo lên trên ghế, vừa chỉ vào chiếc ghế đầu tiên mình kéo ra, nói với Lâm Thâm Thâm: “Mời chị Thâm Thâm ngồi."
Lâm Thâm Thâm thầm nghĩ, bé trai vừa xinh xắn lại vừa hiểu chuyện như Bác Duệ thật sự rất hiếm, bé cũng có thể tinh nghịch làm ra một số chuyện khiến người cảm động, dùng sự ấm áp của mình lấp đầy trái tim người.
Cẩm Dương bưng món ăn cuối cùng lên trên bàn, rồi mới kéo chiếc ghế đối diện chỗ ngồi của Lâm Thâm Thâm ra, ngồi xuống.
Bữa sáng là bữa sáng kiểu Trung Hoa tiêu chuẩn, có đủ cả rau lẫn thịt với chế độ dinh dưỡng lành mạnh, mỗi một người còn có thêm một quả trứng gà, một bát cháo hải sản.
Bác Duệ ngồi ở trên ghế, vui vẻ ăn sáng.
Lâm Thâm Thâm như bị lây nhiễm của Bác Duệ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Không biết có phải là do tâm tình rất tốt, dẫn đến tay chân cũng phấn khích theo, lúc Lâm Thâm Thâm gắp miếng cá, tay cầm đũa không chắc, làm miếng thịt cá rơi xuống trên bàn.
Món này là cá hấp, nên thịt cá rất mềm.
Lâm Thâm Thâm xấu hổ không dám gắp thêm miếng nữa, vậy nên cô lúng túng chuyển hướng đũa, gắp một miếng rau cải.
Cô cúi thấp đầu, từ từ nhai rau, chợt có một đôi đũa đưa vào trong bát của cô, sau đó một miếng lườn cá béo ngậy xuất hiện trong bát của cô.
Cẩm Dương ngồi ở phía đối diện Lâm Thâm Thâm, Lâm Thâm Thâm vừa ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Cẩm Dương, anh thản nhiên gắp những món ăn khác, thản nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đến cả tư thế ăn cơm của anh, cũng ưu nhã như vậy, cả người tỏa ra hơi thở quý tộc, làm Lâm Thâm Thâm cảm giác được hình ảnh trước mắt mình, càng giống như một loại phong cảnh.
Trên thực tế đã lâu lắm rồi, cô không cùng ngồi ăn chung bàn với người khác, mặc dù Cẩm Dương không nói nhiều, thậm chí thỉnh thoảng mới nói với cô một hai câu, còn lại hầu như đều quay sang nói chuyện với Bác Duệ, nhưng Lâm Thâm Thâm nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác bình yên như kỳ tích mà đã lâu không có.
Lâm Thâm Thâm sững sờ nghĩ tới đây, mới cúi đầu xuống, sắn miếng cá Cẩm Dương gắp cho mình ăn từng miếng nhỏ một.
Thời gian ăn bữa cơm này khá dài, trên thực tế Cẩm Dương đã sớm ăn xong, đều do Bác Duệ ăn cơm chậm, mà Lâm Thâm Thâm có vẻ bị hoàn cảnh lây nhiễm, không có ý định dừng đũa, vì vậy Cẩm Dương cũng giơ đũa, ăn chung với một lớn một nhỏ.
Bữa sáng này, bọn họ ăn khoảng một tiếng rưỡi mới xong.
Lâm Thâm Thâm ăn sáng xong, cô hơi ngượng ngùng, chủ động thu dọn bát đũa trên bàn.
Lâm Thâm Thâm đổ thức ăn thừa vào thùng rác, sau đó để bát đĩa và đũa thìa vào bổn rửa bát, rửa bát.
Sáu năm trước, cô vẫn còn ở Lâm gia, xung quanh luôn có nhiều người giúp việc vây quanh, không bao giờ phải làm những chuyện này.
Sáu năm sau, cô sống một thân một mình, cô đơn ở nước Mỹ xa xôi, hầu như chỉ ăn đồ ăn nhanh, rất ít khi lau bàn rửa bát.
Vì vậy, lúc đổ nước rửa bát ra giẻ rửa bát, Lâm Thâm Thâm đổ hơi nhiều, hòa nước vào, cả bồn rửa bát nhanh chóng tràn ngập bong bóng màu trắng.
Cẩm Dương lau sạch bàn ăn, lúc đi vào phòng bếp, anh tình cờ nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đang hăng hái chiến đấu với đống bong bóng màu trắng trong bồn rửa bát.
Bác Duệ giành đi tới trước bàn ăn trước Lâm Thâm Thâm, lịch sự kéo chiếc ghế ăn ra giúp Lâm Thâm Thâm, sau đó lại kéo một chiếc ghế ở bên cạnh ra, mình vừa leo lên trên ghế, vừa chỉ vào chiếc ghế đầu tiên mình kéo ra, nói với Lâm Thâm Thâm: “Mời chị Thâm Thâm ngồi."
Lâm Thâm Thâm thầm nghĩ, bé trai vừa xinh xắn lại vừa hiểu chuyện như Bác Duệ thật sự rất hiếm, bé cũng có thể tinh nghịch làm ra một số chuyện khiến người cảm động, dùng sự ấm áp của mình lấp đầy trái tim người.
Cẩm Dương bưng món ăn cuối cùng lên trên bàn, rồi mới kéo chiếc ghế đối diện chỗ ngồi của Lâm Thâm Thâm ra, ngồi xuống.
Bữa sáng là bữa sáng kiểu Trung Hoa tiêu chuẩn, có đủ cả rau lẫn thịt với chế độ dinh dưỡng lành mạnh, mỗi một người còn có thêm một quả trứng gà, một bát cháo hải sản.
Bác Duệ ngồi ở trên ghế, vui vẻ ăn sáng.
Lâm Thâm Thâm như bị lây nhiễm của Bác Duệ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Không biết có phải là do tâm tình rất tốt, dẫn đến tay chân cũng phấn khích theo, lúc Lâm Thâm Thâm gắp miếng cá, tay cầm đũa không chắc, làm miếng thịt cá rơi xuống trên bàn.
Món này là cá hấp, nên thịt cá rất mềm.
Lâm Thâm Thâm xấu hổ không dám gắp thêm miếng nữa, vậy nên cô lúng túng chuyển hướng đũa, gắp một miếng rau cải.
Cô cúi thấp đầu, từ từ nhai rau, chợt có một đôi đũa đưa vào trong bát của cô, sau đó một miếng lườn cá béo ngậy xuất hiện trong bát của cô.
Cẩm Dương ngồi ở phía đối diện Lâm Thâm Thâm, Lâm Thâm Thâm vừa ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Cẩm Dương, anh thản nhiên gắp những món ăn khác, thản nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đến cả tư thế ăn cơm của anh, cũng ưu nhã như vậy, cả người tỏa ra hơi thở quý tộc, làm Lâm Thâm Thâm cảm giác được hình ảnh trước mắt mình, càng giống như một loại phong cảnh.
Trên thực tế đã lâu lắm rồi, cô không cùng ngồi ăn chung bàn với người khác, mặc dù Cẩm Dương không nói nhiều, thậm chí thỉnh thoảng mới nói với cô một hai câu, còn lại hầu như đều quay sang nói chuyện với Bác Duệ, nhưng Lâm Thâm Thâm nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác bình yên như kỳ tích mà đã lâu không có.
Lâm Thâm Thâm sững sờ nghĩ tới đây, mới cúi đầu xuống, sắn miếng cá Cẩm Dương gắp cho mình ăn từng miếng nhỏ một.
Thời gian ăn bữa cơm này khá dài, trên thực tế Cẩm Dương đã sớm ăn xong, đều do Bác Duệ ăn cơm chậm, mà Lâm Thâm Thâm có vẻ bị hoàn cảnh lây nhiễm, không có ý định dừng đũa, vì vậy Cẩm Dương cũng giơ đũa, ăn chung với một lớn một nhỏ.
Bữa sáng này, bọn họ ăn khoảng một tiếng rưỡi mới xong.
Lâm Thâm Thâm ăn sáng xong, cô hơi ngượng ngùng, chủ động thu dọn bát đũa trên bàn.
Lâm Thâm Thâm đổ thức ăn thừa vào thùng rác, sau đó để bát đĩa và đũa thìa vào bổn rửa bát, rửa bát.
Sáu năm trước, cô vẫn còn ở Lâm gia, xung quanh luôn có nhiều người giúp việc vây quanh, không bao giờ phải làm những chuyện này.
Sáu năm sau, cô sống một thân một mình, cô đơn ở nước Mỹ xa xôi, hầu như chỉ ăn đồ ăn nhanh, rất ít khi lau bàn rửa bát.
Vì vậy, lúc đổ nước rửa bát ra giẻ rửa bát, Lâm Thâm Thâm đổ hơi nhiều, hòa nước vào, cả bồn rửa bát nhanh chóng tràn ngập bong bóng màu trắng.
Cẩm Dương lau sạch bàn ăn, lúc đi vào phòng bếp, anh tình cờ nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đang hăng hái chiến đấu với đống bong bóng màu trắng trong bồn rửa bát.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ