Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 103 Con Và Cha Còn Chưa Thân Với Nhau (3)
Cẩm Dương bị Bác Duệ làm mất hết cả kiên nhẫn, anh chuyển qua nói bằng giọng điệu nghiêm khắc nói: "Bác Duệ, con đã xong chưa?"
Người lớn chỉ biết đe dọa trẻ con mà thôi, hừ... Bác Duệ vừa gạt bong bóng dính trên đầu xuống, vừa trợn mắt nhìn Cẩm Dương, miệng thở phì phò, tức giận nói: "Cha, con và cha chỉ mới quen biết nhau có năm năm mà thôi! Con và cha còn chưa thân với nhau đến mức đấy đâu!"
Cẩm Dương thấy con trai mình kháng nghị với mình, anh dần bình tĩnh lại, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Bác Duệ, chỉ vào phần mông mà Bác Duệ còn chưa chạm tới nói: "Con chưa rửa mông kìa."
Bác Duệ "Hừ " một tiếng, vẫn đưa tay ra, ngoan ngoãn chà xát cái mông của mình.
Cẩm Dương chờ Bác Duệ rửa sạch bong bóng dính trên mông, mới chậm rãi mở miệng nói: "Là chuyện liên quan tới chị Thâm Thâm của con, con xác định không làm?"
Bác Duệ chợt trở nên căng thẳng, cũng dừng hành động tắm lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Cẩm Dương, cái miệng nhỏ phấn nộn hơi mấp máy, nói: "Cha, con làm."
Dừng lại, Bác Duệ không thể chờ được nữa, tiếp tục truy hỏi: "Ba, là chuyện gì vậy ạ?"
Cẩm Dương thấy vẻ háo hứng của con trai mình, anh đột nhiên hoài nghi không biết liệu bước tiếp theo của mình có đúng đắn hay không.
Tuy nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, Cẩm Dương vẫn ung dung nói: "Ngày hôm đó con bị bệnh, chị Thâm Thâm đã mất công đưa con đi bệnh viện, còn cùng vào tiêm với con, là lịch sự tối thiểu, có phải bây giờ con nên mời chị Thâm Thâm của con tới nhà ăn sáng hay không?"
Từ tối hôm qua, sau khi Cẩm Dương chính mắt thấy ngón chân của Lâm Thâm Thâm bị thương, nhưng cô vẫn cứng rắn chịu đựng, anh mới thấy rõ được, người phụ nữ kia không biết thương tiếc mình như thế nào!
Sau đó anh lại nghĩ, Lâm Thâm Thâm chẳng bao giờ ăn sáng, thậm chí trong nhà còn tích trữ rất nhiều mì ăn liền và đồ ăn rác...
Anh gọi cô qua ăn sáng thì danh không chính nói không thuận, cũng sợ cô sẽ không tới, vì vậy anh định đi một vòng lớn, muốn để Bác Duệ mời Lâm Thâm Thâm tới nhà mình ăn sáng.
Mặc dù Bác Duệ còn nhỏ tuổi, nhưng bé là người rất hiểu chuyện biết lễ phép, nghe thấy Cẩm Dương nói vậy, bé mới nhất thời nhớ ra mình chưa nghiêm túc bày tỏ sự biết ơn với chị Thâm Thâm.
Mặc dù vừa rồi Bác Duệ rất bất mãn với Cẩm Dương, nhưng bé vẫn muốn dành ngày cuối tuần tuyệt vời này ở bên chị Thâm Thâm của mình, vì vậy bé lập tức gật đầu đồng ý với Cẩm Dương, nói: "Đúng vậy, bây giờ con sẽ lập tức đi gửi tin wechat cho chị Thâm Thâm, mời chị ấy tới nhà ăn cơm."
"Không cần phiền toái như vậy đâu." Cẩm Dương không xác định được lúc này Lâm Thâm Thâm có ở hay không nhà, nên anh nói: "Trong danh bạ điện thoại di động của cha có lưu số điện thoại của chị Thâm Thâm của con, chờ lát nữa con tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, con cứ lấy điện thoại di động của cha gọi điện thoại cho chị Thâm Thâm của con là được."
Bác Duệ nghe thấy vậy, lập tức gật đầu liên tục mấy lần, giống như con gà con mổ thóc, sau đó lại đổ một ít sữa tắm dành cho trẻ em ra tay, bôi lên người của mình.
Thấy vậy, sắc mặt của Cẩm Dương nhất thời trở nên khó coi: "Bác Duệ, con vừa mới rửa sạch sữa tắm trên người xong, bây giờ lại tắm bằng sữa tắm làm gì?"
Bác Duệ không thèm quan tâm đến sự bất mãn của cha mình, tay vừa dùng sức chà sát cơ thể, vừa nói: "Như thế này người con mới thơm hơn, chị Thâm Thâm sẽ càng thích con hơn."
Cẩm Dương khẽ hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với con trai mình nữa, xoay người đi ra phòng tắm. ----
Người lớn chỉ biết đe dọa trẻ con mà thôi, hừ... Bác Duệ vừa gạt bong bóng dính trên đầu xuống, vừa trợn mắt nhìn Cẩm Dương, miệng thở phì phò, tức giận nói: "Cha, con và cha chỉ mới quen biết nhau có năm năm mà thôi! Con và cha còn chưa thân với nhau đến mức đấy đâu!"
Cẩm Dương thấy con trai mình kháng nghị với mình, anh dần bình tĩnh lại, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Bác Duệ, chỉ vào phần mông mà Bác Duệ còn chưa chạm tới nói: "Con chưa rửa mông kìa."
Bác Duệ "Hừ " một tiếng, vẫn đưa tay ra, ngoan ngoãn chà xát cái mông của mình.
Cẩm Dương chờ Bác Duệ rửa sạch bong bóng dính trên mông, mới chậm rãi mở miệng nói: "Là chuyện liên quan tới chị Thâm Thâm của con, con xác định không làm?"
Bác Duệ chợt trở nên căng thẳng, cũng dừng hành động tắm lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Cẩm Dương, cái miệng nhỏ phấn nộn hơi mấp máy, nói: "Cha, con làm."
Dừng lại, Bác Duệ không thể chờ được nữa, tiếp tục truy hỏi: "Ba, là chuyện gì vậy ạ?"
Cẩm Dương thấy vẻ háo hứng của con trai mình, anh đột nhiên hoài nghi không biết liệu bước tiếp theo của mình có đúng đắn hay không.
Tuy nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, Cẩm Dương vẫn ung dung nói: "Ngày hôm đó con bị bệnh, chị Thâm Thâm đã mất công đưa con đi bệnh viện, còn cùng vào tiêm với con, là lịch sự tối thiểu, có phải bây giờ con nên mời chị Thâm Thâm của con tới nhà ăn sáng hay không?"
Từ tối hôm qua, sau khi Cẩm Dương chính mắt thấy ngón chân của Lâm Thâm Thâm bị thương, nhưng cô vẫn cứng rắn chịu đựng, anh mới thấy rõ được, người phụ nữ kia không biết thương tiếc mình như thế nào!
Sau đó anh lại nghĩ, Lâm Thâm Thâm chẳng bao giờ ăn sáng, thậm chí trong nhà còn tích trữ rất nhiều mì ăn liền và đồ ăn rác...
Anh gọi cô qua ăn sáng thì danh không chính nói không thuận, cũng sợ cô sẽ không tới, vì vậy anh định đi một vòng lớn, muốn để Bác Duệ mời Lâm Thâm Thâm tới nhà mình ăn sáng.
Mặc dù Bác Duệ còn nhỏ tuổi, nhưng bé là người rất hiểu chuyện biết lễ phép, nghe thấy Cẩm Dương nói vậy, bé mới nhất thời nhớ ra mình chưa nghiêm túc bày tỏ sự biết ơn với chị Thâm Thâm.
Mặc dù vừa rồi Bác Duệ rất bất mãn với Cẩm Dương, nhưng bé vẫn muốn dành ngày cuối tuần tuyệt vời này ở bên chị Thâm Thâm của mình, vì vậy bé lập tức gật đầu đồng ý với Cẩm Dương, nói: "Đúng vậy, bây giờ con sẽ lập tức đi gửi tin wechat cho chị Thâm Thâm, mời chị ấy tới nhà ăn cơm."
"Không cần phiền toái như vậy đâu." Cẩm Dương không xác định được lúc này Lâm Thâm Thâm có ở hay không nhà, nên anh nói: "Trong danh bạ điện thoại di động của cha có lưu số điện thoại của chị Thâm Thâm của con, chờ lát nữa con tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, con cứ lấy điện thoại di động của cha gọi điện thoại cho chị Thâm Thâm của con là được."
Bác Duệ nghe thấy vậy, lập tức gật đầu liên tục mấy lần, giống như con gà con mổ thóc, sau đó lại đổ một ít sữa tắm dành cho trẻ em ra tay, bôi lên người của mình.
Thấy vậy, sắc mặt của Cẩm Dương nhất thời trở nên khó coi: "Bác Duệ, con vừa mới rửa sạch sữa tắm trên người xong, bây giờ lại tắm bằng sữa tắm làm gì?"
Bác Duệ không thèm quan tâm đến sự bất mãn của cha mình, tay vừa dùng sức chà sát cơ thể, vừa nói: "Như thế này người con mới thơm hơn, chị Thâm Thâm sẽ càng thích con hơn."
Cẩm Dương khẽ hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với con trai mình nữa, xoay người đi ra phòng tắm. ----
Tác giả :
Diệp Phi Dạ