Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 76: Trận đánh cuôc nực cười
Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, nhìn bộ dạng cô kích động hoảng sợ, một bàn tay túm lấy cô, xé toạc chiếc áo mỏng trên người cô : "Còn giả bộ thanh cao cái nỗi gì!"
Tiếng vải vóc bị xé rách, vang lên trong đêm, có thể nghe rất rõ, cho thấy sự bất lực và thê thảm của người trong phòng.
"Không cần. . . . . . Van xin anh, thả tôi! Thả tôi đi!" Tiếng van nài của cô như xé rách tâm can, nhưng vẫn như cũ không có ai mở cửa phòng ra, mang cô thoát khỏi nguy hiểm như cô mong đợi.
Thân mình không ngừng run lên, chẳng lẽ, cô thật sự bị người đàn ông ở trước mắt này cường bạo sao?
Không...không được, đừng!
Trái tim của cô càng ngày càng sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ của cô sợ sệt mở to, nhìn người đàn ông trên mặt nở nụ cười đầy thèm muốn cô, lòng của cô lại một đợt co rút lại.
Không chút nào thương tiếc bóp chặt cánh tay nhỏ bé của cô, hắn định nhanh chóng xé rách mảnh vải cuối cùng che chắn người cô.
"A. . . . . ." Cô nhắm chặt hai mắt ôm cơ thể, đau khổ gọi : "Lãnh, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu. . . . . ."
Người đàn ông nâng cằm của cô, giễu cợt: "Người đẹp, nếu đã tới đây, thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời. Làm cho anh hưởng thụ thật thoải mái, thì em sẽ ít phải ăn đau khổ hơn đó."
Thân thể cô bị đè mạnh xuống đất, cô cố gắng muốn khép lại hai chân cũng bị hắn ép buộc tách ra, nước mắt đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt của cô: "Van xin anh, van xin anh, thả tôi, thả tôi. . . . . ."
Không để ý chút nào đến sự hoảng sợ cùng kháng cự của cô, người đàn ông dùng sức xé chiếc áo vốn đã rách nát trên người cô.
Thanh Thần tuyệt vọng, cô cảm thấy thế giới của cô dường như đã sụp đổ!
"Lãnh. . . . . ." Nhắm mắt lại cam chịu số phận, cô lẩm bẩm cái tên của người đàn ông mà cô vẫn mong đợi đến cứu mình.
"Người đẹp, một lúc nữa em sẽ không lạnh!" Người đàn ông cười một tiếng dâm đãng, bàn tay từ từ sờ xuống phía dưới người cô. (lãnh= lạnh đó
Cô nghĩ muốn gặp anh như vậy, nhưng anh, lại đối với cô như thế. Tai sao anh có thể, tại sao có thể trở nên như vậy?
"Ma quỷ?" Mạc Lãnh Tiêu tàn khốc nhếch miệng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Cô nên may mắn tôi là ma quỷ, vì ma quỷ còn cho cô cơ hội bình tĩnh nói chuyện cùng tôi lúc này! Hay là, cô thực sự mong muốn nằm ở trên giường cùng người đàn ông khác? Hả?"
"Ma quỷ?" Mạc Lãnh Tiêu tàn khốc nhếch miệng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Cô nên may mắn tôi là ma quỷ, vì ma quỷ còn cho cô cơ hội bình tĩnh nói chuyện cùng tôi! Hay, cô thực sự mong muốn nằm ở trên giường cùng người đàn ông khác? Hử?"
Những lời châm biếm của anh, mỗi từ đều tràn đầy sự chế giễu, đầu không buồn quay lại, cứ như vậy làm cô thương tâm, đau đớn này, làm cho cô hít vào từng luồng khí lạnh.
Cô làm tất cả, chỉ là vì muốn nhìn thấy anh, chỉ là vì muốn anh chú ý đến mình. . . . . . Nhưng anh, lại làm cho người ta sỉ nhục cô, xâm phạm cô.
Người đàn ông mà cô để ý như thế, vậy mà cũng làm ngơ coi như không thấy nhìn một người đàn ông khác nhìn cơ thể cô, thậm chí còn….
Trên đời còn có người nào đáng thương, nực cười hơn cô sao?
Lúc đó, cô vẫn còn cảm thấy sợ, sợ sẽ bị hắn cưỡng hiếp rồi, sợ người khác đụng vào thân thể mình.
Bởi vì trong lòng cô, người có thể làm cho cô cam tâm tình nguyện giao ra thân thể mình, chỉ có anh a!
Nhưng còn anh thì sao? Anh lại bày ra một vở kịch để người khác…….
Tâm trạng vui mừng cùng an tâm khi nhìn thấy anh lúc này cũng không còn, bây giờ, trái tim của Thanh Thần chỉ có từng đợt từng đợt đau nhói rất khó chịu.
Đôi mắt cụp xuống, lúc này, cô chỉ muốn đi khỏi chỗ này ngay bây giờ, rời đi người đàn ông trước mắt, rời đi càng xa càng tốt.
Đôi tay vòng ở trước ngực, cô khó có thể bước đi bởi bộ quần áo trên người đã không thể che đậy được cơ thể mình, chỉ có thể miễn cường ngồi dưới đất, im lặng rơi nước mắt.
"Muốn đi?" Mạc Lãnh Tiêu cười lạnh, tàn nhẫn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô: “Nghe cho rõ đây Mộ Thanh Thần, cô là vợ chưa cưới của tôi, một là ngoan ngoãn trở về không cần xuất hiện ở những loại địa phương này, hoặc là chờ đợi sự tàn nhẫn của tôi, còn gấp 1000 lần sỉ nhục so với vừa rồi, hơn nữa lần này sẽ không bao giờ có người nào vì cô mà kêu dừng lại!”
“Chẳng hạn như cô có thể chọn mấy nghìn người đàn ông tới hưởng thụ thân thể cô, cũng có thể…….”
"Đủ rồi!" Đôi tay bịt lỗ tai, những từ ngữ bẩn thỉu kia sẽ làm cho cô phát điên mất: “Đừng nói ahhh... Đừng bảo là!”
Tại sao, tại sao anh không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô?
Cô làm như vậy, chỉ là muốn, chỉ là muốn dũng cảm một lần để dành lấy sự quan tâm của anh thôi! Cô chỉ là muốn biết, ở trong lòng của anh, mình có phải cũng chiếm được một vị trí nhỏ nhoi hay không.
Bây giờ nhìn lại, đáp án đã rất rõ ràng.
Không khí yên ắng ở trong phòng tràn ra, Thanh Thần ngơ ngác ngồi dưới đất, trên mặt toàn bộ là đau khổ.
"Lại đây."
Rốt cuộc, người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.
Thân thể hơi ngẩn ra, nhìn Mạc Lãnh Tiêu ngồi ở trên ghế sa lon mở rộng đôi chân thon dài ra, mắt đen chớp cũng không chớp nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cô yếu ớt cùng anh nhìn nhau.
"Lại đây." Anh lặp lại một lần, cũng ra hiệu cô đứng ở giữa hai chân của mình .
Không hiểu cô nghĩ như thế nào, Thanh Thần nhắm lại mắt, vẫn đứng lên, như cái xác không hồn đi về phía anh.
Bước đi từng bước lại gần anh , đối với cô mà nói, đều là đau khổ.
Nhìn cô bước đi từng bước, tim của anh càng khó chịu, gương mặt tuấn tú cũng lạnh đi một phần.
"Bỏ hai tay cô ra, tôi muốn xem cơ thể cô." Trong con ngươi anh, thoáng hiện ra đầy lạnh lẽo, lời của anh lại lạnh lùng khát máu.
Hai chân mềm nhũn, Thanh Thần chỉ là do dự hai giây, đôi tay chán nản buông xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khó chịu đến đỏ ửng, cô lại không chịu khuất phục nhìn thẳng hai mắt âm u, lạnh lẽo của anh, không cho bản thân lùi bước.
Trong mắt anh, cô cũng chỉ là một công cụ không có tình cảm, một con rối không biết đau đớn. Vậy hãy để cho cô nhìn rõ, người đàn ông mà cô tưởng nhớ mong ngóng, sỉ nhục cô, làm cho cô xấu mặt và tuyệt vọng như thế nào!
Cánh tay dài của Mạc Lãnh Tiêu giơ ra, kéo ôm lấy hông của cô vào lòng, trào phúng nói: "Tôi nhớ rõ, tối hôm qua không phải cô rất chủ động muốn quyến rũ tôi sao?"
Bàn tay dùng sức giữ chặt cằm của cô, bóp cô đến phát đau: "Cô có phải cảm thấy rất hiu quạnh, nghĩ muốn để cho tôi đè lên cô? Được, bây giờ tôi sẽ làm như cô mong muốn!"
Thân mình Thanh Thần vẫn còn đang run lên, mà anh đã hôn lên môi của cô, còn bá đạo cạy ra đôi môi của cô, đưa đầu lưỡi ấm áp cứng rắn đi thẳng vào trong khoang miệng!
"Ưmm. . . . . ."Hai mắt mở to, cô ép buộc bản thân nhìn người đàn ông đang như một con thú hoang trước mắt, không để cho bản thân bị kỹ xảo cao siêu của anh mê hoặc, không để cho mình bị lạc đường trong trò chơi của anh.
Cô cười cay đắng, thì ra là. . . . . . thật sự cô cái gì cũng không phải là, cái gì cũng không phải a!
Một lúc sau, Mạc Lãnh Tiêu đột nhiên buông cô ra, ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến cho anh cảm thấy không thoải mái.
Dùng sức đè xuống hai vai cô, để Thanh Thần quỳ gối giữa háng của anh.
Hành động sỉ nhục như vậy, làm cho cô phải mở miệng: "Anh...anh muốn làm cái gì. . . . . ."
"Nhìn tôi." Anh bá đạo ra lệnh, không cho cô không nghe lời.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng cứ như vậy thờ ơ nhìn anh.
Đôi môi mỏng của Mạc Lãnh Tiêu hơi cong lên, đột nhiên hai tay cầm lấy tay cô bắt chéo ra sau lưng, ép buộc lưng cô thẳng tắp, cầm lấy bộ phận xinh đẹp mềm mại của cô đang hiện ra ở trước mắt của anh.
Hành động cưỡng chế khiến Thanh Thần không kịp trở tay, cảm xúc cố gắng ngụy trang trong nháy mắt sụp đổ: "Đừng, đừng như vậy. . . . . ."
"Đừng như thế nào?" Đôi mắt đen đầy ham muốn nheo lại, anh thô bạo nắm lấy cằm của cô: "Cô không phải là nghĩ muốn tôi đối với cô như thế sao? Ừ ?"
"Không. . . . . ." Cô hoảng sợ lắc đầu, thân thể kháng cự anh đụng chạm: "Không cần. . . . . ."
Bộ phận mà bàn tay đi qua nổi lên một dòng điện xa lạ chạy khắp toàn thân, cô sợ, sợ cảm giác như thế, sợ mình sẽ đắm chìm trong cảm giác này, sợ mình bị anh biến trở thành một người đàn bà không biết xấu hổ!
Nhưng mà ý nghĩ chống trọi của cô sao mà yếu đuối không có chút sức lực nào như vậy, giống như thủ đọan của một cô gái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. . . . . . Thậm chí cực kỳ giống âm thanh phát ra của người phụ nữ mà cô đã nghe thấy ở trong hành lang. . . . . .
Không, cô không cần, cô không nên như vậy!
Gắt gao cắn môi dưới của mình, cô không cho bản thân phát ra âm thanh, cho đến khi ở giữa răng và môi, nếm đến vị máu tanh mặn, cô vẫn không có buông ra hàm răng.
"Cô cho rằng làm như vậy, cô sẽ có thể không ra tiếng?" Ý xấu trong mắt của người đàn ông nổi lên: "Đây không phải là điều cô muốn sao? Tôi xem cô có thể bướng bỉnh tới khi nào? Cô không chịu gọi ra, ngón tay của tôi cũng sẽ không ngừng!"
Uy hiếp của anh, hành động của anh, để cho toàn thân cô trở nên lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô chấp nhận thua: "Tất cả đều theo lời anh. Anh muốn như thế nào, thì cứ như vậy đi."
Vẻ mặt thanh cao của cô làm trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận, nữ nhân đáng chết! Chết tiệt!
Môi mỏng nhẹ nhàng liếm qua vành tai cô, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều làm cô cảm thấy khó thở như vậy: "Nữ nhân tự mình đưa tới cửa, tôi, không còn thấy lạ gì."
Một hồi buông người phụ nữ xuống đất, Mạc Lãnh Tiêu đứng dậy bước đi: "Nơi này, không phải là nơi cô có thể chơi đùa. Nếu như còn có lần sau, đùa giỡn thân thể cô, sẽ là tên đàn ông khác."
Âm thanh của anh càng thêm rét lạnh, gõ vào trong lòng cô, làm nó càng trở nên đau đớn!
Thanh Thần ngơ ngác nhìn phía trước, không có chút phản ứng ào. . . . . .Giống như búp bê vải vô tình bị vứt bỏ, nhếch nhác ngồi ở trên đất, thẫn thờ nhìn bóng lưng anh rời đi.
Mạc Lãnh Tiêu, anh biết không? Cô tình nguyện bị người đàn ông khác chà đạp, cũng không muốn anh, sỉ nhục cô như vậy a!
Nước mắt, từng giọt từng giọt chảy qua gò má, ướt đẫm tóc mai.
"Trời ạ!"
Tiết Khả Nhân ôm quần áo chạy vào trong phòng, nhìn mọi thứ trước mắt, cả người cũng không khỏi sững sờ!
Thanh Thần nằm trên mặt đất, im lặng rơi lệ, bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi này sao có thể không làm người khác đau lòng.
"Thanh Thần. . . . . . Thanh Thần. . . . . . Cậu thế nào ? Cậu. . . . . . !" Tiết Khả Nhân hoảng hốt ôm thân thể lạnh lẽo của cô: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tớ không bảo vệ tốt cậu. . . . . ."
Xong rồi, xong rồi. Thật sự đã xảy ra chuyện, Thanh Thần đã xảy ra chuyện! Tại sao có thể như vậy? Cô phải làm sao đây?
Trái tim Thanh Thần, bởi vì sự quan tâm thăm hỏi nhẹ nhàng của Tiết Khả Nhân mà rách ra, thân thể cũng bởi vì cái ôm siết chặt của Tiết Khả Nhân cũng đi theo run rẩy.
Trong lúc nhất thời, tất cả những tủi thân đều ập đến, cái mũi Thanh Thần đau xót, cứ như vậy ngã vào trong ngực Tiết Khả Nhân, òa ra lên tiếng khóc!
Hóa ra mọi việc càng làm càng thêm tồi tệ. "Tớ thua, tớ thua. . . . . . Anh ta thật sự không quan tâm tớ, thật sự không muốn cần tớ. . . . . . Tớ. . . . . . Ô ô. . . . . ."
Cái bộ dạng này của cô, khiến tay chân Tiết Khả Nhân luống cuống, căn bản không biết an ủi ra sao: "Trời ạ, cậu đừng như vậy, đừng như vậy a! Trên đời còn nhiều đàn ông tốt như vậy, cậu tội gì cứ nhất định phải là Mạc Lãnh Tiêu nào? Ngoan, đừng khóc. . . . . . Đôi chân ếch không có, chứ hai chân nam nhân thì thiếu sao?"
"Anh ta, anh ta không phải là một ông chú tuổi rất cao thôi sao? Mặc dù thật sự là đẹp trai lại rất có tiền . . . . . . Nhưng người so với anh ta tốt hơn, vẫn còn có nhiều a! Điều kiện của cậu tốt như vậy, còn sợ không tìm được đàn ông như ý sao?"
"Ngày mai, ngày mai tớ liền bảo cha tớ để ý cho cậu, ông ấy biết nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai! Mạc Lãnh Tiêu? Hừ, để cho anh ta hối hận đi thôi!"
". . . . . ."
Tiết Khả Nhân ôm cô, lảm nhảm càu nhàu.
Khóc đủ rồi, kêu đủ rồi, Thanh Thần tựa vào trong ngực của cô, cả người phát run.
"Cậu đi thay quần áo trước được không? Thời tiết lạnh như thế, dễ dàng bị cảm ." Tiết Khả Nhân cẩn thận khuyên răn, khe khẽ thở dài.
Thanh Thần nghe lời đi đến phòng tắm, tắm rửa, thay xong quần áo sạch sẽ.
Rửa đi lớp trang điểm trên mặt, cả người cô trở nên mát mẻ giống như một hoa sen mới đi ra từ nước, trên mái tóc, giot nước chỗ có chỗ không càng nổi bật lên, làm cô càng trở nên thanh lịch tao nhã vô cùng.
Có người phụ nữ như vậy để ở chỗ này, chính là dê vào miệng cọp!
Biết chuyện vừa mới xảy ra, Tiết Khả Nhân không hỏi mà chỉ biết lo lắng nhìn cô.
Thanh Thần khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự cô đơn: "Tớ muốn về nhà, hôm nay, cám ơn cậu."
"Cậu. . . . . .Cậu. . . . . . Cứ như vậy trở về sao?" Tiết Khả Nhân căn bản không yên tâm.
"Yên tâm đi, tớ không có chuyện gì." Cố gắng hơi cong môi cười một cái, Thanh Thần không muốn làm cho cô lo lắng: "Trời cũng nhanh sáng, lát nữa còn phải đi học, khi đến trường học chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
"Vậy, vậy tớ đưa cậu đi ra ngoài." Đi bên cạnh Thanh Thần, hai người yên lặng đi ở trên hành lang.
Tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tới mang tai thì lại khiến mặt Thanh Thần trở nên trắng bệch.
Thở dài, Tiết Khả Nhân nắm tay của cô: "Nơi này thật sự không thích với cậu, về sau cậu cũng không nên đến, biết chưa?"
"Mặc dù cậu trang điểm, thay đổi quần áo, nhưng mà. . . . . . khí chất trên người cậu tuyệt đối không giống nơi đây! Đàn ông nơi này đều là lang sói hổ báo, cậu có biết hay không, lúc cậu khiêu vũ, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cậu, bộ dáng như thể hận không thể lập tức đem cậu ăn sạch."
Ánh mắt kia, ngay cả cô nghĩ tới cũng đều cảm thấy sợ đâu.
Thanh Thần không có trả lời, chỉ là yên lặng đi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tiểu thư."
Đi ra khách sạn, nhìn Dịch Hàn đứng ở trước cửa xe, cô hơi ngẩn ra.
"Thiếu gia để cho tôi, đưa tiểu thư trở về." Người đàn ông lạnh mặt đến cả lời nói cũng không có chút nhiệt độ, chỉ là thời gian ánh mắt dừng ở trên người cô, so ngày thường nhiều hơn một chút.
Chậm chạp đi vào trong xe, cô trầm mặc không nói gì.
Ngoài cửa xe, ánh đèn màu vàng không ngừng lui về phía sau, nhìn những cảnh vật đó trôi qua thật nhanh, Thanh Thần cắn cánh môi, lẳng lặng thừa nhận những thứ đã gây cho trái tim cô đau buốt.
Trở lại biệt thự, cô giống như một con mèo nhỏ cô độc, cuộn tròn ở trên ghế sofa, sững sờ ngẩn người.
Lòng của cô, cho tới bây giờ cũng không có đau quá thế này, nước mắt của cô, cũng chưa từng có rơi nhiều như vậy.
Nhưng vào thời điểm này, cô không có dư thừa khả năng đi tự hỏi, chỉ có thể im lặng chảy nước mắt.
Nước mắt luôn có lúc được hong khô, vậy còn trái tim bị thương thì sao đây? Có thể có một ngày nào đó khỏi hẳn được không? Nếu như có, vậy thì cần bao nhiêu thời gian?
Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay là lâu hơn. . . . . .
Vừa khóc vừa nghĩ, mệt mỏi vô cùng, Thanh Thần dần dần ngủ thiếp đi ở trên ghế sofa.
Cho đến khi nghe thấy tiếng hô hấp của cô đều đặn, người đứng ở trong bóng tối mới đi ra khỏi chỗ.
Đi đến bên cạnh cô, đem cô dịu dàng ôm vào trong ngực, đi nhanh đi hướng lên tầng hai.
Con mắt xinh đẹp màu xanh lam không di chuyển nhìn vẻ mặt ngủ mê man của cô, cằm của cô, nhất định là rất đau đi?
Vệt máu ứ đọng, hẳn là đã đụng phải chỗ nào .
Nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, thay cô đắp kín chăn, người đàn ông ngồi ở bên giường, thật chăm chú nhìn gương mặt của cô. Chỉ có khi thiếu gia không có ở đây, anh mới có thể ở bên cô gần như vậy.
Dịch Hàn cứ như vậy nhìn cô, nhìn cô đang ngủ, lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, anh chợt kích động có ý nghĩ muốn thay cô vuốt lại.
Tiếng vải vóc bị xé rách, vang lên trong đêm, có thể nghe rất rõ, cho thấy sự bất lực và thê thảm của người trong phòng.
"Không cần. . . . . . Van xin anh, thả tôi! Thả tôi đi!" Tiếng van nài của cô như xé rách tâm can, nhưng vẫn như cũ không có ai mở cửa phòng ra, mang cô thoát khỏi nguy hiểm như cô mong đợi.
Thân mình không ngừng run lên, chẳng lẽ, cô thật sự bị người đàn ông ở trước mắt này cường bạo sao?
Không...không được, đừng!
Trái tim của cô càng ngày càng sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ của cô sợ sệt mở to, nhìn người đàn ông trên mặt nở nụ cười đầy thèm muốn cô, lòng của cô lại một đợt co rút lại.
Không chút nào thương tiếc bóp chặt cánh tay nhỏ bé của cô, hắn định nhanh chóng xé rách mảnh vải cuối cùng che chắn người cô.
"A. . . . . ." Cô nhắm chặt hai mắt ôm cơ thể, đau khổ gọi : "Lãnh, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu. . . . . ."
Người đàn ông nâng cằm của cô, giễu cợt: "Người đẹp, nếu đã tới đây, thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời. Làm cho anh hưởng thụ thật thoải mái, thì em sẽ ít phải ăn đau khổ hơn đó."
Thân thể cô bị đè mạnh xuống đất, cô cố gắng muốn khép lại hai chân cũng bị hắn ép buộc tách ra, nước mắt đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt của cô: "Van xin anh, van xin anh, thả tôi, thả tôi. . . . . ."
Không để ý chút nào đến sự hoảng sợ cùng kháng cự của cô, người đàn ông dùng sức xé chiếc áo vốn đã rách nát trên người cô.
Thanh Thần tuyệt vọng, cô cảm thấy thế giới của cô dường như đã sụp đổ!
"Lãnh. . . . . ." Nhắm mắt lại cam chịu số phận, cô lẩm bẩm cái tên của người đàn ông mà cô vẫn mong đợi đến cứu mình.
"Người đẹp, một lúc nữa em sẽ không lạnh!" Người đàn ông cười một tiếng dâm đãng, bàn tay từ từ sờ xuống phía dưới người cô. (lãnh= lạnh đó
Cô nghĩ muốn gặp anh như vậy, nhưng anh, lại đối với cô như thế. Tai sao anh có thể, tại sao có thể trở nên như vậy?
"Ma quỷ?" Mạc Lãnh Tiêu tàn khốc nhếch miệng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Cô nên may mắn tôi là ma quỷ, vì ma quỷ còn cho cô cơ hội bình tĩnh nói chuyện cùng tôi lúc này! Hay là, cô thực sự mong muốn nằm ở trên giường cùng người đàn ông khác? Hả?"
"Ma quỷ?" Mạc Lãnh Tiêu tàn khốc nhếch miệng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Cô nên may mắn tôi là ma quỷ, vì ma quỷ còn cho cô cơ hội bình tĩnh nói chuyện cùng tôi! Hay, cô thực sự mong muốn nằm ở trên giường cùng người đàn ông khác? Hử?"
Những lời châm biếm của anh, mỗi từ đều tràn đầy sự chế giễu, đầu không buồn quay lại, cứ như vậy làm cô thương tâm, đau đớn này, làm cho cô hít vào từng luồng khí lạnh.
Cô làm tất cả, chỉ là vì muốn nhìn thấy anh, chỉ là vì muốn anh chú ý đến mình. . . . . . Nhưng anh, lại làm cho người ta sỉ nhục cô, xâm phạm cô.
Người đàn ông mà cô để ý như thế, vậy mà cũng làm ngơ coi như không thấy nhìn một người đàn ông khác nhìn cơ thể cô, thậm chí còn….
Trên đời còn có người nào đáng thương, nực cười hơn cô sao?
Lúc đó, cô vẫn còn cảm thấy sợ, sợ sẽ bị hắn cưỡng hiếp rồi, sợ người khác đụng vào thân thể mình.
Bởi vì trong lòng cô, người có thể làm cho cô cam tâm tình nguyện giao ra thân thể mình, chỉ có anh a!
Nhưng còn anh thì sao? Anh lại bày ra một vở kịch để người khác…….
Tâm trạng vui mừng cùng an tâm khi nhìn thấy anh lúc này cũng không còn, bây giờ, trái tim của Thanh Thần chỉ có từng đợt từng đợt đau nhói rất khó chịu.
Đôi mắt cụp xuống, lúc này, cô chỉ muốn đi khỏi chỗ này ngay bây giờ, rời đi người đàn ông trước mắt, rời đi càng xa càng tốt.
Đôi tay vòng ở trước ngực, cô khó có thể bước đi bởi bộ quần áo trên người đã không thể che đậy được cơ thể mình, chỉ có thể miễn cường ngồi dưới đất, im lặng rơi nước mắt.
"Muốn đi?" Mạc Lãnh Tiêu cười lạnh, tàn nhẫn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô: “Nghe cho rõ đây Mộ Thanh Thần, cô là vợ chưa cưới của tôi, một là ngoan ngoãn trở về không cần xuất hiện ở những loại địa phương này, hoặc là chờ đợi sự tàn nhẫn của tôi, còn gấp 1000 lần sỉ nhục so với vừa rồi, hơn nữa lần này sẽ không bao giờ có người nào vì cô mà kêu dừng lại!”
“Chẳng hạn như cô có thể chọn mấy nghìn người đàn ông tới hưởng thụ thân thể cô, cũng có thể…….”
"Đủ rồi!" Đôi tay bịt lỗ tai, những từ ngữ bẩn thỉu kia sẽ làm cho cô phát điên mất: “Đừng nói ahhh... Đừng bảo là!”
Tại sao, tại sao anh không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô?
Cô làm như vậy, chỉ là muốn, chỉ là muốn dũng cảm một lần để dành lấy sự quan tâm của anh thôi! Cô chỉ là muốn biết, ở trong lòng của anh, mình có phải cũng chiếm được một vị trí nhỏ nhoi hay không.
Bây giờ nhìn lại, đáp án đã rất rõ ràng.
Không khí yên ắng ở trong phòng tràn ra, Thanh Thần ngơ ngác ngồi dưới đất, trên mặt toàn bộ là đau khổ.
"Lại đây."
Rốt cuộc, người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.
Thân thể hơi ngẩn ra, nhìn Mạc Lãnh Tiêu ngồi ở trên ghế sa lon mở rộng đôi chân thon dài ra, mắt đen chớp cũng không chớp nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cô yếu ớt cùng anh nhìn nhau.
"Lại đây." Anh lặp lại một lần, cũng ra hiệu cô đứng ở giữa hai chân của mình .
Không hiểu cô nghĩ như thế nào, Thanh Thần nhắm lại mắt, vẫn đứng lên, như cái xác không hồn đi về phía anh.
Bước đi từng bước lại gần anh , đối với cô mà nói, đều là đau khổ.
Nhìn cô bước đi từng bước, tim của anh càng khó chịu, gương mặt tuấn tú cũng lạnh đi một phần.
"Bỏ hai tay cô ra, tôi muốn xem cơ thể cô." Trong con ngươi anh, thoáng hiện ra đầy lạnh lẽo, lời của anh lại lạnh lùng khát máu.
Hai chân mềm nhũn, Thanh Thần chỉ là do dự hai giây, đôi tay chán nản buông xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khó chịu đến đỏ ửng, cô lại không chịu khuất phục nhìn thẳng hai mắt âm u, lạnh lẽo của anh, không cho bản thân lùi bước.
Trong mắt anh, cô cũng chỉ là một công cụ không có tình cảm, một con rối không biết đau đớn. Vậy hãy để cho cô nhìn rõ, người đàn ông mà cô tưởng nhớ mong ngóng, sỉ nhục cô, làm cho cô xấu mặt và tuyệt vọng như thế nào!
Cánh tay dài của Mạc Lãnh Tiêu giơ ra, kéo ôm lấy hông của cô vào lòng, trào phúng nói: "Tôi nhớ rõ, tối hôm qua không phải cô rất chủ động muốn quyến rũ tôi sao?"
Bàn tay dùng sức giữ chặt cằm của cô, bóp cô đến phát đau: "Cô có phải cảm thấy rất hiu quạnh, nghĩ muốn để cho tôi đè lên cô? Được, bây giờ tôi sẽ làm như cô mong muốn!"
Thân mình Thanh Thần vẫn còn đang run lên, mà anh đã hôn lên môi của cô, còn bá đạo cạy ra đôi môi của cô, đưa đầu lưỡi ấm áp cứng rắn đi thẳng vào trong khoang miệng!
"Ưmm. . . . . ."Hai mắt mở to, cô ép buộc bản thân nhìn người đàn ông đang như một con thú hoang trước mắt, không để cho bản thân bị kỹ xảo cao siêu của anh mê hoặc, không để cho mình bị lạc đường trong trò chơi của anh.
Cô cười cay đắng, thì ra là. . . . . . thật sự cô cái gì cũng không phải là, cái gì cũng không phải a!
Một lúc sau, Mạc Lãnh Tiêu đột nhiên buông cô ra, ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến cho anh cảm thấy không thoải mái.
Dùng sức đè xuống hai vai cô, để Thanh Thần quỳ gối giữa háng của anh.
Hành động sỉ nhục như vậy, làm cho cô phải mở miệng: "Anh...anh muốn làm cái gì. . . . . ."
"Nhìn tôi." Anh bá đạo ra lệnh, không cho cô không nghe lời.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng cứ như vậy thờ ơ nhìn anh.
Đôi môi mỏng của Mạc Lãnh Tiêu hơi cong lên, đột nhiên hai tay cầm lấy tay cô bắt chéo ra sau lưng, ép buộc lưng cô thẳng tắp, cầm lấy bộ phận xinh đẹp mềm mại của cô đang hiện ra ở trước mắt của anh.
Hành động cưỡng chế khiến Thanh Thần không kịp trở tay, cảm xúc cố gắng ngụy trang trong nháy mắt sụp đổ: "Đừng, đừng như vậy. . . . . ."
"Đừng như thế nào?" Đôi mắt đen đầy ham muốn nheo lại, anh thô bạo nắm lấy cằm của cô: "Cô không phải là nghĩ muốn tôi đối với cô như thế sao? Ừ ?"
"Không. . . . . ." Cô hoảng sợ lắc đầu, thân thể kháng cự anh đụng chạm: "Không cần. . . . . ."
Bộ phận mà bàn tay đi qua nổi lên một dòng điện xa lạ chạy khắp toàn thân, cô sợ, sợ cảm giác như thế, sợ mình sẽ đắm chìm trong cảm giác này, sợ mình bị anh biến trở thành một người đàn bà không biết xấu hổ!
Nhưng mà ý nghĩ chống trọi của cô sao mà yếu đuối không có chút sức lực nào như vậy, giống như thủ đọan của một cô gái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. . . . . . Thậm chí cực kỳ giống âm thanh phát ra của người phụ nữ mà cô đã nghe thấy ở trong hành lang. . . . . .
Không, cô không cần, cô không nên như vậy!
Gắt gao cắn môi dưới của mình, cô không cho bản thân phát ra âm thanh, cho đến khi ở giữa răng và môi, nếm đến vị máu tanh mặn, cô vẫn không có buông ra hàm răng.
"Cô cho rằng làm như vậy, cô sẽ có thể không ra tiếng?" Ý xấu trong mắt của người đàn ông nổi lên: "Đây không phải là điều cô muốn sao? Tôi xem cô có thể bướng bỉnh tới khi nào? Cô không chịu gọi ra, ngón tay của tôi cũng sẽ không ngừng!"
Uy hiếp của anh, hành động của anh, để cho toàn thân cô trở nên lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô chấp nhận thua: "Tất cả đều theo lời anh. Anh muốn như thế nào, thì cứ như vậy đi."
Vẻ mặt thanh cao của cô làm trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận, nữ nhân đáng chết! Chết tiệt!
Môi mỏng nhẹ nhàng liếm qua vành tai cô, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều làm cô cảm thấy khó thở như vậy: "Nữ nhân tự mình đưa tới cửa, tôi, không còn thấy lạ gì."
Một hồi buông người phụ nữ xuống đất, Mạc Lãnh Tiêu đứng dậy bước đi: "Nơi này, không phải là nơi cô có thể chơi đùa. Nếu như còn có lần sau, đùa giỡn thân thể cô, sẽ là tên đàn ông khác."
Âm thanh của anh càng thêm rét lạnh, gõ vào trong lòng cô, làm nó càng trở nên đau đớn!
Thanh Thần ngơ ngác nhìn phía trước, không có chút phản ứng ào. . . . . .Giống như búp bê vải vô tình bị vứt bỏ, nhếch nhác ngồi ở trên đất, thẫn thờ nhìn bóng lưng anh rời đi.
Mạc Lãnh Tiêu, anh biết không? Cô tình nguyện bị người đàn ông khác chà đạp, cũng không muốn anh, sỉ nhục cô như vậy a!
Nước mắt, từng giọt từng giọt chảy qua gò má, ướt đẫm tóc mai.
"Trời ạ!"
Tiết Khả Nhân ôm quần áo chạy vào trong phòng, nhìn mọi thứ trước mắt, cả người cũng không khỏi sững sờ!
Thanh Thần nằm trên mặt đất, im lặng rơi lệ, bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi này sao có thể không làm người khác đau lòng.
"Thanh Thần. . . . . . Thanh Thần. . . . . . Cậu thế nào ? Cậu. . . . . . !" Tiết Khả Nhân hoảng hốt ôm thân thể lạnh lẽo của cô: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tớ không bảo vệ tốt cậu. . . . . ."
Xong rồi, xong rồi. Thật sự đã xảy ra chuyện, Thanh Thần đã xảy ra chuyện! Tại sao có thể như vậy? Cô phải làm sao đây?
Trái tim Thanh Thần, bởi vì sự quan tâm thăm hỏi nhẹ nhàng của Tiết Khả Nhân mà rách ra, thân thể cũng bởi vì cái ôm siết chặt của Tiết Khả Nhân cũng đi theo run rẩy.
Trong lúc nhất thời, tất cả những tủi thân đều ập đến, cái mũi Thanh Thần đau xót, cứ như vậy ngã vào trong ngực Tiết Khả Nhân, òa ra lên tiếng khóc!
Hóa ra mọi việc càng làm càng thêm tồi tệ. "Tớ thua, tớ thua. . . . . . Anh ta thật sự không quan tâm tớ, thật sự không muốn cần tớ. . . . . . Tớ. . . . . . Ô ô. . . . . ."
Cái bộ dạng này của cô, khiến tay chân Tiết Khả Nhân luống cuống, căn bản không biết an ủi ra sao: "Trời ạ, cậu đừng như vậy, đừng như vậy a! Trên đời còn nhiều đàn ông tốt như vậy, cậu tội gì cứ nhất định phải là Mạc Lãnh Tiêu nào? Ngoan, đừng khóc. . . . . . Đôi chân ếch không có, chứ hai chân nam nhân thì thiếu sao?"
"Anh ta, anh ta không phải là một ông chú tuổi rất cao thôi sao? Mặc dù thật sự là đẹp trai lại rất có tiền . . . . . . Nhưng người so với anh ta tốt hơn, vẫn còn có nhiều a! Điều kiện của cậu tốt như vậy, còn sợ không tìm được đàn ông như ý sao?"
"Ngày mai, ngày mai tớ liền bảo cha tớ để ý cho cậu, ông ấy biết nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai! Mạc Lãnh Tiêu? Hừ, để cho anh ta hối hận đi thôi!"
". . . . . ."
Tiết Khả Nhân ôm cô, lảm nhảm càu nhàu.
Khóc đủ rồi, kêu đủ rồi, Thanh Thần tựa vào trong ngực của cô, cả người phát run.
"Cậu đi thay quần áo trước được không? Thời tiết lạnh như thế, dễ dàng bị cảm ." Tiết Khả Nhân cẩn thận khuyên răn, khe khẽ thở dài.
Thanh Thần nghe lời đi đến phòng tắm, tắm rửa, thay xong quần áo sạch sẽ.
Rửa đi lớp trang điểm trên mặt, cả người cô trở nên mát mẻ giống như một hoa sen mới đi ra từ nước, trên mái tóc, giot nước chỗ có chỗ không càng nổi bật lên, làm cô càng trở nên thanh lịch tao nhã vô cùng.
Có người phụ nữ như vậy để ở chỗ này, chính là dê vào miệng cọp!
Biết chuyện vừa mới xảy ra, Tiết Khả Nhân không hỏi mà chỉ biết lo lắng nhìn cô.
Thanh Thần khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự cô đơn: "Tớ muốn về nhà, hôm nay, cám ơn cậu."
"Cậu. . . . . .Cậu. . . . . . Cứ như vậy trở về sao?" Tiết Khả Nhân căn bản không yên tâm.
"Yên tâm đi, tớ không có chuyện gì." Cố gắng hơi cong môi cười một cái, Thanh Thần không muốn làm cho cô lo lắng: "Trời cũng nhanh sáng, lát nữa còn phải đi học, khi đến trường học chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
"Vậy, vậy tớ đưa cậu đi ra ngoài." Đi bên cạnh Thanh Thần, hai người yên lặng đi ở trên hành lang.
Tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tới mang tai thì lại khiến mặt Thanh Thần trở nên trắng bệch.
Thở dài, Tiết Khả Nhân nắm tay của cô: "Nơi này thật sự không thích với cậu, về sau cậu cũng không nên đến, biết chưa?"
"Mặc dù cậu trang điểm, thay đổi quần áo, nhưng mà. . . . . . khí chất trên người cậu tuyệt đối không giống nơi đây! Đàn ông nơi này đều là lang sói hổ báo, cậu có biết hay không, lúc cậu khiêu vũ, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cậu, bộ dáng như thể hận không thể lập tức đem cậu ăn sạch."
Ánh mắt kia, ngay cả cô nghĩ tới cũng đều cảm thấy sợ đâu.
Thanh Thần không có trả lời, chỉ là yên lặng đi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tiểu thư."
Đi ra khách sạn, nhìn Dịch Hàn đứng ở trước cửa xe, cô hơi ngẩn ra.
"Thiếu gia để cho tôi, đưa tiểu thư trở về." Người đàn ông lạnh mặt đến cả lời nói cũng không có chút nhiệt độ, chỉ là thời gian ánh mắt dừng ở trên người cô, so ngày thường nhiều hơn một chút.
Chậm chạp đi vào trong xe, cô trầm mặc không nói gì.
Ngoài cửa xe, ánh đèn màu vàng không ngừng lui về phía sau, nhìn những cảnh vật đó trôi qua thật nhanh, Thanh Thần cắn cánh môi, lẳng lặng thừa nhận những thứ đã gây cho trái tim cô đau buốt.
Trở lại biệt thự, cô giống như một con mèo nhỏ cô độc, cuộn tròn ở trên ghế sofa, sững sờ ngẩn người.
Lòng của cô, cho tới bây giờ cũng không có đau quá thế này, nước mắt của cô, cũng chưa từng có rơi nhiều như vậy.
Nhưng vào thời điểm này, cô không có dư thừa khả năng đi tự hỏi, chỉ có thể im lặng chảy nước mắt.
Nước mắt luôn có lúc được hong khô, vậy còn trái tim bị thương thì sao đây? Có thể có một ngày nào đó khỏi hẳn được không? Nếu như có, vậy thì cần bao nhiêu thời gian?
Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay là lâu hơn. . . . . .
Vừa khóc vừa nghĩ, mệt mỏi vô cùng, Thanh Thần dần dần ngủ thiếp đi ở trên ghế sofa.
Cho đến khi nghe thấy tiếng hô hấp của cô đều đặn, người đứng ở trong bóng tối mới đi ra khỏi chỗ.
Đi đến bên cạnh cô, đem cô dịu dàng ôm vào trong ngực, đi nhanh đi hướng lên tầng hai.
Con mắt xinh đẹp màu xanh lam không di chuyển nhìn vẻ mặt ngủ mê man của cô, cằm của cô, nhất định là rất đau đi?
Vệt máu ứ đọng, hẳn là đã đụng phải chỗ nào .
Nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, thay cô đắp kín chăn, người đàn ông ngồi ở bên giường, thật chăm chú nhìn gương mặt của cô. Chỉ có khi thiếu gia không có ở đây, anh mới có thể ở bên cô gần như vậy.
Dịch Hàn cứ như vậy nhìn cô, nhìn cô đang ngủ, lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, anh chợt kích động có ý nghĩ muốn thay cô vuốt lại.
Tác giả :
Cô Nàng Mèo