Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 56: Nhớ nhung người nào
Bệnh viện Tư Lạc Khắc, trong phòng bệnh Mạc Lãnh Tiêu ngồi ở bên giường bệnh, giữa hai lông mày lộ ra thâm trầm không kìm được: "Tiểu Nhược em chừng nào thì mới nguyện tỉnh lại?"
Cô gái vẫn như cũ nặng nề nhắm hai mắt, tiếng hít thở đều đều là câu trả lời duy nhất cho anh.
Ánh trăng nhàn nhạt chập chờn chiếu xuống đất, ám ảnh mông lung phủ đầy lên bức rèm che cách đó không xa khẽ thở dài.
Không phải em thích nhất là bức rèm che sao? Tại sao anh treo bức rèm che 5 năm chờ em tỉnh lại em đều không nhìn thấy?
Anh cứ như vậy nhìn cô duy trì tư thế không nhúc nhích.
Tiểu Nhược em tỉnh dậy đi, Lãnh Tiêu rất nhớ em.
Xe hơi màu đen dừng ở trước khu biệt thự phía Đông, Mạc Lãnh Tiêu xuống xe lẳng lặng nhìn tòa biệt thự có chút cô đơn.
Rời đi nơi này suốt 5 tháng rồi anh hẳn là nên đến xem một chút vị hôn thê của anh trải qua như thế nào?
"Thiếu gia." Nhìn chủ nhân nhiều ngày chưa từng xuất hiện, các người hầu cung kính hỏi thăm.
Quét mắt nhìn đại sảnh vắng vẻ giọng nói anh chìm xuống: "Cô ấy còn chưa dời giường?"
Hôm nay là chủ nhật sẽ không dậy sớm như vậy.
"Thiếu gia, tiểu thư ở vườn hoa."
"Vườn hoa?"
Lông mi dài gảy nhẹ Mạc Lãnh Tiêu bước chân đi về phía vườn hoa.
Trong vườn hoa Thanh Thần đứng ở bên cạnh lan can có chút vụng về di chuyển vị trí chậu hoa mồ hôi thật mỏng trong suốt đọng trên gương mặt cô.
Nhìn cô vừa đúng lúc bên cạnh cây cát cánh cười ngây ngô, ngũ quan xinh xắn dưới ánh mặt trời như vậy say mê lòng người làm sao.
.
Nhiều loại hoa xinh đẹp ở tỉnh Hải Ninh cô thật lâu mới tìm được nó, nửa đêm rời giường chỉ vì có thể đem chúng mang về nhà.
Cô thích loại hoa này nhàn nhạt khiêm tốn lại trà đầy thần bí.
Giống như người kia.
Người đàn ông trong đầu, rõ ràng vẻ bề ngoài của anh lạnh lùng như vậy, trong lúc vô tình hai lông mày của anh lại để lại ấn ký sâu sắc trong lòng cô nặng như vậy.
Chẳng qua là anh lại biến mất giống như mấy lần trước, rời đi không biết ngày trở về.
Ánh mắt mê muội, Thanh Thần cắn môi nhin bởi vì di chuyển chậu hoa sượt qua làm bị thương, cô là thế nào đây? Thậm chí ngay cả đứt tay cũng không phát hiện?
Cô là nhớ anh đi, mặc dù cô biết là không nên nhớ anh nhưng mà giọng nói của anh, động tác của anh, nụ hôn của anh, cái ôm của anh cô đều nhớ rõ ràng như vậy, giồng như muốn quên không thể quên được, vậy không phải nhớ nhung thì là gì?
Người đàn ông đứng ở dưới bóng cây, nhìn cô một bên không khỏi cau mày lại.
Cô đang mấy hồn vì người nào? Nhớ nhung vì ai?
Nhìn bóng dáng đơn bạc màu trắng đơn bạc của cô, anh đột nhiên có loại kích động muốn đem thân thể cô ôm vào trong ngực yêu thương cô thật tốt, không để cho cô bị một chút tổn thương nào.
Thanh Thần thở dài, lần nữa đặt tay lên trên chậu hoa, có lẽ đặt hoa vào bên kia hàng rào sẽ tốt hơn.
"Mộ Thanh Thần cô ở đây làm gì? Không phải tay bị thương sao? Còn rảnh rỗi để ý những thứ đồ này?"
Tim khẽ kéo, bước chân ý thức lui về phía sau một bước, ánh mắt trong suốt của cô không ngừng lấp lánh.
"Mộ Thanh Thần em nhớ tôi." Đột nhiên ôm cô vào trong ngực, anh bá đạo nói ra ý nghĩ của cô.
Trái tim một hồi co rút, lỗ mũi cô cứ như vậy chua xót. Tay nhỏ bé không ngừng kháng cự: "Tôi không có, anh nói bừa!" Cô không nhớ anh, không có!
"Em chính là nhớ tôi, Mộ Thanh Thần!" Nắm tay bị thương của cô, anh nhíu mày đẹp lại, cô nhớ anh, ánh mắt của cô đơn thuần không lẫn một tia tạp chất nào, trong đó viết lên là cô nhớ anh.
Cô gái vẫn như cũ nặng nề nhắm hai mắt, tiếng hít thở đều đều là câu trả lời duy nhất cho anh.
Ánh trăng nhàn nhạt chập chờn chiếu xuống đất, ám ảnh mông lung phủ đầy lên bức rèm che cách đó không xa khẽ thở dài.
Không phải em thích nhất là bức rèm che sao? Tại sao anh treo bức rèm che 5 năm chờ em tỉnh lại em đều không nhìn thấy?
Anh cứ như vậy nhìn cô duy trì tư thế không nhúc nhích.
Tiểu Nhược em tỉnh dậy đi, Lãnh Tiêu rất nhớ em.
Xe hơi màu đen dừng ở trước khu biệt thự phía Đông, Mạc Lãnh Tiêu xuống xe lẳng lặng nhìn tòa biệt thự có chút cô đơn.
Rời đi nơi này suốt 5 tháng rồi anh hẳn là nên đến xem một chút vị hôn thê của anh trải qua như thế nào?
"Thiếu gia." Nhìn chủ nhân nhiều ngày chưa từng xuất hiện, các người hầu cung kính hỏi thăm.
Quét mắt nhìn đại sảnh vắng vẻ giọng nói anh chìm xuống: "Cô ấy còn chưa dời giường?"
Hôm nay là chủ nhật sẽ không dậy sớm như vậy.
"Thiếu gia, tiểu thư ở vườn hoa."
"Vườn hoa?"
Lông mi dài gảy nhẹ Mạc Lãnh Tiêu bước chân đi về phía vườn hoa.
Trong vườn hoa Thanh Thần đứng ở bên cạnh lan can có chút vụng về di chuyển vị trí chậu hoa mồ hôi thật mỏng trong suốt đọng trên gương mặt cô.
Nhìn cô vừa đúng lúc bên cạnh cây cát cánh cười ngây ngô, ngũ quan xinh xắn dưới ánh mặt trời như vậy say mê lòng người làm sao.
.
Nhiều loại hoa xinh đẹp ở tỉnh Hải Ninh cô thật lâu mới tìm được nó, nửa đêm rời giường chỉ vì có thể đem chúng mang về nhà.
Cô thích loại hoa này nhàn nhạt khiêm tốn lại trà đầy thần bí.
Giống như người kia.
Người đàn ông trong đầu, rõ ràng vẻ bề ngoài của anh lạnh lùng như vậy, trong lúc vô tình hai lông mày của anh lại để lại ấn ký sâu sắc trong lòng cô nặng như vậy.
Chẳng qua là anh lại biến mất giống như mấy lần trước, rời đi không biết ngày trở về.
Ánh mắt mê muội, Thanh Thần cắn môi nhin bởi vì di chuyển chậu hoa sượt qua làm bị thương, cô là thế nào đây? Thậm chí ngay cả đứt tay cũng không phát hiện?
Cô là nhớ anh đi, mặc dù cô biết là không nên nhớ anh nhưng mà giọng nói của anh, động tác của anh, nụ hôn của anh, cái ôm của anh cô đều nhớ rõ ràng như vậy, giồng như muốn quên không thể quên được, vậy không phải nhớ nhung thì là gì?
Người đàn ông đứng ở dưới bóng cây, nhìn cô một bên không khỏi cau mày lại.
Cô đang mấy hồn vì người nào? Nhớ nhung vì ai?
Nhìn bóng dáng đơn bạc màu trắng đơn bạc của cô, anh đột nhiên có loại kích động muốn đem thân thể cô ôm vào trong ngực yêu thương cô thật tốt, không để cho cô bị một chút tổn thương nào.
Thanh Thần thở dài, lần nữa đặt tay lên trên chậu hoa, có lẽ đặt hoa vào bên kia hàng rào sẽ tốt hơn.
"Mộ Thanh Thần cô ở đây làm gì? Không phải tay bị thương sao? Còn rảnh rỗi để ý những thứ đồ này?"
Tim khẽ kéo, bước chân ý thức lui về phía sau một bước, ánh mắt trong suốt của cô không ngừng lấp lánh.
"Mộ Thanh Thần em nhớ tôi." Đột nhiên ôm cô vào trong ngực, anh bá đạo nói ra ý nghĩ của cô.
Trái tim một hồi co rút, lỗ mũi cô cứ như vậy chua xót. Tay nhỏ bé không ngừng kháng cự: "Tôi không có, anh nói bừa!" Cô không nhớ anh, không có!
"Em chính là nhớ tôi, Mộ Thanh Thần!" Nắm tay bị thương của cô, anh nhíu mày đẹp lại, cô nhớ anh, ánh mắt của cô đơn thuần không lẫn một tia tạp chất nào, trong đó viết lên là cô nhớ anh.
Tác giả :
Cô Nàng Mèo