Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 36: Mạc Lãnh Tiêu, tôi ghét anh
Loại xúc cảm thanh sạch cùng ngọt ngào đó men theo hơi thở mà nhanh chóng dây dưa một cách tràn đầy.
Cho tới lúc hô hấp của cô không vững nữa anh mới hơi buông cánh môi của cô ra, liếm thật nhẹ môi dưới mềm mại của cô, nhìn hai mắt đẫm lệ, giọng nói bá đạo của Mạc Lãnh Tiêu lại chứa đựng sự dịu dàng: “Không có chuyện gì là tôi không thể làm.”
“……..” Đôi tay dùng sức lau đi dấu vết anh để lại trên cánh môi sưng đỏ, cơ thể Thanh Thần phát run dữ dội, nước mắt chảy ướt cả mặt: “Anh…anh ức hiếp tôi…anh cũng ức hiếp tôi…tôi…tôi…tôi, Mạc Lãnh Tiêu tôi ghét anh, tôi thật sự ghét anh.”
Khẽ đẩy người đàn ông đang ngỡ ngàng ra, Thanh Thần nhanh nhạy mở cửa xe, từ xe hơi mà nhảy xuống phía bên ngoài biệt thự, cũng không quay đầu lại mà hướng căn phòng của mình chạy đi.
Uất ức dâng lên cô chỉ muốn nhanh một chút rời xa nơi này, rời xa người đàn ông này nhưng lại không phát hiện người đang ông ngồi trong xe sắc mặt rất khó coi.
———— mèo cô nàng tuyến phân cách ————
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào vang lên không ngừng.
Dòng nước ấm áp từ vòi sen phun ra không ngừng, vuốt ve cơ thể trong suốt óng ánh của Thanh Thần.
Vô lực mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt to chớp cũng không chớp nhìn từng mảng mù sương nhuộm đầy trong tấm gương, nhìn bản thân nhạt nhòa trong gương, nước mắt của Thanh Thần không tiếng động mà hòa tan cùng nước ấm.
Nhắm mắt lại từng đoạn kí ức cứ xuất hiện không ngừng.
Cô còn nhớ rõ một đêm đó trong căn phòng tổng thống, người đàn ông thần bí cứ đòi hỏi điên cuồng trên người cô, nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó, cũng nhớ cô mất đi thứ quan trọng nhất…Nhưng cô trừ nghe giọng nói của anh ta, ngay cả hình dáng của anh ta cô cũng nhìn không rõ.
Cô còn nhớ rõ khi sự việc lên giường của cô bị phơi bày, khi đối mặt với nhà báo, cô từng rất nhục nhã, từng không chịu đựng nổi, từng tuyệt vọng.
Cô còn nhớ rõ ngọn lửa hừng hực thêu rụi toàn bộ gia đình yên ấm của cô, ngọn lửa đó cướp đi ba mẹ của cô, cũng lấy đi sự vui vẻ của cô sau này.
Hôm nay cô còn phải chịu tất cả những tổn thương mà anh ban tặng… anh đối với cô không hề quan tâm, cô không lời nào để nói, nhưng cô bị Hoắc Kình Thiên nhục nhã, cô lại không thể oán trách.
Cô rốt cuộc phải làm gì, rốt cuộc phải làm sao mới có thể tránh được tất cả chuyện này.
Cô chịu đựng đủ rồi!
Ở thành phố Y Thành, anh là giám đốc tập đoàn Liệp Báo gì không làm không được. Mà cô, chỉ là một người không nơi nương tựa, là một học sinh nghèo không đóng nổi học phí, coi như cô ghét anh thì làm được gì chứ?
Hàm răng cắn chặt, Thanh Thần ép cho tiếng khóc không phát ra, trong lòng cũng là một mảnh đen tối.
Cúi đầu lấy tay ôm lấy cơ thể, dần dần vùi sâu trong nước. Khóe miệng nhẹ nhàng giương lên nụ cười hạnh phúc, khóe mắt trong suốt đã sớm không còn biết đâu là nước mắt đâu là nước.
Cô thật sự mệt mỏi, thật mệt mỏi, thật muốn nghỉ ngơi rồi…
Vòi sen đầy nước, cứ rơi tách tách trên sàn nhà, tiếng va chạm thanh thúy không ngừng phát ra.
Bên ngoài phòng tắm, tối đen như mực.
Mạc Lãnh Tiêu ngồi trên ghế salon, mặt lạnh, mắt đen nhìn chằm chằm vào trước cửa phòng tắm.
“Cậu chủ, Mộ tiểu thư vào lâu như vậy, không phải ngất xỉu chứ?” Ngã Mễ đứng ngoài cửa nhìn Mạc Lãnh Tiêu, lại nhìn cửa phòng tắm, thận trọng mà dò hỏi.
“Cơ thể Mộ tiểu thư không khỏe, tự giam mình trong phòng tắm quá lâu, có thể hay không….”
Lời nói của Ngã Mễ làm ánh mắt Mạc Lãnh Tiêu nheo lại, mở miệng nói nhỏ: “Cậu ra ngoài trước đi”.
Cho tới lúc hô hấp của cô không vững nữa anh mới hơi buông cánh môi của cô ra, liếm thật nhẹ môi dưới mềm mại của cô, nhìn hai mắt đẫm lệ, giọng nói bá đạo của Mạc Lãnh Tiêu lại chứa đựng sự dịu dàng: “Không có chuyện gì là tôi không thể làm.”
“……..” Đôi tay dùng sức lau đi dấu vết anh để lại trên cánh môi sưng đỏ, cơ thể Thanh Thần phát run dữ dội, nước mắt chảy ướt cả mặt: “Anh…anh ức hiếp tôi…anh cũng ức hiếp tôi…tôi…tôi…tôi, Mạc Lãnh Tiêu tôi ghét anh, tôi thật sự ghét anh.”
Khẽ đẩy người đàn ông đang ngỡ ngàng ra, Thanh Thần nhanh nhạy mở cửa xe, từ xe hơi mà nhảy xuống phía bên ngoài biệt thự, cũng không quay đầu lại mà hướng căn phòng của mình chạy đi.
Uất ức dâng lên cô chỉ muốn nhanh một chút rời xa nơi này, rời xa người đàn ông này nhưng lại không phát hiện người đang ông ngồi trong xe sắc mặt rất khó coi.
———— mèo cô nàng tuyến phân cách ————
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào vang lên không ngừng.
Dòng nước ấm áp từ vòi sen phun ra không ngừng, vuốt ve cơ thể trong suốt óng ánh của Thanh Thần.
Vô lực mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt to chớp cũng không chớp nhìn từng mảng mù sương nhuộm đầy trong tấm gương, nhìn bản thân nhạt nhòa trong gương, nước mắt của Thanh Thần không tiếng động mà hòa tan cùng nước ấm.
Nhắm mắt lại từng đoạn kí ức cứ xuất hiện không ngừng.
Cô còn nhớ rõ một đêm đó trong căn phòng tổng thống, người đàn ông thần bí cứ đòi hỏi điên cuồng trên người cô, nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó, cũng nhớ cô mất đi thứ quan trọng nhất…Nhưng cô trừ nghe giọng nói của anh ta, ngay cả hình dáng của anh ta cô cũng nhìn không rõ.
Cô còn nhớ rõ khi sự việc lên giường của cô bị phơi bày, khi đối mặt với nhà báo, cô từng rất nhục nhã, từng không chịu đựng nổi, từng tuyệt vọng.
Cô còn nhớ rõ ngọn lửa hừng hực thêu rụi toàn bộ gia đình yên ấm của cô, ngọn lửa đó cướp đi ba mẹ của cô, cũng lấy đi sự vui vẻ của cô sau này.
Hôm nay cô còn phải chịu tất cả những tổn thương mà anh ban tặng… anh đối với cô không hề quan tâm, cô không lời nào để nói, nhưng cô bị Hoắc Kình Thiên nhục nhã, cô lại không thể oán trách.
Cô rốt cuộc phải làm gì, rốt cuộc phải làm sao mới có thể tránh được tất cả chuyện này.
Cô chịu đựng đủ rồi!
Ở thành phố Y Thành, anh là giám đốc tập đoàn Liệp Báo gì không làm không được. Mà cô, chỉ là một người không nơi nương tựa, là một học sinh nghèo không đóng nổi học phí, coi như cô ghét anh thì làm được gì chứ?
Hàm răng cắn chặt, Thanh Thần ép cho tiếng khóc không phát ra, trong lòng cũng là một mảnh đen tối.
Cúi đầu lấy tay ôm lấy cơ thể, dần dần vùi sâu trong nước. Khóe miệng nhẹ nhàng giương lên nụ cười hạnh phúc, khóe mắt trong suốt đã sớm không còn biết đâu là nước mắt đâu là nước.
Cô thật sự mệt mỏi, thật mệt mỏi, thật muốn nghỉ ngơi rồi…
Vòi sen đầy nước, cứ rơi tách tách trên sàn nhà, tiếng va chạm thanh thúy không ngừng phát ra.
Bên ngoài phòng tắm, tối đen như mực.
Mạc Lãnh Tiêu ngồi trên ghế salon, mặt lạnh, mắt đen nhìn chằm chằm vào trước cửa phòng tắm.
“Cậu chủ, Mộ tiểu thư vào lâu như vậy, không phải ngất xỉu chứ?” Ngã Mễ đứng ngoài cửa nhìn Mạc Lãnh Tiêu, lại nhìn cửa phòng tắm, thận trọng mà dò hỏi.
“Cơ thể Mộ tiểu thư không khỏe, tự giam mình trong phòng tắm quá lâu, có thể hay không….”
Lời nói của Ngã Mễ làm ánh mắt Mạc Lãnh Tiêu nheo lại, mở miệng nói nhỏ: “Cậu ra ngoài trước đi”.
Tác giả :
Cô Nàng Mèo