Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp Trương Huệ
Chương 46 - Chương 46
Lại một cái búng nhẹ vào mũi nữa, lúc thì anh gõ vào trán lúc lại búng vào mũi. Ấy vậy mà không cảm thấy đau một chút nào. Tôi đúng là u mê anh không lối thoát rồi. Ai bảo anh vừa đẹp trai lại tốt bụng như thế làm gì. Cho dù có được chọn lại 100 hay 1000 lần thì tôi vẫn chọn yêu thương anh, yêu anh bất chấp.
Anh lại lái xe trở về nhà, lúc về đến nhà thì thấy bố chồng tôi đang ngồi ở ghế. Vậy là bố đã về, hôm nay mẹ chồng lại không được lộng hành rồi.
- con chào bố ạ.
Tôi lễ phép chào bố, ông cũng gật đầu lại với tôi. Vẫn là kiểu xa lạ như thường trực. Cứ như vậy còn tốt hơn là cái kiểu giả vờ giả vịt. Bên ngoài thì tỏ ra thương yêu lắm nhưng bên trong lại là âm mưu thủ đoạn.
- Hai đứa ngồi xuống ghế đi Bố có chuyện muốn hỏi.
Bố vừa về đã có chuyện gì xảy ra rồi không biết nữa. Nếu là chuyện công ty thì chỉ cần hỏi mình anh là đủ. Còn hỏi hai người thì....chẳng lẽ nào???
- hai đứa đã có tin vui gì chưa?
Tôi biết ngay là bố hỏi chuyện này mà. Làm sao có thể nhanh như thế được cơ chứ. Tôi cũng đang mong đây này.
Anh thì khác, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như lúc ban đầu.
- vẫn chưa có bố ạ. Chúng con cũng chỉ mới làm đám cưới thôi mà. Làm sao có thể nhanh như thế được.
- Chẳng lẽ trước đó hai đứa chưa từng sao?
- chuyện đó chỉ xảy ra sau khi đám cưới thôi.
- Vậy còn cái thời gian mà hai đứa sống chung ở nhà của con?
- chuyện tế nhị này bố không cần biết sâu quá làm gì.
Nhận ra là mình đã hơi lố nên bố chồng tôi hắng giặng cho qua.
- Dù sao thì hai đứa cũng nên nhanh chóng có em bé đi. Bây giờ bố già rồi ở nhà rất buồn, không có tiếng cười nói của trẻ con làm sao mà chịu nổi.
- Con biết rồi. Con xin phép lên phòng.
- Ừ thôi hai đứa lên phòng đi.
Nghe bố chồng nói xong thì tôi cũng cùng anh đi lên phòng. Hình như chuyến đi này của bố vô cùng thuận lợi thì phải. Thấy tính cách của bố dễ chịu hơn mà bố cũng nói nhiều hơn nữa.
Cửa phòng vừa đóng lại thì tôi nhìn thấy ánh mắt có chút không bình thường của anh. Mặc dù không muốn nói nhưng nhìn nó cứ gian gian kiểu gì ấy.
- sao anh lại nhìn em như thế?
- em không nghe bố nói gì sao?
- thì bố nói là có em bé đó.
- vậy bây giờ chúng ta có em bé nhé?
- bây giờ á? Anh đừng nói em đang buồn thối ruột đây này. Chúng ta không dùng biện pháp gì mà sao vẫn chưa thấy có em bé nhỉ?
- Đấy là do chúng ta chưa hoạt động tích cực, cần phải cố gắng nhiều hơn.
Hai má tôi ửng đỏ còn anh thì cười trêu chọc.
- Anh nhớ có người nhìn anh trong trạng thái không quần áo không chớp mắt cơ mà. Lúc ấy lại còn trách anh sao không mặc áo trước. Anh mặc xong quần áo rồi vẫn còn tiếc nuối nhìn thêm.
Tôi xấu hổ quá hét toáng lên.
- anh im lặng.
- có người nào đó còn đuổi theo anh bắt anh ngủ cùng cho bằng được.
- Anh thôi nha...
- người nào đó lúc uống say cứ ôm lấy anh mãi..
Lúc này thì tôi đã chạy về phía anh, thật chỉ muốn ngay lập tức đánh cho anh một cái. Thế nhưng chân tôi ngắn làm sao chạy nhanh bằng anh, chẳng mấy chốc anh đã ở bên kia cái giường, còn tôi thì vẫn đang đứng ở bên này. Tôi ấm ức nhìn anh.
- anh mau tới đây cho em.
- để em đánh anh à?
- nhưng mà không tới em...em khóc đấy.
Mới dọa có như thế thôi mà anh tới thật. Anh như thế này thì ai nỡ lòng nào mà đánh cơ chứ. Thế là cũng chỉ búng nhẹ vào mũi anh một cái. Tôi thề là tôi búng rất nhẹ thôi, ấy vậy mà người nào đó làm như đau lắm, mặt nhăn nhó xong ôm mũi nhìn đến tội nghiệp.
Lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì nhưng thấy biểu hiện của anh như thế tôi lại nghĩ là anh đau thật. Tôi lo lắng hỏi anh.
- anh sao thế?
- em làm anh đau rồi đấy.
- nhưng em búng anh nhẹ thôi mà.
- thì em chạm trúng cái huyệt nên nó mới đau.
- thế bây giờ em phải làm như thế nào đây.
- bây giờ em phải thổi cho anh thì mới hết đau được.
- vậy anh bỏ tay ra để em thổi cho.
Anh bỏ tay ra tôi cũng thổi thổi vào chiếc mũi của anh để cho anh đỡ đau. Thế nhưng anh vẫn chưa hài lòng.
- Em thổi xa như thế làm sao mà hết đau được, em phải thổi gần vào chứ.
Tôi tiến gần đến anh hơn một chút thì bất ngờ anh hôn chụt một cái vào môi tôi, tôi ngẩn người cứ như người vừa mới bị dính bùa, ngơ ngác đến mất mặt.
Anh một tay nâng cằm tôi lên, tôi lại bị đôi mắt của anh mê hoặc, ở cạnh anh lâu như vậy mà cơ thể tôi vẫn không thể nào tạo ra được một cái gì đó để kháng lại sự quyến rũ từ đôi mắt của anh. Mê anh có lẽ đã trở thành bệnh nan y không thuốc chữa rồi.
Môi anh chạm nhẹ lên môi tôi, rồi chỉ trong giây lát anh đã đẩy có xuống giường, thân thể anh lúc này ở bên trên người tôi.
Hơi thở của anh thơm mát như hương bạc hà, nó thơm nhẹ nhàng chứ không quá nồng nên lần nào ở cạnh anh tôi cũng cảm thấy dễ chịu.
Anh của ngày hôm nay rất khác có chút điên cuồng, lúc này ép tôi môi hoàng môi lưỡi hòa lưỡi. Tay anh kéo bỏ chiếc váy trên người tôi, rồi cả áo quần bên trong cũng bị anh cởi bỏ, để lộ ra bộ ngực tròn trịa, lúc này rất giống đang nhìn anh khiêu gợi.
Anh rời khỏi đôi môi của tôi, hôn tới má rồi tới cổ. Anh chạm tới xương quai xanh, rồi chạm tới bầu ngực.
Lưỡi anh bao lấy đỉnh hồng xinh xắn, còn xoay quanh đó một chút, cắn nhẹ một chút nữa, cả cơ thể tôi run lên, tay cũng vô thức luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, không kiềm chế được mà rên rỉ nhẹ.
Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cơ thể thì lại bức bối, lại ngay lập tức muốn anh, ngay lập tức muốn cùng anh hòa vào làm một.
Tôi mê man trong những khoái cảm mà anh đem lại, đầu óc lúc này vô cùng trống rỗng. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được hơi nóng của anh đang dần đi xuống nơi hoa hạt, trong đầu có một chút hoảng hốt, rồi lại run rẩy khi bị anh kích thích.
Ở nơi đó được anh vô cùng nâng niu, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ. Thực ra thì anh không cần làm như thế, chẳng biết khi ấy tại sao tôi lại khép chân lại.
Anh nước đôi mắt lên nhìn cô như muốn hỏi tại sao, tôi lại không biết trả lời như thế nào, anh không hỏi nữa mà chỉ dùng ngón tay tách nhẹ nơi ấy, còn thoải mái ngắm nhìn. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, trước đó còn rất nhiều lần khác cơ mà. Chỉ có điều cảm xúc mà anh mang lại mỗi lúc một khác, chỉ cần anh chạm vào là lập tức run rẩy. Lần nào cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng, nâng niu của anh, cảm giác được yêu thương vô cùng như thế nào.
Chỉ có lần này là cảm nhận được sự điên cuồng từ anh, đôi môi kia của anh hết lần này tới lần khác khiến cho tôi phải cong người. Nhưng anh không cho tôi có cơ hội động đậy, hai tay của anh bám chặt lấy eo tôi, khi tôi không chịu nổi được nữa, dịch mật nơi phái nữ không thể kìm hãm được mà thoát ra ngoài.
Tôi thực sự vì anh mà thở dốc, còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị vật to lớn của anh tiến vào. Cơ thể của tôi giống như đang bao phủ lấy những nóng bỏng ấy của anh. Chắc có lẽ là anh đã khó chịu nhiều lắm, nên mới vội vã như vậy.
Thân thể của anh ra sức vận động, tôi cũng phải dây dưa theo thế nhưng lần này lại hơi quá sức chịu đựng, nhưng anh lại chẳng quan tâm, hai tay bám chặt lấy eo tôi luật động như bão, chỉ có điều cái cảm giác này, là kích thích tới tột đỉnh.
Cuối cùng thì anh cũng nhẹ nhàng trở lại, thân dưới vẫn cử động nhưng môi anh lại chạm nhẹ lên má tôi, chỉ một hành động này thôi khiến cho tôi cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời này đều dịu dàng.
- chỉ cần tin anh, tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng.
Tôi còn biết nói gì ngoài gật đầu đây. Bàn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, chạm vào những giọt mồ hôi trên cơ thể của anh. Bây giờ hay sau này tôi cũng muốn anh là của riêng tôi thôi. Chỉ là của tôi, không của một ai khác.
- Em Yêu Anh..
Vẫn là anh với ánh mắt dịu dàng, vẫn là anh người đàn ông đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Chỉ cần có anh thì mọi giông bão trên đời này đều không đáng sợ.
Tôi gối đầu lên tay anh, má áp vào cơ thể anh cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự che chở từ anh.
Vòng tay của anh ôm lấy tôi, trên thế gian này chắc chẳng có gì ngọt ngào hơn thế.
Mấy ngày sau đó không hề thấy bóng dáng của Chi đâu. Tôi còn có suy nghĩ là cô ấy đã suy nghĩ thông, những thứ không còn là của mình thì sẽ không tranh dành nữa. Bà mẹ kế của anh cứ tìm cách bóng gió tôi rồi làm khó anh. Cuối cùng thì anh cũng không nhẫn nhịn nữa, anh nắm tay tôi bước đến trước mặt của bà ấy.
- sau này dì đừng nói gì khiến cho vợ của tôi buồn nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên cho dì đâu. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Dì đừng có làm tôi điên lên.
Bà ấy trợn trừng mắt lên giống như không tin vào mắt mình, không tin là Lâm dám có thái độ như thế.
- Cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Cho dù cậu không thích tôi thì cậu cũng phải biết đâu là trên đâu là dưới chứ. Ít nhất thì cậu cũng phải biết tôi là vợ của bố cậu chứ.
- dì đã làm những gì thì dì tự biết, tôi nghĩ là tôi cũng không cần nhắc lại nữa.
- cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải vòng vo như thế.
- tôi biết lý do vì sao dì lại tiếp đón Chi như vậy. Cũng biết ai là người đưa cho cô ta tiền để rời xa tôi và bây giờ là tiếp cận tôi. Dì tốn nhiều công sức như vậy mà vẫn không thể nào giành được chức vụ cho con gái bé nhỏ của gì chắc là gì ấm ức lắm nhỉ?
Lúc này thì bà ta đã vô cùng tức giận rồi, cảm tưởng như bà ta muốn lao vào mà đánh đấm Lâm. Nhưng chắc cũng biết được sức lực của mình không thể nào đấu lại được với Lâm, nên ngoài trợn mắt ra nhìn bà ta cũng không làm gì được.
Có lẽ do thấy ồn ào nên bố chồng tôi đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này ông ấy lại nhăn nhó.
- mấy người không thể nào để căn nhà này được bình yên à? Cứ mấy ngày lại có chuyện.
Bà ta chạy tới bên cạnh bố chồng tôi rồi rấm rứt.
- tôi sống cũng hết lương tâm của mình vậy mà con trai ông vẫn không hề tôn trọng tôi một chút nào. Năm lần bảy lượt tìm các sỉ nhục tôi. Ông coi như thế mà coi được à?
- có chuyện gì?
Vì bố chồng tôi hỏi câu ấy mà nhìn anh nên anh trả lời.
- có chuyện gì thì bố cứ hỏi dì ấy, Dì ấy sẽ kể cho bố nghe.
Bố chồng tôi vừa quay sang còn chưa kịp hỏi dì ghẻ của anh câu nào thì Chi bước vào, trên môi cô ta là một nụ cười nửa miệng. Và tôi cũng biết nụ cười ấy là dành riêng cho tôi.
Cô ta tới đây làm gì? Có mục đích gì? Chắc chắn sự có mặt của cô ta ở nơi này không có gì tốt đẹp rồi.
Anh lại lái xe trở về nhà, lúc về đến nhà thì thấy bố chồng tôi đang ngồi ở ghế. Vậy là bố đã về, hôm nay mẹ chồng lại không được lộng hành rồi.
- con chào bố ạ.
Tôi lễ phép chào bố, ông cũng gật đầu lại với tôi. Vẫn là kiểu xa lạ như thường trực. Cứ như vậy còn tốt hơn là cái kiểu giả vờ giả vịt. Bên ngoài thì tỏ ra thương yêu lắm nhưng bên trong lại là âm mưu thủ đoạn.
- Hai đứa ngồi xuống ghế đi Bố có chuyện muốn hỏi.
Bố vừa về đã có chuyện gì xảy ra rồi không biết nữa. Nếu là chuyện công ty thì chỉ cần hỏi mình anh là đủ. Còn hỏi hai người thì....chẳng lẽ nào???
- hai đứa đã có tin vui gì chưa?
Tôi biết ngay là bố hỏi chuyện này mà. Làm sao có thể nhanh như thế được cơ chứ. Tôi cũng đang mong đây này.
Anh thì khác, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như lúc ban đầu.
- vẫn chưa có bố ạ. Chúng con cũng chỉ mới làm đám cưới thôi mà. Làm sao có thể nhanh như thế được.
- Chẳng lẽ trước đó hai đứa chưa từng sao?
- chuyện đó chỉ xảy ra sau khi đám cưới thôi.
- Vậy còn cái thời gian mà hai đứa sống chung ở nhà của con?
- chuyện tế nhị này bố không cần biết sâu quá làm gì.
Nhận ra là mình đã hơi lố nên bố chồng tôi hắng giặng cho qua.
- Dù sao thì hai đứa cũng nên nhanh chóng có em bé đi. Bây giờ bố già rồi ở nhà rất buồn, không có tiếng cười nói của trẻ con làm sao mà chịu nổi.
- Con biết rồi. Con xin phép lên phòng.
- Ừ thôi hai đứa lên phòng đi.
Nghe bố chồng nói xong thì tôi cũng cùng anh đi lên phòng. Hình như chuyến đi này của bố vô cùng thuận lợi thì phải. Thấy tính cách của bố dễ chịu hơn mà bố cũng nói nhiều hơn nữa.
Cửa phòng vừa đóng lại thì tôi nhìn thấy ánh mắt có chút không bình thường của anh. Mặc dù không muốn nói nhưng nhìn nó cứ gian gian kiểu gì ấy.
- sao anh lại nhìn em như thế?
- em không nghe bố nói gì sao?
- thì bố nói là có em bé đó.
- vậy bây giờ chúng ta có em bé nhé?
- bây giờ á? Anh đừng nói em đang buồn thối ruột đây này. Chúng ta không dùng biện pháp gì mà sao vẫn chưa thấy có em bé nhỉ?
- Đấy là do chúng ta chưa hoạt động tích cực, cần phải cố gắng nhiều hơn.
Hai má tôi ửng đỏ còn anh thì cười trêu chọc.
- Anh nhớ có người nhìn anh trong trạng thái không quần áo không chớp mắt cơ mà. Lúc ấy lại còn trách anh sao không mặc áo trước. Anh mặc xong quần áo rồi vẫn còn tiếc nuối nhìn thêm.
Tôi xấu hổ quá hét toáng lên.
- anh im lặng.
- có người nào đó còn đuổi theo anh bắt anh ngủ cùng cho bằng được.
- Anh thôi nha...
- người nào đó lúc uống say cứ ôm lấy anh mãi..
Lúc này thì tôi đã chạy về phía anh, thật chỉ muốn ngay lập tức đánh cho anh một cái. Thế nhưng chân tôi ngắn làm sao chạy nhanh bằng anh, chẳng mấy chốc anh đã ở bên kia cái giường, còn tôi thì vẫn đang đứng ở bên này. Tôi ấm ức nhìn anh.
- anh mau tới đây cho em.
- để em đánh anh à?
- nhưng mà không tới em...em khóc đấy.
Mới dọa có như thế thôi mà anh tới thật. Anh như thế này thì ai nỡ lòng nào mà đánh cơ chứ. Thế là cũng chỉ búng nhẹ vào mũi anh một cái. Tôi thề là tôi búng rất nhẹ thôi, ấy vậy mà người nào đó làm như đau lắm, mặt nhăn nhó xong ôm mũi nhìn đến tội nghiệp.
Lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì nhưng thấy biểu hiện của anh như thế tôi lại nghĩ là anh đau thật. Tôi lo lắng hỏi anh.
- anh sao thế?
- em làm anh đau rồi đấy.
- nhưng em búng anh nhẹ thôi mà.
- thì em chạm trúng cái huyệt nên nó mới đau.
- thế bây giờ em phải làm như thế nào đây.
- bây giờ em phải thổi cho anh thì mới hết đau được.
- vậy anh bỏ tay ra để em thổi cho.
Anh bỏ tay ra tôi cũng thổi thổi vào chiếc mũi của anh để cho anh đỡ đau. Thế nhưng anh vẫn chưa hài lòng.
- Em thổi xa như thế làm sao mà hết đau được, em phải thổi gần vào chứ.
Tôi tiến gần đến anh hơn một chút thì bất ngờ anh hôn chụt một cái vào môi tôi, tôi ngẩn người cứ như người vừa mới bị dính bùa, ngơ ngác đến mất mặt.
Anh một tay nâng cằm tôi lên, tôi lại bị đôi mắt của anh mê hoặc, ở cạnh anh lâu như vậy mà cơ thể tôi vẫn không thể nào tạo ra được một cái gì đó để kháng lại sự quyến rũ từ đôi mắt của anh. Mê anh có lẽ đã trở thành bệnh nan y không thuốc chữa rồi.
Môi anh chạm nhẹ lên môi tôi, rồi chỉ trong giây lát anh đã đẩy có xuống giường, thân thể anh lúc này ở bên trên người tôi.
Hơi thở của anh thơm mát như hương bạc hà, nó thơm nhẹ nhàng chứ không quá nồng nên lần nào ở cạnh anh tôi cũng cảm thấy dễ chịu.
Anh của ngày hôm nay rất khác có chút điên cuồng, lúc này ép tôi môi hoàng môi lưỡi hòa lưỡi. Tay anh kéo bỏ chiếc váy trên người tôi, rồi cả áo quần bên trong cũng bị anh cởi bỏ, để lộ ra bộ ngực tròn trịa, lúc này rất giống đang nhìn anh khiêu gợi.
Anh rời khỏi đôi môi của tôi, hôn tới má rồi tới cổ. Anh chạm tới xương quai xanh, rồi chạm tới bầu ngực.
Lưỡi anh bao lấy đỉnh hồng xinh xắn, còn xoay quanh đó một chút, cắn nhẹ một chút nữa, cả cơ thể tôi run lên, tay cũng vô thức luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, không kiềm chế được mà rên rỉ nhẹ.
Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cơ thể thì lại bức bối, lại ngay lập tức muốn anh, ngay lập tức muốn cùng anh hòa vào làm một.
Tôi mê man trong những khoái cảm mà anh đem lại, đầu óc lúc này vô cùng trống rỗng. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được hơi nóng của anh đang dần đi xuống nơi hoa hạt, trong đầu có một chút hoảng hốt, rồi lại run rẩy khi bị anh kích thích.
Ở nơi đó được anh vô cùng nâng niu, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ. Thực ra thì anh không cần làm như thế, chẳng biết khi ấy tại sao tôi lại khép chân lại.
Anh nước đôi mắt lên nhìn cô như muốn hỏi tại sao, tôi lại không biết trả lời như thế nào, anh không hỏi nữa mà chỉ dùng ngón tay tách nhẹ nơi ấy, còn thoải mái ngắm nhìn. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, trước đó còn rất nhiều lần khác cơ mà. Chỉ có điều cảm xúc mà anh mang lại mỗi lúc một khác, chỉ cần anh chạm vào là lập tức run rẩy. Lần nào cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng, nâng niu của anh, cảm giác được yêu thương vô cùng như thế nào.
Chỉ có lần này là cảm nhận được sự điên cuồng từ anh, đôi môi kia của anh hết lần này tới lần khác khiến cho tôi phải cong người. Nhưng anh không cho tôi có cơ hội động đậy, hai tay của anh bám chặt lấy eo tôi, khi tôi không chịu nổi được nữa, dịch mật nơi phái nữ không thể kìm hãm được mà thoát ra ngoài.
Tôi thực sự vì anh mà thở dốc, còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị vật to lớn của anh tiến vào. Cơ thể của tôi giống như đang bao phủ lấy những nóng bỏng ấy của anh. Chắc có lẽ là anh đã khó chịu nhiều lắm, nên mới vội vã như vậy.
Thân thể của anh ra sức vận động, tôi cũng phải dây dưa theo thế nhưng lần này lại hơi quá sức chịu đựng, nhưng anh lại chẳng quan tâm, hai tay bám chặt lấy eo tôi luật động như bão, chỉ có điều cái cảm giác này, là kích thích tới tột đỉnh.
Cuối cùng thì anh cũng nhẹ nhàng trở lại, thân dưới vẫn cử động nhưng môi anh lại chạm nhẹ lên má tôi, chỉ một hành động này thôi khiến cho tôi cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời này đều dịu dàng.
- chỉ cần tin anh, tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng.
Tôi còn biết nói gì ngoài gật đầu đây. Bàn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, chạm vào những giọt mồ hôi trên cơ thể của anh. Bây giờ hay sau này tôi cũng muốn anh là của riêng tôi thôi. Chỉ là của tôi, không của một ai khác.
- Em Yêu Anh..
Vẫn là anh với ánh mắt dịu dàng, vẫn là anh người đàn ông đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Chỉ cần có anh thì mọi giông bão trên đời này đều không đáng sợ.
Tôi gối đầu lên tay anh, má áp vào cơ thể anh cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự che chở từ anh.
Vòng tay của anh ôm lấy tôi, trên thế gian này chắc chẳng có gì ngọt ngào hơn thế.
Mấy ngày sau đó không hề thấy bóng dáng của Chi đâu. Tôi còn có suy nghĩ là cô ấy đã suy nghĩ thông, những thứ không còn là của mình thì sẽ không tranh dành nữa. Bà mẹ kế của anh cứ tìm cách bóng gió tôi rồi làm khó anh. Cuối cùng thì anh cũng không nhẫn nhịn nữa, anh nắm tay tôi bước đến trước mặt của bà ấy.
- sau này dì đừng nói gì khiến cho vợ của tôi buồn nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên cho dì đâu. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Dì đừng có làm tôi điên lên.
Bà ấy trợn trừng mắt lên giống như không tin vào mắt mình, không tin là Lâm dám có thái độ như thế.
- Cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Cho dù cậu không thích tôi thì cậu cũng phải biết đâu là trên đâu là dưới chứ. Ít nhất thì cậu cũng phải biết tôi là vợ của bố cậu chứ.
- dì đã làm những gì thì dì tự biết, tôi nghĩ là tôi cũng không cần nhắc lại nữa.
- cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải vòng vo như thế.
- tôi biết lý do vì sao dì lại tiếp đón Chi như vậy. Cũng biết ai là người đưa cho cô ta tiền để rời xa tôi và bây giờ là tiếp cận tôi. Dì tốn nhiều công sức như vậy mà vẫn không thể nào giành được chức vụ cho con gái bé nhỏ của gì chắc là gì ấm ức lắm nhỉ?
Lúc này thì bà ta đã vô cùng tức giận rồi, cảm tưởng như bà ta muốn lao vào mà đánh đấm Lâm. Nhưng chắc cũng biết được sức lực của mình không thể nào đấu lại được với Lâm, nên ngoài trợn mắt ra nhìn bà ta cũng không làm gì được.
Có lẽ do thấy ồn ào nên bố chồng tôi đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này ông ấy lại nhăn nhó.
- mấy người không thể nào để căn nhà này được bình yên à? Cứ mấy ngày lại có chuyện.
Bà ta chạy tới bên cạnh bố chồng tôi rồi rấm rứt.
- tôi sống cũng hết lương tâm của mình vậy mà con trai ông vẫn không hề tôn trọng tôi một chút nào. Năm lần bảy lượt tìm các sỉ nhục tôi. Ông coi như thế mà coi được à?
- có chuyện gì?
Vì bố chồng tôi hỏi câu ấy mà nhìn anh nên anh trả lời.
- có chuyện gì thì bố cứ hỏi dì ấy, Dì ấy sẽ kể cho bố nghe.
Bố chồng tôi vừa quay sang còn chưa kịp hỏi dì ghẻ của anh câu nào thì Chi bước vào, trên môi cô ta là một nụ cười nửa miệng. Và tôi cũng biết nụ cười ấy là dành riêng cho tôi.
Cô ta tới đây làm gì? Có mục đích gì? Chắc chắn sự có mặt của cô ta ở nơi này không có gì tốt đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Trương Huệ