Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 64
Chiếc áo sơ mi trắng đã bị Tư Hạo Hiên vứt sang một bên, cơ thể rắn chắc, múi nào ra múi đó lồ lộ trước mắt Hạ Thi Văn. Lại một lần nữa, cơ thể cô nóng ran, khắp các tế bào, dòng chất lỏng chảy qua nóng như lửa đốt, cô không chịu được việc các tế bào thần kinh đang bị dằn vặt, trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác khó khô nóng khó tả…
Chết tiệt!
Tư Hạo Hiên nhìn cô nàng xinh đẹp phía dưới thân mình, lòng không khỏi trách thầm.
Hắn vậy mà lại có cảm giác với cô, cơ thể hắn lại thèm muốn cô…
Nhìn cô gái trước mắt, bây giờ cô không còn dáng vẻ thuần khiết, dịu dàng như thiên thần nữa. Thân hình quyến rũ của cô lộ ra, nơi cần cong sẽ cong, cần thẳng sẽ thẳng, giờ cô là một cô nàng ác quỷ ma mị đến để quyến rũ hắn.
“Là tự em muốn đấy nhé!”
Do bị chuốc thuốc nên phản ứng của cô rất chậm chạp, đến lúc cô phản ứng lại thì chiếc váy đã bị kéo xuống, giờ cô giãy giụa thì đối với Tư Hạo Hiên cũng là đang ra sức quyến rũ hắn…
Cô nửa tỉnh nửa mơ, cứ vô thức kêu rên, cho đến khi cảm nhận được một vật cứng đâm xuyên qua cơ thể cô mới sợ hãi, đau đến độ hét lên:
“Đừng….đau quá.”
Máu tươi từ nơi bị đâm bắt đầu chảy ra…
Tiếng kêu của cô không khiến người đàn ông phía trên dừng lại, hắn còn cố tình đâm sâu hơn, đôi môi lại một lần nữa xâm chiếm lấy đôi môi hồng của cô. Khẽ vuốt tóc, giọng hắn vẫn ổn định, vẫn trầm ấm như vậy:
“Cô bé, tôi sẽ nhẹ nhàng với em!”
Dứt lời, hắn không nể nang gì mà tiếp tục xỏ xuyên qua cô một cách triệt để.
Độ ấm trong căn phòng tăng lên, hai bóng hình quấn quýt với nhau trên giường không rời, tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng…
Một đêm thật sự là cuồng nhiệt…
Hạ Thi Văn mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân thể đau…đau đến toàn tế bào bên trong cơ thể, cô mới chỉ định cựa quậy một chút thôi mà khắp người như có dòng điện chạy qua, mỏi nhừ, nhức nhối vô cùng…
Gắng gượng mãi cô mới ôm đầu ngồi thẳng dậy, lưng vẫn nhói lên từng cơn…
Đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ.
Căn phòng ngủ rộng lớn, giấy dán tường loại cao cấp của hoàng gia Anh, cửa sổ theo hơi hướng cổ điển…Tất cả những thứ này đối với cô đều vô cùng xa lạ, trước đây cô chưa từng thấy qua bao giờ, trong đầu cô hiện lên thật nhiều, thật nhiều những câu hỏi vì sao.
Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Đây là hiện thực…hay cô vẫn còn đang trong mơ?
Hạ Thi Văn bàng hoàng vén chăn lên nhìn vào cơ thể trắng ngần giờ đầy dấu hôn, tiếp tục nhìn xuống trên sàn quần áo bị vứt tứ tung…
Không hiểu do linh tính mách bảo hay thần kinh cô có vấn đề, vậy mà cô lại xoay người nhìn sang nửa giường bên cạnh…
Quả nhiên, Tư Hạo Hiên vẫn nằm chống tay lên đầu, nở nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời yếu ớt hòa với cơn mưa ở đằng sau lưng chiếu vào người hắn khiến xung quanh xuất hiện vầng hào quang vàng ấm áp…
Không đúng! Hào quang gì giờ này!?
Cô cố gắng lục lại trí nhớ ngày hôm qua rốt cuộc cô đã làm cái gì, tại sao Tư Hạo Hiên lại đang nằm bên cạnh cô…
Bây giờ cô không thể nghĩ nổi, cái gì cô cũng không nhớ ra được. Thế mà tên cầm thú hôm qua hành cô ra trò vẫn đang cười khì khì bên cạnh, tư thế không đổi.
Hắn cứ nằm im như tượng đá không nhúc nhích, vậy mà lúc Hạ Thi Văn lật chăn định chạy trốn, không hiểu làm sao hắn lại phản ứng nhanh đến nỗi, chân cô còn chưa chạm được xuống đất, eo đã bị cánh tay rắn chắc ôm vòng qua, kéo cô về lại bên người.
“Ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, em còn định chạy?”
Mặt Hạ Thi Văn phút chốc bị chọc cho đỏ bừng, bây giờ nhìn khắp mặt cô, quả thật giống y hệt trái cà chua chín mọng.
“Tôi không biết gì cả, anh buông tôi ra!”
Cô nhanh chóng ủn cơ thể hắn ra, lấy chăn quấn vòng quanh người rồi nhặt quần áo chạy ra khỏi phòng.
Tất cả động tác được diễn ra đều không quá ba giây…
Cửa phòng vừa mới đóng vào, Hạ Thi Văn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống sàn…
Sàn nhà bây giờ có lạnh hay không, cô cũng không quan tâm. Trong tâm trí cô chỉ một mực nhớ lại xem ngày hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì?
Hôm qua… cô đang trên đường đến sân bay, gặp phải bọn côn đồ, bọn chúng ép cô uống một loại thuốc gì đó…
Đúng rồi, chính là thứ thuốc ấy!
Xong rồi chuyện xảy ra như thế nào đối với cô cũng rất mơ hồ, cô chỉ nhớ được là có người chạy tới cứu mình, xong rồi cô còn…
Trời ạ! Càng nhớ cô lại càng thấy thật xấu hổ, cô vậy mà lại được Tư Hạo Hiên cứu, hơn nữa cô lại còn là chủ động mời gọi hắn, như vậy cô chẳng phải là lấy thân báo đáp thì là gì?
Chết tiệt!
Tư Hạo Hiên nhìn cô nàng xinh đẹp phía dưới thân mình, lòng không khỏi trách thầm.
Hắn vậy mà lại có cảm giác với cô, cơ thể hắn lại thèm muốn cô…
Nhìn cô gái trước mắt, bây giờ cô không còn dáng vẻ thuần khiết, dịu dàng như thiên thần nữa. Thân hình quyến rũ của cô lộ ra, nơi cần cong sẽ cong, cần thẳng sẽ thẳng, giờ cô là một cô nàng ác quỷ ma mị đến để quyến rũ hắn.
“Là tự em muốn đấy nhé!”
Do bị chuốc thuốc nên phản ứng của cô rất chậm chạp, đến lúc cô phản ứng lại thì chiếc váy đã bị kéo xuống, giờ cô giãy giụa thì đối với Tư Hạo Hiên cũng là đang ra sức quyến rũ hắn…
Cô nửa tỉnh nửa mơ, cứ vô thức kêu rên, cho đến khi cảm nhận được một vật cứng đâm xuyên qua cơ thể cô mới sợ hãi, đau đến độ hét lên:
“Đừng….đau quá.”
Máu tươi từ nơi bị đâm bắt đầu chảy ra…
Tiếng kêu của cô không khiến người đàn ông phía trên dừng lại, hắn còn cố tình đâm sâu hơn, đôi môi lại một lần nữa xâm chiếm lấy đôi môi hồng của cô. Khẽ vuốt tóc, giọng hắn vẫn ổn định, vẫn trầm ấm như vậy:
“Cô bé, tôi sẽ nhẹ nhàng với em!”
Dứt lời, hắn không nể nang gì mà tiếp tục xỏ xuyên qua cô một cách triệt để.
Độ ấm trong căn phòng tăng lên, hai bóng hình quấn quýt với nhau trên giường không rời, tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng…
Một đêm thật sự là cuồng nhiệt…
Hạ Thi Văn mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân thể đau…đau đến toàn tế bào bên trong cơ thể, cô mới chỉ định cựa quậy một chút thôi mà khắp người như có dòng điện chạy qua, mỏi nhừ, nhức nhối vô cùng…
Gắng gượng mãi cô mới ôm đầu ngồi thẳng dậy, lưng vẫn nhói lên từng cơn…
Đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ.
Căn phòng ngủ rộng lớn, giấy dán tường loại cao cấp của hoàng gia Anh, cửa sổ theo hơi hướng cổ điển…Tất cả những thứ này đối với cô đều vô cùng xa lạ, trước đây cô chưa từng thấy qua bao giờ, trong đầu cô hiện lên thật nhiều, thật nhiều những câu hỏi vì sao.
Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Đây là hiện thực…hay cô vẫn còn đang trong mơ?
Hạ Thi Văn bàng hoàng vén chăn lên nhìn vào cơ thể trắng ngần giờ đầy dấu hôn, tiếp tục nhìn xuống trên sàn quần áo bị vứt tứ tung…
Không hiểu do linh tính mách bảo hay thần kinh cô có vấn đề, vậy mà cô lại xoay người nhìn sang nửa giường bên cạnh…
Quả nhiên, Tư Hạo Hiên vẫn nằm chống tay lên đầu, nở nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời yếu ớt hòa với cơn mưa ở đằng sau lưng chiếu vào người hắn khiến xung quanh xuất hiện vầng hào quang vàng ấm áp…
Không đúng! Hào quang gì giờ này!?
Cô cố gắng lục lại trí nhớ ngày hôm qua rốt cuộc cô đã làm cái gì, tại sao Tư Hạo Hiên lại đang nằm bên cạnh cô…
Bây giờ cô không thể nghĩ nổi, cái gì cô cũng không nhớ ra được. Thế mà tên cầm thú hôm qua hành cô ra trò vẫn đang cười khì khì bên cạnh, tư thế không đổi.
Hắn cứ nằm im như tượng đá không nhúc nhích, vậy mà lúc Hạ Thi Văn lật chăn định chạy trốn, không hiểu làm sao hắn lại phản ứng nhanh đến nỗi, chân cô còn chưa chạm được xuống đất, eo đã bị cánh tay rắn chắc ôm vòng qua, kéo cô về lại bên người.
“Ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, em còn định chạy?”
Mặt Hạ Thi Văn phút chốc bị chọc cho đỏ bừng, bây giờ nhìn khắp mặt cô, quả thật giống y hệt trái cà chua chín mọng.
“Tôi không biết gì cả, anh buông tôi ra!”
Cô nhanh chóng ủn cơ thể hắn ra, lấy chăn quấn vòng quanh người rồi nhặt quần áo chạy ra khỏi phòng.
Tất cả động tác được diễn ra đều không quá ba giây…
Cửa phòng vừa mới đóng vào, Hạ Thi Văn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống sàn…
Sàn nhà bây giờ có lạnh hay không, cô cũng không quan tâm. Trong tâm trí cô chỉ một mực nhớ lại xem ngày hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì?
Hôm qua… cô đang trên đường đến sân bay, gặp phải bọn côn đồ, bọn chúng ép cô uống một loại thuốc gì đó…
Đúng rồi, chính là thứ thuốc ấy!
Xong rồi chuyện xảy ra như thế nào đối với cô cũng rất mơ hồ, cô chỉ nhớ được là có người chạy tới cứu mình, xong rồi cô còn…
Trời ạ! Càng nhớ cô lại càng thấy thật xấu hổ, cô vậy mà lại được Tư Hạo Hiên cứu, hơn nữa cô lại còn là chủ động mời gọi hắn, như vậy cô chẳng phải là lấy thân báo đáp thì là gì?
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ