Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 25
Nghe lời cô bạn gái bảo bối, cậu trai đang ngồi trên kia nhận được lệnh thì tức tốc phi đi, xe chạy nhanh như bay.
- Thôi được rồi, mình đi là được chứ gì!
Hạ Thi Văn bất đắc dĩ.
- Ừm! Có cậu thì mình mới có thể chơi vui được, không ai chụp ảnh cho mình chứ!
- Vậy là mình chỉ có giá trị chụp ảnh thôi hả?
Mặt Hạ Thi Văn tỏ vẻ hờn dỗi.
- Đương nhiên là không rồi! Cậu là chị em tốt của mình cơ mà! Ít ra còn có nhiều giá trị hơn!
Tuyết Nhi bám lấy ta của Hạ Thi Văn, mặt mang rõ ý cười trêu đùa cô.
Thế là họ cũng bắt đầu chuyến du lịch hơi bất đắc dĩ!
Hạ Thi Văn ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt xa xăm.
Tại sao mẹ cô không liên lạc gì về vậy?
Biết cô chưa thể khởi hành sang Hà Lan, mẹ cô lại không có lấy một lời an ủi nào! Chắc không có đứa con nào lại không biết số điện thoại của mẹ ruột mình như cô đâu nhỉ?
- Ưm…Thi Thi, sao cậu không tranh thủ ngủ?
Tuyết Nhi nhìn thấy cô đang ngồi nghĩ ngợi xa xăm, không tránh khỏi lo lắng mà lên tiếng.
- Mình không sao, lát lên máy bay mình ngủ cho ngon!
- Không, nhất định có gì không ổn! Sao mặt cậu tự nhiên lại buồn thườn thượt ra thế kia?
Tuyết Nhi lo lắng, nhoài người sang cạnh bạn, sờ trán để xem nhiệt độ.
- Mình không sao! Lúc nãy hơi thất thần một chút thôi! Mà này, sao hôm qua cậu say khướt như vậy mà vẫn dậy sớm được như thế?
Nghe đến câu hỏi này, cả Tuyết Nhi đang ngồi bên cạnh lẫn Lưu Niên ở trên ghế lái đều bất giác đỏ mặt không rõ lý do.
Qua gương chiếu hậu, Hạ Thi Văn đã nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ bừng kia mồn một.
- Không phải… Hai cậu… làm sao vậy?
Hạ Thi Văn ngơ ngác.
- Cậu đừng nhắc đến nữa đi!
Tuyết Nhi ngại ngùng đầu đặt vào vai Hạ Thi Văn, cúi mặt xuống mà cả tai cũng đang đỏ bừng.
Hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Nhưng thôi, thấy cô bạn mặt mũi đỏ tía tai đáng thương như vậy, cô cũng không nỡ hỏi hêm!
Rất nhanh, chiếc xe đã đi đến sân bay.
Ba người đi làm thủ tục rồi ngồi xuống băng ghế đợi đến chuyến bay của mình.
Từ lúc Tuyết Nhi đến nhà cô, cô đã nhìn thấy dáng đi của cô ấy rất kì lạ. Đi không vững và rất chậm.
Lúc nãy cô ấy đứng ở trên cô còn thỉnh thoảng sờ vào phần bụng dưới, còn Lưu Niên thì chỉ dám liếc nhìn Tuyết Nhi rồi quay mặt đi.
Có vấn đề!
Lát sau, Hạ Thi Văn cố ý ngồi cách Tuyết Nhi một chỗ trống, xem Lưu Niên có ngồi không. Nhưng cậu ta lại lấy cớ đi mua chút đồ uống xong liền chạy mất tăm. Lúc này, dù không tin là thật, nhưng cô vẫn phải hỏi:
- Tuyết Nhi, cậu…có phải… tối qua đã…ngủ với Lưu Niên?
Tuyết Nhi tay đang cầm điện thoại ngạc nhiên đến nỗi đơ cả ra, mắt mở tròn nhìn sang phía cô:
- Sao…sao cậu lại!?
- Mình đoán đúng rồi chứ gì! Nhìn bộ dạng của hai cậu cộng thêm cái tướng đi đó là biết ngay!
- Thi Thi!
Tuyết Nhi quay qua ôm choàng lấy Hạ Thi Văn còn chưa kịp chuẩn bị gì.
- Sao…sao vậy?
- Mình phải làm gì bây giờ? Mình sợ lắm!
- Cậu sợ cái gì?
Hạ Thi Văn dùng tay mình vỗ về an ủi cô.
Tuyết Nhi buông cô ra, mặt cúi xuống đất, nói rất nhỏ.
- Mình sợ… mình sợ anh ấy không phải là thật lòng, chỉ là…chỉ là chơi qua đường thôi!
Hạ Thi văn nghe xong thì sững cả người. Cô vội cầm tay Tuyết Nhi, giọng không giấu nổi lo lắng:
- Cậu…không phải! Hai cậu hôm qua, rốt cuộc vì sao mà tự nhiên lại…
- Hôm qua là mình uống say, sau đó…
Hôm qua, lúc Hạ Thi Văn đưa cô vào ô tô để Lưu Niên lái về thì cậu ta không lái về nhà cô, lại đưa cô đến khách sạn.
- Cái gì!? Tên này lại dám. Cậu đợi mình, mình đi tìm hắn tính sổ!
- Cậu khoan đã, nghe đi!
Hạ Thi Văn vừa nghe đến đây thì nóng cả ruột cả gan, cô còn tưởng cô đã xem lầm tên này!
Sau đó, Tuyết Nhi tiếp tục kể.
Là tự cô không muốn về nhà, không muốn gặp những con người vô tâm kia, vậy nên mới bảo cậu ta đưa cô đến khách sạn.
Lưu Niên đỡ cô vào trong phòng, đặt cô nằm xuống giường rồi đứng lên, đi rót nước ấm cho cô uống.
Xong xuôi, cậu dém lại chăn cho cô rồi toan đứng lên đi về thì cô lại kéo tay cậu, để cậu nằm đè lên cô.
Rồi Tuyết Nhi là người chủ động hôn.
Nhưng cô không biết cách hôn, chỉ dùng môi mình quấn lấy môi cậu ta, lưỡi không thể vào trong khoang miệng của cậu ta nên đành buông xuống.
- Không phải như vậy, anh dạy em!
Lúc đầu, Lưu Niên rất bất ngờ, nhưng rồi, hình như là luyến tiếc nụ hôn kia, cậu cúi xuống, hôn cô thật mạnh. Lưỡi cậu ta bắt đầu mơn trớn vào bên trong khoang miệng cô, cô cũng nhanh chóng đáp lại. Hai người hòa quyện với nhau, trao nhau nụ hôn say đắm.
Cái tay nghịch ngợm kia của cô bắt đầu mò xuống dưới, tách chiếc cúc áo đầu tiên ra. Cậu giật mình, dừng lại.
- Em…em biết mình đang làm gì không?
- Đương nhiên là có!
Nói xong, cô lại tiếp tục bật tung chiếc cúc áo thứ hai.
- Đợi… đợi chút, em…
- Em trao lần đầu cho anh, anh có hứa chịu trách nhiệm với em không?
Cô quàng tay ôm qua cổ Lưu Niên, nở nụ cười. Mặt đỏ bừng vì rượu, thản nhiên mà nói, vô cùng hồn nhiên.
Gương mặt xinh xắn của cô, thân hình nhỏ bé của cô đang nằm gọn bên dưới anh.
Lưu Niên nuốt nước bọt.
- Được, anh chịu trách nhiệm với em!
- Thôi được rồi, mình đi là được chứ gì!
Hạ Thi Văn bất đắc dĩ.
- Ừm! Có cậu thì mình mới có thể chơi vui được, không ai chụp ảnh cho mình chứ!
- Vậy là mình chỉ có giá trị chụp ảnh thôi hả?
Mặt Hạ Thi Văn tỏ vẻ hờn dỗi.
- Đương nhiên là không rồi! Cậu là chị em tốt của mình cơ mà! Ít ra còn có nhiều giá trị hơn!
Tuyết Nhi bám lấy ta của Hạ Thi Văn, mặt mang rõ ý cười trêu đùa cô.
Thế là họ cũng bắt đầu chuyến du lịch hơi bất đắc dĩ!
Hạ Thi Văn ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt xa xăm.
Tại sao mẹ cô không liên lạc gì về vậy?
Biết cô chưa thể khởi hành sang Hà Lan, mẹ cô lại không có lấy một lời an ủi nào! Chắc không có đứa con nào lại không biết số điện thoại của mẹ ruột mình như cô đâu nhỉ?
- Ưm…Thi Thi, sao cậu không tranh thủ ngủ?
Tuyết Nhi nhìn thấy cô đang ngồi nghĩ ngợi xa xăm, không tránh khỏi lo lắng mà lên tiếng.
- Mình không sao, lát lên máy bay mình ngủ cho ngon!
- Không, nhất định có gì không ổn! Sao mặt cậu tự nhiên lại buồn thườn thượt ra thế kia?
Tuyết Nhi lo lắng, nhoài người sang cạnh bạn, sờ trán để xem nhiệt độ.
- Mình không sao! Lúc nãy hơi thất thần một chút thôi! Mà này, sao hôm qua cậu say khướt như vậy mà vẫn dậy sớm được như thế?
Nghe đến câu hỏi này, cả Tuyết Nhi đang ngồi bên cạnh lẫn Lưu Niên ở trên ghế lái đều bất giác đỏ mặt không rõ lý do.
Qua gương chiếu hậu, Hạ Thi Văn đã nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ bừng kia mồn một.
- Không phải… Hai cậu… làm sao vậy?
Hạ Thi Văn ngơ ngác.
- Cậu đừng nhắc đến nữa đi!
Tuyết Nhi ngại ngùng đầu đặt vào vai Hạ Thi Văn, cúi mặt xuống mà cả tai cũng đang đỏ bừng.
Hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Nhưng thôi, thấy cô bạn mặt mũi đỏ tía tai đáng thương như vậy, cô cũng không nỡ hỏi hêm!
Rất nhanh, chiếc xe đã đi đến sân bay.
Ba người đi làm thủ tục rồi ngồi xuống băng ghế đợi đến chuyến bay của mình.
Từ lúc Tuyết Nhi đến nhà cô, cô đã nhìn thấy dáng đi của cô ấy rất kì lạ. Đi không vững và rất chậm.
Lúc nãy cô ấy đứng ở trên cô còn thỉnh thoảng sờ vào phần bụng dưới, còn Lưu Niên thì chỉ dám liếc nhìn Tuyết Nhi rồi quay mặt đi.
Có vấn đề!
Lát sau, Hạ Thi Văn cố ý ngồi cách Tuyết Nhi một chỗ trống, xem Lưu Niên có ngồi không. Nhưng cậu ta lại lấy cớ đi mua chút đồ uống xong liền chạy mất tăm. Lúc này, dù không tin là thật, nhưng cô vẫn phải hỏi:
- Tuyết Nhi, cậu…có phải… tối qua đã…ngủ với Lưu Niên?
Tuyết Nhi tay đang cầm điện thoại ngạc nhiên đến nỗi đơ cả ra, mắt mở tròn nhìn sang phía cô:
- Sao…sao cậu lại!?
- Mình đoán đúng rồi chứ gì! Nhìn bộ dạng của hai cậu cộng thêm cái tướng đi đó là biết ngay!
- Thi Thi!
Tuyết Nhi quay qua ôm choàng lấy Hạ Thi Văn còn chưa kịp chuẩn bị gì.
- Sao…sao vậy?
- Mình phải làm gì bây giờ? Mình sợ lắm!
- Cậu sợ cái gì?
Hạ Thi Văn dùng tay mình vỗ về an ủi cô.
Tuyết Nhi buông cô ra, mặt cúi xuống đất, nói rất nhỏ.
- Mình sợ… mình sợ anh ấy không phải là thật lòng, chỉ là…chỉ là chơi qua đường thôi!
Hạ Thi văn nghe xong thì sững cả người. Cô vội cầm tay Tuyết Nhi, giọng không giấu nổi lo lắng:
- Cậu…không phải! Hai cậu hôm qua, rốt cuộc vì sao mà tự nhiên lại…
- Hôm qua là mình uống say, sau đó…
Hôm qua, lúc Hạ Thi Văn đưa cô vào ô tô để Lưu Niên lái về thì cậu ta không lái về nhà cô, lại đưa cô đến khách sạn.
- Cái gì!? Tên này lại dám. Cậu đợi mình, mình đi tìm hắn tính sổ!
- Cậu khoan đã, nghe đi!
Hạ Thi Văn vừa nghe đến đây thì nóng cả ruột cả gan, cô còn tưởng cô đã xem lầm tên này!
Sau đó, Tuyết Nhi tiếp tục kể.
Là tự cô không muốn về nhà, không muốn gặp những con người vô tâm kia, vậy nên mới bảo cậu ta đưa cô đến khách sạn.
Lưu Niên đỡ cô vào trong phòng, đặt cô nằm xuống giường rồi đứng lên, đi rót nước ấm cho cô uống.
Xong xuôi, cậu dém lại chăn cho cô rồi toan đứng lên đi về thì cô lại kéo tay cậu, để cậu nằm đè lên cô.
Rồi Tuyết Nhi là người chủ động hôn.
Nhưng cô không biết cách hôn, chỉ dùng môi mình quấn lấy môi cậu ta, lưỡi không thể vào trong khoang miệng của cậu ta nên đành buông xuống.
- Không phải như vậy, anh dạy em!
Lúc đầu, Lưu Niên rất bất ngờ, nhưng rồi, hình như là luyến tiếc nụ hôn kia, cậu cúi xuống, hôn cô thật mạnh. Lưỡi cậu ta bắt đầu mơn trớn vào bên trong khoang miệng cô, cô cũng nhanh chóng đáp lại. Hai người hòa quyện với nhau, trao nhau nụ hôn say đắm.
Cái tay nghịch ngợm kia của cô bắt đầu mò xuống dưới, tách chiếc cúc áo đầu tiên ra. Cậu giật mình, dừng lại.
- Em…em biết mình đang làm gì không?
- Đương nhiên là có!
Nói xong, cô lại tiếp tục bật tung chiếc cúc áo thứ hai.
- Đợi… đợi chút, em…
- Em trao lần đầu cho anh, anh có hứa chịu trách nhiệm với em không?
Cô quàng tay ôm qua cổ Lưu Niên, nở nụ cười. Mặt đỏ bừng vì rượu, thản nhiên mà nói, vô cùng hồn nhiên.
Gương mặt xinh xắn của cô, thân hình nhỏ bé của cô đang nằm gọn bên dưới anh.
Lưu Niên nuốt nước bọt.
- Được, anh chịu trách nhiệm với em!
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ