Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 117: Anh sẽ nhớ em...
“Giáo sư Tích Gia Di?”
Người đang ngồi xem tài liệu kia vội quay ra.
Nhìn thấy Hạ Thi Văn, không những không ngạc nhiên mà còn nở nụ cười. Nụ cười của cô ấy rất đẹp, đẹp đến độ làm xao động lòng người, làm Hạ Thi Văn có chút ngây ngẩn.
“Tôi biết chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà! Hạ Thi Văn?”
“A, sao giáo sư lại biết tên em?”
Hạ Thi Văn có chút kinh ngạc.
Cuộc gặp mặt lúc trước quá đường đột rồi, cả hai còn không kịp chào hỏi nhau, tại sao lại biết tên của cô vậy?
Không để cô phải chờ đợi câu trả lời quá lâu, Tích Gia Di chỉ tay vào tập tài liệu có ghi họ tên đầy đủ của cô, miệng vẫn giữ nụ cười, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên:
“Tôi là giáo sư, rất tinh mắt khi sân si người khác nha!”
Hạ Thi Văn nghe cô ta nói vậy, bất đắc dĩ cũng nở nụ cười, sau đó đi đến phía trước ngồi đối diện với cô ta, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên mặt bàn.
“Giáo sư, đây là hồ sơ của…”
“Ngày mai cô tới lớp 2 của khoa chúng ta báo danh nha!”
Tích Gia Di không thèm xem đến tập hồ sơ của cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.
Hạ Thi Văn thực sự đem đến cho người ta cảm giác vừa nhìn liền thấy gần gũi. Từ cô tỏa ra chút gì đó rất kiên cường, mạnh mẽ nhưng không hề nhiễm khói bụi trần gian. Như một đóa hoa sen tuyết, trong thời khắc khắc nghiệt nhất vẫn có thể mạnh mẽ mà tồn tại, nở rộ ngay cả trong giông bão…
“A công tư không phân minh?”
Hạ Thi Văn buột miệng nói ra lời không nên đó. Vốn nghĩ sẽ làm một người giáo sư như Tích Gia Di tức giận nên vội vàng che miệng.
Ai ngờ nhìn cô như vậy, Tích Gia Di lại bật cười, dù cô ta có cười lớn cỡ nào vẫn rất xinh đẹp.
“Tôi là giáo sư, lời tôi nói ai dám chống đối lại sao?”
“Có thể cho em hỏi tại sao giáo sư lại làm vậy không?”
Hạ Thi Văn cảm thấy thật sự cảm kích. Tích Gia Di không những giúp cô một lần, lần này còn giúp cô thuận lợi đăng kí như vậy, Hạ Thi Văn cô chưa bao giờ nợ người khác, vậy mà lại nợ người này những hai lần rồi!
“Không có lý do gì khác, chỉ đơn thuần là yêu thích cô mà thôi! Hơn nữa lúc nãy làm rớt đồ, tôi cũng có ngó qua bản vẽ trên tay cô. Thiết kế quả thật rất đẹp, tuy nhiên thiếu một chút kĩ thuật, bù lại linh hồn trong tác phẩm khiến tôi cảm thấy rất tốt, cô còn có thể phát huy hơn nữa đó”
“Cảm ơn giáo sư, quá khen rồi!”
Lúc Hạ Thi Văn nói câu này, trên mặt Tích Gia Di tỏ ra chút không vui.
“Đừng có gọi tôi một câu giáo sư, hai câu giáo sư nữa đi, cô khiến tôi giảm chục tuổi thọ đó! Ngoài giờ cứ gọi tôi Gia Di là được. Dù sao thì cô còn nợ tôi một ân huệ, tôi không phải người dễ quên đâu nha!”
“A đúng vậy nhỉ, vậy làm sao trả lại cho cô đây, Gia Di?”
Tích Gia di liếc mắt nhìn lên trên đồng hồ.
Hiện tại đã là 5 rưỡi chiều rồi, quá giờ tan ca mất rồi.
“Vậy thì cô mời tôi một bữa cơm đi, như thế nào?”
Tích Gia Di tươi cười hỏi cô.
“Được thôi! Vậy giờ đi luôn nhé?”
Hạ Thi Văn kéo ghế đứng lên, Tích Gia Di sau đó cũng soạn lại mớ hỗn độn trên bàn, sửa sang lại đầu tóc trang phục rồi đeo túi xách đi ra ngoài.
Hai người sánh bước đi cùng nhau ra khỏi phòng, trông không giống giáo sư và sinh viên chút nào, ngược lại lại có cảm giác như hai người bạn thân đã lâu.
Nhìn qua thì Tích Gia Di chỉ hơn cô có vài ba tuổi, tuổi tác không có chênh lệch là bao, vậy nên có thêm một người bạn làm giáo sư lại càng tốt đi a!
“A, tôi xém chút quên mất, cô đợi tôi một chút, tôi đi gọi một cuộc điện thoại đã!”
Sực nhớ ra cô còn hẹn Tư Hạo Hiên đến đón mình.
Chắc có lẽ bây giờ anh đang chuẩn bị đi rồi, cô phải nhanh gọi điện thoại mới được.
“Gọi cho người yêu?”
Tích Gia Di đứng cạnh trêu chọc khiến khuôn mặt cô đỏ hồng.
“Không phải.”
Dừng một chút, Hạ Thi Văn lại nói tiếp.
“Là chồng của tôi.”
Nói đến đây, Hạ Thi Văn mỉm cười ngọt ngào rồi không kịp nhìn phản ứng của Tích Gia Di đã chạy đi gọi điện thoại.
Điện thoại vừa bắt máy, Tư Hạo Hiên đã bình thản nói:
“Bà xã đại nhân có gì dặn dò đây?”
“Anh bớt giỡn chút đi! Hôm nay anh không cần đón em đâu, em có hẹn đi ăn với bạn rồi!”
“Bạn?”
Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên. Cô hôm nay vừa mới tới trường đăng kí, tại sao lại đã có bạn rồi?
“Đúng vậy. Thực ra là như thế này…”
Cô đem toàn bộ chuyện lúc nãy kể lại cho anh, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mới vào trường cô đã quen được giáo sư của khoa thiết kế, đúng là chuyện đáng mừng đó!
“Vậy được rồi, em nhớ về sớm một chút. Nếu không anh sẽ nhớ em!”
Cái tên này, lại thả thính nữa rồi!
Lúc Tư Hạo Hiên nói ra câu này, vẻ mặt thật sự là rất thâm tình.
Người ta nói khi yêu vào ai cũng đều trở nên sến súa, nhưng anh thấy như vậy chả sao cả.
Trước đây anh còn cảm thấy mấy lời thả thính của Vu Ngạo Ân khiến anh nổi da gà, giờ thì anh chỉ hận mỗi ngày không nói được nhiều lời ngon ngọt hơn nữa với cô….
Người đang ngồi xem tài liệu kia vội quay ra.
Nhìn thấy Hạ Thi Văn, không những không ngạc nhiên mà còn nở nụ cười. Nụ cười của cô ấy rất đẹp, đẹp đến độ làm xao động lòng người, làm Hạ Thi Văn có chút ngây ngẩn.
“Tôi biết chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà! Hạ Thi Văn?”
“A, sao giáo sư lại biết tên em?”
Hạ Thi Văn có chút kinh ngạc.
Cuộc gặp mặt lúc trước quá đường đột rồi, cả hai còn không kịp chào hỏi nhau, tại sao lại biết tên của cô vậy?
Không để cô phải chờ đợi câu trả lời quá lâu, Tích Gia Di chỉ tay vào tập tài liệu có ghi họ tên đầy đủ của cô, miệng vẫn giữ nụ cười, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên:
“Tôi là giáo sư, rất tinh mắt khi sân si người khác nha!”
Hạ Thi Văn nghe cô ta nói vậy, bất đắc dĩ cũng nở nụ cười, sau đó đi đến phía trước ngồi đối diện với cô ta, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên mặt bàn.
“Giáo sư, đây là hồ sơ của…”
“Ngày mai cô tới lớp 2 của khoa chúng ta báo danh nha!”
Tích Gia Di không thèm xem đến tập hồ sơ của cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.
Hạ Thi Văn thực sự đem đến cho người ta cảm giác vừa nhìn liền thấy gần gũi. Từ cô tỏa ra chút gì đó rất kiên cường, mạnh mẽ nhưng không hề nhiễm khói bụi trần gian. Như một đóa hoa sen tuyết, trong thời khắc khắc nghiệt nhất vẫn có thể mạnh mẽ mà tồn tại, nở rộ ngay cả trong giông bão…
“A công tư không phân minh?”
Hạ Thi Văn buột miệng nói ra lời không nên đó. Vốn nghĩ sẽ làm một người giáo sư như Tích Gia Di tức giận nên vội vàng che miệng.
Ai ngờ nhìn cô như vậy, Tích Gia Di lại bật cười, dù cô ta có cười lớn cỡ nào vẫn rất xinh đẹp.
“Tôi là giáo sư, lời tôi nói ai dám chống đối lại sao?”
“Có thể cho em hỏi tại sao giáo sư lại làm vậy không?”
Hạ Thi Văn cảm thấy thật sự cảm kích. Tích Gia Di không những giúp cô một lần, lần này còn giúp cô thuận lợi đăng kí như vậy, Hạ Thi Văn cô chưa bao giờ nợ người khác, vậy mà lại nợ người này những hai lần rồi!
“Không có lý do gì khác, chỉ đơn thuần là yêu thích cô mà thôi! Hơn nữa lúc nãy làm rớt đồ, tôi cũng có ngó qua bản vẽ trên tay cô. Thiết kế quả thật rất đẹp, tuy nhiên thiếu một chút kĩ thuật, bù lại linh hồn trong tác phẩm khiến tôi cảm thấy rất tốt, cô còn có thể phát huy hơn nữa đó”
“Cảm ơn giáo sư, quá khen rồi!”
Lúc Hạ Thi Văn nói câu này, trên mặt Tích Gia Di tỏ ra chút không vui.
“Đừng có gọi tôi một câu giáo sư, hai câu giáo sư nữa đi, cô khiến tôi giảm chục tuổi thọ đó! Ngoài giờ cứ gọi tôi Gia Di là được. Dù sao thì cô còn nợ tôi một ân huệ, tôi không phải người dễ quên đâu nha!”
“A đúng vậy nhỉ, vậy làm sao trả lại cho cô đây, Gia Di?”
Tích Gia di liếc mắt nhìn lên trên đồng hồ.
Hiện tại đã là 5 rưỡi chiều rồi, quá giờ tan ca mất rồi.
“Vậy thì cô mời tôi một bữa cơm đi, như thế nào?”
Tích Gia Di tươi cười hỏi cô.
“Được thôi! Vậy giờ đi luôn nhé?”
Hạ Thi Văn kéo ghế đứng lên, Tích Gia Di sau đó cũng soạn lại mớ hỗn độn trên bàn, sửa sang lại đầu tóc trang phục rồi đeo túi xách đi ra ngoài.
Hai người sánh bước đi cùng nhau ra khỏi phòng, trông không giống giáo sư và sinh viên chút nào, ngược lại lại có cảm giác như hai người bạn thân đã lâu.
Nhìn qua thì Tích Gia Di chỉ hơn cô có vài ba tuổi, tuổi tác không có chênh lệch là bao, vậy nên có thêm một người bạn làm giáo sư lại càng tốt đi a!
“A, tôi xém chút quên mất, cô đợi tôi một chút, tôi đi gọi một cuộc điện thoại đã!”
Sực nhớ ra cô còn hẹn Tư Hạo Hiên đến đón mình.
Chắc có lẽ bây giờ anh đang chuẩn bị đi rồi, cô phải nhanh gọi điện thoại mới được.
“Gọi cho người yêu?”
Tích Gia Di đứng cạnh trêu chọc khiến khuôn mặt cô đỏ hồng.
“Không phải.”
Dừng một chút, Hạ Thi Văn lại nói tiếp.
“Là chồng của tôi.”
Nói đến đây, Hạ Thi Văn mỉm cười ngọt ngào rồi không kịp nhìn phản ứng của Tích Gia Di đã chạy đi gọi điện thoại.
Điện thoại vừa bắt máy, Tư Hạo Hiên đã bình thản nói:
“Bà xã đại nhân có gì dặn dò đây?”
“Anh bớt giỡn chút đi! Hôm nay anh không cần đón em đâu, em có hẹn đi ăn với bạn rồi!”
“Bạn?”
Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên. Cô hôm nay vừa mới tới trường đăng kí, tại sao lại đã có bạn rồi?
“Đúng vậy. Thực ra là như thế này…”
Cô đem toàn bộ chuyện lúc nãy kể lại cho anh, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mới vào trường cô đã quen được giáo sư của khoa thiết kế, đúng là chuyện đáng mừng đó!
“Vậy được rồi, em nhớ về sớm một chút. Nếu không anh sẽ nhớ em!”
Cái tên này, lại thả thính nữa rồi!
Lúc Tư Hạo Hiên nói ra câu này, vẻ mặt thật sự là rất thâm tình.
Người ta nói khi yêu vào ai cũng đều trở nên sến súa, nhưng anh thấy như vậy chả sao cả.
Trước đây anh còn cảm thấy mấy lời thả thính của Vu Ngạo Ân khiến anh nổi da gà, giờ thì anh chỉ hận mỗi ngày không nói được nhiều lời ngon ngọt hơn nữa với cô….
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ