Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 115: Rất ...
“Thi Văn, em đây là đang xem cái gì?”
Chiếc điện thoại vừa được mở mã khóa, màn hình liền hiện lên một trang web với vô số hình ảnh những chàng trai chỉ mặc một chiếc quần đùi, nửa thân trên để trần, lộ ra những đường nét cơ thể của những siêu mẫu, ở dưới còn có kèm theo dòng tin nhắn của Diệp Tuyết Nhi:
<Đây mới là những thân hình cực phẩm nè! Tư thiếu nhà cậu chắc không có được như vậy đâu nhỉ?>
Anh liếc mắt nhìn xuống cô nàng đang co rúm lại kia.
Cảm thấy chột dạ vô cùng, Hạ Thi Văn né mắt qua chỗ khác, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Còn gì để nói khi bị chồng bắt ngay tại trận cảnh mình đang ngắm cơ thể những người đàn ông khác chứ!
Bất quá, thân hình của bọn họ thật sự là cực phẩm a, quả là mắt nhìn của Tuyết Nhi bảo bối nhà cô!
“Em…em chỉ vừa mới xem qua thôi, cũng chưa có trả lời lại cô ấy!”
Cô chột dạ đến mức còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ khi nghe thấy những tiếng gõ bàn phím của điện thoại, cô mới hốt hoảng ngẩng mặt lên, giựt lấy điện thoại nhưng vẫn là không kịp.
Nhìn xuống màn hình, quả nhiên cô thấy anh đã nhắn gửi cho Diệp Tuyết Nhi một dòng chữ:
Trời ạ, anh nhắn cái quái quỷ gì thế này?
“Tư Hạo Hiên, anh thực sự còn có thể biến thái đến mức nào vậy?”
Cô gào lên mắng anh, vội vàng muốn xóa tin nhắn vừa mới gửi, nhưng nào có dễ như vậy cơ chứ!
Tay chưa chạm được vào màn hình, cô liền bị anh nhấc bổng lên, bế kiểu công chúa đi ra ngoài, còn chưa kịp hét lên, anh như đã đoán được tâm ý cô, mở miệng nói, mắt vẫn nhìn đường thẳng mà đi:
“Nếu em dám xóa, tối nay anh sẽ cho em thấy mức độ biến thái của anh dừng lại ở mức nào!”
“Á…Thả em xuống!”
Nhìn thấy anh đã ngang nhiên bế cô đi ra đến tận ngoài sảnh, vậy nên cô cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, mặt đỏ bừng trốn vào trong lòng anh, tránh né ánh mắt ngưỡng mộ còn có ghen tỵ của những thực khách đang dùng bữa kia.
Đến đây ăn cơm thôi mà còn phải ăn thêm cả cẩu lương, họ thực quá đáng thương mà!
Anh không nói thêm gì, cứ thế ôm cô đi ra ngoài sảnh, mặt anh dù có cố gắng thế nào cũng vẫn lộ ra chút gì đó lo âu.
Hạ Thi Văn đương nhiên cũng nhìn ra, từ lúc nghe điện thoại cho đến lúc quay trở lại phòng ăn, dù anh luôn cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng quả thực cô vẫn phát hiện, đáy mắt của anh mang theo chút gì đó vô cùng khác thường…
Đặt cô ngồi vào bên trong xe, anh cẩn thận cài lại dây an toàn cho cô, sau đó mới rời đi về phía ghế lái, nhưng anh không nổ máy, cũng không rời đi, tay đặt trên vô lăng do dự, tiếng thở dài của anh như nói lên anh đang có biết bao tâm sự…
“Tư Hạo Hiên, anh sao vậy?”
Cô gỡ dây an toàn ra, vòng hai tay qua đặt lên hai bên má của anh, trong ánh mắt cô cũng lộ ra vẻ lo lắng khiến Tư Hạo Hiên cảm giác như mình được an ủi.
Đặt khuôn mặt lên trên bả vai của cô, gục mặt vào phần xương quai xanh mảnh mai, anh nhẹ nhàng nhắm khẽ đôi mắt, giọng man mác buồn:
“Cho anh tựa chút?”
“Anh..có chuyện gì à? Cuộc điện thoại đó có vấn đề sao?”
Cô ôm lấy cổ anh, chất giọng ngọt ngào phảng phất sự lo lắng, ánh mắt cũng không tự chủ rơi trên người người đàn ông đang gục vào lòng cô. Anh không trả lời, cô cũng không hỏi thêm. Cảm giác khi cô ôm lấy anh, khi anh tựa thân thể mình vào người cô, anh đã giao cả tính mạng của mình cho cô, gục vào cô như là anh đang gục vào cả Thế giới của mình, trong phút chốc toàn bộ lo toan trong lòng anh tan biến, tất cả chỉ còn lại sự dịu dàng và mùi hương thơm ngọt trên cơ thể cô…
“Em vẫn bên anh mà, đừng lo!”
Hạ Thi Văn cũng không biết lúc đó cô lấy dũng khí gì ra để nói những lời này với anh, nhưng tất cả những lời nói này của cô đều là thật.
Khi nhìn anh mệt mỏi, cô muốn ở bên an ủi anh, cũng như anh ngày bé đã luôn ở bên cạnh cô vậy!
“Thi Văn, đợi một thời gian nữa, chúng ta tổ chức đám cưới đi! Anh còn nợ em một đám cưới long trọng nữa! Mời thật nhiều báo chí, quay lại một đoạn phim, để cho cả Thế giới biết em là vợ của anh!”
“Vâng!”
Cô không chần chừ liền lập tức đáp lại, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Ngày xưa, cô đã mơ tưởng biết bao lần, sau này đám cưới của cô sẽ như thế nào, người chồng của cô sẽ là ai.
Nhưng bây giờ có lẽ cô không cần phải mơ nữa, cuộc sống của cô hiện tại có anh là đủ lắm rồi! Cảm ơn đã lại một lần nữa đưa anh về lại bên cô.
Rất nhiều chuyện còn chưa có đáp án, nhưng có cô ở bên cạnh anh, chắc chắn con đường phía sau anh sẽ không cần phải đơn độc một mình….
- Đoán xem Tích Gia Di quay về sẽ làm gì nào!
- Vẫn câu nói đó, like bỏ phiếu để sớm ra chương mới nha!
Chiếc điện thoại vừa được mở mã khóa, màn hình liền hiện lên một trang web với vô số hình ảnh những chàng trai chỉ mặc một chiếc quần đùi, nửa thân trên để trần, lộ ra những đường nét cơ thể của những siêu mẫu, ở dưới còn có kèm theo dòng tin nhắn của Diệp Tuyết Nhi:
<Đây mới là những thân hình cực phẩm nè! Tư thiếu nhà cậu chắc không có được như vậy đâu nhỉ?>
Anh liếc mắt nhìn xuống cô nàng đang co rúm lại kia.
Cảm thấy chột dạ vô cùng, Hạ Thi Văn né mắt qua chỗ khác, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Còn gì để nói khi bị chồng bắt ngay tại trận cảnh mình đang ngắm cơ thể những người đàn ông khác chứ!
Bất quá, thân hình của bọn họ thật sự là cực phẩm a, quả là mắt nhìn của Tuyết Nhi bảo bối nhà cô!
“Em…em chỉ vừa mới xem qua thôi, cũng chưa có trả lời lại cô ấy!”
Cô chột dạ đến mức còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ khi nghe thấy những tiếng gõ bàn phím của điện thoại, cô mới hốt hoảng ngẩng mặt lên, giựt lấy điện thoại nhưng vẫn là không kịp.
Nhìn xuống màn hình, quả nhiên cô thấy anh đã nhắn gửi cho Diệp Tuyết Nhi một dòng chữ:
Trời ạ, anh nhắn cái quái quỷ gì thế này?
“Tư Hạo Hiên, anh thực sự còn có thể biến thái đến mức nào vậy?”
Cô gào lên mắng anh, vội vàng muốn xóa tin nhắn vừa mới gửi, nhưng nào có dễ như vậy cơ chứ!
Tay chưa chạm được vào màn hình, cô liền bị anh nhấc bổng lên, bế kiểu công chúa đi ra ngoài, còn chưa kịp hét lên, anh như đã đoán được tâm ý cô, mở miệng nói, mắt vẫn nhìn đường thẳng mà đi:
“Nếu em dám xóa, tối nay anh sẽ cho em thấy mức độ biến thái của anh dừng lại ở mức nào!”
“Á…Thả em xuống!”
Nhìn thấy anh đã ngang nhiên bế cô đi ra đến tận ngoài sảnh, vậy nên cô cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, mặt đỏ bừng trốn vào trong lòng anh, tránh né ánh mắt ngưỡng mộ còn có ghen tỵ của những thực khách đang dùng bữa kia.
Đến đây ăn cơm thôi mà còn phải ăn thêm cả cẩu lương, họ thực quá đáng thương mà!
Anh không nói thêm gì, cứ thế ôm cô đi ra ngoài sảnh, mặt anh dù có cố gắng thế nào cũng vẫn lộ ra chút gì đó lo âu.
Hạ Thi Văn đương nhiên cũng nhìn ra, từ lúc nghe điện thoại cho đến lúc quay trở lại phòng ăn, dù anh luôn cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng quả thực cô vẫn phát hiện, đáy mắt của anh mang theo chút gì đó vô cùng khác thường…
Đặt cô ngồi vào bên trong xe, anh cẩn thận cài lại dây an toàn cho cô, sau đó mới rời đi về phía ghế lái, nhưng anh không nổ máy, cũng không rời đi, tay đặt trên vô lăng do dự, tiếng thở dài của anh như nói lên anh đang có biết bao tâm sự…
“Tư Hạo Hiên, anh sao vậy?”
Cô gỡ dây an toàn ra, vòng hai tay qua đặt lên hai bên má của anh, trong ánh mắt cô cũng lộ ra vẻ lo lắng khiến Tư Hạo Hiên cảm giác như mình được an ủi.
Đặt khuôn mặt lên trên bả vai của cô, gục mặt vào phần xương quai xanh mảnh mai, anh nhẹ nhàng nhắm khẽ đôi mắt, giọng man mác buồn:
“Cho anh tựa chút?”
“Anh..có chuyện gì à? Cuộc điện thoại đó có vấn đề sao?”
Cô ôm lấy cổ anh, chất giọng ngọt ngào phảng phất sự lo lắng, ánh mắt cũng không tự chủ rơi trên người người đàn ông đang gục vào lòng cô. Anh không trả lời, cô cũng không hỏi thêm. Cảm giác khi cô ôm lấy anh, khi anh tựa thân thể mình vào người cô, anh đã giao cả tính mạng của mình cho cô, gục vào cô như là anh đang gục vào cả Thế giới của mình, trong phút chốc toàn bộ lo toan trong lòng anh tan biến, tất cả chỉ còn lại sự dịu dàng và mùi hương thơm ngọt trên cơ thể cô…
“Em vẫn bên anh mà, đừng lo!”
Hạ Thi Văn cũng không biết lúc đó cô lấy dũng khí gì ra để nói những lời này với anh, nhưng tất cả những lời nói này của cô đều là thật.
Khi nhìn anh mệt mỏi, cô muốn ở bên an ủi anh, cũng như anh ngày bé đã luôn ở bên cạnh cô vậy!
“Thi Văn, đợi một thời gian nữa, chúng ta tổ chức đám cưới đi! Anh còn nợ em một đám cưới long trọng nữa! Mời thật nhiều báo chí, quay lại một đoạn phim, để cho cả Thế giới biết em là vợ của anh!”
“Vâng!”
Cô không chần chừ liền lập tức đáp lại, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Ngày xưa, cô đã mơ tưởng biết bao lần, sau này đám cưới của cô sẽ như thế nào, người chồng của cô sẽ là ai.
Nhưng bây giờ có lẽ cô không cần phải mơ nữa, cuộc sống của cô hiện tại có anh là đủ lắm rồi! Cảm ơn đã lại một lần nữa đưa anh về lại bên cô.
Rất nhiều chuyện còn chưa có đáp án, nhưng có cô ở bên cạnh anh, chắc chắn con đường phía sau anh sẽ không cần phải đơn độc một mình….
- Đoán xem Tích Gia Di quay về sẽ làm gì nào!
- Vẫn câu nói đó, like bỏ phiếu để sớm ra chương mới nha!
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ