Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh
Chương 235
Anh rời ánh mắt đi hít sâu mấy hơi mới đè cảm giác đau đớn bất thường kia, vì sao sau khi nghe anh nói đến chuyện sáu năm trước anh rơi xuống hồ xong được cứu lên thì Thẩm An Nhiên lại khóc? Có phải vì vẫn quan tâm đến anh không?
Mưa bên ngoài tí tách rơi xuống, theo thời tiết này có thể ngày mai cũng không tạnh được.
Anh gọi điện thoại cho bọn cướp, đối phương không trả lời, một lúc lâu sau lại gọi lại.
“Tổng giám đốc Phong, khuya như vậy vẫn gọi đến, có gì dặn dò sao?”
“Gửi địa chỉ và thời gian qua đây” Lệ Đình Phong đi thẳng vào vấn đề.
“Xem ra là muốn đổi vợ lấy tình nhân rồi” Đôi phương cười một nụ cười không rõ ý tứ: “Thời gian là sáu giờ chiều, về địa điểm đến lúc đó sẽ có người mang đến, nhớ mang theo tiền”
“Được, tôi sẽ để Thẩm An Nhiên mang tiền đến đó, nhưng cậu cũng phải chuyển lời cho Trần Hâm Bằng rằng nếu làm tổn thương người của tôi thì tôi sẽ giết các người!” Giọng điệu của Lệ Đình Phong rất u ám.
“Tổng giám đốc Phong, anh đã ăn trong bát rồi thì không thể ăn trong nồi nữa, trên đời này không có chuyện gì hoàn hảo cả, anh đã muốn vứt bỏ Thẩm An Nhiên rồi, thấy Hạ Minh Nguyệt trong video rồi thì anh cũng hiểu rõ, hẳn là anh cũng có thể nghĩ đến những gì đang chờ đợi cô ấy, bây giờ anh bảo tôi không được làm tổn thương người, không thấy buồn cười sao?”
Mọi người ai cũng hiểu sự thật này, Thẩm An Nhiên cũng hiểu rất rõ.
Nào có việc cứu Hạ Minh Nguyệt về được chứ, rõ ràng là một mạng đổi một mạng.
“Cuối cùng, nhắc nhở anh một câu, anh đừng đánh chủ ý gì đó, mạng của Hạ Minh Nguyệt còn đang nằm trên tay tôi, đoán chừng anh đã điều tra ra trên tay Trần Hâm Bằng chúng tôi không chỉ có một người”
“Lão đại của chúng tôi nói không muốn mạng của Thẩm An Nhiên, chỉ là muốn mượn cô ấy hai ngày, nếu còn sống sẽ trả lại cho anh”
Lệ Đình Phong cảm thấy cách thức nói chuyện của đối phương rất quen thuộc, nhưng tiếc là đã dùng máy đổi giọng, anh không nghe ra được manh mối nào.
Đối phương thấy Lệ Đình Phong không nói gì nữa thì lập tức cúp điện thoại.
Một sự mệt mỏi không thể lý giải đánh úp đến, Lệ Đình Phong đứng bên cửa sổ dùng sức năm chặt điện thoại, cánh tay nổi đầy gân xanh.
Cả đêm Lệ Đình Phong không ngủ, Thẩm An Nhiên cũng giống vậy, trời sáng hai người ăn sáng rồi đến cục dân chính.
Bây giờ người ly hôn còn nhiều hơn cả người kết hôn, bọn họ phải xếp hàng đợi một lúc mới mới đến phiên bọn họ.
Vẻ mặt của hai người vô cùng bình tĩnh, trong căn phòng ồn ào này hai người như là một dòng nước trong vắt, không tránh cũng không ầm ï.
Thủ tục ly hôn không đơn giản hơn thủ tục kết hôn, nhưng tối qua bọn họ cũng đã ký giấy tờ xong xuôi, sáng nay chỉ nhận giấy chứng nhận ở cục dân chính.
Sổ đỏ thay đổi, chữ “kết” biến thành chữ “ly”, lúc bọn họ kết hôn cũng rất đơn giản, lúc ly hôn cũng thế, ngoại trừ việc trong quá trình dày vò rất nhiều, nhưng lúc bắt đầu và lúc kết thúc đều vô cùng bình thường.
Lúc kết hôn Thẩm An Nhiên cầm giấy chứng nhận kết hôn trong tay cũng không có cảm giác chân thực, bây giờ cầm giấy chứng nhận ly hôn cũng có cảm giác như đang mơ, cô sững sơ đứng yên tại chỗ, hoảng hốt tâm hai mươi mấy giây mới lấy lại tỉnh thần.
Cô bỏ giấy chứng nhận ly hôn vào trong túi, đứng dậy: “Lệ Đình Phong, rốt cuộc tôi cũng tự do rồi”
Giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như con lạc đà đang mang đồ thật nặng trên người mà được gỡ bỏ vậy.
Thẩm An Nhiên vừa dứt lời, mũi Lệ Đình Phong đột nhiên đau nhức, không đau nhưng trong khoang mũi cứ cảm thấy không thoải mái, chua xót đến đau lòng, thậm chí cả mắt cũng sưng lên đau nhức..