Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh
Chương 224
Cô nói những lời này tựa như muốn nói cho mình nghe nhưng mà Lệ Đình Phong nghe thế nào cũng đều cảm thấy không đúng, tựa như cô thật sự mắc phải bệnh nam y sắp chết vậy, mà cô nói những thuốc kia chính là thuốc dùng để kéo dài tính mạng của cô.
Lệ Đình Phong cố gắng đem những suy nghĩ ngày hất ra khỏi não.
Anh sẽ không tiếp tục tin tưởng lời nói của Thẩm An Nhiên nữa.
Cô có thật sự có bệnh hay không anh là người biết rõ nhất.
Cuối cùng thì Lệ Đình Phong cũng không cho người đến Bán Thành lấy thuốc nữa.
Không biết Triệu Việt dùng cách gì mà lấy được tóc của Bạch Hải Châu, hiện tại đang làm xét nghiệm DNA.
Vào lúc này tâm tình của Lệ Đình Phong bình tĩnh hơn so với trước kia rất nhiều.
Một bên thì anh bận bịu công việc của mình còn một bên vẫn chờ kết quả xét nghiệm nhưng còn chưa chờ được kết quả thì đã nhận được tin.
Hạ Minh Nguyệt bị bắt cóc.
Thời điểm Lệ Đình Phong đang làm việc thì nhận được một đoạn tin nhắn ngắn từ một số điện thoại là, anh vừa mở ra nhìn liền phát hiện bên trong là một tấm hình.
Hạ Minh Nguyệt bị trói gô lại, trên người tất cả đều là vết thương, trên gương mặt đều là nước mắt, bên trong ánh mắt lộ ra biểu tình cực kỳ khủng hoảng.
Lệ Đình Phong chợt đứng lên, cảm giác lạnh lếo từ lòng bàn chân xông thẳng lên khắp người, ngay cả ngón tay cũng run rẫy tựa như muốn đông cứng lại.
anh hít sâu một hơi, sắc mặt có chút tái đi.
Anh không lập tức gọi điện lại cho số điện thoại lạ này, mà lập tức bấm số điện thoại của Hạ Minh Nguyệt.
giọng nói nhắc nhỡ lạnh như băng từ trong điện thoại phát ra, đã tắt máy.
Lệ Đình Phong lại vội vàng bấm số điện thoại của thím Vương.
Một lúc lâu sau người bên kia mới nghe máy.
Anh còn chưa kịp thở phào thì bên kia đã truyền đến giọng nói của thím Vương.
“Tổng giám đốc Lệ, có chuyện gì không?”
Lệ Đình Phong lạnh giọng hỏi: “Minh Nguyệt không sao chứ?”
Thím Vương còn đang nghỉ trưa đột nhiên bị anh gọi đến dọa sợ tỉnh cả ngủ ấp úng nói: “Cô Hạ đang ở nhà”
Trong con ngươi của Lệ Đình Phong truyền tới một tia u ám đầy lạnh lẽo trầm giọng nói: “Bà mang điện thoại đưa cho cô ấy nghe máy”
Thím Vương hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, mồ hôi lạnh ở sau lưng chảy ròng ròng.
Tất cả những lời nói vừa rồi của bà đều là lừa gạt Lệ Đình Phong.
Gần đây Hạ Minh Nguyệt thường xuyên đi ra ngoài, vừa ra liền đi suốt cả ngày ngay cả buổi tối cũng không trở về, còn cảnh cáo bà không cho phép bà nói cho Lệ Đình Phong.
Bây giờ đột nhiên Lệ Đình Phong gọi điện thoại hỏi lập tức khiến cho bà luống cuống tay chân không biết nên làm sao nói dối giúp Hạ Minh Nguyệt.
“Tổng… tổng giám đốc Lệ, cô Hạ không có ở nhà.
Tôi vừa ngủ trưa dậy cũng có chút mơ màng.
Sáng này cô ấy có đi dạo phố” Thím Vương thẩm vừa nói vừa khẩn trương nuốt nước miếng.
Trên thực tế thì từ sáng hôm qua Hạ Minh Nguyệt đã đi ra ngoài tính toán thời gian thì cũng đã 30 tiếng rồi chưa có trở lại.
Mặc dù thời gian có chút lâu nhưng trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy.
Cách điện thoại tựa như Lệ Đình Phong cảm nhận được chút tâm tư này của thím Vương: “Thật sự là cô ta mới rời đi lúc sáng sao?” Từ tấm hình kia có thể nhìn ra, Hạ Minh Nguyệt tuyệt đối không phải chỉ mới biến mất mấy giờ như vậy được.
Thím Vương không ngờ rằng bình thường Lệ Đình Phong chẳng bao giờ ngó ngàng đến Hạ Minh Nguyệt vậy mà lúc này lại gọi đến một cuộc điện thoại ép hỏi như vậy.
“Thím Vương, tôi hỏi bà một lần nữa.
Từ lúc nào đã không thấy cô ấy” Lệ Đình Phong đã không còn đủ nhẫn nại nữa.
Nhất thời trong lòng thím Vương khẽ vang lên tiếng “Lộp bộp” Bà cảm thấy có lẽ Lệ Đình Phong đã biết được chuyện gì.
Bà cũng biết thủ đoạn của Lệ Đình Phong ra sao.
“Sáng sớm hôm qua cô Hạ đã bị người khác gọi đi.
Cô ấy dặn tôi là không cần thiết phải thông báo cho ngài”.