Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh
Chương 140
Lệ Đình Phong nghĩ đợi lát nữa bất ngờ tặng cho Thẩm An Nhiên, anh lật qua tờ thứ hai cũng bỏ xuống rồi.
Sau đó lại có mấy cái như vậy đấu giá rất nhanh trôi qua, cho tới khi món cuối cùng xuất hiện, đảo Phương Văn.
Mức giá khởi điểm là ba trăm tỷ đồng, Thẩm An Nhiên lướt qua phần giới thiệu, là một miếng đất tốt, có diện tích lớn, bây giờ tiền đồ phát triển hết sức khách quan.
Đây là một miếng đất ở hòn đảo tư nhân, khí tốt lành, nhưng mà rất khó triển, cộng thêm giá cả xa xỉ, rất ít người đấu thầu.
Ánh mắt Lệ Đình phong rất tốt, biết mục đích anh tới lần này là vì miếng đất này, không ít người đấu giá cùng với anh, cuối cùng Lệ Đình Phong đưa ra mức giá một nghìn năm trăm sáu mươi tỉ.
Một nghìn năm trăm sáu mươi tỉ, nghe tới con số này, Thẩm An Nhiên liền nhíu mày, với kinh nghiệm làm việc của cô mà nói, miếng đất này tuy rằng trước mắt phát triển khả quan đúng là miếng đất ngon, nhưng thật sự không đáng một nghìn năm trăm sáu mươi tỉ.
Không nói tới công trình này tốn sức tốn thời gian, chỗ này to ở rìa bờ biển, không u thầu một miếng đất như vậy để phát nhưng mà không an toàn, miếng đất này có thế làm gì để kiếm lại vốn chứ.
Lệ Đình Phong kí tên chỉ tiền xong, nghe một vài câu nịnh bợ, phóng viên canh trước cửa sau khi đều biết Lệ Đình Phong bỏ ra số tiền lớn như vậy mua một hòn đảo, toàn bộ đều vây quanh anh phỏng vấn.
“Anh Phong, anh với mức giá một nghìn năm trăm sáu mươi tỈ cao như vậy đấu giá được hòn đảo này, là chuẩn bị phát triển thành cái gì?”
Mặt mày Lệ Đình Phong thâm thúy mang theo một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nghe thấy câu hỏi của phóng viên, anh ta cong cong khóe môi, thân mật ôm cái eo nhỏ của Thẩm An Nhiên đối mặt với đèn flash, ôn tồn nói: “Xây cho vợ tôi một cái công viên giải trí chơi, đảo Phương Văn sau này sẽ đổi tên thành đảo An Nhiên”
Bỏ ra một nghìn năm trăm sáu mươi tỉ mua một miếng đất để xây công viên giải trí, mất không dưới bốn nghìn năm trăm tỷ đồng, tốn sức tốn thời gian, chỉ vì để cho vợ mình chơi.
“Anh Phong đúng là yêu thương vợ mà”
“Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp”
“Nếu như mà tôi là Thẩm An Nhiên, tôi bây giờ có lẽ là đã hạnh phúc ngất đi rồi, người đàn ông kiểu như này bao giờ tôi mới có thể gặp được đây?”
Thẩm An Nhiên không biết giờ phút này cô có vô số lời bàn tác, nếu như biết được một câu, chỉ có thể cười nhạo một tiếng, cô phải may mắn vì cô không phải tôi.
Bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhà tan cửa nát, giống như búp bê bơm hơi bị người ta làm nhục, cô sống như người không ra người quỷ không ra quỷ, vậy mà có người còn ngưỡng mộ cô?
Thẩm An Nhiên không thích phỏng vấn, đối mặt với đèn flash chớp nháy càng thêm sợ sệt, khuôn mặt vốn nhợt nhạt dưới đèn flash trở nên trong suốt, cô híp mắt lại trốn ra sau lưng Lệ Đình Phong, như vậy một khi bị chụp được đưa lên mạng sẽ trở thành một màn né tránh ngượng ngùng.
Lệ Đình Phong một bên ứng phó với phóng viên một bên còn lại đưa cánh tay của anh ra, rất chặt, Thẩm An Nhiên hiếm khi nắm tay của anh chặt như vậy, sức lực lớn đến mức run cầm cập.
Tay của Lệ Đình Phong vừa chuẩn xác dắt tay của Thẩm An Nhiên, bàn tay nóng hầm hập của anh bị bàn tay lạnh như băng của cô chặt chẽ nắm lấy.
Một ánh mắt của Lệ Đình Phong, bảo vệ tiến lên tách đám người này ra, Lệ Đình Phong nắm tay của Thẩm An Nhiên rời khỏi hội trường.
Sau khi lên xe, Lệ Đình Phong mở một chai nước đưa cho Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên khi căng thẳng môi sẽ khô, bề ngoài của cô ngụy trang rất bình tĩnh, thật ra trong lòng hoảng loạn vô cùng, giống như một cọng chỉ vo thành một hình tròn, càng để ý càng loạn.
Sau khi uống vài ngụm nước lạnh, trong lòng mới đè nén được sự hoảng loạn..