Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh
Chương 122
Thẩm An Nhiên đang cuộn tròn người ở trên giường cứng đờ mà ngẩng đầu dậy, cô nhìn Lệ Đình Phong, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy anh chật vậy như vậy.
Người đàn ông đó thở hổn hển, trên quần và áo đều bị bẩn, giày da thì dính bùn đất, tóc tai toán loạn.
Thẩm An Nhiên nhìn thấy anh như thế này thì liền quên mất luôn anh có thói quen ở sạch.
“Em không có việc gì chứ” Lệ Đình Phong đi vào rồi quan sát Thẩm An Nhiên một cách tinh tế, thấy từ trên xuống dưới cô không bị thương chỗ nào mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh quá sợ hãi, sợ người bị bệnh nhân tâm thần cản rách tai trong lời bọn họ nói là Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên không có đáp lại, nhắm mắt vào tiếp tục ngủ.
Lệ Đình Phong cười chua xót, trong lòng có loại cảm giác chính mình sợ thừa rồi.
Anh ngồi ở mép giường, thức ăn mang lên đây đã bị rơi hết ở trên hành lang, chỉ có thể gọi cơm hộp mới.
Lệ Đình Phong gọi đồ ăn xong thì nhìn khuôn mặt đã ngủ say của Thẩm An Nhiên, anh nhịn không được mà nâng tay lên muốn đụng vào lông mi của cô.
Trên tay mới vừa bị nước canh hất vào, rất khó chịu, anh đứng dậy đi vào trong toilet rửa tay sách sẽ xong mới ra chạm vào Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên cũng không có ngủ, khi Lệ Đình Phong tiếp cận thì cô cũng có thể cảm giác được, cô muốn tránh nhưng thân thể lại không thể động đậy được.
Lệ Đình Phong sờ sờ giữa lông mày của Thẩm An Nhiên, tâm mắt chuyển dời đến bàn tay đang nảm chặt của cô, giữa khe hở của ngón tay có chút vết máu, ánh mắt Lệ Đình Phong rụt rụt lại, anh nhẹ nhàng nằm chặt tay của Thẩm An Nhiên, tách từng ngón tay của cô ra, nhìn thấy những vết thương ở trong tay cô thì nhấp nhấp môi mỏng đầy khẩn trương.
Lúc này anh mới rời đi chưa bao lâu, cô liền làm chính mình bị thương như vậy.
Sau khi trải qua lần này Lệ Đình Phong cũng không dám rời đi khỏi Thẩm An Nhiên nửa bước nữa, đến cơm hộp cũng đều phải để người đưa tới phòng bệnh.
Khi Thẩm An Nhiên hoàn toàn chuyển biến tốt là năm ngày sau, bác sĩ tâm lý làm trị liệu cho cô xong thì gọi Lệ Đình Phong ra ngoài.
“Thẩm An Nhiên có chuyện muốn nói với anh, hiện tại cảm xúc của cô ấy đã được giải toả hơn rồi, nhưng anh đừng vội nói với cô ấy cái gì cả, nếu cô ấy nói mà anh chỉ cần nghe không thôi cũng được”
Ông ta hiểu miệng lưỡi của người đàn ông Lệ Đình Phong này thẳng đến nỗi nào, có đôi khi những lời ông nói ra có thể khiến người khác bị tức chết, ông ta sợ bệnh của Thẩm An Nhiên lại về nguyên như lúc ban đầu.
“Tôi sẽ có chừng mực” Lệ Đình Phong đứng dậy tiến vào phòng bệnh, nhếch một bên khoé miệng lên rồi cười, Thẩm An Nhiên muốn nói gì với anh chứ!
Đôi mắt của Thẩm An Nhiên đã khôi phục lại sự trong sáng, nhìn từ.
bề ngoài thì cũng không khác trước kia là bao, nhưng mà trên mặt cảm xúc lại mang theo sự xa cách, Lệ Đình Phong có thể cảm nhận rõ ràng được rằng hiện tại Thẩm An Nhiên đã không có cảm xúc dữ dội như trước với anh nữa.
Thẩm An Nhiên ngồi dựa vào đầu giường, sau khi Lệ Đình Phong tiến vào cô cũng không nhìn anh mà chỉ nhìn chắm chằm sàn nhà.
Lệ Đình Phong dừng lại ở một khoảng cách an toàn, không dám lại gần Thẩm An Nhiên vì sợ dọa đến cô.
Thẩm An Nhiên cũng không giương mắt nhìn Lệ Đình Phong, sau một lúc lâu cô mới nghẹn giọng hỏi một câu: “Là tôi đẩy Hạ Minh Nguyệt sao?”
Trong lòng Lệ Đình Phong có một sự bất an bỗng hiện ra.
Thẩm An Nhiên tiếp tục nói: “Tôi phạm sai lầm, anh liền đẩy tôi xuống lầu, vậy cô ta thì sao?”
“Em không có làm vậy, là anh hiểu nhầm khiến em bị oan uổng, anh đã bảo Hạ Minh Nguyệt dọn ra rồi, anh cũng đã cảnh cáo cô ta, sau này chắc chắn cô ta sẽ không dám làm ra chuyện như vậy với em nữa”
Thẩm An Nhiên cười trào phúng, rốt cuộc lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ình Phong: “Nếu tôi mà gọi cảnh sát thì chắc chắn anh sẽ bảo vệ cô ta, tôi muốn ly hôn thì chắc chắn anh cũng sẽ dùng đủ cách để ngăn lại”
Ngực Lệ Đình Phong run lên: “Anh sẽ không ly hôn với em”
“Tôi biết” Thẩm An Nhiên dời ánh mắt nhìn đến những lan can trên cửa sổ, hiện tại cô cảm thấy dường như mình đã bị lan can đó vây lấy cả thân thể và linh hồn.
“Rốt cuộc tôi còn chưa có bị anh đùa chết hoàn toàn, sao anh có thể buông tha cho tôi một cách dễ dàng như vậy chứ”.