Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)
Chương 78
- Thật ! _ Tôi chắc chắn . Kỳ có vẻ nghi ngờ hỏi - Thế sao em nói em sẽ không ghen vì anh ?
- Anh thật ngốc ! Đó là vì em tin anh sẽ không làm ra những chuyện đó . Còn bây giờ , em nói anh không tin thì thôi , em cũng chịu .
- Tin , tất nhiên là tin rồi . _ Kỳ nói rồi bỗng nhiên nhấc bổng tôi lên , xoay vòng quanh khiến tôi chóng mặt gần chết . Bị bất ngờ + chóng mặt + ngại , tôi hét lên :
- Kỳ , bỏ em xuống ! Có gì chúng ta nói chuyện , em chóng mặt sắp ói rồi nè . _ Lúc Kỳ bỏ tôi vào trong xe , tôi vẫn chưa hết choáng . Tên này cũng khỏe quá ấy chứ , có thể nhấc được tôi lên cao đến như vậy . Sau đó khởi động xe rời đi .
- Anh muốn đưa em đi đâu ? _ Tôi nghi ngờ hỏi
- Đi ăn mừng . _ Kỳ hưng phấn nói
- Thôi , về nhà đi , em muốn ăn cơm nhà hơn . _ Tôi nói
- Được , tất cả nghe theo bà xã ! _ Kỳ nói rồi chuyển hướng về biệt thự Hàn Lâm Viên _ ngôi biệt thự xa lạ ngẫu nhiên trở thành nhà tôi
Sau bữa cơm vui vẻ tràn ngập hạnh phúc , tôi với Kỳ trở về phòng . Vừa vào phòng , Kỳ đã giở trò , ôm lấy tôi từ sau lưng . Tôi theo quán tính dẫy dụa , hét lên - Anh định làm gì ?
- Thực hiện " nghĩa vụ vợ chồng " . _ Kỳ nói có vài phần đen tối
- Nghĩa vụ vợ chồng là gì ? _ Tôi giả vờ ngây thơ vô ( số ) tội hỏi
- Lát nữa em sẽ được biết ngay thôi . _ Nói rồi ném tôi lên giường . Thấy Kỳ càng ngày càng tới gần , trong đầu không ngừng rung lên một hồi chuông cảnh báo .
- A , em biết rồi , anh đừng có tới đây , không em sẽ liều chết với anh đó . _ Tôi hét lên , mục đích làm trì hoãn thời gian , cứu nguy cho mình
- Tại sao ? _ Kỳ tới gần , thu bớt vẻ mặt , thân mật ôm lấy tôi hỏi .
- Anh đúng là chỉ toàn nghĩ linh tinh , em mới 14 tuổi thôi , không muốn bị người đời nhìn bằng con mắt khinh thường đâu . Với lại anh không biết sao ? Có baby khi còn quá nhỏ tuổi sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm như : sinh non , thai bị dị dạng này , dễ tử vong này , ... và đặc biệt là gây ra vô sinh đó . _ Tôi lên cái giọng tri thức kể lể , thực tình vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này
- Thôi , được rồi , vậy khi nào ... ? _ Kỳ chưa nói hết câu đã bị tôi chặn miệng - Chờ đến khi em đủ 19 tuổi , nếu lúc đó em chưa có người trong lòng ngoài anh thì có thể , trong Hợp đồng không phải đã nói rõ rồi hay sao ?
- Vậy là phải chờ thêm bốn năm nữa rồi . _ Kỳ thở dài . Tôi thấy kì lạ nha , trong suốt 16 năm qua hắn không có gái bên cạnh sẽ chết hay sao mà có mỗi cái chuyện chờ tôi lớn thôi cũng thất vọng đến như vậy . Tôi đáp lại bằng một chữ lạnh nhạt - Ừ !
- Vậy bây giờ lấy gì bồi thường cho anh đây ? _ Kỳ hỏi
- Em không biết ! Anh ... Ưm ... Ư ... _ Tôi chưa nói hết câu đã bị Kỳ khóa miệng . À ha , phí bồi thường thì ra là cái này đây . Sau một lúc lâu , khi tôi cảm tưởng rằng mình sắp thiếu oxi mà tắt thở thì Kỳ mới chịu buông tha cho tôi . Người tôi lúc này mềm nhũn , không chút ý thức , xụi lơ trong lồng ngực rắn chắc của Kỳ .
Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ hạnh phúc . Sáng hôm sau , tôi rời giường thật sớm để làm bữa sáng cho ông xã yêu quý của tôi . Chấp nhận trở thành một người phụ nữ ngoan hiền suốt ngày trong bếp vì chồng vì con đó không phải là tính cách của tôi , tôi chỉ là muốn bù đắp cho Kỳ những ngày qua mà thôi . Hạnh phúc nhất không phải là cả hai ở bên nhau , quây quần bên mâm cơm , cười nói vui vẻ hay sao ? Nhất là lúc mà người đàn ông mình yêu vì mình mà vào bếp , chấp nhận đeo tạp dề làm món mà mình thích , quả là trên đời không có gì có thể sánh được với hạnh phúc đó . Người ta nói " thời gian không đợi chờ ai , nó qua đi rồi sẽ không quay lại nữa , vì thế hãy làm gì đó xứng đáng để mình không phải hối hận vì đoạn thời gian đã qua " . Tôi xuống bếp , lấy hai gói mì tôm để làm mì ( vì tôi không biết nhiều món cho lắm ) . Bận rộn trong bếp mất 15' , cuối cùng tác phẩm của tôi cũng hoàn thành . Tôi bê ra ngoài , định gọi Kỳ xuống ăn sáng thì đúng lúc hắn cũng bước xuống . Tôi mỉm cười , nói :
- Ông xã , anh cũng lựa đúng lúc thật đấy , vừa mới xong , đến đây ăn đi nè .
- Bà xã em đang làm món gì vậy ? _ Kỳ hỏi , miệng cười tươi chạy đến . [ Nghe hai từ " ông xã " kia đúng thật là ngọt ngào nha , nó làm lòng anh tản ra một thứ hạnh phúc không thể tả nổi . ]
( Xong chap 78 )
- Anh thật ngốc ! Đó là vì em tin anh sẽ không làm ra những chuyện đó . Còn bây giờ , em nói anh không tin thì thôi , em cũng chịu .
- Tin , tất nhiên là tin rồi . _ Kỳ nói rồi bỗng nhiên nhấc bổng tôi lên , xoay vòng quanh khiến tôi chóng mặt gần chết . Bị bất ngờ + chóng mặt + ngại , tôi hét lên :
- Kỳ , bỏ em xuống ! Có gì chúng ta nói chuyện , em chóng mặt sắp ói rồi nè . _ Lúc Kỳ bỏ tôi vào trong xe , tôi vẫn chưa hết choáng . Tên này cũng khỏe quá ấy chứ , có thể nhấc được tôi lên cao đến như vậy . Sau đó khởi động xe rời đi .
- Anh muốn đưa em đi đâu ? _ Tôi nghi ngờ hỏi
- Đi ăn mừng . _ Kỳ hưng phấn nói
- Thôi , về nhà đi , em muốn ăn cơm nhà hơn . _ Tôi nói
- Được , tất cả nghe theo bà xã ! _ Kỳ nói rồi chuyển hướng về biệt thự Hàn Lâm Viên _ ngôi biệt thự xa lạ ngẫu nhiên trở thành nhà tôi
Sau bữa cơm vui vẻ tràn ngập hạnh phúc , tôi với Kỳ trở về phòng . Vừa vào phòng , Kỳ đã giở trò , ôm lấy tôi từ sau lưng . Tôi theo quán tính dẫy dụa , hét lên - Anh định làm gì ?
- Thực hiện " nghĩa vụ vợ chồng " . _ Kỳ nói có vài phần đen tối
- Nghĩa vụ vợ chồng là gì ? _ Tôi giả vờ ngây thơ vô ( số ) tội hỏi
- Lát nữa em sẽ được biết ngay thôi . _ Nói rồi ném tôi lên giường . Thấy Kỳ càng ngày càng tới gần , trong đầu không ngừng rung lên một hồi chuông cảnh báo .
- A , em biết rồi , anh đừng có tới đây , không em sẽ liều chết với anh đó . _ Tôi hét lên , mục đích làm trì hoãn thời gian , cứu nguy cho mình
- Tại sao ? _ Kỳ tới gần , thu bớt vẻ mặt , thân mật ôm lấy tôi hỏi .
- Anh đúng là chỉ toàn nghĩ linh tinh , em mới 14 tuổi thôi , không muốn bị người đời nhìn bằng con mắt khinh thường đâu . Với lại anh không biết sao ? Có baby khi còn quá nhỏ tuổi sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm như : sinh non , thai bị dị dạng này , dễ tử vong này , ... và đặc biệt là gây ra vô sinh đó . _ Tôi lên cái giọng tri thức kể lể , thực tình vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này
- Thôi , được rồi , vậy khi nào ... ? _ Kỳ chưa nói hết câu đã bị tôi chặn miệng - Chờ đến khi em đủ 19 tuổi , nếu lúc đó em chưa có người trong lòng ngoài anh thì có thể , trong Hợp đồng không phải đã nói rõ rồi hay sao ?
- Vậy là phải chờ thêm bốn năm nữa rồi . _ Kỳ thở dài . Tôi thấy kì lạ nha , trong suốt 16 năm qua hắn không có gái bên cạnh sẽ chết hay sao mà có mỗi cái chuyện chờ tôi lớn thôi cũng thất vọng đến như vậy . Tôi đáp lại bằng một chữ lạnh nhạt - Ừ !
- Vậy bây giờ lấy gì bồi thường cho anh đây ? _ Kỳ hỏi
- Em không biết ! Anh ... Ưm ... Ư ... _ Tôi chưa nói hết câu đã bị Kỳ khóa miệng . À ha , phí bồi thường thì ra là cái này đây . Sau một lúc lâu , khi tôi cảm tưởng rằng mình sắp thiếu oxi mà tắt thở thì Kỳ mới chịu buông tha cho tôi . Người tôi lúc này mềm nhũn , không chút ý thức , xụi lơ trong lồng ngực rắn chắc của Kỳ .
Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ hạnh phúc . Sáng hôm sau , tôi rời giường thật sớm để làm bữa sáng cho ông xã yêu quý của tôi . Chấp nhận trở thành một người phụ nữ ngoan hiền suốt ngày trong bếp vì chồng vì con đó không phải là tính cách của tôi , tôi chỉ là muốn bù đắp cho Kỳ những ngày qua mà thôi . Hạnh phúc nhất không phải là cả hai ở bên nhau , quây quần bên mâm cơm , cười nói vui vẻ hay sao ? Nhất là lúc mà người đàn ông mình yêu vì mình mà vào bếp , chấp nhận đeo tạp dề làm món mà mình thích , quả là trên đời không có gì có thể sánh được với hạnh phúc đó . Người ta nói " thời gian không đợi chờ ai , nó qua đi rồi sẽ không quay lại nữa , vì thế hãy làm gì đó xứng đáng để mình không phải hối hận vì đoạn thời gian đã qua " . Tôi xuống bếp , lấy hai gói mì tôm để làm mì ( vì tôi không biết nhiều món cho lắm ) . Bận rộn trong bếp mất 15' , cuối cùng tác phẩm của tôi cũng hoàn thành . Tôi bê ra ngoài , định gọi Kỳ xuống ăn sáng thì đúng lúc hắn cũng bước xuống . Tôi mỉm cười , nói :
- Ông xã , anh cũng lựa đúng lúc thật đấy , vừa mới xong , đến đây ăn đi nè .
- Bà xã em đang làm món gì vậy ? _ Kỳ hỏi , miệng cười tươi chạy đến . [ Nghe hai từ " ông xã " kia đúng thật là ngọt ngào nha , nó làm lòng anh tản ra một thứ hạnh phúc không thể tả nổi . ]
( Xong chap 78 )
Tác giả :
Junsong