Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)
Chương 139
Nửa đêm tôi bất chợt tỉnh dậy, phát hiện mình ở trên giường từ bao giờ. Quả nhiên, tôi vẫn bị “ăn” sạch không chừa mảnh giáp. Hiện tại, khắp người tôi đau nhức vô cùng, đâu đâu cũng thấy “ấn kí” mà hắn để lại. Cả người tôi mềm nhũn như vô lực, hai chân không có sức, đau nhức ghê gớm bao trùm lấy tôi. Nhớ lại lúc vừa nãy, mặt tôi trong vô thức lại nóng lên, thế tôi đã chính thức trở thành đàn bà chứ không còn là con gái nữa. Tuy nhiên, tôi làm sao quên được mục đích của ngày hôm nay. Tôi rút khẩu súng thứ hai đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Bởi vì vừa nãy bị hắn đè dưới bếp nên khẩu súng rớt luôn dưới đó rồi. May thay tôi có lường trước mà chuẩn bị hai khẩu, chứ không giờ mà xuống dưới chỉ sợ lại khiến hắn tỉnh dậy.
Cầm khẩu súng trên tay, tôi lên cò, chĩa thẳng vào đầu hắn, ngón trỏ đưa vào chuẩn bị bóp cò. Nhưng không hiểu tại sao, đến lúc ấy, khẩu súng trên tay tôi nặng như đeo chì. Dù hắn ở rất gần nhưng tôi cảm thấy mình không có cách nào ngắm chuẩn xác được. Tay tôi run run, tôi bặm chặt môi, trong lòng tranh đấu dữ dội. Tôi muốn nhắm mắt bắn bừa, chỉ cần một phát có thể kết thúc tất cả. Nhưng tại sao tôi lại không thể? Thật sự tôi không dám bóp cò. Hiện tại, hắn vẫn đang say ngủ, trên môi hiện hữu nụ cười hạnh phúc, không một chút đề phòng. Nhìn khuôn mặt hắn, tôi không thể ra tay được. Trái tim tôi, cứ nghĩ đến việc bắn hắn thì rất đau, còn đau hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều.
Trái tim như thắt chặt lại, tôi khó thở vô cùng, mồ hôi cứ ròng ròng chảy xuống má. Tôi đang nghĩ “Tôi có thể thật sự ra tay sao?” Nếu bắn hắn, tôi có thể trả thù được cho cha mẹ rồi, tôi sẽ không còn áy náy nữa. Nhưng liệu trả thù xong, tôi có thấy vui không? Hay tôi sẽ càng hối hận và day dứt nhiều hơn? Bên tình bên hiếu rõ ràng bên hiếu nặng hơn, nhưng tôi lại không buông bỏ được tình cảm. Tôi không chịu nổi nếu Kỳ chết đi, tôi không muốn mất hắn mãi mãi.
Nghĩ thế nào, tôi bỗng buông súng xuống, bất lực mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Nước mắt ròng ròng tuôn như mưa, trong thâm tâm tôi luôn áy náy với cha mẹ. Bao nhiêu tiếng “xin lỗi” cứ gào thét trong lòng, tôi lật chăn định xuống giường. Tôi không thể xuống tay, cho nên điều tốt nhất bây giờ là bỏ đi thật xa, không ai liên quan đến ai nữa. Tôi sẽ sống cuộc sống không có hắn. Và rồi hắn sẽ là hắn, tôi vẫn là tôi, mỗi người một nơi, không ai nợ ai. Dù sao thì tha thứ cho nhau được cứ tha chứ oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Cứ cho tôi yếu lòng đi, vì sự thật là vậy. Có lẽ ba mẹ tôi trên trời cũng không muốn tôi trả thù cho họ. Coi như từ nay, tôi với hắn không còn chút liên quan nào, có lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại hắn nữa. Đúng lúc tôi vừa chạm chân được xuống đất thì tiếng nói của Kỳ vang bên tai khiến tôi giật mình:
- Tại sao không ra tay? Tôi đã cho em cơ hội rồi mà…
- Anh…Sao anh lại tỉnh?_Tôi quay ra nhìn hắn, ánh mắt đề phòng.
- Anh tỉnh từ lúc em tỉnh rồi._Hắn thản nhiên đáp, rồi hỏi:
- Sao em không ra tay? Chẳng phải em hận anh lắm sao?
- Đúng vậy, tôi vô cùng hận anh, tôi muốn anh phải chết._Tôi nói ra lời tuyệt tình. Tôi có thấy ánh mắt hắn biến động, nó xốn xang, nó chứa sự đau đớn. Tâm tôi giờ cũng đau lắm, đau khi nhìn thấy điều đó.
- Chỉ có anh chết, em mới hết hận anh đúng không? Vậy thì ra tay đi!_Kỳ nhắm mặt, thở dài, nói với tôi.
- Tôi quyết định tha cho anh rồi, giờ chúng ta không ai nợ ai, tôi sẽ bỏ đi thật xa, anh cứ coi như chưa từng có người vợ này đi._Tôi tiếp tục bước xuống giường.
- Vậy thà rằng em ở lại, giết anh đi, chứ đừng để anh mất em lần nữa._Hắn hét lên. Tôi dừng bước, quay đầu lại, học theo hắn, tôi cũng gào lên:
- Anh điên à, nếu ở lại, anh sẽ chết! Tôi không muốn anh chết, anh có hiểu không? Bây giờ muốn giữ tôi, được! Hoặc là giữ lấy cái thi thể lạnh lẽo này, hoặc là anh phải chết.
- Trong hai đứa, nhất định phải có một người ra đi sao?_Hắn lạnh giọng. Tôi đáp:
- Đúng vậy?
- Vậy thì em cứ thoải mái, kết thúc cuộc đời anh, để cho em đi, anh sẽ không đau nữa.
- Tôi không làm được, đừng có ép tôi!_Tôi lại hét lên.
- Nếu em không làm được, để anh giúp em._Kỳ tiến về phía tôi, cầm lấy tay tôi, chĩa súng về phía trái tim hắn, ấn ngón tay tôi vào chiếc cò:
- Bắn ở đây, kết thúc nó. Mang theo nó đi!
Khoảnh khắc ấy, tôi không nghe thấy tiếng tim tôi đập nữa. Mọi thứ như ngưng đọng lại, cả không gian lẫn thời gian. Tôi nín thở, để mặc hắn làm điều hắn muốn. “Aaaaaaaa…Pằng” – tôi hét lên một tiếng ai oán, bất lực vất khẩu súng xuống. Tiếng súng nổ như bóp nghẹn trái tim tôi, tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi vòng tay ôm lấy hắn, khóc rống:
- Tại sao anh ngốc thế? Tại sao lại cứ phải làm tổn thương mình? Không phải để em đi là xong chuyện rồi sao?
- Anh không muốn để em đi._Kỳ cũng vòng tay ôm lấy tôi.
- Anh có biết những điều này đã giày vò trái tim em lâu lắm rồi không? Tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Tại sao lại khiến em hận anh như vậy? Anh biết em yêu anh mà. Tại sao anh lại giết cha mẹ em?_Tôi lại gào lên, tay cứ đánh về phía lưng hắn.
Vừa nãy may sao tôi buông súng kịp, phát súng đó chỉ bắn lên trần nhà, nếu không hắn cũng vong mạng rồi. Hắn nghe tôi nói vậy, kéo tôi ra, hỏi:
- Là Thiên nói với em vậy sao?_Tôi gật đầu, bật lên những tiếng nức nở. Kỳ lại vòng tay ôm lấy tôi, giải thích- Đáng lẽ anh phải phát hiện sớm hơn, cơ sự sẽ không ra nông nỗi này. Thật ra…ba mẹ em chưa chết, họ chỉ là tạm lánh một thời gian thôi…
- CÁI GÌ?_Tôi hét lên kinh ngạc, đẩy hắn ra, lo lắng hỏi- Thật không?
- Đúng vậy!
- Vậy còn mộ của họ?
- Chúng ta đã mất đi hai thuộc hạ trung thành. Họ chết là để bảo vệ cha mẹ em. Hôm đó, Thiên gọi người tới truy sát ba mẹ em, may thay hai người họ được anh sai tới biếu chút quà. Và để đưa họ đi an toàn, hai người đó đã phải hi sinh._Kỳ kể.
- Tại sao Thiên lại muốn truy sát ba mẹ em?
- Có lẽ hắn với Khải đã cấu kết từ trước hòng đoạt được một nửa số tài sản mà ba anh giao cho ba mẹ em quản lí. Chúng đánh hơi được từ sớm rồi. Chỉ là Khải không ngờ mình lại vào tù. Còn Thiên, có lẽ còn muốn lợi dụng em nên nhân lúc đưa em đi đã tìm đến họ.
Tôi gần như khuỵu xuống và được Kỳ đỡ lên. Tại sao sự thật lại tăm tối đến vậy? Tại sao tôi lại ngu si đến vậy? Rõ ràng bị kẻ bỉ ổi đó lừa không biết bao nhiêu lần. Thì ra là như vậy, Thiên và Khải, hai kẻ luôn có dã tâm hòng chiếm lấy số tài sản nhà họ Vũ, ngang nhiên làm hại gia đình tôi. Vương Hạo Thiên, tôi muốn anh phải chết! Tôi nắm chặt nắm đấm, lòng thầm thề. Đến cuối cùng, người đáng được tôi tin tưởng nhất phải là Kỳ chứ. Giờ tôi thấy hối hận vì mình đã rời xa hắn tận bốn năm trời. Là do tôi ngu ngốc, tôi trúng kế của Thiên. Cái đầu của tôi, chẳng thông minh như tôi đã tưởng, nó đã tin những lời dối trá của Thiên đến mức suýt nữa đánh mất người đàn ông mà tôi yêu nhất. Chính Thiên, hắn đã khiến tôi lâm vào mức đường này, chính hắn đã hại tôi suýt giết nhầm người vô tội.
Tại sao tình yêu lại biến thành nỗi đau khắc cốt ghi tâm vậy chứ? Tôi lại một lần vừa giày vò tôi vừa làm đau lòng Kỳ. Thế nhưng hắn vẫn chấp nhận tha thứ cho tôi, quả thật là không đáng. Thực chất tôi mới chính là đồ tồi tệ! Tôi vòng tay, lại lần nữa ôm chặt lấy hắn. khóc trong sự đau đớn, hối hận:
- Kỳ, em xin lỗi, đáng ra em không nên tin lời hắn. Em làm anh đau phải không? Là do em, tất cả đều là lỗi của em. Cũng may anh không sao, nếu không em cũng không muốn sống nữa.
- Đồ ngốc! Anh cũng có lỗi mà. Thôi nín đi, để anh gọi điện cho ba mẹ, em nói chuyện với họ nhé. Em đi lâu nên họ rất nhớ em đó.
Tôi nghe vậy gật đầu, lấy tay quệt nước mắt. Giây phút này quá đỗi hạnh phúc. Tôi những tưởng mình mất tất cả rồi chứ, hóa ra những thứ ấy luôn ở bên tôi, chỉ là tôi không biết. Kỳ gọi điện cho ba mẹ và đưa cho tôi. Tôi bắt máy:
- Alo, Kỳ hả con? Dạo này con thế nào?_Đó là giọng của mẹ tôi. Nghe vậy, sống mũi tôi cay cay, tôi lên tiếng, giọng nghẹn ngào:
- Mẹ, là con, Nguyệt đây!
Như bất ngờ, tôi nhận lại chỉ là tiếng im lặng. Có lẽ họ rất giận nên khi nghe tiếng của tôi, họ không đáp lại chăng? Nhưng nghe thấy tiếng họ, tôi đã đủ vui lắm rồi. Biết họ vẫn còn sống, còn điều gì hạnh phúc hơn. Bên kia im lặng nhưng bên này tôi vẫn cố gắng chờ. Được một lúc, mẹ lại lên tiếng, giọng nghe có vẻ ngạc nhiên lắm:
- Có đúng là con không Nguyệt?
- Là con đây! Đúng là con!
- Con về lúc nào thế?
- Dạ, con mới thôi!_Tôi đáp. Thật sự lúc này tôi muốn khóc lắm nhưng vẫn cố nhịn bởi tôi không muốn họ biết tôi vừa về đã khóc lóc. Chợt bên kia tôi nghe tiếng mẹ gọi bố- Ba nó, cái Nguyệt về rồi.
Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng ồm ồm mà quen thuộc của ba:
- Con ranh, mày đi biệt tăm biệt tích tận mấy năm trời mà không gọi về nổi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, mày không biết ba mẹ lúc nào cũng sợ mày xảy ra chuyện sao?_Vừa mới nghe điện thoại, tôi đã bị ba mắng té tát. Nhưng tôi không những không buồn ngược lại còn vui vô cùng. Tiếng mắng thân quen ngày nào, lâu lắm tôi mới được nghe lại, đúng là rất hoài niệm.
- Con xin lỗi, là con không đúng, không bao giờ có lần sau đâu.-Tôi đáp, rồi hỏi:
- Ba mẹ, hai người giờ ở đâu?
- Bọn ta ở bên Canada!
- Cách nửa vòng Trái Đất cơ à, sao hai người đi xa thế?
- Ba mẹ mày thích không được sao? Với lại có ai cấm đâu. Mà thôi, bên đó giờ chắc đêm rồi, không lo ngủ đi. Sáng mai rồi muốn buôn gì thì buôn._Ba tôi quyết định.
- Vậy thôi, chào ba mẹ!_Tôi nói xong rồi cúp điện thoại.
Ngay sau đó, tôi quay ra Kỳ, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng cảm kích. Hắn cười gian tà, bước đến bên tôi:
- Nhìn anh như vậy là muốn quyến rũ anh hả?
- Ai thèm?
- Anh thèm đó! Giờ anh muốn em bồi thường cho anh. Bốn năm anh làm “hòa thượng” (người ăn chay, không đụng đến gái) cũng cực khổ lắm. Giờ anh ăn chưa no!_Hắn nói lời mập mờ khiến mặt tôi đỏ đến tận mang tai.
- Em không phải đồ ăn cho anh, muốn ăn thì đồ ăn ở dưới bếp.
- Nhưng thứ anh muốn ăn…là em!_Hắn nói rồi lại bế bổng tôi lên và giở trò. Tôi kháng cứ nhưng rất yếu ớt:
- Đừng!
~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//
Những ánh nắng buổi trưa chói chang rọi vào phòng khiến tôi chợt tỉnh, cảm thấy cả người bủn rủn không còn chút sức lực nào. Chân tôi hình như mất cảm giác rồi, tôi không thể đứng lên nổi. Cả người tôi mềm oặt, khó di chuyển. Trong lòng tôi nổi nên tức giận, tôi hận, rất hận, tất cả đều tại kẻ khốn kiếp mặt dày nào đó. Vừa nhắc hắn, hắn đã tới. Bê trên tay bát cháo còn nóng hổi, hắn tươi cười tỏ vẻ vô (số) tội:
- Bà xã, vất vả rồi. Dậy ăn cháo đi, còn nóng đấy.
- Coi như anh có lương tâm, bụng em sắp dán vào lưng rồi. 10 giờ rồi mà còn không gọi em dậy nữa.
- Anh không nỡ mà. Bây giờ anh mới tự mình mang đồ ăn lên cho em để em không phải cực nhọc đây.
- Biết điều đấy!_Tôi tươi cười, lật chăn và bò vào phòng tắm.
Tắm rửa cho sạch sẽ, tôi khoan khoái bước ra ngoài. Bỗng cái lưng kêu rắc một tiếng rõ to, tôi phải dằn lòng để không lên tiếng chửi thề. Khốn kiếp, đau chết con rồi! Hắn ta đúng là ác ma quỷ giữ mà, biết thế còn lâu mới cho hắn động đến. Để giờ tôi phải mang cái thân tàn ma dại lết ra ngoài đây. Kỳ vẫn phục ở đó, chờ tôi ra rồi đến đỡ tôi. Để tôi ngồi lên giường, hắn tận tâm bê bát cháo nên muốn đút, bị tôi đẩy ra. Chỉ xuống dưới mặt bàn, tôi nói:
- Anh cứ để đó, em không phải con nít, tự xúc ăn được.
Thế là hắn ngoan ngoãn để bát cháo xuống cho tôi. Tôi tự cầm lên, lừ mắt nhìn hắn, rồi vửa thổi cho cháo nguội vừa xúc ăn ngon lành. Nhưng cái ánh mắt của Kỳ từ nãy giờ cứ xăm xoi nhìn khiến tôi nuốt không trôi, mắng hắn:
- Em đang ăn mà anh cứ nhìn, em nuốt sao nổi?
- Được rồi, anh không nhìn, em cứ ăn đi._Hắn quay mặt đi. Đến lúc đấy tôi mới yên tâm ngồi ăn. Nhưng tôi chưa kịp đút thêm thìa cháo nào vào miệng thì điện thoại reo và đó là cái số tôi không mong đợi nhất, Thiên gọi. Tôi nhấc máy, không khách sáo nói:
- Sao gọi cho tôi giờ này?
- Em thành công chưa, anh nghe hôm qua bên Hàn Lâm Viên có tiếng súng. Nếu thành công rồi sao không về?_Giọng Thiên lo lắng. Tôi thầm rủa “Về về cái đầu anh, từ giờ tôi mà còn tin anh tôi theo họ anh luôn”. Tôi đang định chửi cho hắn một phen thì có người giúp tôi rồi. Kỳ cướp lấy điện thoại trong tay tôi, nói:
- Muốn đấu thì quang minh chính đại mà đấu, đừng chơi trò ti tiện đê hèn đó. Muốn mượn tay vợ tao để giết tao, không có dễ đâu. Tiện nói cho mày biết đây, mày thua rồi, giờ cô ấy là “NGƯỜI CỦA TAO”. Cho nên, nếu còn gây sự thì đừng trách tao không nể tình._Kỳ nói xong liền cúp điện thoại luôn.
---------------------------------------------------------------Hết
Cầm khẩu súng trên tay, tôi lên cò, chĩa thẳng vào đầu hắn, ngón trỏ đưa vào chuẩn bị bóp cò. Nhưng không hiểu tại sao, đến lúc ấy, khẩu súng trên tay tôi nặng như đeo chì. Dù hắn ở rất gần nhưng tôi cảm thấy mình không có cách nào ngắm chuẩn xác được. Tay tôi run run, tôi bặm chặt môi, trong lòng tranh đấu dữ dội. Tôi muốn nhắm mắt bắn bừa, chỉ cần một phát có thể kết thúc tất cả. Nhưng tại sao tôi lại không thể? Thật sự tôi không dám bóp cò. Hiện tại, hắn vẫn đang say ngủ, trên môi hiện hữu nụ cười hạnh phúc, không một chút đề phòng. Nhìn khuôn mặt hắn, tôi không thể ra tay được. Trái tim tôi, cứ nghĩ đến việc bắn hắn thì rất đau, còn đau hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều.
Trái tim như thắt chặt lại, tôi khó thở vô cùng, mồ hôi cứ ròng ròng chảy xuống má. Tôi đang nghĩ “Tôi có thể thật sự ra tay sao?” Nếu bắn hắn, tôi có thể trả thù được cho cha mẹ rồi, tôi sẽ không còn áy náy nữa. Nhưng liệu trả thù xong, tôi có thấy vui không? Hay tôi sẽ càng hối hận và day dứt nhiều hơn? Bên tình bên hiếu rõ ràng bên hiếu nặng hơn, nhưng tôi lại không buông bỏ được tình cảm. Tôi không chịu nổi nếu Kỳ chết đi, tôi không muốn mất hắn mãi mãi.
Nghĩ thế nào, tôi bỗng buông súng xuống, bất lực mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Nước mắt ròng ròng tuôn như mưa, trong thâm tâm tôi luôn áy náy với cha mẹ. Bao nhiêu tiếng “xin lỗi” cứ gào thét trong lòng, tôi lật chăn định xuống giường. Tôi không thể xuống tay, cho nên điều tốt nhất bây giờ là bỏ đi thật xa, không ai liên quan đến ai nữa. Tôi sẽ sống cuộc sống không có hắn. Và rồi hắn sẽ là hắn, tôi vẫn là tôi, mỗi người một nơi, không ai nợ ai. Dù sao thì tha thứ cho nhau được cứ tha chứ oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Cứ cho tôi yếu lòng đi, vì sự thật là vậy. Có lẽ ba mẹ tôi trên trời cũng không muốn tôi trả thù cho họ. Coi như từ nay, tôi với hắn không còn chút liên quan nào, có lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại hắn nữa. Đúng lúc tôi vừa chạm chân được xuống đất thì tiếng nói của Kỳ vang bên tai khiến tôi giật mình:
- Tại sao không ra tay? Tôi đã cho em cơ hội rồi mà…
- Anh…Sao anh lại tỉnh?_Tôi quay ra nhìn hắn, ánh mắt đề phòng.
- Anh tỉnh từ lúc em tỉnh rồi._Hắn thản nhiên đáp, rồi hỏi:
- Sao em không ra tay? Chẳng phải em hận anh lắm sao?
- Đúng vậy, tôi vô cùng hận anh, tôi muốn anh phải chết._Tôi nói ra lời tuyệt tình. Tôi có thấy ánh mắt hắn biến động, nó xốn xang, nó chứa sự đau đớn. Tâm tôi giờ cũng đau lắm, đau khi nhìn thấy điều đó.
- Chỉ có anh chết, em mới hết hận anh đúng không? Vậy thì ra tay đi!_Kỳ nhắm mặt, thở dài, nói với tôi.
- Tôi quyết định tha cho anh rồi, giờ chúng ta không ai nợ ai, tôi sẽ bỏ đi thật xa, anh cứ coi như chưa từng có người vợ này đi._Tôi tiếp tục bước xuống giường.
- Vậy thà rằng em ở lại, giết anh đi, chứ đừng để anh mất em lần nữa._Hắn hét lên. Tôi dừng bước, quay đầu lại, học theo hắn, tôi cũng gào lên:
- Anh điên à, nếu ở lại, anh sẽ chết! Tôi không muốn anh chết, anh có hiểu không? Bây giờ muốn giữ tôi, được! Hoặc là giữ lấy cái thi thể lạnh lẽo này, hoặc là anh phải chết.
- Trong hai đứa, nhất định phải có một người ra đi sao?_Hắn lạnh giọng. Tôi đáp:
- Đúng vậy?
- Vậy thì em cứ thoải mái, kết thúc cuộc đời anh, để cho em đi, anh sẽ không đau nữa.
- Tôi không làm được, đừng có ép tôi!_Tôi lại hét lên.
- Nếu em không làm được, để anh giúp em._Kỳ tiến về phía tôi, cầm lấy tay tôi, chĩa súng về phía trái tim hắn, ấn ngón tay tôi vào chiếc cò:
- Bắn ở đây, kết thúc nó. Mang theo nó đi!
Khoảnh khắc ấy, tôi không nghe thấy tiếng tim tôi đập nữa. Mọi thứ như ngưng đọng lại, cả không gian lẫn thời gian. Tôi nín thở, để mặc hắn làm điều hắn muốn. “Aaaaaaaa…Pằng” – tôi hét lên một tiếng ai oán, bất lực vất khẩu súng xuống. Tiếng súng nổ như bóp nghẹn trái tim tôi, tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi vòng tay ôm lấy hắn, khóc rống:
- Tại sao anh ngốc thế? Tại sao lại cứ phải làm tổn thương mình? Không phải để em đi là xong chuyện rồi sao?
- Anh không muốn để em đi._Kỳ cũng vòng tay ôm lấy tôi.
- Anh có biết những điều này đã giày vò trái tim em lâu lắm rồi không? Tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Tại sao lại khiến em hận anh như vậy? Anh biết em yêu anh mà. Tại sao anh lại giết cha mẹ em?_Tôi lại gào lên, tay cứ đánh về phía lưng hắn.
Vừa nãy may sao tôi buông súng kịp, phát súng đó chỉ bắn lên trần nhà, nếu không hắn cũng vong mạng rồi. Hắn nghe tôi nói vậy, kéo tôi ra, hỏi:
- Là Thiên nói với em vậy sao?_Tôi gật đầu, bật lên những tiếng nức nở. Kỳ lại vòng tay ôm lấy tôi, giải thích- Đáng lẽ anh phải phát hiện sớm hơn, cơ sự sẽ không ra nông nỗi này. Thật ra…ba mẹ em chưa chết, họ chỉ là tạm lánh một thời gian thôi…
- CÁI GÌ?_Tôi hét lên kinh ngạc, đẩy hắn ra, lo lắng hỏi- Thật không?
- Đúng vậy!
- Vậy còn mộ của họ?
- Chúng ta đã mất đi hai thuộc hạ trung thành. Họ chết là để bảo vệ cha mẹ em. Hôm đó, Thiên gọi người tới truy sát ba mẹ em, may thay hai người họ được anh sai tới biếu chút quà. Và để đưa họ đi an toàn, hai người đó đã phải hi sinh._Kỳ kể.
- Tại sao Thiên lại muốn truy sát ba mẹ em?
- Có lẽ hắn với Khải đã cấu kết từ trước hòng đoạt được một nửa số tài sản mà ba anh giao cho ba mẹ em quản lí. Chúng đánh hơi được từ sớm rồi. Chỉ là Khải không ngờ mình lại vào tù. Còn Thiên, có lẽ còn muốn lợi dụng em nên nhân lúc đưa em đi đã tìm đến họ.
Tôi gần như khuỵu xuống và được Kỳ đỡ lên. Tại sao sự thật lại tăm tối đến vậy? Tại sao tôi lại ngu si đến vậy? Rõ ràng bị kẻ bỉ ổi đó lừa không biết bao nhiêu lần. Thì ra là như vậy, Thiên và Khải, hai kẻ luôn có dã tâm hòng chiếm lấy số tài sản nhà họ Vũ, ngang nhiên làm hại gia đình tôi. Vương Hạo Thiên, tôi muốn anh phải chết! Tôi nắm chặt nắm đấm, lòng thầm thề. Đến cuối cùng, người đáng được tôi tin tưởng nhất phải là Kỳ chứ. Giờ tôi thấy hối hận vì mình đã rời xa hắn tận bốn năm trời. Là do tôi ngu ngốc, tôi trúng kế của Thiên. Cái đầu của tôi, chẳng thông minh như tôi đã tưởng, nó đã tin những lời dối trá của Thiên đến mức suýt nữa đánh mất người đàn ông mà tôi yêu nhất. Chính Thiên, hắn đã khiến tôi lâm vào mức đường này, chính hắn đã hại tôi suýt giết nhầm người vô tội.
Tại sao tình yêu lại biến thành nỗi đau khắc cốt ghi tâm vậy chứ? Tôi lại một lần vừa giày vò tôi vừa làm đau lòng Kỳ. Thế nhưng hắn vẫn chấp nhận tha thứ cho tôi, quả thật là không đáng. Thực chất tôi mới chính là đồ tồi tệ! Tôi vòng tay, lại lần nữa ôm chặt lấy hắn. khóc trong sự đau đớn, hối hận:
- Kỳ, em xin lỗi, đáng ra em không nên tin lời hắn. Em làm anh đau phải không? Là do em, tất cả đều là lỗi của em. Cũng may anh không sao, nếu không em cũng không muốn sống nữa.
- Đồ ngốc! Anh cũng có lỗi mà. Thôi nín đi, để anh gọi điện cho ba mẹ, em nói chuyện với họ nhé. Em đi lâu nên họ rất nhớ em đó.
Tôi nghe vậy gật đầu, lấy tay quệt nước mắt. Giây phút này quá đỗi hạnh phúc. Tôi những tưởng mình mất tất cả rồi chứ, hóa ra những thứ ấy luôn ở bên tôi, chỉ là tôi không biết. Kỳ gọi điện cho ba mẹ và đưa cho tôi. Tôi bắt máy:
- Alo, Kỳ hả con? Dạo này con thế nào?_Đó là giọng của mẹ tôi. Nghe vậy, sống mũi tôi cay cay, tôi lên tiếng, giọng nghẹn ngào:
- Mẹ, là con, Nguyệt đây!
Như bất ngờ, tôi nhận lại chỉ là tiếng im lặng. Có lẽ họ rất giận nên khi nghe tiếng của tôi, họ không đáp lại chăng? Nhưng nghe thấy tiếng họ, tôi đã đủ vui lắm rồi. Biết họ vẫn còn sống, còn điều gì hạnh phúc hơn. Bên kia im lặng nhưng bên này tôi vẫn cố gắng chờ. Được một lúc, mẹ lại lên tiếng, giọng nghe có vẻ ngạc nhiên lắm:
- Có đúng là con không Nguyệt?
- Là con đây! Đúng là con!
- Con về lúc nào thế?
- Dạ, con mới thôi!_Tôi đáp. Thật sự lúc này tôi muốn khóc lắm nhưng vẫn cố nhịn bởi tôi không muốn họ biết tôi vừa về đã khóc lóc. Chợt bên kia tôi nghe tiếng mẹ gọi bố- Ba nó, cái Nguyệt về rồi.
Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng ồm ồm mà quen thuộc của ba:
- Con ranh, mày đi biệt tăm biệt tích tận mấy năm trời mà không gọi về nổi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, mày không biết ba mẹ lúc nào cũng sợ mày xảy ra chuyện sao?_Vừa mới nghe điện thoại, tôi đã bị ba mắng té tát. Nhưng tôi không những không buồn ngược lại còn vui vô cùng. Tiếng mắng thân quen ngày nào, lâu lắm tôi mới được nghe lại, đúng là rất hoài niệm.
- Con xin lỗi, là con không đúng, không bao giờ có lần sau đâu.-Tôi đáp, rồi hỏi:
- Ba mẹ, hai người giờ ở đâu?
- Bọn ta ở bên Canada!
- Cách nửa vòng Trái Đất cơ à, sao hai người đi xa thế?
- Ba mẹ mày thích không được sao? Với lại có ai cấm đâu. Mà thôi, bên đó giờ chắc đêm rồi, không lo ngủ đi. Sáng mai rồi muốn buôn gì thì buôn._Ba tôi quyết định.
- Vậy thôi, chào ba mẹ!_Tôi nói xong rồi cúp điện thoại.
Ngay sau đó, tôi quay ra Kỳ, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng cảm kích. Hắn cười gian tà, bước đến bên tôi:
- Nhìn anh như vậy là muốn quyến rũ anh hả?
- Ai thèm?
- Anh thèm đó! Giờ anh muốn em bồi thường cho anh. Bốn năm anh làm “hòa thượng” (người ăn chay, không đụng đến gái) cũng cực khổ lắm. Giờ anh ăn chưa no!_Hắn nói lời mập mờ khiến mặt tôi đỏ đến tận mang tai.
- Em không phải đồ ăn cho anh, muốn ăn thì đồ ăn ở dưới bếp.
- Nhưng thứ anh muốn ăn…là em!_Hắn nói rồi lại bế bổng tôi lên và giở trò. Tôi kháng cứ nhưng rất yếu ớt:
- Đừng!
~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//
Những ánh nắng buổi trưa chói chang rọi vào phòng khiến tôi chợt tỉnh, cảm thấy cả người bủn rủn không còn chút sức lực nào. Chân tôi hình như mất cảm giác rồi, tôi không thể đứng lên nổi. Cả người tôi mềm oặt, khó di chuyển. Trong lòng tôi nổi nên tức giận, tôi hận, rất hận, tất cả đều tại kẻ khốn kiếp mặt dày nào đó. Vừa nhắc hắn, hắn đã tới. Bê trên tay bát cháo còn nóng hổi, hắn tươi cười tỏ vẻ vô (số) tội:
- Bà xã, vất vả rồi. Dậy ăn cháo đi, còn nóng đấy.
- Coi như anh có lương tâm, bụng em sắp dán vào lưng rồi. 10 giờ rồi mà còn không gọi em dậy nữa.
- Anh không nỡ mà. Bây giờ anh mới tự mình mang đồ ăn lên cho em để em không phải cực nhọc đây.
- Biết điều đấy!_Tôi tươi cười, lật chăn và bò vào phòng tắm.
Tắm rửa cho sạch sẽ, tôi khoan khoái bước ra ngoài. Bỗng cái lưng kêu rắc một tiếng rõ to, tôi phải dằn lòng để không lên tiếng chửi thề. Khốn kiếp, đau chết con rồi! Hắn ta đúng là ác ma quỷ giữ mà, biết thế còn lâu mới cho hắn động đến. Để giờ tôi phải mang cái thân tàn ma dại lết ra ngoài đây. Kỳ vẫn phục ở đó, chờ tôi ra rồi đến đỡ tôi. Để tôi ngồi lên giường, hắn tận tâm bê bát cháo nên muốn đút, bị tôi đẩy ra. Chỉ xuống dưới mặt bàn, tôi nói:
- Anh cứ để đó, em không phải con nít, tự xúc ăn được.
Thế là hắn ngoan ngoãn để bát cháo xuống cho tôi. Tôi tự cầm lên, lừ mắt nhìn hắn, rồi vửa thổi cho cháo nguội vừa xúc ăn ngon lành. Nhưng cái ánh mắt của Kỳ từ nãy giờ cứ xăm xoi nhìn khiến tôi nuốt không trôi, mắng hắn:
- Em đang ăn mà anh cứ nhìn, em nuốt sao nổi?
- Được rồi, anh không nhìn, em cứ ăn đi._Hắn quay mặt đi. Đến lúc đấy tôi mới yên tâm ngồi ăn. Nhưng tôi chưa kịp đút thêm thìa cháo nào vào miệng thì điện thoại reo và đó là cái số tôi không mong đợi nhất, Thiên gọi. Tôi nhấc máy, không khách sáo nói:
- Sao gọi cho tôi giờ này?
- Em thành công chưa, anh nghe hôm qua bên Hàn Lâm Viên có tiếng súng. Nếu thành công rồi sao không về?_Giọng Thiên lo lắng. Tôi thầm rủa “Về về cái đầu anh, từ giờ tôi mà còn tin anh tôi theo họ anh luôn”. Tôi đang định chửi cho hắn một phen thì có người giúp tôi rồi. Kỳ cướp lấy điện thoại trong tay tôi, nói:
- Muốn đấu thì quang minh chính đại mà đấu, đừng chơi trò ti tiện đê hèn đó. Muốn mượn tay vợ tao để giết tao, không có dễ đâu. Tiện nói cho mày biết đây, mày thua rồi, giờ cô ấy là “NGƯỜI CỦA TAO”. Cho nên, nếu còn gây sự thì đừng trách tao không nể tình._Kỳ nói xong liền cúp điện thoại luôn.
---------------------------------------------------------------Hết
Tác giả :
Junsong