Hợp đồng hết hạn
Chương 42: Phải khiêm tốn.
Tình cảnh thế này làm cho Khương Khả Vọng cũng cảm thấy vô cùng cảm động, mũi bỗng cay cay, cảm thấy cần phải ôm Bùi Úc khóc thật lớn một trận mới được.
Nhưng mà chậm chút đã, ai khóc chứ? Mà trước mặt người của chương trình mà ôm ấp thế, đây là chuyện gì thế chứ, có thể chú ý một chút về ảnh hưởng của nó không?
Tóc Khương Khả Vọng bị xoa rối tung, lại còn bị nghẹt mũi nữa, bị anh xoa đầu đến chóng mặt, đẩy cũng không đẩy ra được, chỉ có túm lấy ống tay áo của anh lắc lắc: “Không khóc, không khóc mà.”
Nhưng mà cái giọng mũi ông ông của cô chẳng có chút sức thuyết phục nào, nhất là sau khi nói xong, cô còn dùng lực mà hít mũi một cái.
“Đồ ngốc này.” Bùi Úc nghe được lại càng đau lòng hơn, vừa muốn cúi đầu xuống hôn cô, cô đã hắt hơi thật mạnh một cái đến kinh thiên.
“…”
“…”
“…”
Ba người đứng ở hiện trường đều đồng thời sững sờ.
Khương Khả Vọng nhìn thấy chất lỏng sáng lấp lánh không rõ trên áo Bùi Úc, với tấm lòng muốn sống sót cực mạnh, lập tức co cẳng chạy.
“Khương Khả Vọng, em đứng lại đấy!” Sau khi Bùi Úc phản ứng lại được thì ngay tức khắc gào lên với cô, cũng nhanh chân đuổi theo.
Chân dài là một ưu thế, bắt được cô chẳng khác bắt con gà con, chưa chạy được mấy bước cô đã bị chặn lại ở góc tường rồi, để anh túm cổ áo xách lấy. Bùi Úc trừng mắt nhìn cô, tức giận hỏi: “Chạy cái gì hả?”
Khương Khả Vọng che mũi, nước mắt rơi ra ào ào: “Em muốn đi tìm khăn giấy mà…”
Bùi Úc dẫn cô quay lại xe.
Nghe thấy cô ở bên cạnh cứ một phát lại một phát xịt mũi vô cùng ghê gớm, anh cũng rút ra hai tờ giấy lau chất lỏng không rõ trên áo.
Anh vừa lau vừa liếc mắt về phía cô nhìn nhìn: “Sao lại bị cảm?”
“Chảy mồ hôi, gió quật.” Vất vả lắm mới lau sạch sẽ được, Khương Khả Vọng mới quay mặt sang nhìn anh. Mũi đỏ ửng, mắt cũng đỏ, y như con thỏ.
Bùi Úc nhìn thấy cô như thế, cũng không phát cáu nữa, kéo cô lại ôm lấy: “Em thế này sao anh yên tâm được? Đừng ghi hình nữa, anh đem em về nhà.”
“Hả?” Cái này chẳng giống như lời Bùi Úc sẽ nói ra tẹo nào, Khương Khả Vọng cảm giác sau khi mình bị cảm lạnh thì đầu óc cũng nóng đến mức hồ đồ luôn rồi. Bình thường không phải đều là cô ăn vạ đòi không ghi hình nữa sao?
Trước kia, anh sẽ tận tình khuyên bảo dạy dỗ cô: “Khương Khả Vọng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng người thì phải có hợp đồng tinh thần, tự mình ký hợp đồng thì phải làm. Mà lại một mình em từ bỏ giữa đường, cố gắng của những người khác cũng vì em mà uổng phí.”
“Sao lại không ghi nữa chứ? Cũng kiên trì bốn ngày rồi.” Khương Khả Vọng rất có nguyên tắc hít hít mũi, “Kiên trì thêm chút nữa, một tuần được nghỉ một ngày, chỉ còn hai ngày thôi.”
Rõ ràng hiện tại người chịu khổ là cô, kết quả là cô lại là người nói đạo lý, Khương Khả Vọng thân là một bệnh nhân cũng không hiểu được.
Bùi Úc rơi vào trầm mặc, gắt gao ôm chặt lấy cô thêm nữa, gương mặt sát bên đầu cô, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Cô đang thấy kì lạ, bỗng nhiên nghe thấy anh thầm kín nói: “Không phải vừa mới nãy còn đang khóc à.”
“Hả?” Khương Khả chớp mắt mấy cái, làm thế nào anh bây giờ mới nhận ra?
“Không khóc mà, em rất kiên cường đấy.” Nhắc đến cái này, cô lại rất dũng cảm, rất đắc ý, “Anh không biết mà thôi, mấy cô gái kia khóc bù lu bù loa, còn em thì chả sao cả, bọn họ cũng khen em đó.”
Chỉ là cô nói những lời này trông anh cũng chẳng giống như cảm thấy vui mừng mà còn rất ưu tư.
Bùi Úc lạnh lùng đáp lại cô một tiếng: “À.”
“Anh sao thế?” Khương Khả Vọng nâng mặt anh lên, nghĩ đến tay mình vừa nãy còn lau nước mũi, ngượng ngùng buông ra, “Sao lại không vui?”
“Anh không không vui.” Vừa nghe đã thấy được đây là giọng điệu không trung thực tẹo nào.
Khương Khả Vọng tự mình ngẫm lại, nghĩ tới nghĩ lui: “Là vì em làm bẩn áo của anh nên anh giận sao?”
Ha ha.
Anh không trả lời, cô cũng không để ý, nhìn chung quanh, để ý tới cảnh đêm về khuya bên ngoài cửa sổ, lại hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Ở gần đây có một khách sạn.” Lần này anh cũng trả lời.
Khương Khả Vọng liền cười cười treo trên người anh: “Đúng rồi, sao anh lại đến thế? Không phải đã nói ngày nghỉ thì mới đến gặp em à.”
Huấn luyện của “Anh hùng trở về” phân ra thành bốn binh chủng, mỗi binh chủng thời gian thu là sáu ngày năm đêm, còn một ngày dùng để nghỉ dưỡng sức. Khương Khả Vọng cũng rồ dại đến mức một ngày này cũng để cho Comilla sắp xếp lịch trình cho mình, để lại ngày này cho Bùi Úc.
“Không gọi được điện thoại, anh lo cho em nên mua vé máy bay gấp.” Bùi Úc.
Sợ cô không quen chịu nổi khổ cực, không có ai quen thân ở cạnh, lại không liên lạc được với anh, chỉ có một thân một mình nằm trong chăn khóc. Bùi Úc tưởng tượng ra khung cảnh ấy, tim cũng vỡ ra thành từng mảnh rơi đầy đất rồi.
Nhưng mà đến rồi mới biết là mình cả nghĩ quá rồi, cô thậm chí còn thấy rất vui vẻ nữa. Giọng nói của anh lập tức buồn buồn: “Xem ra em không cần anh cũng được.”
“Sao lại thế được?” Cô rốt cuộc cũng biết anh khó chịu điều gì, đầu sát bên anh cọ cọ, “Anh đến em vui lắm mà, thật ra là em xấu hổ mới nói là cảm lạnh. Nơi này điện thoại cũng không có tín hiệu, không thể gọi cho anh được, mỗi ngày em đều nhớ anh đến khóc nhè.”
Ôi, lại bịa đặt lung tung, Bùi Úc trong lòng thấy khó chịu, nhìn cái mũi hồng hồng của cô vẫn không kìm được mềm lòng, ôm đầu cô sờ sờ.
Trong lòng Khương Khả Vọng rất ấm áp, lần kia ở Bắc Âu ghi hình cho chương trình thực tế, nhìn cô bạn cùng phòng Nguyễn Đường luôn ra ngoài vụng trộm với bạn trai, cô đã hâm mộ biết bao. Mặc dù bây giờ cô đã không còn giống khi ấy nữa rồi, cứ luôn ỷ lại Bùi Úc, nhưng chuyện này cũng là một khúc mắc nho nhỏ trong lòng cô, lưu lại ở trong lòng. Lần này anh đến tìm cô, dường như lập tức giải quyết hết tất khúc mắc của cô.
Thế nhưng vui vẻ chưa được mấy, so sánh với bạn trai nhà người ta, cô lại cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào.
Đều là làm trái lại với quy định của đoàn làm phim, người ta thì lén lút, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị phát hiện, sao Bùi Úc lại có thể quang minh chính đại ở trước mặt quản giáo mà đem cô đi luôn thế chứ?
“Đi khách sạn cũng không sao à?” Khương Khả Vọng không hiểu liền hỏi, “Trên hợp đồng ghi rõ là không được tự tiện tách đoàn.”
Bùi Úc xem thường: “Đã nói rồi thì không xem là tự tiện.”
“Anh nói thế nào mà ‘ngon’ quá vậy?” Khương Khả Vọng hỏi xong, nhìn nụ cười trên mặt anh mới biết mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn cỡ nào. Anh ở trong vòng tròn này, quen biết còn ít người lắm sao? Dùng đặc quyền mấy lần cũng chẳng đáng kể gì.
Nhưng mà biết là anh lợi dụng đặc quyền, một đường băng băng đến đón cô, cô lại vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cũng quá dễ dàng rồi đấy.
Thế là, vừa dỗ dành tốt được Bùi Úc buồn bực, lại đến phiên cô rầu rĩ không vui.
“Anh lần sau phải khiêm tốn một chút, vụng trộm đến gặp em thôi, đừng để người của chương trình biết.” Khương Khả Vọng nói.
Bùi Úc không hiểu: “Vì sao chứ?”
Anh cho rằng cô lo lắng quan hệ của họ bị lộ: “Chỉ có đạo diễn và quản giáo họ biết thôi, họ không nói lung tung đâu, người khác có hỏi cũng sẽ nói em đi bệnh viện.”
“Em không phải ý thế.” Khương Khả Vọng cũng không biết nên nói sao, “Dù sao anh cũng phải vụng trộm với… A.”
Đối phó với việc không hiểu được sự khó chịu của nửa kia, hiển nhiên là Bùi Úc có biện pháp tốt hơn cô nhiều, trực tiếp dùng một nụ hôn chặn miệng cô lại.
Người bị bệnh thì phản ứng thường dễ trở nên chậm chạp, Khương Khả Vọng bị hôn một lúc mới tìm được chút lý trí còn sót lại, đẩy anh ra thở gấp nói: “Em bị cảm mà, lây cho anh mất/”
“Vậy thì cứ lây cho anh.” Ngón tay Bùi Úc nhẹ nhàng đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng ấn một cái.
Tình ái triền miên khiến cho người ta đánh mất lý trí, cô vùng vẫy cho có mấy lần rồi cũng từ bỏ chống cự, đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng của anh.
Quãng đường đi còn lại cô mềm nhũn nằm dựa trên người anh, lời gì cũng không nói.
“Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi?” Bùi Úc nắm cổ tay cô vuốt ve, quan tâm đến đợt cảm xúc kỳ quái vừa rồi kia của cô.
Đúng rồi, vừa rồi nói cái gì thế nhỉ? Khương Khả Vọng tốn sức nghĩ nghĩ, suy nghĩ một chút đã đau cả đầu, lần cảm lạnh này của cô hơi bị nghiêm trọng đấy.
Vào trong khách sạn, có người đến đưa thuốc. Tắm xong, Bùi Úc đi đun nước sôi, rồi đổ nước nóng hổi pha với thuốc cảm lạnh vào chiếc cốc cho cô, Cô ra cả một đầu mồ hôi, tiếp theo bị anh ôm lên giường trùm lớp chăn thật dày lên.
Cô nhỏ giọng kháng nghị: “Nóng…”
“Chảy mồ hôi thì bệnh tình sẽ tốt hơn.” Anh tắt đèn đi, hơi lạnh từ cơ thể truyền đến cô, không cho động đậy lung tung, “Ngoan, anh cùng em.” Cô liền chóng mặt bị anh ôm, ngủ thiếp đi mất, mấy lúc nóng đến tỉnh, cũng có thể là vì anh ôm chặt quá.
Khương Khả Vọng tỉnh vì Bùi Úc sờ trán, trời đã sáng lên chút rồi, anh thử sờ xem nhiệt độ trán cô thế nào, cô liền tỉnh lại, đón nắng sớm yếu ớt, anh nhìn ánh mắt cô dịu dàng đến độ rối tinh rối mù.
Anh hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ngủ một giấc này thực sự rất ngon, nghẹt mũi, choáng đầu và cả cảm giác khó chịu cũng không còn nữa. Khương Khả Vọng ngồi dậy, cảm thấy bầu không khí mát mẻ lạ thường. Sau khi đi vào nhà tắm tắm nước nóng xong, cô cảm giác như mình đã hoàn toàn tái sinh rồi.
“Làm gì cũng phải lượng sức, đừng liều lĩnh thế, sức khỏe quan trọng nhất.” Lúc trên đường đưa cô về đoàn, Bùi Úc dặn đi dặn lại.
“Em biết rồi.” Khương Khả Vọng đã sớm sinh long hoạt hổ* rồi, cô mở cửa sổ ra nhìn phong cảnh bên ngoài, đến giờ cũng không để ý rằng cảnh sắc ở đây đẹp như thế.
*Sinh long hoạt hổ: khỏe như rồng như hổ.
Bùi Úc thấy tinh thần cô sáng láng thế cũng yên tâm hơn chút, lái xe đến một khoảng cách với quân doanh, anh liền dừng xe lại: “Đi đi, buổi tối anh đến đón em.”
“Ừ.” Khương Khả Vọng định đẩy cửa xuống xe.
Anh gọi cô lại: “Chờ chút.”
“Ừm?”
Anh sờ cằm suy nghĩ một chốc rồi nói với cô: “Buổi tối lúc đi ra nhớ cẩn thận chút nhé, dưới tầng có bảo vệ trực ban đấy.”
Khương Khả Vọng mờ mịt “à” một tiếng, không hiểu được.
Bùi Úc nhắc cô: “Không phải em nói là phải khiêm tốn, không được để người ta phát hiện à?” Đúng là yêu cầu của chính cô tối qua.
Khương Khả Vọng bừng tỉnh ngộ ra, “a” một tiếng.
Anh nói: “Vậy đến lúc đó anh cũng ở chỗ này chờ em.”
Không có tâm bệnh, không muốn bị phát hiện thì đúng là phải làm thế. Khương Khả Vọng gật gật đầu, cũng gãi gãi đầu, đi xuống xe, đi đi, cô bị cảm lạnh, sợ là vẫn còn chưa khỏe hẳn.
Đi đường được một nửa, cô mới nhận ra.
Túm lại thì việc lén lút này thực ra vẫn là giày vò cô mà thôi, Bùi Úc lại giảm đi không ít việc, chỉ cần ở đằng xa xa kia mà chờ là được rồi.
Cho nên, rốt cuộc là tối hôm qua cô đã làm cái gì cùng với Bùi Úc vậy chứ hả?
Nhưng mà chậm chút đã, ai khóc chứ? Mà trước mặt người của chương trình mà ôm ấp thế, đây là chuyện gì thế chứ, có thể chú ý một chút về ảnh hưởng của nó không?
Tóc Khương Khả Vọng bị xoa rối tung, lại còn bị nghẹt mũi nữa, bị anh xoa đầu đến chóng mặt, đẩy cũng không đẩy ra được, chỉ có túm lấy ống tay áo của anh lắc lắc: “Không khóc, không khóc mà.”
Nhưng mà cái giọng mũi ông ông của cô chẳng có chút sức thuyết phục nào, nhất là sau khi nói xong, cô còn dùng lực mà hít mũi một cái.
“Đồ ngốc này.” Bùi Úc nghe được lại càng đau lòng hơn, vừa muốn cúi đầu xuống hôn cô, cô đã hắt hơi thật mạnh một cái đến kinh thiên.
“…”
“…”
“…”
Ba người đứng ở hiện trường đều đồng thời sững sờ.
Khương Khả Vọng nhìn thấy chất lỏng sáng lấp lánh không rõ trên áo Bùi Úc, với tấm lòng muốn sống sót cực mạnh, lập tức co cẳng chạy.
“Khương Khả Vọng, em đứng lại đấy!” Sau khi Bùi Úc phản ứng lại được thì ngay tức khắc gào lên với cô, cũng nhanh chân đuổi theo.
Chân dài là một ưu thế, bắt được cô chẳng khác bắt con gà con, chưa chạy được mấy bước cô đã bị chặn lại ở góc tường rồi, để anh túm cổ áo xách lấy. Bùi Úc trừng mắt nhìn cô, tức giận hỏi: “Chạy cái gì hả?”
Khương Khả Vọng che mũi, nước mắt rơi ra ào ào: “Em muốn đi tìm khăn giấy mà…”
Bùi Úc dẫn cô quay lại xe.
Nghe thấy cô ở bên cạnh cứ một phát lại một phát xịt mũi vô cùng ghê gớm, anh cũng rút ra hai tờ giấy lau chất lỏng không rõ trên áo.
Anh vừa lau vừa liếc mắt về phía cô nhìn nhìn: “Sao lại bị cảm?”
“Chảy mồ hôi, gió quật.” Vất vả lắm mới lau sạch sẽ được, Khương Khả Vọng mới quay mặt sang nhìn anh. Mũi đỏ ửng, mắt cũng đỏ, y như con thỏ.
Bùi Úc nhìn thấy cô như thế, cũng không phát cáu nữa, kéo cô lại ôm lấy: “Em thế này sao anh yên tâm được? Đừng ghi hình nữa, anh đem em về nhà.”
“Hả?” Cái này chẳng giống như lời Bùi Úc sẽ nói ra tẹo nào, Khương Khả Vọng cảm giác sau khi mình bị cảm lạnh thì đầu óc cũng nóng đến mức hồ đồ luôn rồi. Bình thường không phải đều là cô ăn vạ đòi không ghi hình nữa sao?
Trước kia, anh sẽ tận tình khuyên bảo dạy dỗ cô: “Khương Khả Vọng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng người thì phải có hợp đồng tinh thần, tự mình ký hợp đồng thì phải làm. Mà lại một mình em từ bỏ giữa đường, cố gắng của những người khác cũng vì em mà uổng phí.”
“Sao lại không ghi nữa chứ? Cũng kiên trì bốn ngày rồi.” Khương Khả Vọng rất có nguyên tắc hít hít mũi, “Kiên trì thêm chút nữa, một tuần được nghỉ một ngày, chỉ còn hai ngày thôi.”
Rõ ràng hiện tại người chịu khổ là cô, kết quả là cô lại là người nói đạo lý, Khương Khả Vọng thân là một bệnh nhân cũng không hiểu được.
Bùi Úc rơi vào trầm mặc, gắt gao ôm chặt lấy cô thêm nữa, gương mặt sát bên đầu cô, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Cô đang thấy kì lạ, bỗng nhiên nghe thấy anh thầm kín nói: “Không phải vừa mới nãy còn đang khóc à.”
“Hả?” Khương Khả chớp mắt mấy cái, làm thế nào anh bây giờ mới nhận ra?
“Không khóc mà, em rất kiên cường đấy.” Nhắc đến cái này, cô lại rất dũng cảm, rất đắc ý, “Anh không biết mà thôi, mấy cô gái kia khóc bù lu bù loa, còn em thì chả sao cả, bọn họ cũng khen em đó.”
Chỉ là cô nói những lời này trông anh cũng chẳng giống như cảm thấy vui mừng mà còn rất ưu tư.
Bùi Úc lạnh lùng đáp lại cô một tiếng: “À.”
“Anh sao thế?” Khương Khả Vọng nâng mặt anh lên, nghĩ đến tay mình vừa nãy còn lau nước mũi, ngượng ngùng buông ra, “Sao lại không vui?”
“Anh không không vui.” Vừa nghe đã thấy được đây là giọng điệu không trung thực tẹo nào.
Khương Khả Vọng tự mình ngẫm lại, nghĩ tới nghĩ lui: “Là vì em làm bẩn áo của anh nên anh giận sao?”
Ha ha.
Anh không trả lời, cô cũng không để ý, nhìn chung quanh, để ý tới cảnh đêm về khuya bên ngoài cửa sổ, lại hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Ở gần đây có một khách sạn.” Lần này anh cũng trả lời.
Khương Khả Vọng liền cười cười treo trên người anh: “Đúng rồi, sao anh lại đến thế? Không phải đã nói ngày nghỉ thì mới đến gặp em à.”
Huấn luyện của “Anh hùng trở về” phân ra thành bốn binh chủng, mỗi binh chủng thời gian thu là sáu ngày năm đêm, còn một ngày dùng để nghỉ dưỡng sức. Khương Khả Vọng cũng rồ dại đến mức một ngày này cũng để cho Comilla sắp xếp lịch trình cho mình, để lại ngày này cho Bùi Úc.
“Không gọi được điện thoại, anh lo cho em nên mua vé máy bay gấp.” Bùi Úc.
Sợ cô không quen chịu nổi khổ cực, không có ai quen thân ở cạnh, lại không liên lạc được với anh, chỉ có một thân một mình nằm trong chăn khóc. Bùi Úc tưởng tượng ra khung cảnh ấy, tim cũng vỡ ra thành từng mảnh rơi đầy đất rồi.
Nhưng mà đến rồi mới biết là mình cả nghĩ quá rồi, cô thậm chí còn thấy rất vui vẻ nữa. Giọng nói của anh lập tức buồn buồn: “Xem ra em không cần anh cũng được.”
“Sao lại thế được?” Cô rốt cuộc cũng biết anh khó chịu điều gì, đầu sát bên anh cọ cọ, “Anh đến em vui lắm mà, thật ra là em xấu hổ mới nói là cảm lạnh. Nơi này điện thoại cũng không có tín hiệu, không thể gọi cho anh được, mỗi ngày em đều nhớ anh đến khóc nhè.”
Ôi, lại bịa đặt lung tung, Bùi Úc trong lòng thấy khó chịu, nhìn cái mũi hồng hồng của cô vẫn không kìm được mềm lòng, ôm đầu cô sờ sờ.
Trong lòng Khương Khả Vọng rất ấm áp, lần kia ở Bắc Âu ghi hình cho chương trình thực tế, nhìn cô bạn cùng phòng Nguyễn Đường luôn ra ngoài vụng trộm với bạn trai, cô đã hâm mộ biết bao. Mặc dù bây giờ cô đã không còn giống khi ấy nữa rồi, cứ luôn ỷ lại Bùi Úc, nhưng chuyện này cũng là một khúc mắc nho nhỏ trong lòng cô, lưu lại ở trong lòng. Lần này anh đến tìm cô, dường như lập tức giải quyết hết tất khúc mắc của cô.
Thế nhưng vui vẻ chưa được mấy, so sánh với bạn trai nhà người ta, cô lại cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào.
Đều là làm trái lại với quy định của đoàn làm phim, người ta thì lén lút, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị phát hiện, sao Bùi Úc lại có thể quang minh chính đại ở trước mặt quản giáo mà đem cô đi luôn thế chứ?
“Đi khách sạn cũng không sao à?” Khương Khả Vọng không hiểu liền hỏi, “Trên hợp đồng ghi rõ là không được tự tiện tách đoàn.”
Bùi Úc xem thường: “Đã nói rồi thì không xem là tự tiện.”
“Anh nói thế nào mà ‘ngon’ quá vậy?” Khương Khả Vọng hỏi xong, nhìn nụ cười trên mặt anh mới biết mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn cỡ nào. Anh ở trong vòng tròn này, quen biết còn ít người lắm sao? Dùng đặc quyền mấy lần cũng chẳng đáng kể gì.
Nhưng mà biết là anh lợi dụng đặc quyền, một đường băng băng đến đón cô, cô lại vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cũng quá dễ dàng rồi đấy.
Thế là, vừa dỗ dành tốt được Bùi Úc buồn bực, lại đến phiên cô rầu rĩ không vui.
“Anh lần sau phải khiêm tốn một chút, vụng trộm đến gặp em thôi, đừng để người của chương trình biết.” Khương Khả Vọng nói.
Bùi Úc không hiểu: “Vì sao chứ?”
Anh cho rằng cô lo lắng quan hệ của họ bị lộ: “Chỉ có đạo diễn và quản giáo họ biết thôi, họ không nói lung tung đâu, người khác có hỏi cũng sẽ nói em đi bệnh viện.”
“Em không phải ý thế.” Khương Khả Vọng cũng không biết nên nói sao, “Dù sao anh cũng phải vụng trộm với… A.”
Đối phó với việc không hiểu được sự khó chịu của nửa kia, hiển nhiên là Bùi Úc có biện pháp tốt hơn cô nhiều, trực tiếp dùng một nụ hôn chặn miệng cô lại.
Người bị bệnh thì phản ứng thường dễ trở nên chậm chạp, Khương Khả Vọng bị hôn một lúc mới tìm được chút lý trí còn sót lại, đẩy anh ra thở gấp nói: “Em bị cảm mà, lây cho anh mất/”
“Vậy thì cứ lây cho anh.” Ngón tay Bùi Úc nhẹ nhàng đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng ấn một cái.
Tình ái triền miên khiến cho người ta đánh mất lý trí, cô vùng vẫy cho có mấy lần rồi cũng từ bỏ chống cự, đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng của anh.
Quãng đường đi còn lại cô mềm nhũn nằm dựa trên người anh, lời gì cũng không nói.
“Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi?” Bùi Úc nắm cổ tay cô vuốt ve, quan tâm đến đợt cảm xúc kỳ quái vừa rồi kia của cô.
Đúng rồi, vừa rồi nói cái gì thế nhỉ? Khương Khả Vọng tốn sức nghĩ nghĩ, suy nghĩ một chút đã đau cả đầu, lần cảm lạnh này của cô hơi bị nghiêm trọng đấy.
Vào trong khách sạn, có người đến đưa thuốc. Tắm xong, Bùi Úc đi đun nước sôi, rồi đổ nước nóng hổi pha với thuốc cảm lạnh vào chiếc cốc cho cô, Cô ra cả một đầu mồ hôi, tiếp theo bị anh ôm lên giường trùm lớp chăn thật dày lên.
Cô nhỏ giọng kháng nghị: “Nóng…”
“Chảy mồ hôi thì bệnh tình sẽ tốt hơn.” Anh tắt đèn đi, hơi lạnh từ cơ thể truyền đến cô, không cho động đậy lung tung, “Ngoan, anh cùng em.” Cô liền chóng mặt bị anh ôm, ngủ thiếp đi mất, mấy lúc nóng đến tỉnh, cũng có thể là vì anh ôm chặt quá.
Khương Khả Vọng tỉnh vì Bùi Úc sờ trán, trời đã sáng lên chút rồi, anh thử sờ xem nhiệt độ trán cô thế nào, cô liền tỉnh lại, đón nắng sớm yếu ớt, anh nhìn ánh mắt cô dịu dàng đến độ rối tinh rối mù.
Anh hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ngủ một giấc này thực sự rất ngon, nghẹt mũi, choáng đầu và cả cảm giác khó chịu cũng không còn nữa. Khương Khả Vọng ngồi dậy, cảm thấy bầu không khí mát mẻ lạ thường. Sau khi đi vào nhà tắm tắm nước nóng xong, cô cảm giác như mình đã hoàn toàn tái sinh rồi.
“Làm gì cũng phải lượng sức, đừng liều lĩnh thế, sức khỏe quan trọng nhất.” Lúc trên đường đưa cô về đoàn, Bùi Úc dặn đi dặn lại.
“Em biết rồi.” Khương Khả Vọng đã sớm sinh long hoạt hổ* rồi, cô mở cửa sổ ra nhìn phong cảnh bên ngoài, đến giờ cũng không để ý rằng cảnh sắc ở đây đẹp như thế.
*Sinh long hoạt hổ: khỏe như rồng như hổ.
Bùi Úc thấy tinh thần cô sáng láng thế cũng yên tâm hơn chút, lái xe đến một khoảng cách với quân doanh, anh liền dừng xe lại: “Đi đi, buổi tối anh đến đón em.”
“Ừ.” Khương Khả Vọng định đẩy cửa xuống xe.
Anh gọi cô lại: “Chờ chút.”
“Ừm?”
Anh sờ cằm suy nghĩ một chốc rồi nói với cô: “Buổi tối lúc đi ra nhớ cẩn thận chút nhé, dưới tầng có bảo vệ trực ban đấy.”
Khương Khả Vọng mờ mịt “à” một tiếng, không hiểu được.
Bùi Úc nhắc cô: “Không phải em nói là phải khiêm tốn, không được để người ta phát hiện à?” Đúng là yêu cầu của chính cô tối qua.
Khương Khả Vọng bừng tỉnh ngộ ra, “a” một tiếng.
Anh nói: “Vậy đến lúc đó anh cũng ở chỗ này chờ em.”
Không có tâm bệnh, không muốn bị phát hiện thì đúng là phải làm thế. Khương Khả Vọng gật gật đầu, cũng gãi gãi đầu, đi xuống xe, đi đi, cô bị cảm lạnh, sợ là vẫn còn chưa khỏe hẳn.
Đi đường được một nửa, cô mới nhận ra.
Túm lại thì việc lén lút này thực ra vẫn là giày vò cô mà thôi, Bùi Úc lại giảm đi không ít việc, chỉ cần ở đằng xa xa kia mà chờ là được rồi.
Cho nên, rốt cuộc là tối hôm qua cô đã làm cái gì cùng với Bùi Úc vậy chứ hả?
Tác giả :
Nhân Tương