Hợp đồng hết hạn
Chương 3: Bảo trọng.
Trong nhà không có ai cả, trên bàn đặt hai tách trà, mặt nước xanh ngắt bốc lên hơi nóng, trà chỉ vừa mới được pha.
Bùi Úc khom người, con mèo béo trong vòng tay anh vắt chân chạy đi, linh hoạt trèo lên lưng ghế sofa, tròn mắt nhìn cô.
“Không trả lời điện thoại sao?” Anh nhắc nhở.
Màn hình điện thoại di động vẫn đang nhấp nháy. Mặc dù trong đầu vẫn còn một biển nghi hoặc nhưng cô cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên, nhấn nút nghe.
“Mẹ.”
“Khả Vọng à,” Giọng mẹ cô vô cùng vui vẻ, nghe ra được ý cười trong đó, “Con đoán xem hôm nay mẹ gặp ai?”
Khương Khả Vọng nhìn Bùi Úc, đáp án không cần nói cũng biết, nhưng cô vẫn hỏi: “Ai ạ?”
“Mẹ gặp được Bùi Úc đấy! Mẹ đi bệnh viện đưa đồ cho dì nhỏ của con, trên đường về trùng hợp nhìn thấy xe của cậu ấy, lại gần xem xem thì đúng thật. Thế là mẹ liền mời cậu ấy về nhà mình ăn cơm, bây giờ mẹ đang ra ngoài mua đồ ăn này. Cậu ấy thích ăn gì thế hả con?”
Khương Khả Vọng thở dài, trong lòng cảm thấy thật sầu muộn.
“Sao thế?” Bà thấy tâm trạng của cô không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Có phải mẹ làm chậm trễ công việc của cậu ấy không? Bùi Úc đến đây có việc bận lắm à?”
“Không sao cả, anh ấy…” Cô dừng lại, chỉ nói: “Anh ấy ăn khá thanh đạm, mẹ nhớ mua ít bông cải xanh.”
“Được, mẹ biết rồi.” Mẹ cô rất vui vẻ cúp điện thoại.
“Ở đây tôi có một hạng mục cần bàn luận, vừa vặn gặp được.” Bùi Úc ngồi xuống ghế sofa, giải thích ngắn gọn với cô. Sau khi cầm tách trà lên, anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Tôi không nói cho mẹ em nghe chuyện chúng ta chia tay.”
“Ừm.” Khương Khả Vọng ngây người, đúng là cô cũng không muốn để cho mẹ biết ngay, nói: “Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi.”
Đáng nhẽ ra trước đây vào sinh nhật cô không nên tùy tiện đồng ý nguyện vọng của bà, cùng anh về thăm nhà. Bùi Úc sao lại làm liều như thế, còn phối hợp với cô hoàn thành ý nguyện đó? Lấy mối quan hệ giữa họ, Bùi Úc vốn dĩ không có nghĩa vụ phải đóng vai bạn trai tốt trước mặt bố mẹ cô.
Bây giờ chia tay rồi, lại càng không.
Bùi Úc chỉ cười cười, không nói gì cả. Con mèo ngồi xổm sau lưng Bùi Úc, một chân đạp lên vai anh. Anh đưa tay sờ tai nó, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Bầu không khí lúc gặp lại này thật khiến cho người ta không biết phải làm gì. Khương Khả Vọng cũng không miễn cưỡng hay khách khí gì với anh, kéo vali vào phòng ngủ, để anh một mình ở phòng khách, chờ mẹ về.
Mẹ cô không về một mình, theo sau là trợ lí Vương. Trong tay túi lớn túi nhỏ, nhìn bộ dáng ấy xem ra là bị Bùi Úc sai đi xách đồ giúp.
Nhìn thấy Khương Khả Vọng, hai người đều vô cùng bất ngờ. Bà mừng rỡ oán trách: “Con bé này, về nhà sao không nói trước một tiếng?”
“Bọn con cùng nhau đến, muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ.” Khương Khả Vọng mặt không đổi sắc kéo tay bà, “Ai biết được mẹ lại bắt được Bùi Úc mất rồi.”
Trợ lí Vương cảm thấy hơi ngạc nhiên. Âm thầm nhìn thoáng qua Bùi Úc ngồi ở bên kia, anh ung dung xoay xoay tách trà trong tay.
Hai mẹ con cười cười nói nói, cùng nhau vào phòng bếp. Khương Khả Vọng vén tay áo lên, định làm trợ thủ giúp bà một tay. Chưa được bao lâu thì trợ lí Vương đã nhanh như chớp theo vào: “Cô Khương, cô cứ ra ngoài ngồi chơi đi, tôi làm cho.”
“Sao có thể như vậy được, anh là khách cơ mà.” Khương Khả Vọng đương nhiên không chịu, từ chối.
Anh ta cười một tiếng: “Cô nói gì thế, nơi này không có ai là khách cả, Bùi tiên sinh là người một nhà, mà tôi thì thay anh ấy làm việc.” Anh ta lại nói tiếp: “Cô Khương cũng đừng khoe khoang, cô cũng đâu giúp được gì đâu.”
Nói đến lại làm cho mặt Khương Khả Vọng lúc đỏ lúc trắng. Đúng là cô không biết làm việc bếp núc, cùng lắm cũng chỉ giúp rửa đồ ăn được thôi. Từ nhỏ đến lớn cô đều được mẹ nuông chiều, chưa từng phải nấu nướng gì cả.
Lúc mới ở bên Bùi Úc, cô từng dẫn anh đến chung cư nhỏ của mình ở qua đêm. Sáng sớm mai lúc tỉnh lại nằm trong ngực anh, anh vân vê mái tóc cô: “Tôi đói rồi.”
“Em cũng đói.” Cô nói xong, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi.
Bùi Úc ngồi dậy, vẻ mặt có chút mịt mù. Có thể tưởng tượng được rằng, anh hoàn toàn không vừa lòng đối với câu trả lời của cô.
Lúc sau, Khương Khả Vọng xuống giường đến chỗ tủ lạnh lấy hai gói mì ăn liền cuối cùng ra. Điều an ủi duy nhất đó chính là, vẫn còn hai miếng giăm bông.
Cô nấu mì, bỏ vào hai cái bát. Nghĩ nghĩ rồi bỏ cả hai cái giăm bông vào bát của Bùi Úc, bưng đến trước bàn.
Nấu có hơi quá lửa, đã không còn thấy đường sợi mì, mềm nhũn chảy cả nước.
Điều này đối với người quen ăn sơn hào hải vị như Bùi Úc, thực sự không thể nào hài lòng nổi. Lúc đầu khi Bùi thị mới lập nghiệp là về thực phẩm, sáng sớm ăn mì gói nấu hỏng thế này, đối với anh mà nói hẳn là một kí ức khó quên.
Bùi Úc lại rất cho cô mặt mũi, im lặng ăn. Nhìn bát cô không có gì, anh gắp hết giăm bông sang cho cô. Ăn xong bát mì là lập tức cho cô thu dọn đồ đạc đến biệt thự của mình.
Đối với trình độ của con gái nhà mình, người làm mẹ đương nhiên rõ ràng nhất. Nghe trợ lí Vương nói vậy bà cũng cười haha: “Khả Vọng, con ra ngoài nói chuyện với Bùi Úc đi, đừng để cho cậu ấy ngồi im ỉm một mình như thế.”
Khương Khả Vọng bị đuổi ra khỏi bếp, chỉ có thể quay ra phòng khách. Bùi Úc vẫn đang ngồi đó, con mèo béo kia không biết từ lúc nào đã chui vào trong lòng anh lần nữa rồi, thế mà lại còn làm nũng. Lúc cô đi qua, nó mới miễn cưỡng di chuyển đi chỗ khác.
“Cho anh này.” Cô lấy dưới bàn một cuộn lăn lông thú cưng, đưa cho anh. Sợ anh không phát hiện ra, cô chỉ chỉ vạt áo của mình, “Ở chỗ này này.”
Bùi Úc cúi đầu nhìn, thấy phía trên bộ âu phục dính mấy sợi lông sáng màu, con mèo kia cọ cọ lên người anh không ít.
“Để em giúp anh.” Khương Khả Vọng thấy sau cổ áo anh cũng có, lấy lại từ tay anh, đi ra đằng sau ghế sofa cúi đầu nhìn.
Da Bùi Úc rất trắng, làn da từ tai đến phần cổ lại càng sạch sẽ. Đường nét được phác họa một cách đơn giản tùy ý, vừa tao nhã vừa lười biếng.
Dù cho đã chia tay, mị lực của anh vẫn chưa từng thôi hấp dẫn cô.
Cô đỏ mặt, vừa cẩn thận dính lông mèo trên người anh, vừa hỏi: “Lúc nào thì các anh đi?”
“Ngày mai.” Bùi Úc nói.
Như thế cũng tốt.
“Ừm, thế thì em sẽ nói với mẹ là anh chỉ thuận tiện đưa em về nhà, còn có việc gấp cần làm.”
“Được.” Đấy đúng là khẩu cung khá tốt.
“Cảm ơn anh, Bùi Úc.” Khương Khả Vọng không nghĩ rằng anh sẽ còn nguyện ý ở trước mặt mẹ cô diễn một màn này.
Gia đình của cô là một gia đình thất bại. Bố cô làm công ở phương Bắc, về sau phát đạt, có một gia đình mới ở đó. Mấy năm nay mẹ cô chịu thương chịu khó vì cô, chỉ mong chờ cô có thể hạnh phúc. Nếu bà biết cô và Bùi Úc đã chia tay thì nhất định sẽ rất buồn lòng.
Bùi Úc vừa định mở miệng, con mèo kia lại nhảy lên lần nữa, nhảy lên chân anh. Khương Khả Vọng thấy anh vừa mới dọn sạch quần áo, giờ lại dính mấy sợi lông mèo, không khỏi “ai” một tiếng.
“Không có gì đáng ngại cả.” Thấy cô lại muốn dính tiếp, anh khẽ vuốt vuốt đầu con mèo, “Lát nữa ra ngoài lại xử lí.”
Khương Khả Vọng liền đi qua một bên, tìm một chỗ ngồi xuống.
Trong thâm tâm cô lóe lên một tia đố kỵ khó hiểu. Thực ra trước kia ở bên Bùi Úc, cô cũng giống hệt như con mèo béo vô lại này vậy.
Lúc ăn cơm, mẹ cô vẫn nhìn ra một chút manh mối, nhìn hai người đang ăn, nói: “Khả Vọng, gắp thức ăn cho cậu ấy đi con. Bùi Úc, cứ ăn nhiều vào nhé.”
Đôi đũa trong tay Khương Khả Vọng dừng lại, ngược lại Bùi Úc lại thay cô giải vây: “Gần đây Khả Vọng tương đối vất vả, cứ để cô ấy tự ăn đi ạ.”
Nói xong, mấy con tôm đã bóc sẵn vỏ được đặt vào trong bát của cô. Cô cúi đầu, cũng gắp cho anh một miếng khoai từ.
Sau bữa ăn, Khương Khả Vọng đi vào phòng bếp giúp rửa chén. Mẹ cô vẫn thấy không yên tâm, hỏi: “Sao mẹ thấy lần này trở về hai đứa hơi lạnh nhạt, cãi nhau sao?”
“Không cãi nhau mà mẹ.” Khương Khả Vọng mở vòi nước, trong chậu ào ào tiếng nước.
“Thật không đấy? Mẹ thấy Bùi Úc này rất được. Khả Vọng, con cũng không được dở tiểu tính tình*, cố mà trân trọng đấy.” Lại là câu này, cô cảm thấy tai mình sắp chai luôn rồi.
Cô không kiễn nhẫn nói: “Tốt mà, bọn con vẫn đang tốt lắm.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bếp vang lên hai tiếng gõ, là trợ lí Vương.
“Dì ơi, chúng cháu còn có chút việc, đành đi trước ạ. Cảm ơn dì đã chiêu đãi.”
“Phải đi rồi à?” Mẹ cô xoa xoa tay vào tạp dề, theo ra ngoài, luôn miệng muốn giữ họ lại. Cuối cùng cũng tiếc nuối tiễn Bùi Úc và trợ lí Vương ra khỏi cửa: “Khả Vọng, xuống đây tiễn người ta đi chứ.”
Khương Khả Vọng đi theo họ ra ngoài, xe của bọn họ ở ngay dưới lầu. Đưa họ xuống lầu, trợ lí Vương lên xe trước, lái xe ra ngoài bãi đỗ xe.
“Lần sau có gặp mẹ em thì cứ kệ bà ấy.” Cô đứng bên cạnh Bùi Úc, hơi băn khoăn: “Nhưng chắc là sẽ không có lần sau đâu…”
Cô bắt đầu cân nhắc xem lúc nào thì để cho mẹ biết sự thật được, và phải nói như thế nào thì mẹ cô mới không thấy lo lắng.
Bùi Úc không tỏ thái độ gì, nhìn cô bằng một ánh mắt trước đây cô chưa từng thấy: “Khả Vọng, lại đây.”
Khương Khả Vọng đến gần anh thêm một bước, ngay sau đó bị anh ôm vào trong lòng. Xuyên qua cửa kính chắn gió, cô thấy được vẻ mặt sững sờ của trợ lí Vương đang ngồi ở ghế lái.
Bùi Úc hôn nhẹ vào tóc cô, dịu dàng mà lưu luyến. Trong lúc cô đang đắm chìm trong biển dịu dàng của anh, ngẩng đầu lên, hóa ra là mẹ cô đang đứng ở trên lầu mở cửa sổ ra mà nhìn chằm chằm vào họ. Thấy động tác thân mật này liền lộ ra một nụ cười vui mừng.
“Tôi đi trước.” Môi của anh kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói.
Bùi Úc khom người, con mèo béo trong vòng tay anh vắt chân chạy đi, linh hoạt trèo lên lưng ghế sofa, tròn mắt nhìn cô.
“Không trả lời điện thoại sao?” Anh nhắc nhở.
Màn hình điện thoại di động vẫn đang nhấp nháy. Mặc dù trong đầu vẫn còn một biển nghi hoặc nhưng cô cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên, nhấn nút nghe.
“Mẹ.”
“Khả Vọng à,” Giọng mẹ cô vô cùng vui vẻ, nghe ra được ý cười trong đó, “Con đoán xem hôm nay mẹ gặp ai?”
Khương Khả Vọng nhìn Bùi Úc, đáp án không cần nói cũng biết, nhưng cô vẫn hỏi: “Ai ạ?”
“Mẹ gặp được Bùi Úc đấy! Mẹ đi bệnh viện đưa đồ cho dì nhỏ của con, trên đường về trùng hợp nhìn thấy xe của cậu ấy, lại gần xem xem thì đúng thật. Thế là mẹ liền mời cậu ấy về nhà mình ăn cơm, bây giờ mẹ đang ra ngoài mua đồ ăn này. Cậu ấy thích ăn gì thế hả con?”
Khương Khả Vọng thở dài, trong lòng cảm thấy thật sầu muộn.
“Sao thế?” Bà thấy tâm trạng của cô không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Có phải mẹ làm chậm trễ công việc của cậu ấy không? Bùi Úc đến đây có việc bận lắm à?”
“Không sao cả, anh ấy…” Cô dừng lại, chỉ nói: “Anh ấy ăn khá thanh đạm, mẹ nhớ mua ít bông cải xanh.”
“Được, mẹ biết rồi.” Mẹ cô rất vui vẻ cúp điện thoại.
“Ở đây tôi có một hạng mục cần bàn luận, vừa vặn gặp được.” Bùi Úc ngồi xuống ghế sofa, giải thích ngắn gọn với cô. Sau khi cầm tách trà lên, anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Tôi không nói cho mẹ em nghe chuyện chúng ta chia tay.”
“Ừm.” Khương Khả Vọng ngây người, đúng là cô cũng không muốn để cho mẹ biết ngay, nói: “Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi.”
Đáng nhẽ ra trước đây vào sinh nhật cô không nên tùy tiện đồng ý nguyện vọng của bà, cùng anh về thăm nhà. Bùi Úc sao lại làm liều như thế, còn phối hợp với cô hoàn thành ý nguyện đó? Lấy mối quan hệ giữa họ, Bùi Úc vốn dĩ không có nghĩa vụ phải đóng vai bạn trai tốt trước mặt bố mẹ cô.
Bây giờ chia tay rồi, lại càng không.
Bùi Úc chỉ cười cười, không nói gì cả. Con mèo ngồi xổm sau lưng Bùi Úc, một chân đạp lên vai anh. Anh đưa tay sờ tai nó, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Bầu không khí lúc gặp lại này thật khiến cho người ta không biết phải làm gì. Khương Khả Vọng cũng không miễn cưỡng hay khách khí gì với anh, kéo vali vào phòng ngủ, để anh một mình ở phòng khách, chờ mẹ về.
Mẹ cô không về một mình, theo sau là trợ lí Vương. Trong tay túi lớn túi nhỏ, nhìn bộ dáng ấy xem ra là bị Bùi Úc sai đi xách đồ giúp.
Nhìn thấy Khương Khả Vọng, hai người đều vô cùng bất ngờ. Bà mừng rỡ oán trách: “Con bé này, về nhà sao không nói trước một tiếng?”
“Bọn con cùng nhau đến, muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ.” Khương Khả Vọng mặt không đổi sắc kéo tay bà, “Ai biết được mẹ lại bắt được Bùi Úc mất rồi.”
Trợ lí Vương cảm thấy hơi ngạc nhiên. Âm thầm nhìn thoáng qua Bùi Úc ngồi ở bên kia, anh ung dung xoay xoay tách trà trong tay.
Hai mẹ con cười cười nói nói, cùng nhau vào phòng bếp. Khương Khả Vọng vén tay áo lên, định làm trợ thủ giúp bà một tay. Chưa được bao lâu thì trợ lí Vương đã nhanh như chớp theo vào: “Cô Khương, cô cứ ra ngoài ngồi chơi đi, tôi làm cho.”
“Sao có thể như vậy được, anh là khách cơ mà.” Khương Khả Vọng đương nhiên không chịu, từ chối.
Anh ta cười một tiếng: “Cô nói gì thế, nơi này không có ai là khách cả, Bùi tiên sinh là người một nhà, mà tôi thì thay anh ấy làm việc.” Anh ta lại nói tiếp: “Cô Khương cũng đừng khoe khoang, cô cũng đâu giúp được gì đâu.”
Nói đến lại làm cho mặt Khương Khả Vọng lúc đỏ lúc trắng. Đúng là cô không biết làm việc bếp núc, cùng lắm cũng chỉ giúp rửa đồ ăn được thôi. Từ nhỏ đến lớn cô đều được mẹ nuông chiều, chưa từng phải nấu nướng gì cả.
Lúc mới ở bên Bùi Úc, cô từng dẫn anh đến chung cư nhỏ của mình ở qua đêm. Sáng sớm mai lúc tỉnh lại nằm trong ngực anh, anh vân vê mái tóc cô: “Tôi đói rồi.”
“Em cũng đói.” Cô nói xong, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi.
Bùi Úc ngồi dậy, vẻ mặt có chút mịt mù. Có thể tưởng tượng được rằng, anh hoàn toàn không vừa lòng đối với câu trả lời của cô.
Lúc sau, Khương Khả Vọng xuống giường đến chỗ tủ lạnh lấy hai gói mì ăn liền cuối cùng ra. Điều an ủi duy nhất đó chính là, vẫn còn hai miếng giăm bông.
Cô nấu mì, bỏ vào hai cái bát. Nghĩ nghĩ rồi bỏ cả hai cái giăm bông vào bát của Bùi Úc, bưng đến trước bàn.
Nấu có hơi quá lửa, đã không còn thấy đường sợi mì, mềm nhũn chảy cả nước.
Điều này đối với người quen ăn sơn hào hải vị như Bùi Úc, thực sự không thể nào hài lòng nổi. Lúc đầu khi Bùi thị mới lập nghiệp là về thực phẩm, sáng sớm ăn mì gói nấu hỏng thế này, đối với anh mà nói hẳn là một kí ức khó quên.
Bùi Úc lại rất cho cô mặt mũi, im lặng ăn. Nhìn bát cô không có gì, anh gắp hết giăm bông sang cho cô. Ăn xong bát mì là lập tức cho cô thu dọn đồ đạc đến biệt thự của mình.
Đối với trình độ của con gái nhà mình, người làm mẹ đương nhiên rõ ràng nhất. Nghe trợ lí Vương nói vậy bà cũng cười haha: “Khả Vọng, con ra ngoài nói chuyện với Bùi Úc đi, đừng để cho cậu ấy ngồi im ỉm một mình như thế.”
Khương Khả Vọng bị đuổi ra khỏi bếp, chỉ có thể quay ra phòng khách. Bùi Úc vẫn đang ngồi đó, con mèo béo kia không biết từ lúc nào đã chui vào trong lòng anh lần nữa rồi, thế mà lại còn làm nũng. Lúc cô đi qua, nó mới miễn cưỡng di chuyển đi chỗ khác.
“Cho anh này.” Cô lấy dưới bàn một cuộn lăn lông thú cưng, đưa cho anh. Sợ anh không phát hiện ra, cô chỉ chỉ vạt áo của mình, “Ở chỗ này này.”
Bùi Úc cúi đầu nhìn, thấy phía trên bộ âu phục dính mấy sợi lông sáng màu, con mèo kia cọ cọ lên người anh không ít.
“Để em giúp anh.” Khương Khả Vọng thấy sau cổ áo anh cũng có, lấy lại từ tay anh, đi ra đằng sau ghế sofa cúi đầu nhìn.
Da Bùi Úc rất trắng, làn da từ tai đến phần cổ lại càng sạch sẽ. Đường nét được phác họa một cách đơn giản tùy ý, vừa tao nhã vừa lười biếng.
Dù cho đã chia tay, mị lực của anh vẫn chưa từng thôi hấp dẫn cô.
Cô đỏ mặt, vừa cẩn thận dính lông mèo trên người anh, vừa hỏi: “Lúc nào thì các anh đi?”
“Ngày mai.” Bùi Úc nói.
Như thế cũng tốt.
“Ừm, thế thì em sẽ nói với mẹ là anh chỉ thuận tiện đưa em về nhà, còn có việc gấp cần làm.”
“Được.” Đấy đúng là khẩu cung khá tốt.
“Cảm ơn anh, Bùi Úc.” Khương Khả Vọng không nghĩ rằng anh sẽ còn nguyện ý ở trước mặt mẹ cô diễn một màn này.
Gia đình của cô là một gia đình thất bại. Bố cô làm công ở phương Bắc, về sau phát đạt, có một gia đình mới ở đó. Mấy năm nay mẹ cô chịu thương chịu khó vì cô, chỉ mong chờ cô có thể hạnh phúc. Nếu bà biết cô và Bùi Úc đã chia tay thì nhất định sẽ rất buồn lòng.
Bùi Úc vừa định mở miệng, con mèo kia lại nhảy lên lần nữa, nhảy lên chân anh. Khương Khả Vọng thấy anh vừa mới dọn sạch quần áo, giờ lại dính mấy sợi lông mèo, không khỏi “ai” một tiếng.
“Không có gì đáng ngại cả.” Thấy cô lại muốn dính tiếp, anh khẽ vuốt vuốt đầu con mèo, “Lát nữa ra ngoài lại xử lí.”
Khương Khả Vọng liền đi qua một bên, tìm một chỗ ngồi xuống.
Trong thâm tâm cô lóe lên một tia đố kỵ khó hiểu. Thực ra trước kia ở bên Bùi Úc, cô cũng giống hệt như con mèo béo vô lại này vậy.
Lúc ăn cơm, mẹ cô vẫn nhìn ra một chút manh mối, nhìn hai người đang ăn, nói: “Khả Vọng, gắp thức ăn cho cậu ấy đi con. Bùi Úc, cứ ăn nhiều vào nhé.”
Đôi đũa trong tay Khương Khả Vọng dừng lại, ngược lại Bùi Úc lại thay cô giải vây: “Gần đây Khả Vọng tương đối vất vả, cứ để cô ấy tự ăn đi ạ.”
Nói xong, mấy con tôm đã bóc sẵn vỏ được đặt vào trong bát của cô. Cô cúi đầu, cũng gắp cho anh một miếng khoai từ.
Sau bữa ăn, Khương Khả Vọng đi vào phòng bếp giúp rửa chén. Mẹ cô vẫn thấy không yên tâm, hỏi: “Sao mẹ thấy lần này trở về hai đứa hơi lạnh nhạt, cãi nhau sao?”
“Không cãi nhau mà mẹ.” Khương Khả Vọng mở vòi nước, trong chậu ào ào tiếng nước.
“Thật không đấy? Mẹ thấy Bùi Úc này rất được. Khả Vọng, con cũng không được dở tiểu tính tình*, cố mà trân trọng đấy.” Lại là câu này, cô cảm thấy tai mình sắp chai luôn rồi.
Cô không kiễn nhẫn nói: “Tốt mà, bọn con vẫn đang tốt lắm.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bếp vang lên hai tiếng gõ, là trợ lí Vương.
“Dì ơi, chúng cháu còn có chút việc, đành đi trước ạ. Cảm ơn dì đã chiêu đãi.”
“Phải đi rồi à?” Mẹ cô xoa xoa tay vào tạp dề, theo ra ngoài, luôn miệng muốn giữ họ lại. Cuối cùng cũng tiếc nuối tiễn Bùi Úc và trợ lí Vương ra khỏi cửa: “Khả Vọng, xuống đây tiễn người ta đi chứ.”
Khương Khả Vọng đi theo họ ra ngoài, xe của bọn họ ở ngay dưới lầu. Đưa họ xuống lầu, trợ lí Vương lên xe trước, lái xe ra ngoài bãi đỗ xe.
“Lần sau có gặp mẹ em thì cứ kệ bà ấy.” Cô đứng bên cạnh Bùi Úc, hơi băn khoăn: “Nhưng chắc là sẽ không có lần sau đâu…”
Cô bắt đầu cân nhắc xem lúc nào thì để cho mẹ biết sự thật được, và phải nói như thế nào thì mẹ cô mới không thấy lo lắng.
Bùi Úc không tỏ thái độ gì, nhìn cô bằng một ánh mắt trước đây cô chưa từng thấy: “Khả Vọng, lại đây.”
Khương Khả Vọng đến gần anh thêm một bước, ngay sau đó bị anh ôm vào trong lòng. Xuyên qua cửa kính chắn gió, cô thấy được vẻ mặt sững sờ của trợ lí Vương đang ngồi ở ghế lái.
Bùi Úc hôn nhẹ vào tóc cô, dịu dàng mà lưu luyến. Trong lúc cô đang đắm chìm trong biển dịu dàng của anh, ngẩng đầu lên, hóa ra là mẹ cô đang đứng ở trên lầu mở cửa sổ ra mà nhìn chằm chằm vào họ. Thấy động tác thân mật này liền lộ ra một nụ cười vui mừng.
“Tôi đi trước.” Môi của anh kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói.
Tác giả :
Nhân Tương