Hợp Đồng Hào Môn: Boss Nam Thần Quá Khó Chơi
Chương 32
Đường Hướng Noãn không hề cảm thấy hứng thú với chủ đề nói chuyện của bọn họ, cho dù là ai đi nữa, không phải cô là được.
Bầu không khí mỗi lúc một sôi động, một đám gái nhảy ăn mặc nóng bỏng đang dựa cột nhảy múa khiến cho cánh đàn ông rạo rực đến chảy máu mũi.
“Diệc Sâm, tối nay ở đây có người mới đến, là một người lai. Anh ta muốn đua xe cùng chúng ta.” Hà Cảnh Trình hờ hững nói.
Diệc Sâm nhếch mày không đáp lại.
“Sao nào? Thấy thú vị không?” Tề Diệp Thành nhếch mày, thái độ của cậu lạnh nhạt thế là sao hả?
Nam Diệc Sâm vẫn không nói gì mà chăm chú nhìn theo cô gái đang đứng cách anh ba mét. Tề Diệc Thành và Hà Cảnh Trình đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về hướng anh đang nhìn.
Đường Hướng Noãn đang mải mê chọn món, trên tay cô cầm một chiếc đĩa, vô cùng thành thục gắp món ăn mà mình thích. Cô cho một miếng bánh kem vào miệng, ánh mắt lập tức sáng lên, trên khóe môi còn hiện lên nét cười.
Hình ảnh này đẹp đến nỗi khiến người khác không thể nào rời mắt. Mà cô lại không hề hay biết rằng bản thân chỉ cần như thế đã vô tình thu hút được sự chú ý của đám đàn ông.
Trông thấy có người đang đến gần chỗ Đường Hướng Noãn, Nam Diệc Sâm trao ly rượu trong tay cho Hà Cảnh Trình, sau đó đi đến chỗ cô.
Ngay lúc Tiết Khải Phong định đi tới bắt chuyện, Nam Diệc Sâm đã nhanh trước một bước, đi tới ôm nhẹ lấy vòng eo của cô: “Ăn ngon không?”
Đường Hướng Noãn đã quen với những hành vi tùy tiện của anh, cô dẩu môi gật đầu: “Ngon lắm.”
Lúc trước do công việc yêu cầu giữ gìn vóc dáng, cô cũng giống như bao người mẫu khác không dám ăn đồ ngọt. Nhưng mà hôm nay thật sự rất thèm, cho nên mới nếm một vài miếng, chắc không thể béo lên lạng thịt nào đâu nhỉ.
Tiết Khải Phong đột ngột bị Nam Diệc Sâm xen vào thì vội vàng thu tay lại, Nam Diệc Sâm thậm chí còn không để ý đến anh ta.
“Cậu Tư, đây là bạn anh à?” Đây là lần đầu tiên Tiết Khải Phong nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, cả người cô như phát ra lực hấp dẫn rất mê người, khác xa với những cô gái mà anh ta từng gặp gỡ.
Nam Diệc Sâm nghe thấy có người hỏi mới quay lại nhìn anh ta, môi mỏng khẽ mở, nhạt nhẽo đáp: “Là bạn gái của tôi.”
Bạn gái khác với bạn là con gái. Bạn là con gái thì mãi mãi chỉ là bạn, còn bạn gái đồng nghĩa với việc cô thuộc về mình anh, bất kì ai khác cũng đừng hòng mơ tưởng đến.
Tiết Khải Phong đầy ngỡ ngàng, không ngờ rằng anh sẽ thừa nhận bản thân đã có bạn gái. Anh ta liếc nhìn Đường Hướng Noãn, cô gái này đúng là cực phẩm, đáng tiếc lại bị Nam Diệc Sâm nhanh chân cướp mất.
Nam Diệc Sâm dẫn cô về chỗ ban nãy mới hỏi: “Vừa nãy cô không sợ bị người khác bắt cóc sao?”
Đường Hướng Noãn sững sờ nhìn anh, cô cũng có chừng mực, cho dù có rời khỏi anh thì cô cũng duy trì một khoảng cách an toàn để khi anh gọi thì cô vẫn có thể nghe thấy.
“Ý tôi là chỗ này nhiều lang sói lắm, cô không nên đi lung tung.” Đáng lẽ ra cô phải tự nhận ra chứ.
“Tôi đói bụng.” Cả ngày nay cô đều không ăn gì, ban đầu cứ tưởng buổi tối sẽ ăn nhiều hơn một chút, ai biết được đến bữa tối lại có thay đổi bất ngờ.
Hà Cảnh Trình và Tề Diệp Thành lại liếc mắt nhìn nhau, khi nhìn thấy Nam Diệc Sâm tự mình đi lấy đồ ăn, bọn họ chỉ có thể trợn mắt há mồm.
Đường Hướng Noãn thỏa mãn cúi đầu ăn, mặc dù cô rất đói nhưng khi ăn uống vẫn luôn duy trì hình tượng dịu dàng nữ tính.
Hà Cảnh Trình lại nói: “Diệc Sâm, cậu thử nghĩ mà xem, nếu như hôm nay cậu không chịu đua xe với anh ta, tôi sợ rằng anh ta sẽ không chịu để yên đâu.”
Bầu không khí mỗi lúc một sôi động, một đám gái nhảy ăn mặc nóng bỏng đang dựa cột nhảy múa khiến cho cánh đàn ông rạo rực đến chảy máu mũi.
“Diệc Sâm, tối nay ở đây có người mới đến, là một người lai. Anh ta muốn đua xe cùng chúng ta.” Hà Cảnh Trình hờ hững nói.
Diệc Sâm nhếch mày không đáp lại.
“Sao nào? Thấy thú vị không?” Tề Diệp Thành nhếch mày, thái độ của cậu lạnh nhạt thế là sao hả?
Nam Diệc Sâm vẫn không nói gì mà chăm chú nhìn theo cô gái đang đứng cách anh ba mét. Tề Diệc Thành và Hà Cảnh Trình đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về hướng anh đang nhìn.
Đường Hướng Noãn đang mải mê chọn món, trên tay cô cầm một chiếc đĩa, vô cùng thành thục gắp món ăn mà mình thích. Cô cho một miếng bánh kem vào miệng, ánh mắt lập tức sáng lên, trên khóe môi còn hiện lên nét cười.
Hình ảnh này đẹp đến nỗi khiến người khác không thể nào rời mắt. Mà cô lại không hề hay biết rằng bản thân chỉ cần như thế đã vô tình thu hút được sự chú ý của đám đàn ông.
Trông thấy có người đang đến gần chỗ Đường Hướng Noãn, Nam Diệc Sâm trao ly rượu trong tay cho Hà Cảnh Trình, sau đó đi đến chỗ cô.
Ngay lúc Tiết Khải Phong định đi tới bắt chuyện, Nam Diệc Sâm đã nhanh trước một bước, đi tới ôm nhẹ lấy vòng eo của cô: “Ăn ngon không?”
Đường Hướng Noãn đã quen với những hành vi tùy tiện của anh, cô dẩu môi gật đầu: “Ngon lắm.”
Lúc trước do công việc yêu cầu giữ gìn vóc dáng, cô cũng giống như bao người mẫu khác không dám ăn đồ ngọt. Nhưng mà hôm nay thật sự rất thèm, cho nên mới nếm một vài miếng, chắc không thể béo lên lạng thịt nào đâu nhỉ.
Tiết Khải Phong đột ngột bị Nam Diệc Sâm xen vào thì vội vàng thu tay lại, Nam Diệc Sâm thậm chí còn không để ý đến anh ta.
“Cậu Tư, đây là bạn anh à?” Đây là lần đầu tiên Tiết Khải Phong nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, cả người cô như phát ra lực hấp dẫn rất mê người, khác xa với những cô gái mà anh ta từng gặp gỡ.
Nam Diệc Sâm nghe thấy có người hỏi mới quay lại nhìn anh ta, môi mỏng khẽ mở, nhạt nhẽo đáp: “Là bạn gái của tôi.”
Bạn gái khác với bạn là con gái. Bạn là con gái thì mãi mãi chỉ là bạn, còn bạn gái đồng nghĩa với việc cô thuộc về mình anh, bất kì ai khác cũng đừng hòng mơ tưởng đến.
Tiết Khải Phong đầy ngỡ ngàng, không ngờ rằng anh sẽ thừa nhận bản thân đã có bạn gái. Anh ta liếc nhìn Đường Hướng Noãn, cô gái này đúng là cực phẩm, đáng tiếc lại bị Nam Diệc Sâm nhanh chân cướp mất.
Nam Diệc Sâm dẫn cô về chỗ ban nãy mới hỏi: “Vừa nãy cô không sợ bị người khác bắt cóc sao?”
Đường Hướng Noãn sững sờ nhìn anh, cô cũng có chừng mực, cho dù có rời khỏi anh thì cô cũng duy trì một khoảng cách an toàn để khi anh gọi thì cô vẫn có thể nghe thấy.
“Ý tôi là chỗ này nhiều lang sói lắm, cô không nên đi lung tung.” Đáng lẽ ra cô phải tự nhận ra chứ.
“Tôi đói bụng.” Cả ngày nay cô đều không ăn gì, ban đầu cứ tưởng buổi tối sẽ ăn nhiều hơn một chút, ai biết được đến bữa tối lại có thay đổi bất ngờ.
Hà Cảnh Trình và Tề Diệp Thành lại liếc mắt nhìn nhau, khi nhìn thấy Nam Diệc Sâm tự mình đi lấy đồ ăn, bọn họ chỉ có thể trợn mắt há mồm.
Đường Hướng Noãn thỏa mãn cúi đầu ăn, mặc dù cô rất đói nhưng khi ăn uống vẫn luôn duy trì hình tượng dịu dàng nữ tính.
Hà Cảnh Trình lại nói: “Diệc Sâm, cậu thử nghĩ mà xem, nếu như hôm nay cậu không chịu đua xe với anh ta, tôi sợ rằng anh ta sẽ không chịu để yên đâu.”
Tác giả :
Tịch Mục