Hợp Đồng Chia Tay
Chương 30
——————–Editor: Mèo———————
Kể từ hôm sinh nhật, thời gian ở nhà của Kiều Duật càng ngày càng ít, thường xuyên cả đêm không về, thỉnh thoảng về nhà cũng không nói nhiều.
Mặc dù trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng Kiều Duật chỉ là trên miệng lạnh nhạt, như giao lưu thân thể chưa bao giờ đình chỉ. Nhưng lần này, thật không ngờ, hắn lại không hề chạm vào Hứa Nguyên.
Là do mệt quá sao.
Hứa Nguyên không dám nghĩ đến đáp án vấn đề này, giống như cậu không dám phân biệt Kiều Duật cả đêm không về, trên người có vương mùi tin tức tố khác hay không. Ngay từ đầu cậu không ngừng tẩy não mình, là Kiều Duật quá bận nên mới không về, nhưng thời gian lâu dài, cậu thế mà lại thực sự tin vào cái loại lí do sứt sẹo này. Mà lúc này ngày hết hạn hợp đồng cũng càng ngày càng gần, cũng không còn quá khổ sở nữa.
Hai người họ từ hai đường thẳng song song mà giao nhau, trải qua một hồi hỗn loạn, hai người cũng dần trở về với quỹ đạo ngày xưa.
Nếu như đã là định mệnh, cậu cũng nên vui vẻ chấp nhận.
Thời gian rảnh rỗi ngày càng nhiều, Hứa Nguyên rất dễ cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng cậu sẽ xem phim, thỉnh thoảng lại đọc sách, còn lại đa phần thời gian đều ngồi ở bàn viết nhật kí. Cuốn sổ kia số trang được dùng càng ngày càng nhiều, thoảng cái chỉ còn lại một tập mỏng giấy trắng.
“Kiều Duật, tin tức tố của anh là mùi rượu Brandy nhỉ? Em chưa từng uống rượu Brandy, nhưng lại biết được hương vị của nó từ trên người anh.”
“Làm sao bây giờ, anh không chịu về, em lại bị nghiện với mùi vị của anh, nhiều lúc cảm thấy vô cùng khó chịu, hóa ra mùi tin tức tố cũng có thể dễ dàng bị nghiện.”
Viết xong dòng cuối cùng, Hứa Nguyên xoa xoa hốc mắt chua xót, như đang nghĩ đến điều gì, cậu cất cuốn sổ đi, bước đến tủ rượu, từ bên trong lấy ra một chai rượu Brandy.
Cậu rất ít khi uống rượu, chứ đừng nói là loại rượu mạnh như Brandy, trong lòng biết rõ bản thân rất dễ say, say rồi sẽ khó chịu, sẽ đau đầu, buồn nôn, hoặc có lẽ còn có phản ứng nghiêm trọng hơn.
Nhưng cậu không quan tâm được nhiều như vậy, khao khát có được mùi vị quen thuộc quấn chặt lấy lý trí cậu, nhấn chìm cậu vào trong đó. Cậu như một kẻ nghiên ma túy, biết rõ là chỉ là thứ đồ giả và vô dụng, vẫn bám lấy thứ thay thế kém cỏi này, bởi vì chỉ có nó mới ở ngay trước mắt cậu.
Khoảnh khắc mở nắp chai, mùi rượu Brandy ngọt ngào tỏa ra, Hứa Nguyên ôm lấy cái chai dùng sức ngửi, ý muốn thu được chút ít sự an ủi, nhưng rượu lạnh lại khuyết thiều độ ấm, cậu nâng chai rượu lên, tu một ngụm lớn.
Rượu cay xè theo yết hầu một đường đi xuống, thiêu đốt toàn bộ dạ dày, Hứa Nguyên bị sặc bắt đầu ho khan, ho một hồi lâu, nước mắt liền chảy ra.
Khi cơn ho dịu đi, cậu lau nước mắt rồi tiếp tục uống, không biết uống được bao nhiêu, chai rượu đột nhiên tuột khỏi tay cậu, choang một tiếng rơi trên đất, chất lỏng nồng đậm chảy ra đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi khiến người ta khổ sở.
Hứa Nguyên ngồi ngơ ra, thầm nghĩ, thật khó uống, rượu này quá khó uống.
Cậu sẽ không bao giờ uống loại rượu tệ như thế này trong đời nữa.
Nhưng mùi vị trong không khí vẫn không tản đi, đầu óc theo đó càng ngày càng uể oải, cậu nhớ tới phải mở cửa sổ cho thông gió, liền loạng choạng đứng dậy, phát hiện thấy điện thoại di động trên sô pha. Phát hiện này khiến cậu chuyển hướng mục tiêu, cầm lấy di động, bấm dãy số đã sớm thuộc trong đầu.
Không biết qua bao lâu, điện thoại được kết nối, bên trong truyền ra giọng nói vô cảm: “Có chuyện gì?”
Hứa Nguyên siết chặt di động, đầu óc bị rượu làm cho choáng váng lập tức tỉnh táo, cậu khẩn trương đến mức quên cả hô hấp, nửa chữ đều không thốt lên được.
Nên nói cái gì bây giờ nhỉ? Hình như không có gì để nói cả.
Im lặng một hồi lâu, người bên kia cũng mất hết kiên nhẫn, cúp điện thoại, thanh âm lạnh như băng truyền vào lỗ tai, chói tai đến đau lòng.
Hứa Nguyên ngồi dưới đất, rốt cuộc cũng lớn tiếng khóc lên.
Trong ý thức mơ hồ, cậu cuối cùng cũng rõ ràng, quan hệ của bọn họ, thật sự đã phải đi đến hồi kết rồi.
Kể từ hôm sinh nhật, thời gian ở nhà của Kiều Duật càng ngày càng ít, thường xuyên cả đêm không về, thỉnh thoảng về nhà cũng không nói nhiều.
Mặc dù trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng Kiều Duật chỉ là trên miệng lạnh nhạt, như giao lưu thân thể chưa bao giờ đình chỉ. Nhưng lần này, thật không ngờ, hắn lại không hề chạm vào Hứa Nguyên.
Là do mệt quá sao.
Hứa Nguyên không dám nghĩ đến đáp án vấn đề này, giống như cậu không dám phân biệt Kiều Duật cả đêm không về, trên người có vương mùi tin tức tố khác hay không. Ngay từ đầu cậu không ngừng tẩy não mình, là Kiều Duật quá bận nên mới không về, nhưng thời gian lâu dài, cậu thế mà lại thực sự tin vào cái loại lí do sứt sẹo này. Mà lúc này ngày hết hạn hợp đồng cũng càng ngày càng gần, cũng không còn quá khổ sở nữa.
Hai người họ từ hai đường thẳng song song mà giao nhau, trải qua một hồi hỗn loạn, hai người cũng dần trở về với quỹ đạo ngày xưa.
Nếu như đã là định mệnh, cậu cũng nên vui vẻ chấp nhận.
Thời gian rảnh rỗi ngày càng nhiều, Hứa Nguyên rất dễ cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng cậu sẽ xem phim, thỉnh thoảng lại đọc sách, còn lại đa phần thời gian đều ngồi ở bàn viết nhật kí. Cuốn sổ kia số trang được dùng càng ngày càng nhiều, thoảng cái chỉ còn lại một tập mỏng giấy trắng.
“Kiều Duật, tin tức tố của anh là mùi rượu Brandy nhỉ? Em chưa từng uống rượu Brandy, nhưng lại biết được hương vị của nó từ trên người anh.”
“Làm sao bây giờ, anh không chịu về, em lại bị nghiện với mùi vị của anh, nhiều lúc cảm thấy vô cùng khó chịu, hóa ra mùi tin tức tố cũng có thể dễ dàng bị nghiện.”
Viết xong dòng cuối cùng, Hứa Nguyên xoa xoa hốc mắt chua xót, như đang nghĩ đến điều gì, cậu cất cuốn sổ đi, bước đến tủ rượu, từ bên trong lấy ra một chai rượu Brandy.
Cậu rất ít khi uống rượu, chứ đừng nói là loại rượu mạnh như Brandy, trong lòng biết rõ bản thân rất dễ say, say rồi sẽ khó chịu, sẽ đau đầu, buồn nôn, hoặc có lẽ còn có phản ứng nghiêm trọng hơn.
Nhưng cậu không quan tâm được nhiều như vậy, khao khát có được mùi vị quen thuộc quấn chặt lấy lý trí cậu, nhấn chìm cậu vào trong đó. Cậu như một kẻ nghiên ma túy, biết rõ là chỉ là thứ đồ giả và vô dụng, vẫn bám lấy thứ thay thế kém cỏi này, bởi vì chỉ có nó mới ở ngay trước mắt cậu.
Khoảnh khắc mở nắp chai, mùi rượu Brandy ngọt ngào tỏa ra, Hứa Nguyên ôm lấy cái chai dùng sức ngửi, ý muốn thu được chút ít sự an ủi, nhưng rượu lạnh lại khuyết thiều độ ấm, cậu nâng chai rượu lên, tu một ngụm lớn.
Rượu cay xè theo yết hầu một đường đi xuống, thiêu đốt toàn bộ dạ dày, Hứa Nguyên bị sặc bắt đầu ho khan, ho một hồi lâu, nước mắt liền chảy ra.
Khi cơn ho dịu đi, cậu lau nước mắt rồi tiếp tục uống, không biết uống được bao nhiêu, chai rượu đột nhiên tuột khỏi tay cậu, choang một tiếng rơi trên đất, chất lỏng nồng đậm chảy ra đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi khiến người ta khổ sở.
Hứa Nguyên ngồi ngơ ra, thầm nghĩ, thật khó uống, rượu này quá khó uống.
Cậu sẽ không bao giờ uống loại rượu tệ như thế này trong đời nữa.
Nhưng mùi vị trong không khí vẫn không tản đi, đầu óc theo đó càng ngày càng uể oải, cậu nhớ tới phải mở cửa sổ cho thông gió, liền loạng choạng đứng dậy, phát hiện thấy điện thoại di động trên sô pha. Phát hiện này khiến cậu chuyển hướng mục tiêu, cầm lấy di động, bấm dãy số đã sớm thuộc trong đầu.
Không biết qua bao lâu, điện thoại được kết nối, bên trong truyền ra giọng nói vô cảm: “Có chuyện gì?”
Hứa Nguyên siết chặt di động, đầu óc bị rượu làm cho choáng váng lập tức tỉnh táo, cậu khẩn trương đến mức quên cả hô hấp, nửa chữ đều không thốt lên được.
Nên nói cái gì bây giờ nhỉ? Hình như không có gì để nói cả.
Im lặng một hồi lâu, người bên kia cũng mất hết kiên nhẫn, cúp điện thoại, thanh âm lạnh như băng truyền vào lỗ tai, chói tai đến đau lòng.
Hứa Nguyên ngồi dưới đất, rốt cuộc cũng lớn tiếng khóc lên.
Trong ý thức mơ hồ, cậu cuối cùng cũng rõ ràng, quan hệ của bọn họ, thật sự đã phải đi đến hồi kết rồi.
Tác giả :
Sơn Nguyệt Từ Hoan