Hợp Đồng Bao Dưỡng
Chương 53: Thư thông báo bệnh tình nguy kịch
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngủ ngon, báo nhỏ của tôi.”
—
Từ khi biết được tin Lục Đàn Chi chưa thể tỉnh lại cho tới giờ, Lục Nghiễn Chi ngủ không hề ngon giấc. Mỗi tối hắn đều mơ thấy những thứ lung tung không ăn khớp gì với nhau, sau khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì.
Hắn thật sự chịu áp lực quá lớn.
Lục Nghiễn Chi còn nhớ rõ bác sĩ từng nói, Lục Đàn Chi đã hôn mê gần hai tháng, nếu vẫn không thể tỉnh lại thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là trở thành người thực vật mà thôi.
Cho nên tuy hắn chưa từng biểu lộ ra, thế nhưng trong lòng lại sợ, rất sợ. Bằng không chỉ dựa vào sự chèn ép của chú hai và chú ba, tuy khiến hắn ứng phó có chút mệt mỏi nhưng vẫn chưa đến mức phải dùng rượu vermouth che giấu tâm trạng của mình.
Khi bảo vệ khu nhà gọi điện thoại tới báo có một chàng trai tên Mục Đông đến tìm hắn, hắn còn tưởng là tác dụng của rượu vermouth phát tác. Mãi đến khi xác nhận xong với bảo vệ về hình dáng đặc thù của đối phương, Lục Nghiễn Chi mới vuốt mặt tỉnh táo lại.
Chuyện chủ động tìm tới cửa thế này hoàn toàn không phải phong cách của Mục Đông.
Có điều hắn thật sự vui mừng, dù sao đối phương có thể tới ở cạnh hắn vẫn hữu hiệu hơn hẳn việc dựa vào rượu để ức chế lo lắng.
Quả nhiên Mục Đông không làm hắn thất vọng.
Lúc Lục Nghiễn Chi bị chính tiếng chuông di động của mình đánh thức, suy nghĩ đầu tiên của hắn là giấc ngủ này ngủ không hề có mộng mị.
Lục Nghiễn Chi đưa bàn tay xuống dưới gối mò tìm chiếc di động đang rung không ngừng, trước khi nhận cuộc gọi thì bấm tắt âm. Vậy mà chàng trai không biết từ lúc nào đã rúc sâu vào lòng hắn kia vẫn còn ngủ rất say, không hề bị chút động tĩnh ấy quấy nhiễu.
Lục Nghiễn Chi không tự chủ được cong môi nở nụ cười, sau đó vừa một bên vuốt ve mái tóc của đối phương, một bên liếc mắt nhìn tên hiển thị và giờ giấc, bấm nhận cuộc gọi.
Không biết Phương Hàm có chuyện khẩn cấp gì tìm hắn, bây giờ mới gần năm giờ rưỡi mà thôi.
“Này?” Hắn nhẹ giọng chào hỏi, chỉ cần một chữ đã nhận thấy sự lười biếng ủ rũ bên trong.
Nhưng giọng điệu của chàng trai bên đầu kia lại hoàn toàn trái ngược với hắn.
“Thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi! Bệnh viện vừa mới gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch của Đàn thiếu gia.”
“…?!”
Lục Nghiễn Chi lập tức giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Bàn tay cầm di động của hắn đột nhiên siết chặt, trái tim trong lồng ngực nảy lên kịch liệt, cổ họng cũng khô rát đau đớn, nhất thời chẳng thể nói nên lời.
“Thiếu gia?” Phương Hàm bên kia hối hả gọi hắn một tiếng, tạp âm xung quanh hơi ồn ào, giống như tiếng vang của động cơ lúc gia tốc vậy.
Bấy giờ Lục Nghiễn Chi mới chợt hồi phục tinh thần, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chưa có cách nào tiếp thu được tin tức đột nhiên xuất hiện này.
Thậm chí hắn còn nghĩ rằng mình đang mơ, chẳng qua là một cơn ác mộng mà thôi.
Có điều Lục Nghiễn Chi nhanh chóng nghiến răng xua tan suy nghĩ trốn tránh hèn nhát ấy ra khỏi đầu. Bàn tay cầm di động của hắn run cầm cập liên tục, có mấy lần còn suýt nữa bấm nhầm nút chấm dứt cuộc gọi. Nhưng hắn vẫn cứ cố nén cơn khủng hoảng và cảm xúc nôn nóng trong lòng xuống, sau đó cẩn thận ngồi dậy.
“Sao lại như vậy?” Lục Nghiễn Chi cưỡng chế giọng nói run rẩy, trong âm thanh còn mang theo vài phần phẫn nộ, nghe giống như đang chất vấn. Hắn vừa nói chuyện vừa nhanh chóng xuống giường, dùng vai kẹp di động kề sát lỗ tai để có tay trống mà mặc quần áo.
Bộ dàng giả vờ kiên cường này của Lục Nghiễn Chi thoạt nhìn có chút chật vật, bởi vì tay run nên hắn không nắm được dây kéo, thậm chí thử hai ba lần mới mặc xong quần, tiếp đó cài lung tung dây nịt vào.
“Bây giờ tôi còn chưa chạy đến bệnh viện cho nên cũng không rõ tình hình. Ông chủ đã đến rồi nhưng chỉ nói báo tin cho mình anh là được, đến phu nhân cũng chưa biết.”
“Cha tôi nói sao? Sao ông ấy không gọi thẳng cho tôi?” Lúc này Lục Nghiễn Chi đã mặc quần áo xong, cầm lấy chìa khóa xe trên tủ đầu giường đi xuống lầu, chẳng những không rửa mặt mà thậm chí đến đầu tóc cũng rối như tơ vò.
“Ông chủ không nói gì cả, chỉ bảo anh nhanh chóng đến đó thôi.”
Lục Nghiễn Chi lập tức văng tục, sau đó hung hăng bấm nút tắt cuộc gọi, nhét điện thoại lung tung vào túi. Trong lúc nói chuyện hắn đã chạy chậm đến cánh cửa thông với ga ra, có điều trong nháy mắt đẩy cửa ra động tác của hắn lại đột ngột ngưng lại.
Hắn đứng tại chỗ chần chừ trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi xoay người đi ngược về hướng phòng ngủ. Lục Nghiễm Chi bước vài bậc thang một lên lầu, đụng cả vào bình hoa lớn trong góc tường khiến nó lung lay một chút.
Mục Đông trong phòng ngủ vẫn chưa tỉnh, thế nhưng ngủ hình như không hề yên ổn, thân thể cũng mơ hồ lấn sang phía chỗ nằm của hắn.
Lục Nghiễn Chi bước nhanh tới đặt ống thuốc mua đêm qua lên tủ đầu giường phía đối phương, đồng thời còn bày ở vị trí dễ thấy nhất. Tiếp đến hắn cúi người nhặt quần Mục Đông lên, thô bạo giũ mấy cái đến khi di động của cậu trực tiếp văng ra.
May mà điện thoại của Mục Đông không cài mật mã.
Hắn thở hổn hển bấm vào phần danh bạ của đối phương, nhanh chóng nhập số di động của mình vào. Khi nhập tới phần họ tên hắn chỉ đánh giản lược một chữ “yàn” (Nghiễn), kết quả vì tay run mà bấm sai, biến thành “yan”.
Nhưng mà hắn chẳng còn sức đâu để ý mấy chi tiết này, lưu lại xong liền ném di động lên giường rồi cúi người xuống vội vã hôn một cái lên gò má Mục Đông, tiếp đó nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lục Nghiễn Chi vượt tốc độ cả đường đến bệnh viện.
Lúc hắn đến nơi, Phương Hàm cũng vừa đến không bao lâu, giống nhau đều mồ hôi đầy người. Hai bọn họ cùng vào thang máy đi lên tầng cao nhất, vì quá lo lắng mà Lục Nghiễn Chi cứ vịn lấy vách thang máy đi qua đi lại không ngừng, thế nhưng cũng không thể không ép buộc bản thân tỉnh táo lại giao nhiệm vụ cho Phương Hàm.
Việc bệnh tình nguy kịch của Lục Đàn Chi chỉ có thể giấu giếm nhất thời, chắc chắn không thể hoàn toàn ém nhẹm. Chú hai và chú ba của hắn cũng thường sai người đến quan sát trong bệnh viện, chẳng bao lâu nữa sợ là sẽ biết được “tin tốt” này thôi. Đối phương biết hắn và cha bây giờ không có sức lực quan tâm đến chuyện ở công ty, nhất định sẽ nhân cơ hội này mà ném đá giấu tay.
Lục Nghiễn Chi thực sự không muốn phân tâm, cho nên vào lúc này nhất định phải đẩy Phương Hàm ra.
Hắn thông báo vài câu trọng điểm với Phương Hàm, sau khi thang máy lên đến nơi liền lao nhanh ra chạy đến phòng cấp cứu, đồng thời còn tháo một con dấu nhỏ trong chùm chìa khóa của mình ném cho y.
“Dùng con dấu này có thể tạm thời thay thế con dấu riêng của tôi, nếu như gặp chuyện gấp phải quyết định ngay thì trước hết cứ dùng cái này kéo dài thời gian, sau đó tôi sẽ quyết định sau.”
Phương Hàm tiếp được con dấu đáp một tiếng, không ngừng bước đổi hướng chạy về công ty.
Còn Lục Nghiễn Chi thì nhìn thấy cha mình đang đứng cuối hành lang.
Rốt cuộc lúc này trên người ông cũng có chút hơi người, lộ ra vẻ nặng nề sầu lo hiếm khi thấy được.
“Cha! Rốt cuộc mọi việc là sao?”
Cha Lục nghe thấy cũng không nhìn hắn, chỉ thở ra một hơi thật dài.
“Bác sĩ nói, lúc rạng sáng sóng não của Đàn Chi có biến hóa rất kịch liệt, xét thấy khoảng cách so với lần gợn sóng trước không quá lâu nên nhận định là tình trạng bình thường, thuộc về giai đoạn tự hồi phục.”
“Vậy vì sao lại đột nhiên nguy kịch?” Lục Nghiễn Chi không nhịn được cắt lời, trong giọng nói tràn đầy vẻ nôn nóng sắp bộc phát ra. Lúc này mồ hôi của hắn đã thấm đẫm cổ áo, trước ngực và sau lưng cũng ướt nhẹp, cộng thêm tóc còn chưa chải, bộ dạng bây giờ thực sự không hề có chút thể diện nào.
Cha Lục bị cắt lời mới dời mắt khỏi bảng đèn tín hiệu phòng cấp cứu, xoay về phía Lục Nghiễn Chi. Nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này ông không khỏi nhíu mày, sau đó đưa tay xoa xoa mi tâm.
“Ban đầu quả thực mọi thứ đều bình thường, đợi nhiên các chỉ số của Đàn Chi đột nhiên tụt xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước, huyết áp và nhịp tim cứ chợt cao chợt thấp, sau đó bắt đầu giảm dần, thậm chí còn từng xuống sát số 0. Vừa nãy bác sĩ đã sốc điện cấp cứu rồi, hiện giờ nhịp tim và huyết áp đều miễn cưỡng hồi phục, có điều tình huống hiện tại vẫn rất khó xác định, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm.”
Lục Nghiễn Chi nhất thời bực bội vò nhẹ mái tóc mình. Hắn không khống chế được chuyển mắt hai vòng sang cửa phòng cấp cứu, cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại dưới ánh nhìn mạnh mẽ của cha.
“Con tự nhìn bộ dạng bây giờ của mình xem.”
Cha Lục thản nhiên nói, không hề giống đang răn dạy chút nào, thế nhưng Lục Nghiễn Chi lại bị kích động tới bùng cháy. Hắn vốn đã hơi tức giận, vậy mà lúc này đối phương còn có lòng dạ để ý đến bề ngoài của hắn, khiến hắn gần như không nhịn được muốn xông tới chất vấn ông, rốt cuộc ông có thật sự quan tâm đến con trai mình không.
Có điều gia giáo hình thành từ xưa đến nay vẫn khiến hắn ép buộc bản thân mình không hề mở miệng.
Cha Lục nhìn thấy bộ dạng nén giận này cũng không thèm để ý, vẫn cứ bình thản nói, “Con cảm thấy chờ đến khi Đàn Chi tỉnh dậy mà nhìn thấy bộ dạng này thì sẽ nghĩ sao.”
Lục Nghiễn Chi nghe vậy hơi ngẩn ra, cha hắn không chờ hắn trả lời đã tiếp tục, “Cha biết hai anh em con có quan hệ rất tốt. Bác sĩ nói, Đàn Chi nằm trên giường suốt hai tháng không hề động đậy chút nào, vậy mà cơ bắp trên người lại gần như không teo rút. Hai tháng này mỗi tuần con đều qua đêm ít nhất bốn ngày trong bệnh viện, là con vẫn luôn xoa bóp cho Đàn Chi đúng không.”
“Mẹ con chỉ biết buồn bã chứ không nghĩ tới điều này. Cha rất vui vì con quan tâm đến Đàn Chi như vậy, có điều nếu Đàn Chi biết được thì nhất định sẽ thấy xót xa con nhiều hơn. Nếu con định dùng bộ dạng thế này để gặp nó, là muốn nó vừa tỉnh lại đã lo lắng thay con sao.”
Lục Nghiễn Chi gần như bị đối phương thuyết phục ngay lập tức.
Hắn thầm nghĩ cha mình quả nhiên không hề tầm thường, mọi ngày không nói chuyện với hắn nhiều lắm nhưng lúc mấu chốt luôn có thể “nói trúng tim đen” chọc ngay vào xương mềm của hắn. Huống chi trong lời ông còn tỏ vẻ như tin chắc Lục Đàn Chi có thể tỉnh lại, điều này khiến lòng hắn lập tức dễ chịu hơn nhiều, không còn treo vẻ lo lắng trên mặt nữa.
Đi rửa mặt tỉnh táo lại chút cũng tốt.
Lục Nghiễn Chi hít sâu một hơi, không nhịn được liếc mắt sang cửa phòng cấp cứu rồi mới nhanh chóng bước tới căn phòng mình vẫn qua đêm trước giờ, chỉnh trang sơ lại bản thân mình một chút. Sau khi rửa mặt chải đầu tỉ mỉ kỹ càng hắn mới cởi quần áo ướt đẫm mồ hôi ra, thay một bộ đồ mới.
Xong xuôi Lục Nghiễn Chi liền quay lại cửa phòng cấp cứu ngồi xuống sát bên cạnh cha, khôi phục vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày.
Anh, em có việc quan trọng muốn nói với anh, cho nên anh nhất định phải mở mắt ra nghe em chính miệng nói chi anh biết.
“Ngủ ngon, báo nhỏ của tôi.”
—
Từ khi biết được tin Lục Đàn Chi chưa thể tỉnh lại cho tới giờ, Lục Nghiễn Chi ngủ không hề ngon giấc. Mỗi tối hắn đều mơ thấy những thứ lung tung không ăn khớp gì với nhau, sau khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì.
Hắn thật sự chịu áp lực quá lớn.
Lục Nghiễn Chi còn nhớ rõ bác sĩ từng nói, Lục Đàn Chi đã hôn mê gần hai tháng, nếu vẫn không thể tỉnh lại thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là trở thành người thực vật mà thôi.
Cho nên tuy hắn chưa từng biểu lộ ra, thế nhưng trong lòng lại sợ, rất sợ. Bằng không chỉ dựa vào sự chèn ép của chú hai và chú ba, tuy khiến hắn ứng phó có chút mệt mỏi nhưng vẫn chưa đến mức phải dùng rượu vermouth che giấu tâm trạng của mình.
Khi bảo vệ khu nhà gọi điện thoại tới báo có một chàng trai tên Mục Đông đến tìm hắn, hắn còn tưởng là tác dụng của rượu vermouth phát tác. Mãi đến khi xác nhận xong với bảo vệ về hình dáng đặc thù của đối phương, Lục Nghiễn Chi mới vuốt mặt tỉnh táo lại.
Chuyện chủ động tìm tới cửa thế này hoàn toàn không phải phong cách của Mục Đông.
Có điều hắn thật sự vui mừng, dù sao đối phương có thể tới ở cạnh hắn vẫn hữu hiệu hơn hẳn việc dựa vào rượu để ức chế lo lắng.
Quả nhiên Mục Đông không làm hắn thất vọng.
Lúc Lục Nghiễn Chi bị chính tiếng chuông di động của mình đánh thức, suy nghĩ đầu tiên của hắn là giấc ngủ này ngủ không hề có mộng mị.
Lục Nghiễn Chi đưa bàn tay xuống dưới gối mò tìm chiếc di động đang rung không ngừng, trước khi nhận cuộc gọi thì bấm tắt âm. Vậy mà chàng trai không biết từ lúc nào đã rúc sâu vào lòng hắn kia vẫn còn ngủ rất say, không hề bị chút động tĩnh ấy quấy nhiễu.
Lục Nghiễn Chi không tự chủ được cong môi nở nụ cười, sau đó vừa một bên vuốt ve mái tóc của đối phương, một bên liếc mắt nhìn tên hiển thị và giờ giấc, bấm nhận cuộc gọi.
Không biết Phương Hàm có chuyện khẩn cấp gì tìm hắn, bây giờ mới gần năm giờ rưỡi mà thôi.
“Này?” Hắn nhẹ giọng chào hỏi, chỉ cần một chữ đã nhận thấy sự lười biếng ủ rũ bên trong.
Nhưng giọng điệu của chàng trai bên đầu kia lại hoàn toàn trái ngược với hắn.
“Thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi! Bệnh viện vừa mới gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch của Đàn thiếu gia.”
“…?!”
Lục Nghiễn Chi lập tức giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Bàn tay cầm di động của hắn đột nhiên siết chặt, trái tim trong lồng ngực nảy lên kịch liệt, cổ họng cũng khô rát đau đớn, nhất thời chẳng thể nói nên lời.
“Thiếu gia?” Phương Hàm bên kia hối hả gọi hắn một tiếng, tạp âm xung quanh hơi ồn ào, giống như tiếng vang của động cơ lúc gia tốc vậy.
Bấy giờ Lục Nghiễn Chi mới chợt hồi phục tinh thần, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chưa có cách nào tiếp thu được tin tức đột nhiên xuất hiện này.
Thậm chí hắn còn nghĩ rằng mình đang mơ, chẳng qua là một cơn ác mộng mà thôi.
Có điều Lục Nghiễn Chi nhanh chóng nghiến răng xua tan suy nghĩ trốn tránh hèn nhát ấy ra khỏi đầu. Bàn tay cầm di động của hắn run cầm cập liên tục, có mấy lần còn suýt nữa bấm nhầm nút chấm dứt cuộc gọi. Nhưng hắn vẫn cứ cố nén cơn khủng hoảng và cảm xúc nôn nóng trong lòng xuống, sau đó cẩn thận ngồi dậy.
“Sao lại như vậy?” Lục Nghiễn Chi cưỡng chế giọng nói run rẩy, trong âm thanh còn mang theo vài phần phẫn nộ, nghe giống như đang chất vấn. Hắn vừa nói chuyện vừa nhanh chóng xuống giường, dùng vai kẹp di động kề sát lỗ tai để có tay trống mà mặc quần áo.
Bộ dàng giả vờ kiên cường này của Lục Nghiễn Chi thoạt nhìn có chút chật vật, bởi vì tay run nên hắn không nắm được dây kéo, thậm chí thử hai ba lần mới mặc xong quần, tiếp đó cài lung tung dây nịt vào.
“Bây giờ tôi còn chưa chạy đến bệnh viện cho nên cũng không rõ tình hình. Ông chủ đã đến rồi nhưng chỉ nói báo tin cho mình anh là được, đến phu nhân cũng chưa biết.”
“Cha tôi nói sao? Sao ông ấy không gọi thẳng cho tôi?” Lúc này Lục Nghiễn Chi đã mặc quần áo xong, cầm lấy chìa khóa xe trên tủ đầu giường đi xuống lầu, chẳng những không rửa mặt mà thậm chí đến đầu tóc cũng rối như tơ vò.
“Ông chủ không nói gì cả, chỉ bảo anh nhanh chóng đến đó thôi.”
Lục Nghiễn Chi lập tức văng tục, sau đó hung hăng bấm nút tắt cuộc gọi, nhét điện thoại lung tung vào túi. Trong lúc nói chuyện hắn đã chạy chậm đến cánh cửa thông với ga ra, có điều trong nháy mắt đẩy cửa ra động tác của hắn lại đột ngột ngưng lại.
Hắn đứng tại chỗ chần chừ trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi xoay người đi ngược về hướng phòng ngủ. Lục Nghiễm Chi bước vài bậc thang một lên lầu, đụng cả vào bình hoa lớn trong góc tường khiến nó lung lay một chút.
Mục Đông trong phòng ngủ vẫn chưa tỉnh, thế nhưng ngủ hình như không hề yên ổn, thân thể cũng mơ hồ lấn sang phía chỗ nằm của hắn.
Lục Nghiễn Chi bước nhanh tới đặt ống thuốc mua đêm qua lên tủ đầu giường phía đối phương, đồng thời còn bày ở vị trí dễ thấy nhất. Tiếp đến hắn cúi người nhặt quần Mục Đông lên, thô bạo giũ mấy cái đến khi di động của cậu trực tiếp văng ra.
May mà điện thoại của Mục Đông không cài mật mã.
Hắn thở hổn hển bấm vào phần danh bạ của đối phương, nhanh chóng nhập số di động của mình vào. Khi nhập tới phần họ tên hắn chỉ đánh giản lược một chữ “yàn” (Nghiễn), kết quả vì tay run mà bấm sai, biến thành “yan”.
Nhưng mà hắn chẳng còn sức đâu để ý mấy chi tiết này, lưu lại xong liền ném di động lên giường rồi cúi người xuống vội vã hôn một cái lên gò má Mục Đông, tiếp đó nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lục Nghiễn Chi vượt tốc độ cả đường đến bệnh viện.
Lúc hắn đến nơi, Phương Hàm cũng vừa đến không bao lâu, giống nhau đều mồ hôi đầy người. Hai bọn họ cùng vào thang máy đi lên tầng cao nhất, vì quá lo lắng mà Lục Nghiễn Chi cứ vịn lấy vách thang máy đi qua đi lại không ngừng, thế nhưng cũng không thể không ép buộc bản thân tỉnh táo lại giao nhiệm vụ cho Phương Hàm.
Việc bệnh tình nguy kịch của Lục Đàn Chi chỉ có thể giấu giếm nhất thời, chắc chắn không thể hoàn toàn ém nhẹm. Chú hai và chú ba của hắn cũng thường sai người đến quan sát trong bệnh viện, chẳng bao lâu nữa sợ là sẽ biết được “tin tốt” này thôi. Đối phương biết hắn và cha bây giờ không có sức lực quan tâm đến chuyện ở công ty, nhất định sẽ nhân cơ hội này mà ném đá giấu tay.
Lục Nghiễn Chi thực sự không muốn phân tâm, cho nên vào lúc này nhất định phải đẩy Phương Hàm ra.
Hắn thông báo vài câu trọng điểm với Phương Hàm, sau khi thang máy lên đến nơi liền lao nhanh ra chạy đến phòng cấp cứu, đồng thời còn tháo một con dấu nhỏ trong chùm chìa khóa của mình ném cho y.
“Dùng con dấu này có thể tạm thời thay thế con dấu riêng của tôi, nếu như gặp chuyện gấp phải quyết định ngay thì trước hết cứ dùng cái này kéo dài thời gian, sau đó tôi sẽ quyết định sau.”
Phương Hàm tiếp được con dấu đáp một tiếng, không ngừng bước đổi hướng chạy về công ty.
Còn Lục Nghiễn Chi thì nhìn thấy cha mình đang đứng cuối hành lang.
Rốt cuộc lúc này trên người ông cũng có chút hơi người, lộ ra vẻ nặng nề sầu lo hiếm khi thấy được.
“Cha! Rốt cuộc mọi việc là sao?”
Cha Lục nghe thấy cũng không nhìn hắn, chỉ thở ra một hơi thật dài.
“Bác sĩ nói, lúc rạng sáng sóng não của Đàn Chi có biến hóa rất kịch liệt, xét thấy khoảng cách so với lần gợn sóng trước không quá lâu nên nhận định là tình trạng bình thường, thuộc về giai đoạn tự hồi phục.”
“Vậy vì sao lại đột nhiên nguy kịch?” Lục Nghiễn Chi không nhịn được cắt lời, trong giọng nói tràn đầy vẻ nôn nóng sắp bộc phát ra. Lúc này mồ hôi của hắn đã thấm đẫm cổ áo, trước ngực và sau lưng cũng ướt nhẹp, cộng thêm tóc còn chưa chải, bộ dạng bây giờ thực sự không hề có chút thể diện nào.
Cha Lục bị cắt lời mới dời mắt khỏi bảng đèn tín hiệu phòng cấp cứu, xoay về phía Lục Nghiễn Chi. Nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này ông không khỏi nhíu mày, sau đó đưa tay xoa xoa mi tâm.
“Ban đầu quả thực mọi thứ đều bình thường, đợi nhiên các chỉ số của Đàn Chi đột nhiên tụt xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước, huyết áp và nhịp tim cứ chợt cao chợt thấp, sau đó bắt đầu giảm dần, thậm chí còn từng xuống sát số 0. Vừa nãy bác sĩ đã sốc điện cấp cứu rồi, hiện giờ nhịp tim và huyết áp đều miễn cưỡng hồi phục, có điều tình huống hiện tại vẫn rất khó xác định, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm.”
Lục Nghiễn Chi nhất thời bực bội vò nhẹ mái tóc mình. Hắn không khống chế được chuyển mắt hai vòng sang cửa phòng cấp cứu, cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại dưới ánh nhìn mạnh mẽ của cha.
“Con tự nhìn bộ dạng bây giờ của mình xem.”
Cha Lục thản nhiên nói, không hề giống đang răn dạy chút nào, thế nhưng Lục Nghiễn Chi lại bị kích động tới bùng cháy. Hắn vốn đã hơi tức giận, vậy mà lúc này đối phương còn có lòng dạ để ý đến bề ngoài của hắn, khiến hắn gần như không nhịn được muốn xông tới chất vấn ông, rốt cuộc ông có thật sự quan tâm đến con trai mình không.
Có điều gia giáo hình thành từ xưa đến nay vẫn khiến hắn ép buộc bản thân mình không hề mở miệng.
Cha Lục nhìn thấy bộ dạng nén giận này cũng không thèm để ý, vẫn cứ bình thản nói, “Con cảm thấy chờ đến khi Đàn Chi tỉnh dậy mà nhìn thấy bộ dạng này thì sẽ nghĩ sao.”
Lục Nghiễn Chi nghe vậy hơi ngẩn ra, cha hắn không chờ hắn trả lời đã tiếp tục, “Cha biết hai anh em con có quan hệ rất tốt. Bác sĩ nói, Đàn Chi nằm trên giường suốt hai tháng không hề động đậy chút nào, vậy mà cơ bắp trên người lại gần như không teo rút. Hai tháng này mỗi tuần con đều qua đêm ít nhất bốn ngày trong bệnh viện, là con vẫn luôn xoa bóp cho Đàn Chi đúng không.”
“Mẹ con chỉ biết buồn bã chứ không nghĩ tới điều này. Cha rất vui vì con quan tâm đến Đàn Chi như vậy, có điều nếu Đàn Chi biết được thì nhất định sẽ thấy xót xa con nhiều hơn. Nếu con định dùng bộ dạng thế này để gặp nó, là muốn nó vừa tỉnh lại đã lo lắng thay con sao.”
Lục Nghiễn Chi gần như bị đối phương thuyết phục ngay lập tức.
Hắn thầm nghĩ cha mình quả nhiên không hề tầm thường, mọi ngày không nói chuyện với hắn nhiều lắm nhưng lúc mấu chốt luôn có thể “nói trúng tim đen” chọc ngay vào xương mềm của hắn. Huống chi trong lời ông còn tỏ vẻ như tin chắc Lục Đàn Chi có thể tỉnh lại, điều này khiến lòng hắn lập tức dễ chịu hơn nhiều, không còn treo vẻ lo lắng trên mặt nữa.
Đi rửa mặt tỉnh táo lại chút cũng tốt.
Lục Nghiễn Chi hít sâu một hơi, không nhịn được liếc mắt sang cửa phòng cấp cứu rồi mới nhanh chóng bước tới căn phòng mình vẫn qua đêm trước giờ, chỉnh trang sơ lại bản thân mình một chút. Sau khi rửa mặt chải đầu tỉ mỉ kỹ càng hắn mới cởi quần áo ướt đẫm mồ hôi ra, thay một bộ đồ mới.
Xong xuôi Lục Nghiễn Chi liền quay lại cửa phòng cấp cứu ngồi xuống sát bên cạnh cha, khôi phục vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày.
Anh, em có việc quan trọng muốn nói với anh, cho nên anh nhất định phải mở mắt ra nghe em chính miệng nói chi anh biết.
Tác giả :
Mạch Khách