Hợp Đồng Bao Dưỡng
Chương 2: Con báo chạy trốn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tiểu Nghiễn nhà chúng ta thật là giỏi.”
—
Lục Nghiễn Chi không chịu nổi khung cảnh yên tĩnh như thế này, hắn uống hơi nhiều, nếu ngồi yên ở đây không làm gì thì sẽ không kiềm chế nổi mà suy nghĩ bậy bạ.
Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, đã không còn anh trai để dựa vào như lúc nhỏ nữa rồi.
Lục Nghiễn Chi tự nhủ với mình, sau đó ép bản thân không suy nghĩ về Lục Đàn Chi nữa. Hắn đứng lên mở cửa sổ ra ban công sát đất, gió đêm mùa hè thổi tới, không nóng không lạnh khiến cho hắn tỉnh táo hơn nhiều.
Hẳn xỏ dép lê đi ra, sau đó cúi người chống vào lan can, nhìn về phía khu vườn tinh xảo ở mặt sau nhà hàng.
A, không ngờ bây giờ bên trong khu vườn đó lại vô cùng náo nhiệt.
Hắn đang ở trên lầu ba khách sạn, không quá cao, cho nên có thể nhìn rõ mọi chuyện. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt hai bên lối đi, hắn thậm chí còn có thể thấy rõ mặt những người ở đó.
Đó đều là người của ông chủ Mạnh, bọn họ đang thô lỗ lùng sục khắp các bụi cây được chăm sóc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng còn cao giọng uy hiếp ai đó.
Màn kịch này cũng không hiếm thấy, nhìn dáng vẻ bọn họ có lẽ đang tìm kiếm thỏ con chạy trốn. Cũng không biết là nghệ sĩ nào của công ty mình xui xẻo như vậy, lại bị ông chủ Mạnh đó nhắm trúng. Phải biết rằng lão già họ Mạnh đó cũng xem như có tiếng, nhưng mà là tiếng tăm không tốt đẹp gì, dù sao trong vòng này vẫn luôn có tin đồn, nói là lão ta từng chơi đùa tới chết người.
Nhưng lão ta giàu nứt đố đổ vách lại có bối cảnh, lúc xảy ra chuyện đến mí mắt cũng không thèm chớp, quả thực khiến mấy người đại diện vừa yêu vừa hận.
Lục Nghiễn Chi không hề có tự giác mình là ông chủ của Thần Hải Ent., chẳng thèm lo lắng cho nghệ sĩ của công ty mình, hơn nữa còn có chút chờ mong náo nhiệt.
Nhưng mà thỏ con kia chạy đâu mất rồi?
Lục Nghiễn Chi đang buồn chán cũng ráng tìm kiếm, nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên là dù hắn có ưu thế đứng trên cao, nhưng cũng không tìm thấy mục tiêu của những kẻ kia đâu.
Hắn không khỏi mất hứng, bình tĩnh lắng nghe bọn chúng nói chuyện. Vì thế hắn nhanh chóng nhận ra bọn họ cũng không biết mục tiêu chạy đâu mất rồi, chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm đến vườn hoa này.
Thật là thú vị.
Nhưng mà hứng thú của Lục Nghiễn Chi cũng đến đây là hết, hắn chẳng muốn quản việc không đâu. Hắn đứng thẳng dậy ngáp nhẹ một cái, vừa định quay người vào trong thì dư quang trong mắt lại thấy phía dưới bên phải có một cái cửa sổ đột nhiên mở ra.
Cửa sổ kia là của một phòng ở lầu hai, Lục Nghiễn Chi nhớ lại một chút, hình như lầu hai cũng là phòng cho thuê, chẳng qua là tiêu chuẩn bình thường mà thôi, còn không có ban công. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn liền dừng bước lại hứng thú nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía dưới.
Chỉ thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra níu chặt lấy bệ cửa sổ, sau đó một bàn chân bước ra.
Lục Nghiễn Chi nhướn lông mày.
Ui, thỏ con ở đây này.
Lục Nghiễn Chi không tự chủ mà hơi khom người xuống, thấy được chủ nhân của cái chân kia đưa người ra dò xét.
Lục Nghiễn Chi hơi bất ngờ, ông chủ Mạnh luôn yêu thích loại khuôn mặt hoặc là âm nhu, hoặc là tinh xảo đáng yêu, nhưng mà chàng trai đang chật vật trong mắt hắn đây lại có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không dính dáng chút nào tới chữ dịu dàng.
Ngũ quan đối phương góc cạnh hơn người bình thường một chút, cũng thâm thúy hơn một ít, nhưng chỉ cần nhíu lông mày lại và hạ môi xuống thì sẽ khiến gương mặt nhìn rất lạnh nhạt không có tính người. Trên người đối phương mặc một bộ âu phục màu xám tro có in hoa văn chìm, nút áo khoác bị mở ra, Lục Nghiễn Chi có thể dễ dàng phát hiện, cơ thể ẩn giấu sau lớp áo sơ mi kia nhất định không hề mỏng manh gầy yếu.
Khẩu vị của Lục Nghiễn Chi rất hỗn tạp, nhìn người còn phải xem tâm tình. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên lại có một loại cảm giác đã lâu không gặp.
Ý nghĩa chính là, chàng trai đang cố gắng chạy trốn này vừa mắt hắn rồi.
Nhưng mà hắn cũng không tính làm gì, dù sao đối phương cũng bị người khác nhắm trước, còn hắn lại không muốn vì người này mà đắc tội lão già họ Mạnh kia.
Nhìn thêm chút thôi.
Hắn yên lặng tự nhủ trong lòng.
Hắn muốn xem xem, người này có thể làm tới mức nào.
Đối phương cũng không làm cho hắn thất vọng, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Hắn trơ mắt nhìn đối phương hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhảy sang bên cạnh, chụp lấy ống thoát nước trên tường.
Ống nước bằng đồng chẳng hề chắc chắn phát ra một tiếng kêu khiến người ta giật mình run rẩy, còn kèm theo tiếng “kẽo kẹt” phát ra do kim loại không chịu nổi gánh nặng.
Tay Lục Nghiễn Chi đang khoát lên lan can nắm chặt lại, không tự chủ được nhíu mày.
Hắn sai rồi, đây không phải là thỏ con, mà là một con báo bị truy đuổi.
Hắn nhìn đối phương thở hổn hển, cố gắng dùng sức ép sát vào tường, sau đó cẩn thận đạp lên các thanh cố định ống nước, leo lên trên từng chút một. Khoảng cách giữa hắn và đối phương nhanh chóng thu hẹp lại, đến khi hắn nhận ra sự có mặt của mình có thể sẽ hù dọa cậu ta, người đó đã ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.
Hắn thấy hai mắt đối phương rõ ràng vì sợ hãi mà trợn to trong giây lát, sau đó liền hụt chân, cả người bỗng dưng trượt xuống dưới.
Gần như ngay lập tức Lục Nghiễn Chi cúi về phía trước, nắm lấy tay cậu ta kéo người thoát khỏi nguy hiểm. Bụng của hắn vì đột nhiên bị trọng lực kéo xuống mà cấn mạnh lên lan can, đau đến mức hít một hơi lạnh.
Nhưng mà sự chú ý của hắn nhanh chóng rời khỏi cơn đau từ bụng truyền tới kia.
Tay của chàng trai này rất nóng, nóng đến bất thường, đồng thời giống như không khống chế được mà run rẩy. Hắn liền nhìn kỹ mặt đối phương, khoảng cách giữa bọn họ lúc này vừa đủ, vì vậy hắn có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng cả lên.
Con báo này bị người hạ độc.
Lúc này Lục Nghiễn Chi mới xem như hoàn toàn kinh ngạc, hắn không ngờ ý chí và sức hành động của đối phương lại mạnh như vậy, trong lúc thuốc kích dục phát tác còn có thể khống chế tình dục của mình, hơn nữa tới giờ còn chưa bị người của ông chủ Mạnh bắt được.
Thôi, hắn bắt được thì tính là của hắn, không có quan hệ gì với người khác.
Đúng, Lục Nghiễn Chi không thể không thừa nhận, hắn có chút bội phục sự kiên trì của đối phương, hơn nữa hắn cũng động tâm rồi. Nói ra tới giờ hắn đã cấm dục hơn một tháng, mấy ngày nay vì chuyện của Lục Đàn Chi mà hắn vô cùng mệt mỏi, đã lâu không sinh ra dục vọng.
Thế nhưng giờ phút này, rõ ràng hắn cảm giác được, mình có phản ứng.
“Biết tôi là ai không?” Hắn không vội kéo đối phương lên, trái lại còn duy trì tư thế nguy hiểm kia, ung dung hỏi.
Con báo được hắn tóm lấy không hề giãy dụa, trong lúc bị hắn quan sát cũng đồng thời quan sát lại hắn, sau khi hắn mở miệng, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy trên mặt đối phương có loại biểu tình sống sót sau hoạn nạn lóe lên một cái rồi biến mất.
“Anh là… Lục tổng.”
Lục Nghiễn Chi cũng không ngạc nhiên vì đối phương biết mình, nhưng mà nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương hắn vẫn không nhịn được híp mắt lại một cái.
Cậu bị tình dục hành hạ tới mức giọng nói khản đặc, thậm chí còn hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hết sức duy trì tỉnh táo, lúc nói chuyện chỉ thốt ra từng chữ rất chậm nhưng khá rõ ràng.
Lục Nghiễn Chi càng lúc càng không nỡ buông tay.
“Nếu biết tôi là ai, vậy chắc cậu cũng biết, được tôi kéo lên phải đánh đổi bằng thứ gì chứ, hửm?”
“Tiểu Nghiễn nhà chúng ta thật là giỏi.”
—
Lục Nghiễn Chi không chịu nổi khung cảnh yên tĩnh như thế này, hắn uống hơi nhiều, nếu ngồi yên ở đây không làm gì thì sẽ không kiềm chế nổi mà suy nghĩ bậy bạ.
Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, đã không còn anh trai để dựa vào như lúc nhỏ nữa rồi.
Lục Nghiễn Chi tự nhủ với mình, sau đó ép bản thân không suy nghĩ về Lục Đàn Chi nữa. Hắn đứng lên mở cửa sổ ra ban công sát đất, gió đêm mùa hè thổi tới, không nóng không lạnh khiến cho hắn tỉnh táo hơn nhiều.
Hẳn xỏ dép lê đi ra, sau đó cúi người chống vào lan can, nhìn về phía khu vườn tinh xảo ở mặt sau nhà hàng.
A, không ngờ bây giờ bên trong khu vườn đó lại vô cùng náo nhiệt.
Hắn đang ở trên lầu ba khách sạn, không quá cao, cho nên có thể nhìn rõ mọi chuyện. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt hai bên lối đi, hắn thậm chí còn có thể thấy rõ mặt những người ở đó.
Đó đều là người của ông chủ Mạnh, bọn họ đang thô lỗ lùng sục khắp các bụi cây được chăm sóc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng còn cao giọng uy hiếp ai đó.
Màn kịch này cũng không hiếm thấy, nhìn dáng vẻ bọn họ có lẽ đang tìm kiếm thỏ con chạy trốn. Cũng không biết là nghệ sĩ nào của công ty mình xui xẻo như vậy, lại bị ông chủ Mạnh đó nhắm trúng. Phải biết rằng lão già họ Mạnh đó cũng xem như có tiếng, nhưng mà là tiếng tăm không tốt đẹp gì, dù sao trong vòng này vẫn luôn có tin đồn, nói là lão ta từng chơi đùa tới chết người.
Nhưng lão ta giàu nứt đố đổ vách lại có bối cảnh, lúc xảy ra chuyện đến mí mắt cũng không thèm chớp, quả thực khiến mấy người đại diện vừa yêu vừa hận.
Lục Nghiễn Chi không hề có tự giác mình là ông chủ của Thần Hải Ent., chẳng thèm lo lắng cho nghệ sĩ của công ty mình, hơn nữa còn có chút chờ mong náo nhiệt.
Nhưng mà thỏ con kia chạy đâu mất rồi?
Lục Nghiễn Chi đang buồn chán cũng ráng tìm kiếm, nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên là dù hắn có ưu thế đứng trên cao, nhưng cũng không tìm thấy mục tiêu của những kẻ kia đâu.
Hắn không khỏi mất hứng, bình tĩnh lắng nghe bọn chúng nói chuyện. Vì thế hắn nhanh chóng nhận ra bọn họ cũng không biết mục tiêu chạy đâu mất rồi, chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm đến vườn hoa này.
Thật là thú vị.
Nhưng mà hứng thú của Lục Nghiễn Chi cũng đến đây là hết, hắn chẳng muốn quản việc không đâu. Hắn đứng thẳng dậy ngáp nhẹ một cái, vừa định quay người vào trong thì dư quang trong mắt lại thấy phía dưới bên phải có một cái cửa sổ đột nhiên mở ra.
Cửa sổ kia là của một phòng ở lầu hai, Lục Nghiễn Chi nhớ lại một chút, hình như lầu hai cũng là phòng cho thuê, chẳng qua là tiêu chuẩn bình thường mà thôi, còn không có ban công. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn liền dừng bước lại hứng thú nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía dưới.
Chỉ thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra níu chặt lấy bệ cửa sổ, sau đó một bàn chân bước ra.
Lục Nghiễn Chi nhướn lông mày.
Ui, thỏ con ở đây này.
Lục Nghiễn Chi không tự chủ mà hơi khom người xuống, thấy được chủ nhân của cái chân kia đưa người ra dò xét.
Lục Nghiễn Chi hơi bất ngờ, ông chủ Mạnh luôn yêu thích loại khuôn mặt hoặc là âm nhu, hoặc là tinh xảo đáng yêu, nhưng mà chàng trai đang chật vật trong mắt hắn đây lại có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không dính dáng chút nào tới chữ dịu dàng.
Ngũ quan đối phương góc cạnh hơn người bình thường một chút, cũng thâm thúy hơn một ít, nhưng chỉ cần nhíu lông mày lại và hạ môi xuống thì sẽ khiến gương mặt nhìn rất lạnh nhạt không có tính người. Trên người đối phương mặc một bộ âu phục màu xám tro có in hoa văn chìm, nút áo khoác bị mở ra, Lục Nghiễn Chi có thể dễ dàng phát hiện, cơ thể ẩn giấu sau lớp áo sơ mi kia nhất định không hề mỏng manh gầy yếu.
Khẩu vị của Lục Nghiễn Chi rất hỗn tạp, nhìn người còn phải xem tâm tình. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên lại có một loại cảm giác đã lâu không gặp.
Ý nghĩa chính là, chàng trai đang cố gắng chạy trốn này vừa mắt hắn rồi.
Nhưng mà hắn cũng không tính làm gì, dù sao đối phương cũng bị người khác nhắm trước, còn hắn lại không muốn vì người này mà đắc tội lão già họ Mạnh kia.
Nhìn thêm chút thôi.
Hắn yên lặng tự nhủ trong lòng.
Hắn muốn xem xem, người này có thể làm tới mức nào.
Đối phương cũng không làm cho hắn thất vọng, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Hắn trơ mắt nhìn đối phương hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhảy sang bên cạnh, chụp lấy ống thoát nước trên tường.
Ống nước bằng đồng chẳng hề chắc chắn phát ra một tiếng kêu khiến người ta giật mình run rẩy, còn kèm theo tiếng “kẽo kẹt” phát ra do kim loại không chịu nổi gánh nặng.
Tay Lục Nghiễn Chi đang khoát lên lan can nắm chặt lại, không tự chủ được nhíu mày.
Hắn sai rồi, đây không phải là thỏ con, mà là một con báo bị truy đuổi.
Hắn nhìn đối phương thở hổn hển, cố gắng dùng sức ép sát vào tường, sau đó cẩn thận đạp lên các thanh cố định ống nước, leo lên trên từng chút một. Khoảng cách giữa hắn và đối phương nhanh chóng thu hẹp lại, đến khi hắn nhận ra sự có mặt của mình có thể sẽ hù dọa cậu ta, người đó đã ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.
Hắn thấy hai mắt đối phương rõ ràng vì sợ hãi mà trợn to trong giây lát, sau đó liền hụt chân, cả người bỗng dưng trượt xuống dưới.
Gần như ngay lập tức Lục Nghiễn Chi cúi về phía trước, nắm lấy tay cậu ta kéo người thoát khỏi nguy hiểm. Bụng của hắn vì đột nhiên bị trọng lực kéo xuống mà cấn mạnh lên lan can, đau đến mức hít một hơi lạnh.
Nhưng mà sự chú ý của hắn nhanh chóng rời khỏi cơn đau từ bụng truyền tới kia.
Tay của chàng trai này rất nóng, nóng đến bất thường, đồng thời giống như không khống chế được mà run rẩy. Hắn liền nhìn kỹ mặt đối phương, khoảng cách giữa bọn họ lúc này vừa đủ, vì vậy hắn có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng cả lên.
Con báo này bị người hạ độc.
Lúc này Lục Nghiễn Chi mới xem như hoàn toàn kinh ngạc, hắn không ngờ ý chí và sức hành động của đối phương lại mạnh như vậy, trong lúc thuốc kích dục phát tác còn có thể khống chế tình dục của mình, hơn nữa tới giờ còn chưa bị người của ông chủ Mạnh bắt được.
Thôi, hắn bắt được thì tính là của hắn, không có quan hệ gì với người khác.
Đúng, Lục Nghiễn Chi không thể không thừa nhận, hắn có chút bội phục sự kiên trì của đối phương, hơn nữa hắn cũng động tâm rồi. Nói ra tới giờ hắn đã cấm dục hơn một tháng, mấy ngày nay vì chuyện của Lục Đàn Chi mà hắn vô cùng mệt mỏi, đã lâu không sinh ra dục vọng.
Thế nhưng giờ phút này, rõ ràng hắn cảm giác được, mình có phản ứng.
“Biết tôi là ai không?” Hắn không vội kéo đối phương lên, trái lại còn duy trì tư thế nguy hiểm kia, ung dung hỏi.
Con báo được hắn tóm lấy không hề giãy dụa, trong lúc bị hắn quan sát cũng đồng thời quan sát lại hắn, sau khi hắn mở miệng, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy trên mặt đối phương có loại biểu tình sống sót sau hoạn nạn lóe lên một cái rồi biến mất.
“Anh là… Lục tổng.”
Lục Nghiễn Chi cũng không ngạc nhiên vì đối phương biết mình, nhưng mà nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương hắn vẫn không nhịn được híp mắt lại một cái.
Cậu bị tình dục hành hạ tới mức giọng nói khản đặc, thậm chí còn hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hết sức duy trì tỉnh táo, lúc nói chuyện chỉ thốt ra từng chữ rất chậm nhưng khá rõ ràng.
Lục Nghiễn Chi càng lúc càng không nỡ buông tay.
“Nếu biết tôi là ai, vậy chắc cậu cũng biết, được tôi kéo lên phải đánh đổi bằng thứ gì chứ, hửm?”
Tác giả :
Mạch Khách