Hợp Đồng Bao Dưỡng
Chương 17: Báo hoa báo săn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nói đi nói lại thì tuy rằng tôi biết vóc dáng cậu tốt, hơn nữa làm cũng làm rồi sờ cũng sờ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự ngắm nhìn thân thể của cậu lần nào đâu.”
—
Lục Nghiễn Chi phát hiện hơi thở Mục Đông nghẹn lại sau khi nghe hắn nói, liền duỗi đầu lưỡi liếm lên vành tai đối phương khiến cậu ‘hừ’ nhỏ một tiếng.
“Nhìn mấy bộ đồ trên sopha xem, thích bộ nào?”
Mấy bộ vứt trái một cái phải một cái trên sopha toàn là chính trang, đều đã được phối đủ ba lớp cùng với quần tây, nhìn kỹ hơn mới thấy kiểu áo sơ mi trong cùng đều có sự khác biệt. Mục Đông chỉ mới liếc qua một lần đã cảm thấy thẩm mỹ của Lục Nghiễn Chi quả nhiên dùng rất đúng chỗ, với cặp mắt thời trang nửa vời của cậu mà còn cảm thấy bộ nào cũng đẹp.
Ý Lục Nghiễn Chi rất rõ ràng, cậu thích bộ nào trong mấy bộ trên sopha thì đó là của cậu. Nhưng đột nhiên Mục Đông lại cảm thấy hơi bối rối, không phải vì nhận được quá nhiều thứ tốt từ đối phương, mà là vì cậu luôn có một dự cảm rằng nếu cậu thật sự chọn thì e là đối phương sẽ bắt cậu phải đánh đổi bằng chút gì đó.
Mục Đông rũ mắt nửa ngày vẫn không hé răng, Lục Nghiễn Chi cũng không giục nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Cuối cùng Mục Đông đã xác định được đối phương sẽ không dễ dàng tha cho mình. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu tỏ vẻ thản nhiên nhìn Lục Nghiễn Chi.
“Những thứ Lục tổng chọn đều rất đẹp.” Giọng cậu vẫn trầm thấp như mọi khi, chỉ mơ hồ nhận ra chút ít sức sống của người trẻ tuổi trong đó. Bởi vì quá khẩn trương nên âm thanh này còn hơi căng thẳng, nhưng lại khiến cho Lục Nghiễn Chi nghe vào cảm thấy ngứa ngáy.
“Tôi không biết mình thích bộ nào hơn, ngài cảm thấy bộ nào hợp với tôi?”
Ánh mắt Lục Nghiễn Chi hơi trầm xuống vì thái độ ngoan ngoãn thuận theo này của cậu. Hắn nhìn bộ dáng không dám dời tầm mắt đi của Mục Đông, bỗng nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhớ tới dáng vẻ chật vật của cậu khi ấy.
Lúc đó Mục Đông mặc một bộ âu phục màu xám tạm chấp nhận được, tuy rằng có sự ổn trọng, nhưng bản thân Mục Đông đã vốn thiên về phong cách trầm tĩnh, phối với màu sắc kia lại có vẻ càng chững chạc hơn.
Lục Nghiễn Chi phát hiện mình cứ nhớ mãi không quên dáng dấp lúc đó của đối phương, vừa tiện tay chọn quần áo liền vô thức lựa ra mấy bộ toàn màu xám.
Hắn thoáng trầm ngâm một chút, sau đó dùng tay bóp nhẹ gáy cậu, giống như đang xoa cái cổ mềm mại của một con vật họ mèo.
“Thấy bộ màu xám tro kia không, lấy nó lại đây.”
Mục Đông để yên cho đối phương xoa bóp vùng cổ và vai tê dại của mình, nãy giờ cậu đã muốn dùng tay xoa xoa thật mạnh. Cậu không khỏi run lên một chút, sau đó mới đi tới cầm bộ đồ kia đưa cho đối phương.
Sau khi nhận lấy Lục Nghiễn Chi liền ướm bộ quần áo lên người Mục Đông một chút, đột nhiên cảm thấy bộ này còn hợp với cậu hơn cả tưởng tượng của hắn.
Trong loại vải may áo vest có trộn một lượng bạc cực nhỏ, liếc sơ qua không nổi bật lắm nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy nó ánh lên sắc bạc mơ hồ. Điều này khiến bộ đồ càng nhẹ nhàng hơn những bộ chính trang khác, nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ lạnh lùng cứng rắn như có như không.
Hắn ngờ ngợ nhớ ra bộ đồ này tuy được sản xuất với số lượng nhiều nhưng giá cũng tương đối cao, hình như là hàng limited, có kèm theo cả cà vạt, kẹp cà vạt, khăn quàng cổ và cúc tay áo đồng bộ.
袖扣: cúc tay áo
Bộ này thậm chí còn có cả giày phối sẵn, là một đôi Oxford đen, thân giày được khắc hoa văn tường vi tương tự như trên kẹp cà vạt và cúc tay áo.
Lục Nghiễn Chi dùng điện thoại riêng trong phòng quần áo gọi vào đường dây nội tuyến, kêu người đem phụ kiện và giày tới. Khi mọi thứ đều đã được đưa vào hết, hắn mới khóa cửa phòng lại, tiếng vang do kim loại va vào nhau khiến Mục Đông đang ôm quần áo khẽ giật mình.
“Cầm quần áo và phụ kiện còn lại đến phòng thử đi.”
Nhịp tim Mục Đông dường như tăng tốc một chút. Cậu vào phòng thử đặt đồ xuống, chưa kịp quay người khóa cửa thì Lục Nghiễn Chi đã theo vào sau, trở tay giữ cửa lại rồi khóa chặt.
“Lục tổng…”
“Cởi đi, cởi sạch sẽ.” Lục Nghiễn Chi ngồi xuống ghế sopha trong góc phòng thử, tư thế ngồi có hơi tùy tiện, lộ ra một cảm giác lười biếng, “Đã nói là muốn ngắm nhìn thân thể cậu thật cẩn thận, bây giờ không phải rất đúng lúc sao.”
Quả nhiên dự cảm hỏng bét của Mục Đông đã linh nghiệm. Chân tay cậu luống cuống cả lên trong nháy mắt, sau đó mấp máy môi dưới vài lần rồi mới vươn tay cởi nút áo sơ mi. Động tác của cậu không dám kéo dài, nhưng khi vừa mới mở nút thứ hai thì Lục Nghiễn Chi đã bảo dừng lại.
“Cởi quần ra trước đi.”
Mục Đông hơi nghi hoặc một chút nhưng không hề dừng động tác trên tay. Cậu cởi giày và tất ra, sau đó tuột cả quần dài và quần lót xuống.
Mới vừa nãy đã làm một lần, giờ cậu cởi cũng tự nhiên hơn nhiều.
Lục Nghiễn Chi quét mắt qua hạ thân đối phương, vừa liếc tới đã thấy trên đầu gối phải của cậu có một vết bầm tím. Hắn nhớ lúc nãy khi giãy giụa cậu có đập người lên tường, nhưng không ngờ cú va chạm kia lại để lại dấu vết lớn như vậy.
Sau đó hắn còn bắt đối phương quỳ khá lâu, có lẽ tới giờ cậu vẫn chưa hết đau.
“Lại đây.” Hắn không tự chủ được mềm giọng xuống, giống như đang dụ dỗ, “Mặt quay về phía tôi, ngồi khóa trên đùi.”
Lúc này Mục Đông mới đóng băng tại chỗ. Cậu hơi trù trừ chớp mắt, động tác cũng chần chờ một lát.
“Ngoan, ngồi lên đây, để tôi nhìn đầu gối của cậu một chút.” Lục Nghiễn Chi đưa tay hướng về phía Mục Đông. Đối phương nhép môi rồi bước đến gần hắn. Chờ tới khi Mục Đông cứng nhắc ngồi lên đùi hắn xong, Lục Nghiễn Chi liền giơ tay ấn nhẹ lên vết bầm trên chân cậu.
“Đau không?”
Mục Đông lắc lắc đầu, “Máu tôi hơi khó đông, bởi vậy rất dễ bị bầm tím, thực ra không đau gì mấy.”
Lục Nghiễn Chi nghe vậy hơi dùng lực một chút, “Như vậy thì sao?”
“… A, có một chút.”
Mức độ thế này quả thật không nghiêm trọng lắm.
Thế là hắn liền thuận tay xoa đùi đối phương, từ đầu gối mò thẳng tới mông cậu, vò bóp mấy lần lên phần thịt mông đầy đặn.
“Ngồi nhích tới trước một chút, cách xa thế này làm gì, không biết tôi muốn làm gì sao?”
Vất vả lắm Mục Đông mới bình tĩnh tâm trạng lại nhờ sự quan tâm của đối phương, nhưng vì câu nói này mà tiêu tan ngay lập tức. Cậu nhấc mông lên không tình nguyện dịch về phía trước, nhưng vừa nhổm dậy thì Lục Nghiễn Chi đã nhân cơ hội đỡ mông cậu kéo tới trước một khoảng, gần như ngồi lên hạ thân hắn ngay lập tức.
Hạ thể hai người đụng vào nhau cách lớp quần Lục Nghiễn Chi, mặc dù cả hai đều không cương nhưng Mục Đông vẫn đỏ mặt lên trong nháy mắt.
“Tới đây, động eo một chút.” Hai tay Lục Nghiễn Chi vịn bắp đùi đối phương, hơi chọc thân dưới lên trên một chút, ám chỉ Mục Đông, “Thử câu dẫn tôi xem, khiến tôi cứng lên.”
Gương mặt Mục Đông lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải đến vài giây sau cậu mới hiểu rõ đối phương muốn mình làm gì. Cậu hơi khó chịu cúi đầu, không biết phải làm sao.
“Duỗi thẳng eo, dùng hạ thể cọ vào tôi.” Lục Nghiễn Chi kiên nhẫn dẫn dắt đối phương, còn xoa xoa thắt lưng cậu để trấn an, chờ đến khi cậu bắt đầu thử động eo mới hơi chọc lên đón ý hùa theo cậu.
“Đúng… Động tác mạnh hơn một chút.” Hắn nhìn Mục Đông không chịu nổi nhắm mắt lại, tay của cậu níu vào vai áo hắn, tính khí trần trụi cọ vào hạ thể Lục Nghiễn Chi, dù động tác không lưu loát chút nào nhưng chẳng hề qua loa cho có.
“Báo con ngoan lắm, giống như con mèo lớn đang làm nũng với tôi vậy.” Lục Nghiễn Chi không nhịn được nói vài lời mập mờ đùa giỡn cậu. Quả nhiên Mục Đông run lên một chút, đến dương vật mềm nhũn cũng khẽ run lên, mơ hồ muốn cương.
“Ồ, thích nghe tôi nói những lời hạ lưu vậy à?” Hắn cố ý khiêu khích đối phương, ép buộc cậu phải lắc đầu thậm chí trốn tránh. Lục Nghiễn Chi lập tức tóm chặt eo Mục Đông, khiến cho cậu không thể không dán sát vào hạ thể hắn mà lay động. Trong loại dằn vặt cả sinh lý và tâm lý này, Mục Đông nhanh chóng cứng lên một chút.
Dường như Mục Đông không ngờ mình còn cứng nhanh hơn Lục Nghiễn Chi, biểu tình trên mặt cứng ngắc như sắp vỡ ra. Cậu không dám dừng động tác bên dưới lại, chỉ có thể cúi người dựa trán lên vai Lục Nghiễn Chi để giấu mặt mình đi, tựa như làm vậy thì không ai có thể nhìn thấy sự lúng túng của cậu.
Lục Nghiễn Chi không nhịn được nhỏ giọng cười nhẹ. Hắn luồn một tay vào áo cậu, vuốt lưng đối phương như đang vuốt ve một con báo xù lông, tay còn lại thì cởi nút áo sơ mi của cậu ra, chẳng bao lâu đã lột sạch người cậu.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mục Đông, hạ thể nặng nề chọc vào người cậu một chút.
“Được rồi, đừng trốn nữa. Tôi cũng cứng lên rồi có cảm thấy không?”
Mục Đông ‘hừ’ ra một tiếng vì cú chọc kia, vẫn cứ siết chặt quần áo hắn không chịu ngẩng đầu. Ở nơi Lục Nghiễn Chi không thấy được, trong ánh mắt nhuốm màu tình dục của cậu còn mang theo một tia mờ mịt và không dám tin.
Cậu không dám tin, thân thể của mình lại… lại nhanh chóng thích ứng với việc bị người khác đùa bỡn như vậy.
Mục Đông có chút sợ hãi, rồi lại không khống chế được cảm giác lưu luyến với khoái cảm khiến cả người ngứa ngáy đến nhũn ra này.
“Sao rồi? Lòng tự ái bị tổn thương?” Lục Nghiễn Chi thấy đối phương chậm chạp không chịu phản ứng liền cười cợt một câu. Hắn xoa xoa gáy cậu, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên dấu răng trên cổ còn chưa tan, khiến nơi đó xuất hiện thêm dấu vết mới tinh.
“Ngồi thẳng lên, để tôi ngắm thân thể cậu một chút, nghe lời.”
Lúc này Mục Đông mới nghiêm mặt ngồi dậy, trên mặt cậu còn lóe lên một tia tự trách nhanh tới mức Lục Nghiễn Chi đang nhìn chằm chằm vào cậu cũng không nhận ra.
Lực chú ý của Lục Nghiễn Chi rời khỏi dấu hôn trên cổ cậu, chậm rãi quét xuống cơ bắp rắn chắc rõ ràng trên bụng đối phương.
Cơ ngực Mục Đông lớn hơn một chút so với những người đàn ông khác, thế nhưng cũng không quá khoa trương. Lục Nghiễn Chi vẫn còn nhớ cảm giác da thịt chỗ ấy, có chút cứng rắn, cũng có chút co dãn, căng mịn vừa đủ khiến người khác không nhịn được muốn xoa nắn, đến khi lưu lại dấu tay rõ ràng trên đó mới thôi.
Cơ bụng của cậu cũng thế, đường nét rõ ràng, cần phải tập luyện quanh năm suốt tháng mới có thể giữ gìn được như vậy.
Tất cả những thứ ấy đều khiến người ta dễ dàng động tình y như Lục Nghiễn Chi nghĩ, đặc biệt là khi Mục Đông tự lắc eo lấy lòng hắn. Khoái cảm thỏa mãn tinh thần này còn kích thích hơn thoải mái sinh lý thông thường nhiều.
Nhưng điều làm hắn bất ngờ nhất là eo Mục Đông còn nhỏ nhắn hơn tưởng tượng của hắn một chút. Hắn biết vòng eo cậu cất giấu rất nhiều sức lực mạnh mẽ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Người trúng thuốc kích dục mà vẫn lưu loát nhảy khỏi cửa sổ leo lên ống nước nổi thì không thể chỉ dựa vào tập thể hình là có thể làm được.
Lúc trước hắn chỉ lo hưởng thụ loại xúc cảm chân thật khi xoa thắt lưng đối phương, không ngờ chỉ cần nhìn bằng mắt thôi mà nơi này đã khiến hắn vô cùng yêu thích rồi.
Hai tay hắn vịn vào vòng eo đang không ngừng rung động của Mục Đông, sau đó nhích tới hôn một phát lên ngực cậu. Lần này rốt cuộc Mục Đông cũng cứng rắn hoàn toàn, tiếng thở dốc rõ ràng hơn hẳn.
Môi Lục Nghiễn Chi kề sát cà cà lên đầu vú đối phương, tới khi chỗ đó nóng lên mới dịch xuống dưới, kích thích sự run rẩy của cậu càng mạnh hơn, cuối cùng tới bụng rồi liếm nơi đó một chút, còn mút vào một hơi thật nặng nề.
“A ưm –!” Tiếng rên rỉ của Mục Đông dường như cũng run lên theo, eo cậu mềm nhũn ra, không tự chủ giảm bớt lực lại.
“Mục Đông, eo cậu thật là đẹp.” Cổ họng Lục Nghiễn Chi bình tĩnh nói, giọng nói bị tình dục làm cho khàn khàn đầy từ tính lọt vào tai cậu, khiến cho tâm tư Mục Đông có hơi rối loạn.
“Lúc trước nhìn cậu leo lên ống nước nhanh nhẹn như vậy chỉ nghĩ cậu là một con báo hoa. Có điều bây giờ nhìn lại, rõ ràng là báo săn mà.”
Lời Lục Nghiễn Chi cũng không phải thuận miệng nói lung tung, cơ thể báo hoa to lớn nhưng lại thích hợp cho việc leo trèo, đặc biệt rất giỏi leo cây. Còn báo săn thì sức mạnh tràn trề, vòng eo cũng tinh thế hơn.
Mục Đông căn bản không hiểu rõ đối phương ví dụ như vậy là có hàm ý gì, chỉ mơ hồ nghĩ ràng hắn đang dùng một loại ám chỉ tình dục hạ lưu để khen cậu.
Có điều sự mịt mờ đó nhanh chóng mất sạch dưới những nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống liên tục của Lục Nghiễn Chi. Cậu cảm giác đối phương nhanh chóng rời khỏi bụng dưới của cậu, lần về trên ngực.
Lúc này động tác dưới eo Mục Đông đã thoáng ngừng lại vì khoái cảm vừa nãy. Lục Nghiễn Chi cũng không ngại, hắn lấy tay xoa xoa eo đối phương rồi vươn đầu lưỡi liếm láp đầu vú cậu lần nữa.
Báo săn (aka Liệp báo): Báo săn có hình thể nhỏ hơn các loài khác trong nhóm mèo lớn, nhưng nổi tiếng về tốc độ siêu việt
Báo hoa: Thân hình lớn hơn báo săn nhưng vẫn nhỏ hơn các nhóm mèo lớn còn lại, giỏi leo cây.
Cảm ơn chú thích từ nhà Sắc Hồ Cửu Vỹ (〃▽〃)
“Nói đi nói lại thì tuy rằng tôi biết vóc dáng cậu tốt, hơn nữa làm cũng làm rồi sờ cũng sờ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự ngắm nhìn thân thể của cậu lần nào đâu.”
—
Lục Nghiễn Chi phát hiện hơi thở Mục Đông nghẹn lại sau khi nghe hắn nói, liền duỗi đầu lưỡi liếm lên vành tai đối phương khiến cậu ‘hừ’ nhỏ một tiếng.
“Nhìn mấy bộ đồ trên sopha xem, thích bộ nào?”
Mấy bộ vứt trái một cái phải một cái trên sopha toàn là chính trang, đều đã được phối đủ ba lớp cùng với quần tây, nhìn kỹ hơn mới thấy kiểu áo sơ mi trong cùng đều có sự khác biệt. Mục Đông chỉ mới liếc qua một lần đã cảm thấy thẩm mỹ của Lục Nghiễn Chi quả nhiên dùng rất đúng chỗ, với cặp mắt thời trang nửa vời của cậu mà còn cảm thấy bộ nào cũng đẹp.
Ý Lục Nghiễn Chi rất rõ ràng, cậu thích bộ nào trong mấy bộ trên sopha thì đó là của cậu. Nhưng đột nhiên Mục Đông lại cảm thấy hơi bối rối, không phải vì nhận được quá nhiều thứ tốt từ đối phương, mà là vì cậu luôn có một dự cảm rằng nếu cậu thật sự chọn thì e là đối phương sẽ bắt cậu phải đánh đổi bằng chút gì đó.
Mục Đông rũ mắt nửa ngày vẫn không hé răng, Lục Nghiễn Chi cũng không giục nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Cuối cùng Mục Đông đã xác định được đối phương sẽ không dễ dàng tha cho mình. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu tỏ vẻ thản nhiên nhìn Lục Nghiễn Chi.
“Những thứ Lục tổng chọn đều rất đẹp.” Giọng cậu vẫn trầm thấp như mọi khi, chỉ mơ hồ nhận ra chút ít sức sống của người trẻ tuổi trong đó. Bởi vì quá khẩn trương nên âm thanh này còn hơi căng thẳng, nhưng lại khiến cho Lục Nghiễn Chi nghe vào cảm thấy ngứa ngáy.
“Tôi không biết mình thích bộ nào hơn, ngài cảm thấy bộ nào hợp với tôi?”
Ánh mắt Lục Nghiễn Chi hơi trầm xuống vì thái độ ngoan ngoãn thuận theo này của cậu. Hắn nhìn bộ dáng không dám dời tầm mắt đi của Mục Đông, bỗng nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhớ tới dáng vẻ chật vật của cậu khi ấy.
Lúc đó Mục Đông mặc một bộ âu phục màu xám tạm chấp nhận được, tuy rằng có sự ổn trọng, nhưng bản thân Mục Đông đã vốn thiên về phong cách trầm tĩnh, phối với màu sắc kia lại có vẻ càng chững chạc hơn.
Lục Nghiễn Chi phát hiện mình cứ nhớ mãi không quên dáng dấp lúc đó của đối phương, vừa tiện tay chọn quần áo liền vô thức lựa ra mấy bộ toàn màu xám.
Hắn thoáng trầm ngâm một chút, sau đó dùng tay bóp nhẹ gáy cậu, giống như đang xoa cái cổ mềm mại của một con vật họ mèo.
“Thấy bộ màu xám tro kia không, lấy nó lại đây.”
Mục Đông để yên cho đối phương xoa bóp vùng cổ và vai tê dại của mình, nãy giờ cậu đã muốn dùng tay xoa xoa thật mạnh. Cậu không khỏi run lên một chút, sau đó mới đi tới cầm bộ đồ kia đưa cho đối phương.
Sau khi nhận lấy Lục Nghiễn Chi liền ướm bộ quần áo lên người Mục Đông một chút, đột nhiên cảm thấy bộ này còn hợp với cậu hơn cả tưởng tượng của hắn.
Trong loại vải may áo vest có trộn một lượng bạc cực nhỏ, liếc sơ qua không nổi bật lắm nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy nó ánh lên sắc bạc mơ hồ. Điều này khiến bộ đồ càng nhẹ nhàng hơn những bộ chính trang khác, nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ lạnh lùng cứng rắn như có như không.
Hắn ngờ ngợ nhớ ra bộ đồ này tuy được sản xuất với số lượng nhiều nhưng giá cũng tương đối cao, hình như là hàng limited, có kèm theo cả cà vạt, kẹp cà vạt, khăn quàng cổ và cúc tay áo đồng bộ.
袖扣: cúc tay áo
Bộ này thậm chí còn có cả giày phối sẵn, là một đôi Oxford đen, thân giày được khắc hoa văn tường vi tương tự như trên kẹp cà vạt và cúc tay áo.
Lục Nghiễn Chi dùng điện thoại riêng trong phòng quần áo gọi vào đường dây nội tuyến, kêu người đem phụ kiện và giày tới. Khi mọi thứ đều đã được đưa vào hết, hắn mới khóa cửa phòng lại, tiếng vang do kim loại va vào nhau khiến Mục Đông đang ôm quần áo khẽ giật mình.
“Cầm quần áo và phụ kiện còn lại đến phòng thử đi.”
Nhịp tim Mục Đông dường như tăng tốc một chút. Cậu vào phòng thử đặt đồ xuống, chưa kịp quay người khóa cửa thì Lục Nghiễn Chi đã theo vào sau, trở tay giữ cửa lại rồi khóa chặt.
“Lục tổng…”
“Cởi đi, cởi sạch sẽ.” Lục Nghiễn Chi ngồi xuống ghế sopha trong góc phòng thử, tư thế ngồi có hơi tùy tiện, lộ ra một cảm giác lười biếng, “Đã nói là muốn ngắm nhìn thân thể cậu thật cẩn thận, bây giờ không phải rất đúng lúc sao.”
Quả nhiên dự cảm hỏng bét của Mục Đông đã linh nghiệm. Chân tay cậu luống cuống cả lên trong nháy mắt, sau đó mấp máy môi dưới vài lần rồi mới vươn tay cởi nút áo sơ mi. Động tác của cậu không dám kéo dài, nhưng khi vừa mới mở nút thứ hai thì Lục Nghiễn Chi đã bảo dừng lại.
“Cởi quần ra trước đi.”
Mục Đông hơi nghi hoặc một chút nhưng không hề dừng động tác trên tay. Cậu cởi giày và tất ra, sau đó tuột cả quần dài và quần lót xuống.
Mới vừa nãy đã làm một lần, giờ cậu cởi cũng tự nhiên hơn nhiều.
Lục Nghiễn Chi quét mắt qua hạ thân đối phương, vừa liếc tới đã thấy trên đầu gối phải của cậu có một vết bầm tím. Hắn nhớ lúc nãy khi giãy giụa cậu có đập người lên tường, nhưng không ngờ cú va chạm kia lại để lại dấu vết lớn như vậy.
Sau đó hắn còn bắt đối phương quỳ khá lâu, có lẽ tới giờ cậu vẫn chưa hết đau.
“Lại đây.” Hắn không tự chủ được mềm giọng xuống, giống như đang dụ dỗ, “Mặt quay về phía tôi, ngồi khóa trên đùi.”
Lúc này Mục Đông mới đóng băng tại chỗ. Cậu hơi trù trừ chớp mắt, động tác cũng chần chờ một lát.
“Ngoan, ngồi lên đây, để tôi nhìn đầu gối của cậu một chút.” Lục Nghiễn Chi đưa tay hướng về phía Mục Đông. Đối phương nhép môi rồi bước đến gần hắn. Chờ tới khi Mục Đông cứng nhắc ngồi lên đùi hắn xong, Lục Nghiễn Chi liền giơ tay ấn nhẹ lên vết bầm trên chân cậu.
“Đau không?”
Mục Đông lắc lắc đầu, “Máu tôi hơi khó đông, bởi vậy rất dễ bị bầm tím, thực ra không đau gì mấy.”
Lục Nghiễn Chi nghe vậy hơi dùng lực một chút, “Như vậy thì sao?”
“… A, có một chút.”
Mức độ thế này quả thật không nghiêm trọng lắm.
Thế là hắn liền thuận tay xoa đùi đối phương, từ đầu gối mò thẳng tới mông cậu, vò bóp mấy lần lên phần thịt mông đầy đặn.
“Ngồi nhích tới trước một chút, cách xa thế này làm gì, không biết tôi muốn làm gì sao?”
Vất vả lắm Mục Đông mới bình tĩnh tâm trạng lại nhờ sự quan tâm của đối phương, nhưng vì câu nói này mà tiêu tan ngay lập tức. Cậu nhấc mông lên không tình nguyện dịch về phía trước, nhưng vừa nhổm dậy thì Lục Nghiễn Chi đã nhân cơ hội đỡ mông cậu kéo tới trước một khoảng, gần như ngồi lên hạ thân hắn ngay lập tức.
Hạ thể hai người đụng vào nhau cách lớp quần Lục Nghiễn Chi, mặc dù cả hai đều không cương nhưng Mục Đông vẫn đỏ mặt lên trong nháy mắt.
“Tới đây, động eo một chút.” Hai tay Lục Nghiễn Chi vịn bắp đùi đối phương, hơi chọc thân dưới lên trên một chút, ám chỉ Mục Đông, “Thử câu dẫn tôi xem, khiến tôi cứng lên.”
Gương mặt Mục Đông lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải đến vài giây sau cậu mới hiểu rõ đối phương muốn mình làm gì. Cậu hơi khó chịu cúi đầu, không biết phải làm sao.
“Duỗi thẳng eo, dùng hạ thể cọ vào tôi.” Lục Nghiễn Chi kiên nhẫn dẫn dắt đối phương, còn xoa xoa thắt lưng cậu để trấn an, chờ đến khi cậu bắt đầu thử động eo mới hơi chọc lên đón ý hùa theo cậu.
“Đúng… Động tác mạnh hơn một chút.” Hắn nhìn Mục Đông không chịu nổi nhắm mắt lại, tay của cậu níu vào vai áo hắn, tính khí trần trụi cọ vào hạ thể Lục Nghiễn Chi, dù động tác không lưu loát chút nào nhưng chẳng hề qua loa cho có.
“Báo con ngoan lắm, giống như con mèo lớn đang làm nũng với tôi vậy.” Lục Nghiễn Chi không nhịn được nói vài lời mập mờ đùa giỡn cậu. Quả nhiên Mục Đông run lên một chút, đến dương vật mềm nhũn cũng khẽ run lên, mơ hồ muốn cương.
“Ồ, thích nghe tôi nói những lời hạ lưu vậy à?” Hắn cố ý khiêu khích đối phương, ép buộc cậu phải lắc đầu thậm chí trốn tránh. Lục Nghiễn Chi lập tức tóm chặt eo Mục Đông, khiến cho cậu không thể không dán sát vào hạ thể hắn mà lay động. Trong loại dằn vặt cả sinh lý và tâm lý này, Mục Đông nhanh chóng cứng lên một chút.
Dường như Mục Đông không ngờ mình còn cứng nhanh hơn Lục Nghiễn Chi, biểu tình trên mặt cứng ngắc như sắp vỡ ra. Cậu không dám dừng động tác bên dưới lại, chỉ có thể cúi người dựa trán lên vai Lục Nghiễn Chi để giấu mặt mình đi, tựa như làm vậy thì không ai có thể nhìn thấy sự lúng túng của cậu.
Lục Nghiễn Chi không nhịn được nhỏ giọng cười nhẹ. Hắn luồn một tay vào áo cậu, vuốt lưng đối phương như đang vuốt ve một con báo xù lông, tay còn lại thì cởi nút áo sơ mi của cậu ra, chẳng bao lâu đã lột sạch người cậu.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mục Đông, hạ thể nặng nề chọc vào người cậu một chút.
“Được rồi, đừng trốn nữa. Tôi cũng cứng lên rồi có cảm thấy không?”
Mục Đông ‘hừ’ ra một tiếng vì cú chọc kia, vẫn cứ siết chặt quần áo hắn không chịu ngẩng đầu. Ở nơi Lục Nghiễn Chi không thấy được, trong ánh mắt nhuốm màu tình dục của cậu còn mang theo một tia mờ mịt và không dám tin.
Cậu không dám tin, thân thể của mình lại… lại nhanh chóng thích ứng với việc bị người khác đùa bỡn như vậy.
Mục Đông có chút sợ hãi, rồi lại không khống chế được cảm giác lưu luyến với khoái cảm khiến cả người ngứa ngáy đến nhũn ra này.
“Sao rồi? Lòng tự ái bị tổn thương?” Lục Nghiễn Chi thấy đối phương chậm chạp không chịu phản ứng liền cười cợt một câu. Hắn xoa xoa gáy cậu, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên dấu răng trên cổ còn chưa tan, khiến nơi đó xuất hiện thêm dấu vết mới tinh.
“Ngồi thẳng lên, để tôi ngắm thân thể cậu một chút, nghe lời.”
Lúc này Mục Đông mới nghiêm mặt ngồi dậy, trên mặt cậu còn lóe lên một tia tự trách nhanh tới mức Lục Nghiễn Chi đang nhìn chằm chằm vào cậu cũng không nhận ra.
Lực chú ý của Lục Nghiễn Chi rời khỏi dấu hôn trên cổ cậu, chậm rãi quét xuống cơ bắp rắn chắc rõ ràng trên bụng đối phương.
Cơ ngực Mục Đông lớn hơn một chút so với những người đàn ông khác, thế nhưng cũng không quá khoa trương. Lục Nghiễn Chi vẫn còn nhớ cảm giác da thịt chỗ ấy, có chút cứng rắn, cũng có chút co dãn, căng mịn vừa đủ khiến người khác không nhịn được muốn xoa nắn, đến khi lưu lại dấu tay rõ ràng trên đó mới thôi.
Cơ bụng của cậu cũng thế, đường nét rõ ràng, cần phải tập luyện quanh năm suốt tháng mới có thể giữ gìn được như vậy.
Tất cả những thứ ấy đều khiến người ta dễ dàng động tình y như Lục Nghiễn Chi nghĩ, đặc biệt là khi Mục Đông tự lắc eo lấy lòng hắn. Khoái cảm thỏa mãn tinh thần này còn kích thích hơn thoải mái sinh lý thông thường nhiều.
Nhưng điều làm hắn bất ngờ nhất là eo Mục Đông còn nhỏ nhắn hơn tưởng tượng của hắn một chút. Hắn biết vòng eo cậu cất giấu rất nhiều sức lực mạnh mẽ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Người trúng thuốc kích dục mà vẫn lưu loát nhảy khỏi cửa sổ leo lên ống nước nổi thì không thể chỉ dựa vào tập thể hình là có thể làm được.
Lúc trước hắn chỉ lo hưởng thụ loại xúc cảm chân thật khi xoa thắt lưng đối phương, không ngờ chỉ cần nhìn bằng mắt thôi mà nơi này đã khiến hắn vô cùng yêu thích rồi.
Hai tay hắn vịn vào vòng eo đang không ngừng rung động của Mục Đông, sau đó nhích tới hôn một phát lên ngực cậu. Lần này rốt cuộc Mục Đông cũng cứng rắn hoàn toàn, tiếng thở dốc rõ ràng hơn hẳn.
Môi Lục Nghiễn Chi kề sát cà cà lên đầu vú đối phương, tới khi chỗ đó nóng lên mới dịch xuống dưới, kích thích sự run rẩy của cậu càng mạnh hơn, cuối cùng tới bụng rồi liếm nơi đó một chút, còn mút vào một hơi thật nặng nề.
“A ưm –!” Tiếng rên rỉ của Mục Đông dường như cũng run lên theo, eo cậu mềm nhũn ra, không tự chủ giảm bớt lực lại.
“Mục Đông, eo cậu thật là đẹp.” Cổ họng Lục Nghiễn Chi bình tĩnh nói, giọng nói bị tình dục làm cho khàn khàn đầy từ tính lọt vào tai cậu, khiến cho tâm tư Mục Đông có hơi rối loạn.
“Lúc trước nhìn cậu leo lên ống nước nhanh nhẹn như vậy chỉ nghĩ cậu là một con báo hoa. Có điều bây giờ nhìn lại, rõ ràng là báo săn mà.”
Lời Lục Nghiễn Chi cũng không phải thuận miệng nói lung tung, cơ thể báo hoa to lớn nhưng lại thích hợp cho việc leo trèo, đặc biệt rất giỏi leo cây. Còn báo săn thì sức mạnh tràn trề, vòng eo cũng tinh thế hơn.
Mục Đông căn bản không hiểu rõ đối phương ví dụ như vậy là có hàm ý gì, chỉ mơ hồ nghĩ ràng hắn đang dùng một loại ám chỉ tình dục hạ lưu để khen cậu.
Có điều sự mịt mờ đó nhanh chóng mất sạch dưới những nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống liên tục của Lục Nghiễn Chi. Cậu cảm giác đối phương nhanh chóng rời khỏi bụng dưới của cậu, lần về trên ngực.
Lúc này động tác dưới eo Mục Đông đã thoáng ngừng lại vì khoái cảm vừa nãy. Lục Nghiễn Chi cũng không ngại, hắn lấy tay xoa xoa eo đối phương rồi vươn đầu lưỡi liếm láp đầu vú cậu lần nữa.
Báo săn (aka Liệp báo): Báo săn có hình thể nhỏ hơn các loài khác trong nhóm mèo lớn, nhưng nổi tiếng về tốc độ siêu việt
Báo hoa: Thân hình lớn hơn báo săn nhưng vẫn nhỏ hơn các nhóm mèo lớn còn lại, giỏi leo cây.
Cảm ơn chú thích từ nhà Sắc Hồ Cửu Vỹ (〃▽〃)
Tác giả :
Mạch Khách