Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên
Chương 63: Đi hội Chichibu
Lãnh Dật Hiên lần này mang An Dụ Vân đến Saitama chơi để tiện trao đổi công việc bởi vì tất cả các doanh nhân chính khách cuối năm đều đi Saitama cùng gia đình để tham dự lễ hội Chichibu. Lãnh Dật Hiên nhân tiện mang An Dụ Vân đi để cô biết đây biết đó, lễ Chichibu rất lớn, vừa đi làm ăn vừa để cô có thể chơi lễ cũng xem như một công đôi việc.
Lễ hội đêm Chichibu tại thành phố Chichibu thuộc tỉnh Saitama, diễn ra vào đầu tháng mười hai, đặc trưng của lễ hội là diễn ra vào mùa đông, sau thời gian diễn ra các lễ hội mùa hè náo nhiệt. An Dụ Vân rất phấn khích vì cô vốn luôn muốn có thể tự mình trải nghiệm những lễ hội đậm chất văn hoá quốc gia này.
“Anh xem buổi tối đi chơi lễ em nên mặc bộ kimono hoa màu đỏ hay màu vàng đây?”
“Em định mở hội kén chồng ở đó à?”
“Anh sợ em ra ngoài kén thêm về một tiểu thịt tươi à?”
“Không cho phép!”
Lãnh Dật Hiên bá đạo ôm ghì lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt người cô vào người hắn. An Dụ Vân bật cười đánh đánh vào tay hắn mấy cái, hầy, cái tên này dễ ghen thật, cô làm gì có cái gan ra ngoài cưới đàn ông khác.
“Nào, em muốn đi chơi lễ thật xinh đẹp, anh chọn giúp em đi.”
Lãnh Dật Hiên nhìn hai bộ kimono sặc sỡ trên tay An Dụ Vân, lại nhìn vài bộ kimono khác đang được trải ra giữa phòng, đảo mắt chọn đại một bộ màu xanh nhạt ở giữa nhà.
“Bộ này!”
“Anh…! Bộ này đơn giản như vậy làm sao phù hợp với không khí lễ hội cơ chứ?”
“Nhưng đơn giản như vậy mới có thể làm em bớt xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp quá sẽ khiến đàn ông khác chú ý. Anh không thích điều đó.”
“Mặc kệ anh! Em sẽ mặc bộ hoa đỏ.”
Phụ nữ chính là như vậy, ngày trước Lãnh Dật Hiên không rõ cho lắm cho rằng phụ nữ ai cũng như nhau, có cái quái gì phức tạp đâu mà đầy người cứ than thở, bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu ra rồi. Từ ngày An Dụ Vân ở cùng với hắn, rồi đến cả lúc yêu nhau, hắn vẫn không cách nào hiểu nổi logic của phụ nữ. Hầy, xem ra An Dụ Vân có khi còn khó hơn mấy chuyện làm ăn hợp tác rối rắm của hắn.
“Em cũng phải chọn cho anh một bộ mới được, để em xem, em mặc hoa đỏ thì anh mặc gì đi với em cho giống tình nhân nhỉ?”
“Tối nay anh có công việc rồi, sẽ có đối tác làm ăn đến.”
“Anh sẽ không đi cùng em sao?”
Không khí phấn chấn hạnh phúc lan toả của An Dụ Vân như có gì đó dập tắt ngấm, cô thu nụ cười trên môi lại, tay vẫn cầm hai ba bộ kimono nhìn hắn.
“Em muốn đi chơi anh sẽ sai người đưa em đi, anh xong việc sẽ đến với em.”
“Em vốn tưởng buổi tối anh sẽ không bận đâu, bởi vì buổi tối có pháo hoa, em muốn cùng anh xem.”
“Anh xin lỗi bảo bối, làm em thất vọng rồi. Ngày mai anh sẽ đi cùng em có được không?”
“Không sao mà, công việc anh quan trọng hơn. Tối nay em sẽ đi cùng chị nhân viên cũng được. Anh cứ lo công chuyện đi.”
“Anh xong sớm sẽ tới tìm em. Lễ hội rất đông, em đi nhớ cẩn thận, anh sẽ cho người ẩn náu bảo vệ an toàn cho em.”
“Vâng.”
Thực ra An Dụ Vân có hơi thất vọng một chút, bởi vì cô nghĩ Lãnh Dật Hiên đã bớt bận rộn công chuyện ở bên này rồi. Ấy thế nhưng cô nghĩ cô phải tập làm quen nhiều hơn với những việc thế này.
Lãnh Dật Hiên ra ngoài sớm hơn An Dụ Vân, hắn hôm nay chính là có hẹn với một doanh nhân có ý định muốn đầu tư vào chi nhánh Lãnh thị ở Nhật Bản này. Không thể phủ nhận được cái tên Lãnh thị đặt ở đâu cũng là một miếng thịt béo bở để người ta đổ xô nhau vung tiền vào.
“Chào ngài Ishida.”
“Chào Lãnh thiếu.”
Lãnh thị vừa mới có tin chính thức đặt chân vào thị trường Nhật Bản thì đã có không ít doanh nghiệp tư nhân lớn nhỏ đủ kiểu xin rót vốn đầu tư rồi, mà Lãnh Dật Hiên không phải là kẻ đói bụng ăn quàng, mặc dù chi nhánh này là một chi nhánh mới hoàn toàn nhưng Lãnh Dật Hiên vẫn tỏ ra là một ông chủ khó tính khi chỉ chọn một số lượng nhà đầu tư nhất định.
“Nghe tin Lãnh thiếu đặt chi nhánh Lãnh thị ở đất nước này thật khiến tôi tâm đắc, Lãnh thị mở rộng như vậy đúng là xứng với cái danh con rồng của Á Đông.”
“Ngàu quá khen rồi, Lãnh thị chẳng qua cũng chỉ là một tập đoàn không nhỏ, nhưng để nói lớn như ngài thì vẫn là chưa tới.”
“Tôi cũng đã từng làm ăn qua cùng Lãnh thiếu, cảm thấy nếu Lãnh thiếu cùng phát triển nhiều chi nhánh nữa thì sẽ càng có lợi.”
“Haha điều này tôi sẽ suy nghĩ. Ông biết đó, suy nghĩ thì không giới hạn mà kinh phí thì luôn luôn có hạn mà.”
Đúng như vậy! Để đặt được một Lãnh thị ở một thành phố lớn, đầy đủ tiếng tăm ở một đất nước mạnh mẽ về thương nghiệp chưa bao giờ là một vấn đề dễ dàng. Không chỉ về kinh phí khổng lồ, tất nhiên Lãnh Dật Hiên phải đề ra một điều khoản cực kì có lợi để đánh tiếng với chính phủ, chịu thuế tương đương một doanh nghiệp nước ngoài và còn phải móc nối quan hệ cực kì nhiều.
“Lãnh thiếu quá lời rồi, như Lãnh thiếu còn than thiếu hụt kinh phí thì tôi phải là cái loại nghèo khổ rách rưới đến như thế nào.”
“Ngài Ishida thật biết đùa.”
“Ngài Takizawa Sou không làm khó Lãnh thiếu đây chứ?”
“Làm khó thì cũng tính là có nhưng vẫn chưa tính là khó quá. Tôi vẫn đang nghĩ Takizawa Sou chưa ra hết đòn với tôi thôi, dẫu sao ngày tháng còn dài, chưa biết được hắn ta sẽ lại giở trò gì.”
“Phải nói Lãnh thị được mở ra ở Nhật Bản chính là cướp đi của Takizawa một món hời khổng lồ, nhưng những doanh nghiệp như chúng tôi vẫn luôn sợ hãi cái tên đó, hắn đánh thuế còn tàn ác hơn cả chính phủ.”
“Tôi cũng nghe rất nhiều người nói rồi, căn bản chính là Lãnh thị tôi làm ăn dễ chịu hơn Takizawa nên đa số các doanh nghiệp mới đổ xô qua đây.”
Đúng là thương giới, chỗ nào có lợi thì sẽ như con thiêu thân đâm đầu vào mà không tính toán. Bây giờ đổ vào Lãnh thị coi như chống lại Takizawa Sou, mà như vậy có khi gã ta lại diệt cả Lãnh thị bên Nhật Bản, khi đó thì người khóc ròng lại chính là các doanh nghiệp kia. Đó là lý do Lãnh Dật Hiên phải cực kì thận trọng trong việc chọn đối tác làm ăn lâu dài của chi nhánh Lãnh thị.
“Tôi nghe nói Takizawa Sou cũng đang ở Saitama đấy.”
“Thế sao?”
“Dòng họ Takizawa vào cuối năm hay đến Saitama dự lễ Chichibu, hầu như năm nào cũng đầu tư một cỗ xe yatai lớn để cho lễ hội sắc màu và náo nhiệt hơn.”
“Trùng hợp thật đấy nhỉ.”
Đúng thật là trùng hợp, Lãnh Dật Hiên nghĩ thầm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ phải gặp lại Takizawa Sou lần nữa, cái tên điên khùng đó mỗi lần gặp sẽ là mỗi lần đau đầu, tốt hơn hết đừng nên có duyên.
An Dụ Vân cùng một cô người hầu ở khu nghĩ dưỡng ra ngoài chơi lễ, lần đầu An Dụ Vân đến đây lại chứng kiến được lễ hội náo nhiệt, đầy đủ đèn hoa sặc sỡ khiến cô rất thích thú. Cô hầu gái kia cũng giải thích cho An Dụ Vân rất nhiều về lễ hội này. An Dụ Vân nhìn theo những chiếc xe kéo yatai và kasaboko rực rỡ ánh đèn trên phố, cảm nhận náo nhiệt khác lạ.
Takizawa Sou uể oái ngồi ở một khách điếm cổ nhìn đoàn xe và dòng người đi hội, gã thực sự chán muốn chết ấy, nhưng đây là lễ hội truyền thống, mà đại diện dòng họ Takizawa cũng có đóng góp một cỗ xe yatai nên gã phải ở đây xem xét coi như đón lễ.
“Lễ năm nay coi bộ đông hơn năm vừa rồi nhỉ?”
“Vâng thưa ngài, năm nay ở địa bàn ghi nhận rất nhiều khách du lịch.”
“Theo ta xuống phố nào.”
Takizawa Sou chính là không chịu được chán nản nên quyết định xuống phố dạo chơi một vòng.
An Dụ Vân chơi lễ hội hết sức vui vẻ, cô rủ cô hầu gái đi đủ mọi nơi, hết xem đèn hoa, chụp ảnh lại cùng nhau đi ăn uống những món ăn truyền thống. Chà, trước lúc đi đã ăn tối rồi ấy nhưng vẫn ăn thêm được nhiều như vậy. Chợt lúc An Dụ Vân trả tiền, cô sờ mãi mới nhận ra chiếc nhẫn mà Lãnh Dật Hiên tặng đã biến mất.
“Rin, cô thấy chiếc nhẫn trên tay tôi đâu không?”
“Vừa nãy tôi còn thấy cô đeo mà.”
“Bị làm rơi mất rồi, giúp tôi tìm với.”
An Dụ Vân và cô hầu gái kia đi lại con đường cũ, vừa đi vừa lúi cúi tìm đồ dưới đất. Vạn lần không ngờ được đi tìm nhẫn quên ngó ngàng đường lại va phải người khác. An Dụ Vân ngã ra đất, một người vội ngồi xuống đỡ cô dậy.
“Cô gái cô không làm sao chứ?”
“Tôi không sao, tôi xin lỗi.”
An Dụ Vân nhìn vào người đàn ông Nhật Bản phía trước, dùng thứ ngôn ngữ bập bẹ đáp lại, người đàn ông này quả thực rất đẹp trai, ấy nhưng cứ nhìn cô chằm chằm, như xoáy sâu vào cô. An Dụ Vân bị khó chịu bởi ánh nhìn này, cô vội vàng cúi người xin lỗi rồi rời đi, vẫn không quên dò xét dưới đường tìm nhẫn, chiếc nhẫn Lãnh Dật Hiên tặng cho cô quý giá như vậy, nhất định không thể làm mất.
Takizawa Sou thất thần nhìn theo bóng dáng thướt tha của nữ nhân vừa rồi, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng xinh đẹp trong bộ kimono hoa đỏ.
“Cô gái đó hình như là người nước khác.”
“Hình như là người Đại Lục thưa ngài.”
“Phụ nữ Đại Lục ai cũng xinh đẹp như thế sao?”
“Không hẳn đâu ạ, nhưng cô gái vừa rồi quả thực rất xinh đẹp.”
Takizawa Sou nhìn mãi, cuối cùng lạc mất bóng dáng của An Dụ Vân trong dòng người đi trẩy hội, gã không nhịn được ra lệnh cho cấp dưới phải điều tra ra nơi cô ở, xinh đẹp như vậy lại trẩy hội một mình, nhân cơ hội này biến cô thành của gã như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn.
Lễ hội đêm Chichibu tại thành phố Chichibu thuộc tỉnh Saitama, diễn ra vào đầu tháng mười hai, đặc trưng của lễ hội là diễn ra vào mùa đông, sau thời gian diễn ra các lễ hội mùa hè náo nhiệt. An Dụ Vân rất phấn khích vì cô vốn luôn muốn có thể tự mình trải nghiệm những lễ hội đậm chất văn hoá quốc gia này.
“Anh xem buổi tối đi chơi lễ em nên mặc bộ kimono hoa màu đỏ hay màu vàng đây?”
“Em định mở hội kén chồng ở đó à?”
“Anh sợ em ra ngoài kén thêm về một tiểu thịt tươi à?”
“Không cho phép!”
Lãnh Dật Hiên bá đạo ôm ghì lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt người cô vào người hắn. An Dụ Vân bật cười đánh đánh vào tay hắn mấy cái, hầy, cái tên này dễ ghen thật, cô làm gì có cái gan ra ngoài cưới đàn ông khác.
“Nào, em muốn đi chơi lễ thật xinh đẹp, anh chọn giúp em đi.”
Lãnh Dật Hiên nhìn hai bộ kimono sặc sỡ trên tay An Dụ Vân, lại nhìn vài bộ kimono khác đang được trải ra giữa phòng, đảo mắt chọn đại một bộ màu xanh nhạt ở giữa nhà.
“Bộ này!”
“Anh…! Bộ này đơn giản như vậy làm sao phù hợp với không khí lễ hội cơ chứ?”
“Nhưng đơn giản như vậy mới có thể làm em bớt xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp quá sẽ khiến đàn ông khác chú ý. Anh không thích điều đó.”
“Mặc kệ anh! Em sẽ mặc bộ hoa đỏ.”
Phụ nữ chính là như vậy, ngày trước Lãnh Dật Hiên không rõ cho lắm cho rằng phụ nữ ai cũng như nhau, có cái quái gì phức tạp đâu mà đầy người cứ than thở, bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu ra rồi. Từ ngày An Dụ Vân ở cùng với hắn, rồi đến cả lúc yêu nhau, hắn vẫn không cách nào hiểu nổi logic của phụ nữ. Hầy, xem ra An Dụ Vân có khi còn khó hơn mấy chuyện làm ăn hợp tác rối rắm của hắn.
“Em cũng phải chọn cho anh một bộ mới được, để em xem, em mặc hoa đỏ thì anh mặc gì đi với em cho giống tình nhân nhỉ?”
“Tối nay anh có công việc rồi, sẽ có đối tác làm ăn đến.”
“Anh sẽ không đi cùng em sao?”
Không khí phấn chấn hạnh phúc lan toả của An Dụ Vân như có gì đó dập tắt ngấm, cô thu nụ cười trên môi lại, tay vẫn cầm hai ba bộ kimono nhìn hắn.
“Em muốn đi chơi anh sẽ sai người đưa em đi, anh xong việc sẽ đến với em.”
“Em vốn tưởng buổi tối anh sẽ không bận đâu, bởi vì buổi tối có pháo hoa, em muốn cùng anh xem.”
“Anh xin lỗi bảo bối, làm em thất vọng rồi. Ngày mai anh sẽ đi cùng em có được không?”
“Không sao mà, công việc anh quan trọng hơn. Tối nay em sẽ đi cùng chị nhân viên cũng được. Anh cứ lo công chuyện đi.”
“Anh xong sớm sẽ tới tìm em. Lễ hội rất đông, em đi nhớ cẩn thận, anh sẽ cho người ẩn náu bảo vệ an toàn cho em.”
“Vâng.”
Thực ra An Dụ Vân có hơi thất vọng một chút, bởi vì cô nghĩ Lãnh Dật Hiên đã bớt bận rộn công chuyện ở bên này rồi. Ấy thế nhưng cô nghĩ cô phải tập làm quen nhiều hơn với những việc thế này.
Lãnh Dật Hiên ra ngoài sớm hơn An Dụ Vân, hắn hôm nay chính là có hẹn với một doanh nhân có ý định muốn đầu tư vào chi nhánh Lãnh thị ở Nhật Bản này. Không thể phủ nhận được cái tên Lãnh thị đặt ở đâu cũng là một miếng thịt béo bở để người ta đổ xô nhau vung tiền vào.
“Chào ngài Ishida.”
“Chào Lãnh thiếu.”
Lãnh thị vừa mới có tin chính thức đặt chân vào thị trường Nhật Bản thì đã có không ít doanh nghiệp tư nhân lớn nhỏ đủ kiểu xin rót vốn đầu tư rồi, mà Lãnh Dật Hiên không phải là kẻ đói bụng ăn quàng, mặc dù chi nhánh này là một chi nhánh mới hoàn toàn nhưng Lãnh Dật Hiên vẫn tỏ ra là một ông chủ khó tính khi chỉ chọn một số lượng nhà đầu tư nhất định.
“Nghe tin Lãnh thiếu đặt chi nhánh Lãnh thị ở đất nước này thật khiến tôi tâm đắc, Lãnh thị mở rộng như vậy đúng là xứng với cái danh con rồng của Á Đông.”
“Ngàu quá khen rồi, Lãnh thị chẳng qua cũng chỉ là một tập đoàn không nhỏ, nhưng để nói lớn như ngài thì vẫn là chưa tới.”
“Tôi cũng đã từng làm ăn qua cùng Lãnh thiếu, cảm thấy nếu Lãnh thiếu cùng phát triển nhiều chi nhánh nữa thì sẽ càng có lợi.”
“Haha điều này tôi sẽ suy nghĩ. Ông biết đó, suy nghĩ thì không giới hạn mà kinh phí thì luôn luôn có hạn mà.”
Đúng như vậy! Để đặt được một Lãnh thị ở một thành phố lớn, đầy đủ tiếng tăm ở một đất nước mạnh mẽ về thương nghiệp chưa bao giờ là một vấn đề dễ dàng. Không chỉ về kinh phí khổng lồ, tất nhiên Lãnh Dật Hiên phải đề ra một điều khoản cực kì có lợi để đánh tiếng với chính phủ, chịu thuế tương đương một doanh nghiệp nước ngoài và còn phải móc nối quan hệ cực kì nhiều.
“Lãnh thiếu quá lời rồi, như Lãnh thiếu còn than thiếu hụt kinh phí thì tôi phải là cái loại nghèo khổ rách rưới đến như thế nào.”
“Ngài Ishida thật biết đùa.”
“Ngài Takizawa Sou không làm khó Lãnh thiếu đây chứ?”
“Làm khó thì cũng tính là có nhưng vẫn chưa tính là khó quá. Tôi vẫn đang nghĩ Takizawa Sou chưa ra hết đòn với tôi thôi, dẫu sao ngày tháng còn dài, chưa biết được hắn ta sẽ lại giở trò gì.”
“Phải nói Lãnh thị được mở ra ở Nhật Bản chính là cướp đi của Takizawa một món hời khổng lồ, nhưng những doanh nghiệp như chúng tôi vẫn luôn sợ hãi cái tên đó, hắn đánh thuế còn tàn ác hơn cả chính phủ.”
“Tôi cũng nghe rất nhiều người nói rồi, căn bản chính là Lãnh thị tôi làm ăn dễ chịu hơn Takizawa nên đa số các doanh nghiệp mới đổ xô qua đây.”
Đúng là thương giới, chỗ nào có lợi thì sẽ như con thiêu thân đâm đầu vào mà không tính toán. Bây giờ đổ vào Lãnh thị coi như chống lại Takizawa Sou, mà như vậy có khi gã ta lại diệt cả Lãnh thị bên Nhật Bản, khi đó thì người khóc ròng lại chính là các doanh nghiệp kia. Đó là lý do Lãnh Dật Hiên phải cực kì thận trọng trong việc chọn đối tác làm ăn lâu dài của chi nhánh Lãnh thị.
“Tôi nghe nói Takizawa Sou cũng đang ở Saitama đấy.”
“Thế sao?”
“Dòng họ Takizawa vào cuối năm hay đến Saitama dự lễ Chichibu, hầu như năm nào cũng đầu tư một cỗ xe yatai lớn để cho lễ hội sắc màu và náo nhiệt hơn.”
“Trùng hợp thật đấy nhỉ.”
Đúng thật là trùng hợp, Lãnh Dật Hiên nghĩ thầm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ phải gặp lại Takizawa Sou lần nữa, cái tên điên khùng đó mỗi lần gặp sẽ là mỗi lần đau đầu, tốt hơn hết đừng nên có duyên.
An Dụ Vân cùng một cô người hầu ở khu nghĩ dưỡng ra ngoài chơi lễ, lần đầu An Dụ Vân đến đây lại chứng kiến được lễ hội náo nhiệt, đầy đủ đèn hoa sặc sỡ khiến cô rất thích thú. Cô hầu gái kia cũng giải thích cho An Dụ Vân rất nhiều về lễ hội này. An Dụ Vân nhìn theo những chiếc xe kéo yatai và kasaboko rực rỡ ánh đèn trên phố, cảm nhận náo nhiệt khác lạ.
Takizawa Sou uể oái ngồi ở một khách điếm cổ nhìn đoàn xe và dòng người đi hội, gã thực sự chán muốn chết ấy, nhưng đây là lễ hội truyền thống, mà đại diện dòng họ Takizawa cũng có đóng góp một cỗ xe yatai nên gã phải ở đây xem xét coi như đón lễ.
“Lễ năm nay coi bộ đông hơn năm vừa rồi nhỉ?”
“Vâng thưa ngài, năm nay ở địa bàn ghi nhận rất nhiều khách du lịch.”
“Theo ta xuống phố nào.”
Takizawa Sou chính là không chịu được chán nản nên quyết định xuống phố dạo chơi một vòng.
An Dụ Vân chơi lễ hội hết sức vui vẻ, cô rủ cô hầu gái đi đủ mọi nơi, hết xem đèn hoa, chụp ảnh lại cùng nhau đi ăn uống những món ăn truyền thống. Chà, trước lúc đi đã ăn tối rồi ấy nhưng vẫn ăn thêm được nhiều như vậy. Chợt lúc An Dụ Vân trả tiền, cô sờ mãi mới nhận ra chiếc nhẫn mà Lãnh Dật Hiên tặng đã biến mất.
“Rin, cô thấy chiếc nhẫn trên tay tôi đâu không?”
“Vừa nãy tôi còn thấy cô đeo mà.”
“Bị làm rơi mất rồi, giúp tôi tìm với.”
An Dụ Vân và cô hầu gái kia đi lại con đường cũ, vừa đi vừa lúi cúi tìm đồ dưới đất. Vạn lần không ngờ được đi tìm nhẫn quên ngó ngàng đường lại va phải người khác. An Dụ Vân ngã ra đất, một người vội ngồi xuống đỡ cô dậy.
“Cô gái cô không làm sao chứ?”
“Tôi không sao, tôi xin lỗi.”
An Dụ Vân nhìn vào người đàn ông Nhật Bản phía trước, dùng thứ ngôn ngữ bập bẹ đáp lại, người đàn ông này quả thực rất đẹp trai, ấy nhưng cứ nhìn cô chằm chằm, như xoáy sâu vào cô. An Dụ Vân bị khó chịu bởi ánh nhìn này, cô vội vàng cúi người xin lỗi rồi rời đi, vẫn không quên dò xét dưới đường tìm nhẫn, chiếc nhẫn Lãnh Dật Hiên tặng cho cô quý giá như vậy, nhất định không thể làm mất.
Takizawa Sou thất thần nhìn theo bóng dáng thướt tha của nữ nhân vừa rồi, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng xinh đẹp trong bộ kimono hoa đỏ.
“Cô gái đó hình như là người nước khác.”
“Hình như là người Đại Lục thưa ngài.”
“Phụ nữ Đại Lục ai cũng xinh đẹp như thế sao?”
“Không hẳn đâu ạ, nhưng cô gái vừa rồi quả thực rất xinh đẹp.”
Takizawa Sou nhìn mãi, cuối cùng lạc mất bóng dáng của An Dụ Vân trong dòng người đi trẩy hội, gã không nhịn được ra lệnh cho cấp dưới phải điều tra ra nơi cô ở, xinh đẹp như vậy lại trẩy hội một mình, nhân cơ hội này biến cô thành của gã như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn.
Tác giả :
Nguyễn Phạm Quỳnh Giang