Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên
Chương 5: Coi Như Giao Dịch
Vì công việc nên Lãnh Dật Hiên nhanh chóng rời khỏi, An Dụ Vân bần thần đến lúc chuông điện thoại reo muốn cháy cả máy cô mới nhận ra một vấn đề lớn là đêm qua vì quá mãnh liệt mà Lãnh Dật Hiên lại xé mất bộ sườn xám của cô, bây giờ không còn quần áo để mặc về cô mới cầm lấy điện thoại.
Lương Di Tâm gọi cho cô từ sớm đến bây giờ nhưng cô không có tâm trạng nào để tâm đến, lúc cầm đến điện thoại, cô có thể cảm nhận được Lương Di Tâm đang sốt ruột đến như thế nào. Hệt như cái hôm xảy ra việc nhà cô vậy, cầm điện thoại đến chỉ thấy toàn là áp lực cô buộc phải đối diện. Lần này cô thấy có lỗi với Lương Di Tâm rất nhiều, chuyện bị cô phá đến hỏng bét hết, vai diễn không còn cơ hội để lấy lại mà Lương Di Tâm chắc hẳn cũng bị việc này quấy rầy không ít. An Dụ Vân tự trách bản thân, không làm nên chuyện đã vậy còn gây ảnh hưởng đến người xung quanh.
“Chị Di Tâm…!”
“Tiểu Vân, em đi đâu vậy hả? Sao từ khuya đến giờ chị gọi em không được? Em đang ở đâu?”
An Dụ Vân có thể nghe được biết bao nhiêu là sốt ruột được gói trong một tràng câu hỏi kéo dài của Lương Di Tâm. Cô kìm nén bản thân không rơi nước mắt đáp lại.
“Chị đến đón em với, ở số phòng hôm qua chị đưa. À đem cho em một bộ quần áo khác, bộ đồ tối qua không mặc được nữa rồi.”
“Chị sẽ đến ngay ngay đây, ở đó đợi chị.”
Lương Di Tâm cúp máy, An Dụ Vân lại thẫn thờ, cô luôn luôn phụ lòng những người thân yêu quý bên cạnh mình, hết phụ lòng Trần Tinh Vũ, bây giờ còn đến cả Lương Di Tâm. Nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ hiển thị cùng thời gian gọi chỉ cách nhau tầm nửa tiếng, cô có thể hiểu cả đêm qua Lương Di Tâm ắt hẳn bị quấy rầy không ít, thậm chí còn không tài nào ngủ nổi. Ấy vậy mà cô lại đạp đổ công sức ấy, đạp đổ lại hy vọng của không chỉ cô mà còn của cả Lương Di Tâm. Đến bây giờ An Dụ Vân không còn sức đâu mà than trách nhầm lẫn của mình, cô chỉ tự trách bản thân đã đẩy không chỉ chính mình mà còn rất nhiều người xung quanh mình xuống bờ vực sụp đổ.
Độ chừng hai mươi phút sau, Lương Di Tâm gõ cửa phòng, mang đến cho An Dụ Vân một bọc quần áo mớ và một ít điểm tâmi. Cô không phải vừa vào cửa đã gặng hỏi ngay lập tức mà để An Dụ Vân đi thay quần áo, ăn chút điểm tâm đã. Lương Di Tâm không phải là loại người màng danh lợi gì cho cam, so với tài nguyên, cô chỉ lo lắng cho sức khỏe của người mà cô đang phải dẫn dắt hơn. Nhìn căn phòng chỉ còn trơ trọi An Dụ Vân, nhìn bộ sườn xám mà hôm qua chính tay cô cài cúc bị xé làm đôi rơi vãi dưới đất mà trong lòng Lương Di Tâm khộng khỏi náo loạn. Đêm qua An Dụ Vân rời đi vệ sinh xong không quay trở lại phòng bao, bây giờ lại xuất hiện ở đây với những thứ xung quanh như thế này, Lương Di Tâm lo lắng cho cô hơn là mấy chuyện tối qua.
An Dụ Vân thay quần áo xong, Lương Di Tâm lấy cho cô chút điểm tâm, để cô ăn một chút cho lại sức, không mảy may đá động gì hay hỏi han chuyện tối qua. An Dụ Vân ăn một chiếc màn thầu, đôi mắt áy náy nhìn Lương Di Tâm, cô biết Lương Di Tâm đang rất rối ren nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà lo lắng cho cô, càng như thế này cô càng cảm thấy bất lực, tự trách đến mức bật khóc.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao của An Dụ Vân, đến nỗi cô không thể tiếp tục ăn tiếp được. Lương Di Tâm tiến đến ôm lấy vai của cô, khẽ xoa xoa tấm lưng cô an ủi. Lương Di Tâm biết bản thân An Dụ Vân đã chịu không ít ủy khuất mới ra nông nỗi này, cả người chẳng còn tâm trạng đâu mà nhắc đến chuyện của nhà đầu tư nữa.
“Chị Di Tâm, em mất hết rồi…!”
Trong tiếng nức nở, An Dụ Vân bật ra được câu nói yếu lòng nhất của mình. Lương Di Tâm ôm lấy vai cô, không nói gì, chỉ im lặng mà ôm lấy cô. Cuộc đời cũng đúng là bạc đãi An Dụ Vân hơi quá rồi, lấy đi gia đình êm ấm, cùng lúc đẩy cô vào bước đường cùng phải bán thân mua vai diễn nào ngờ lại tiếp tục đẩy cô tới bờ vực mất tất cả. Lương Di Tâm không trách, cô chỉ thương An Dụ Vân, không biết chuyện tối qua sau này sẽ mở ra cho An Dụ Vân một con đường khác sáng chói nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Bên này, Lãnh Dật Hiên sau khi rời khỏi liền đến ngay công ty để làm việc, quăng mọi chuyện tối qua ra sau đầu, tiếp tục bận rộn từ xử lý văn kiện cho đến tiếp khách. Rảnh rỗi được một lúc hắn mới nhớ ra cô gái tối qua. Chuyện này với hắn ắt hẳn là khắc cốt ghi tâm bởi người theo chủ nghĩa ăn hết trừ giới giải trí như hắn đêm qua lại nhìn trúng rồi mê đắm một cô gái trong giới giải trí, hắn cảm thấy tối kỵ, không muốn lâu lâu lại có mấy cô minh tinh đạp giày cao gót mười phân lanh lảnh đến Lãnh thị này tìm hắn đâu. Tuy cố ý tỏ ra không quan tâm nhưng hắn vẫn cho người điều tra cô gái ấy, để xem đời tư của cô thế nào, mục đích tiếp cận hắn là vô tình hay là cố ý.
Đừng trách hắn quá câu nệ về việc này, hoặc là ích kỷ, tự cao tự đại đến mức không cho phép ai mượn danh tiếng của mình để đi lên. Cũng nên biết không ít người đã mượn danh hắn để làm nhiều việc với mục đích trục lợi cá nhân, ảnh hưởng không hề nhỏ, Lãnh thị cũng ảnh hưởng không ít. Chính vì tên tuổi hắn có sức ảnh hưởng lớn hắn mới càng cẩn thận trong mọi chuyện, từ làm ăn cho đến đời tư, bởi vì Lãnh thị là một tập đoàn để làm ăn chứ không phải để dẹp chuyện đời tư của hắn.
Trong lúc đợi điều tra, hắn vô tình xem được một bài báo về một sự kiện doanh nghiệp khá hot gần đây, về một công ty gia đình nhỏ bị vướng vào một vụ kiện tụng thương mại rất ư là quan trọng, và rồi hắn tìm được một manh mối khiến hắn cảm thấy thực thú vị. Thực ra mấy vụ việc này trong giới xảy ra như cơm bữa, hắn cũng không rảnh rỗi đến mức để tâm nhiều, nhưng bởi vì gần đây sự việc này kha khá hot, ít nhiều hắn nghe đến nên lần này tiện tay xem qua một lượt. Công ty bị phá sản lần này là một công ty gia đình được quản lý bởi An gia, cụ thể là An Khuê, mà ông lại có một cô con gái độc nhất tên là An Dụ Vân. Lãnh Dật Hiên nhìn chằm chằm bức ảnh cô con gái của An gia rồi nhìn xuống nghề nghiệp hiện tại: diễn viên. Hắn nhếch miệng tỏ ý tán thưởng, nhập tên An Dụ Vân vào ô tìm kiếm, trình duyệt trả lại cho hắn không ít bài báo về cô gái này.
An Dụ Vân - hai mươi lăm tuổi - diễn viên.
Thêm một số bài báo gần đây chủ yếu vì biến cố gia đình của cô, bài báo mới nhất là về việc bộ phim cô đang quay vai nữ chính bất ngờ bị đổi người, hiện nay bên phía công ty cô vẫn chưa có hồi đáp. Nếu thật như vậy thì trúng khớp với việc An Dụ Vân nói sáng nay, tối qua cô đi tiếp rượu để xin người ta rót vốn vào bộ phim để lấy lại vai nhưng vì uống say nên nhầm lẫn sang hắn, mọi việc hoàn toàn là có cơ sở. Lãnh Dật Hiên nhướn mày, hắn nghĩ sai về cô nhưng vẫn không thể xóa bỏ định kiến của hắn về người trong giới giải trí, bản thân hắn tối qua cũng chiếm kha khá tiện nghi của cô, vậy thì lần này hắn sẽ ra tay giúp cô một lần coi như giao dịch
Lương Di Tâm gọi cho cô từ sớm đến bây giờ nhưng cô không có tâm trạng nào để tâm đến, lúc cầm đến điện thoại, cô có thể cảm nhận được Lương Di Tâm đang sốt ruột đến như thế nào. Hệt như cái hôm xảy ra việc nhà cô vậy, cầm điện thoại đến chỉ thấy toàn là áp lực cô buộc phải đối diện. Lần này cô thấy có lỗi với Lương Di Tâm rất nhiều, chuyện bị cô phá đến hỏng bét hết, vai diễn không còn cơ hội để lấy lại mà Lương Di Tâm chắc hẳn cũng bị việc này quấy rầy không ít. An Dụ Vân tự trách bản thân, không làm nên chuyện đã vậy còn gây ảnh hưởng đến người xung quanh.
“Chị Di Tâm…!”
“Tiểu Vân, em đi đâu vậy hả? Sao từ khuya đến giờ chị gọi em không được? Em đang ở đâu?”
An Dụ Vân có thể nghe được biết bao nhiêu là sốt ruột được gói trong một tràng câu hỏi kéo dài của Lương Di Tâm. Cô kìm nén bản thân không rơi nước mắt đáp lại.
“Chị đến đón em với, ở số phòng hôm qua chị đưa. À đem cho em một bộ quần áo khác, bộ đồ tối qua không mặc được nữa rồi.”
“Chị sẽ đến ngay ngay đây, ở đó đợi chị.”
Lương Di Tâm cúp máy, An Dụ Vân lại thẫn thờ, cô luôn luôn phụ lòng những người thân yêu quý bên cạnh mình, hết phụ lòng Trần Tinh Vũ, bây giờ còn đến cả Lương Di Tâm. Nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ hiển thị cùng thời gian gọi chỉ cách nhau tầm nửa tiếng, cô có thể hiểu cả đêm qua Lương Di Tâm ắt hẳn bị quấy rầy không ít, thậm chí còn không tài nào ngủ nổi. Ấy vậy mà cô lại đạp đổ công sức ấy, đạp đổ lại hy vọng của không chỉ cô mà còn của cả Lương Di Tâm. Đến bây giờ An Dụ Vân không còn sức đâu mà than trách nhầm lẫn của mình, cô chỉ tự trách bản thân đã đẩy không chỉ chính mình mà còn rất nhiều người xung quanh mình xuống bờ vực sụp đổ.
Độ chừng hai mươi phút sau, Lương Di Tâm gõ cửa phòng, mang đến cho An Dụ Vân một bọc quần áo mớ và một ít điểm tâmi. Cô không phải vừa vào cửa đã gặng hỏi ngay lập tức mà để An Dụ Vân đi thay quần áo, ăn chút điểm tâm đã. Lương Di Tâm không phải là loại người màng danh lợi gì cho cam, so với tài nguyên, cô chỉ lo lắng cho sức khỏe của người mà cô đang phải dẫn dắt hơn. Nhìn căn phòng chỉ còn trơ trọi An Dụ Vân, nhìn bộ sườn xám mà hôm qua chính tay cô cài cúc bị xé làm đôi rơi vãi dưới đất mà trong lòng Lương Di Tâm khộng khỏi náo loạn. Đêm qua An Dụ Vân rời đi vệ sinh xong không quay trở lại phòng bao, bây giờ lại xuất hiện ở đây với những thứ xung quanh như thế này, Lương Di Tâm lo lắng cho cô hơn là mấy chuyện tối qua.
An Dụ Vân thay quần áo xong, Lương Di Tâm lấy cho cô chút điểm tâm, để cô ăn một chút cho lại sức, không mảy may đá động gì hay hỏi han chuyện tối qua. An Dụ Vân ăn một chiếc màn thầu, đôi mắt áy náy nhìn Lương Di Tâm, cô biết Lương Di Tâm đang rất rối ren nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà lo lắng cho cô, càng như thế này cô càng cảm thấy bất lực, tự trách đến mức bật khóc.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao của An Dụ Vân, đến nỗi cô không thể tiếp tục ăn tiếp được. Lương Di Tâm tiến đến ôm lấy vai của cô, khẽ xoa xoa tấm lưng cô an ủi. Lương Di Tâm biết bản thân An Dụ Vân đã chịu không ít ủy khuất mới ra nông nỗi này, cả người chẳng còn tâm trạng đâu mà nhắc đến chuyện của nhà đầu tư nữa.
“Chị Di Tâm, em mất hết rồi…!”
Trong tiếng nức nở, An Dụ Vân bật ra được câu nói yếu lòng nhất của mình. Lương Di Tâm ôm lấy vai cô, không nói gì, chỉ im lặng mà ôm lấy cô. Cuộc đời cũng đúng là bạc đãi An Dụ Vân hơi quá rồi, lấy đi gia đình êm ấm, cùng lúc đẩy cô vào bước đường cùng phải bán thân mua vai diễn nào ngờ lại tiếp tục đẩy cô tới bờ vực mất tất cả. Lương Di Tâm không trách, cô chỉ thương An Dụ Vân, không biết chuyện tối qua sau này sẽ mở ra cho An Dụ Vân một con đường khác sáng chói nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Bên này, Lãnh Dật Hiên sau khi rời khỏi liền đến ngay công ty để làm việc, quăng mọi chuyện tối qua ra sau đầu, tiếp tục bận rộn từ xử lý văn kiện cho đến tiếp khách. Rảnh rỗi được một lúc hắn mới nhớ ra cô gái tối qua. Chuyện này với hắn ắt hẳn là khắc cốt ghi tâm bởi người theo chủ nghĩa ăn hết trừ giới giải trí như hắn đêm qua lại nhìn trúng rồi mê đắm một cô gái trong giới giải trí, hắn cảm thấy tối kỵ, không muốn lâu lâu lại có mấy cô minh tinh đạp giày cao gót mười phân lanh lảnh đến Lãnh thị này tìm hắn đâu. Tuy cố ý tỏ ra không quan tâm nhưng hắn vẫn cho người điều tra cô gái ấy, để xem đời tư của cô thế nào, mục đích tiếp cận hắn là vô tình hay là cố ý.
Đừng trách hắn quá câu nệ về việc này, hoặc là ích kỷ, tự cao tự đại đến mức không cho phép ai mượn danh tiếng của mình để đi lên. Cũng nên biết không ít người đã mượn danh hắn để làm nhiều việc với mục đích trục lợi cá nhân, ảnh hưởng không hề nhỏ, Lãnh thị cũng ảnh hưởng không ít. Chính vì tên tuổi hắn có sức ảnh hưởng lớn hắn mới càng cẩn thận trong mọi chuyện, từ làm ăn cho đến đời tư, bởi vì Lãnh thị là một tập đoàn để làm ăn chứ không phải để dẹp chuyện đời tư của hắn.
Trong lúc đợi điều tra, hắn vô tình xem được một bài báo về một sự kiện doanh nghiệp khá hot gần đây, về một công ty gia đình nhỏ bị vướng vào một vụ kiện tụng thương mại rất ư là quan trọng, và rồi hắn tìm được một manh mối khiến hắn cảm thấy thực thú vị. Thực ra mấy vụ việc này trong giới xảy ra như cơm bữa, hắn cũng không rảnh rỗi đến mức để tâm nhiều, nhưng bởi vì gần đây sự việc này kha khá hot, ít nhiều hắn nghe đến nên lần này tiện tay xem qua một lượt. Công ty bị phá sản lần này là một công ty gia đình được quản lý bởi An gia, cụ thể là An Khuê, mà ông lại có một cô con gái độc nhất tên là An Dụ Vân. Lãnh Dật Hiên nhìn chằm chằm bức ảnh cô con gái của An gia rồi nhìn xuống nghề nghiệp hiện tại: diễn viên. Hắn nhếch miệng tỏ ý tán thưởng, nhập tên An Dụ Vân vào ô tìm kiếm, trình duyệt trả lại cho hắn không ít bài báo về cô gái này.
An Dụ Vân - hai mươi lăm tuổi - diễn viên.
Thêm một số bài báo gần đây chủ yếu vì biến cố gia đình của cô, bài báo mới nhất là về việc bộ phim cô đang quay vai nữ chính bất ngờ bị đổi người, hiện nay bên phía công ty cô vẫn chưa có hồi đáp. Nếu thật như vậy thì trúng khớp với việc An Dụ Vân nói sáng nay, tối qua cô đi tiếp rượu để xin người ta rót vốn vào bộ phim để lấy lại vai nhưng vì uống say nên nhầm lẫn sang hắn, mọi việc hoàn toàn là có cơ sở. Lãnh Dật Hiên nhướn mày, hắn nghĩ sai về cô nhưng vẫn không thể xóa bỏ định kiến của hắn về người trong giới giải trí, bản thân hắn tối qua cũng chiếm kha khá tiện nghi của cô, vậy thì lần này hắn sẽ ra tay giúp cô một lần coi như giao dịch
Tác giả :
Nguyễn Phạm Quỳnh Giang