Hợp Đồng Bạn Gái Giả
Chương 4: Bạn hay kẻ thù?
Đẹp trai mà sao chai mặt thế hả cậu. Định nói ra nhưng tôi nghĩ như thế có hơi bất lịch sự với người mới gặp. Mà mới gặp mặt thì nên để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới phải.
Sực nhớ có gì đó quan trọng hơn. Thôi đành tạm biệt với người ta trước vậy.
- À... mình còn có việc gấp. Không có gì thì đi trước nhé!
Chuồn vẫn là thượng sách. Không chuồn sớm thì sẽ bị bắt lại mất.
Cứ thế tôi cắm đầu cắm cổ về cái cổng của khu vườn mà thoát ra không thèm để ý đến cảm xúc của cậu bạn đang đứng đằng sau chút nào. Nhưng tính mạng quan trọng hơn trai đẹp.
Nếu bị nhà trường phát hiện thì tôi có thể bị đình chỉ hoặc nặng hơn là bị đuổi học cũng nên. Cơ mà...khoan, nếu đã là khu vực cấm thì tại sao cậu ta lại vào được, không phải chứ, chẳng lẽ là người tưới nước định kỳ cho khu vườn thật à. Nếu thế thật thì chẳng lẽ mình... OMG! không, chắc không trùng hợp đến thế đâu. Nhưng sao mày chắc quá vậy Như Nguyệt. Chính mày còn không biết rõ cơ mà.
Thôi trai đẹp như cậu ta sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ. Nhìn vào đồng hồ, tôi lại một lần kinh ngạc. Mất hết 50 phút vô nghĩa trong cuộc đời. Khu vườn đó rộng thấy bà luôn. Hại tôi tốn nhiều sức đó. Nhưng xem ra...cũng không vô nghĩa cho lắm... hehe cúp được 50 phút tiết Văn. Sướng quá!
Giờ thì về lớp thôi. Tại sao á? Tôi không rảnh mà đi một vòng trường tiếp đâu. Còn việc của thầy chủ nhiệm thì...thầy đi mà tự giải quyết ấy. Hết chỗ để hẹn rồi hay sao mà cứ phải là chỗ mình không biết đường vậy. Vậy nên... thầy tự lo liệu nhé. Em không có lỗi, lỗi tại thầy...à không tại định mệnh không muốn hai ta gặp nhau thôi.
Đứng trước cửa lớp, tôi định mở cửa bước vào thế méo nào lại nghe một giọng nói quen thuộc...thầy chủ nhiệm đáng kính. Tiết văn kết thúc thì đến tiết... Toán. Giết tôi đi. Sao cái quan trọng lại không nhớ được. Lần này nhọ thiệt rồi. Sao hôm nay xui xẻo thế không biết.
Thôi cứ bịa cái cớ nào để trốn thầy là được rồi. Đúng rồi... mình bị đau bụng bất ngờ nên nằm ở phòng y tế suốt. Ok! mình đúng là thông minh quá mà. Mà diễn phải kèm theo đạo cụ... chai thuốc nhỏ mắt mình quăng đâu ấy nhỉ...tỏ ra tội nghiệp chút chắc qua mắt được thầy. Lục mãi trong người... chết tôi quăng đi thiệt rồi. Mà thôi kệ... không quan trọng, vào rối tính.
Người ta nói, duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Giống như là định mệnh vậy. Càng trốn tránh thì càng bị kéo lại. Quả không sai.
Hình ảnh trước mặt tôi cực kỳ đẹp
Trên bục giảng, người thầy chủ nhiệm của lớp đang ung dung ngồi trên ghế giáo viên và có một cậu bạn cực kỳ đẹp trai đang đứng trên bục giảng. Nhưng gì tôi vừa nghe thấy quả thật là ác mộng.
- Vậy đấy các bạn, mình là bạn học sinh đứng thứ nhất trong kì thì vừa rồi. Đáng lẽ phải vào học từ tuần trước nhưng chẳng may mẹ của mình bị tiêu chảy nặng nên mình phải ở nhà chăm sóc. Nên hôm nay mới đi học được mong các bạn thông cảm.
Nói đến đây, ở văn phòng hiệu trưởng. Bà Triệu bất giác hắt xì một tiếng... Có gì đó hơi sai sai à.
Ngoài thầy giáo Quân ra thì không ai biết cậu là con trai của hiệu trường cả. Cơ mà thầy ấy đang bịt miệng... để cười. Có thể thầy và cậu ta cùng một phe.
- Tên mình là Triệu Hải Phong. Mong mọi người giúp đỡ.
Cậu ta vừa dứt lời thì mấy bạn nữ đã quay vào nhau xì xào bạn tán loạn hết cả lên. Chỉ mình tôi duy nhất đứng hình.
Tôi là ngừơi rời khỏi khu vườn trước cơ mà. Tại sao tên này lại vào lớp trước tôi? Đáng nói hơn, người mà tôi gặp lúc nãy là học sinh lớp tôi hay sao. Giờ đã hiểu thế nào gọi là càng tránh càng gặp.
- Sao em giờ này mới lên lớp vậy Như Nguyệt?
Như đã chuẩn bị từ trước tôi một tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại trông có vẻ đau thật
- Dạ... em thấy trong người không được khoẻ nên xuống phòng y tế thầy ạ. Xin lỗi đã không báo cho thầy biết.
- Vậy giờ bạn có đỡ hơn chưa? - Tôi ngửa mặt lên, cậu hỏi phát ra từ cái tên đáng ghét ấy. Cậu ta rõ ràng biết rằng tôi đang nói dóc nhưng như thế cũng ổn, ít ra là cậu ta không nói cái vụ ở hoa viên ấy.
- Mà thầy ơi, lúc nãy em vừa gặp một người nhìn na ná như bạn này đang đi loanh quanh trong trường ấy - Hải Phong thích nhất là việc ép người khác đến đường cùng.
Tôi xin rút lại ý nghĩ vừa nãy. Cậu ta càng được thế bắt tôi vào chỗ bí. Nhưng hiện tại nhẫn nhịn là trên hết. Nếu tôi manh động e là chỉ có toi mạng.
Trước hết trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất. Cậu bạn mới Triệu Hắc Phong này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, và đó không phải là bạn... mà là kẻ thù. Quân tử mười năm báo thù cũng không muộn.
- À không đâu, mình ở phòng y tế suốt ấy mà. Chắc cậu nhìn lầm ai đó thôi.
- Vậy à... - cậu nở một nụ cười khá là kiêu ngạo - Chắc là vậy rồi. Xin lỗi lớp trưởng nhé!
- Không sao đâu. Inu ( Tiếng Nhật: Chó) nhà mình cũng hay nhìn lầm lắm.
Cậu gần như bốc hoả. Nhỏ này được lắm, tưởng cậu không hiểu cô đang nói cái gì phải không. Cứ cười thầm đi, không biết ai là người cuối cùng cười đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu ta ngồi bàn bên cạnh tôi. Cái cảm giác... một tên đằng sau thì cứ liếc mình, tên bên cạnh thì khỏi nói, Hải Phong cứ quay sang bên chỗ tôi rồi ngồi cười suốt. Tôi tự hỏi cậu ấy có bị điên không. Lát sau, cậu ta ném sang cho tôi một tờ giấy ghi rằng "cuối giờ ở lại chờ tôi". Định viết lại là "Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe lời cậu" Nhưng thôi, giờ mà mình manh động là sập bẫy mất với lại cái chuyện ở hoa viên kia nữa. Tôi cần giết người bịt miệng à không tìm cách bịt miệng cậu ta thôi là được rồi.
- Cả lớp về hết rồi đấy. Sao? Có chuyện gì? - tôi còn có giờ làm thêm vào ca sau nữa, cậu ta mà bày ra thứ gì nữa chắc tôi giết cậu ta thật.
- Vậy tôi vào vấn đề chính luôn. - Ghê thiệt, đổi giọng và cái bản mặt nhanh thiệt, lúc nãy nói chuyện với các bạn nữ khác thì thân thiện lắm còn với tôi thì... mà kệ mẹ nó đi biết bản chất nhau rồi thì giấu làm gì cho nó mệt - Cậu đã vi phạm vào điều cấm kỵ nhất trong trường. Cậu nghĩ sao nếu phía nhà trường biết chuyện này. Chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện vui nhỉ.
Cái tên chết tiệt này, Tôi thật sự là muốn giết người a. Nhưng trước tiên cần thương lượng cái đã.
- Bạn Phong tốt bụng à, mình xin lỗi vì đã nói khác sự thật nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Mình thật sự thật sự không cố ý vào đó đâu ( chỉ là đi lạc không có cơ sở định hướng thôi). Vì vậy bạn đừng có nói cho ai khác nha. Xem như chỉ có hai chúng ta biết thôi.
- Nếu...tôi nói là tôi không đồng ý thì sao?
Thì tôi sẽ phanh thây cậu ra ngâm vào ủ rượu. Đương nhiên là tôi tự nói với lòng mình.
- Mình chỉ là lạc.. ừ thì lạc đường vào đó thôi mà. Bạn có cần độc ác vậy không? Mình hứa với bạn chỉ cần bạn ngậm à không im lặng về chuyện này mình sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu gì từ bạn.
- Thật không? Bất cứ chuyện gì? - Cậu như có một ý kiến gì thú vị lắm
- À ngoại trừ mấy chuyện phạm pháp nhé.
- Yên tâm, tôi không có hứng thú giết người.
Ờ, tôi cũng vậy. Nhưng cậu là người đầu tiên tôi muốn giết đấy.
- Vậy là chuyện gì? Nếu có thể tôi sẽ tận tình giúp đỡ.
- Trở thành bạn gái giả của tôi. Thấy thế nào? thú vị phải không?
- Cậu muốn ăn tát phải không? - Cậu ta điên rồi à? Hết trò để bày rồi hả trời.
- Đương nhiên là không rồi. Chẳng phải lúc nãy là do chính cậu nói sao. Bất cứ chuyện gì.
- Nhưng tôi không đồng ý chuyện này. Bạn gái giả? Cậu nghĩ tôi thèm chắc? Tôi công nhận cậu đẹp đấy, giỏi giang đấy nhưng đừng ỷ vào những thứ đó mà ra lệnh cho tôi. Trần đời tôi ghét nhất là những kẻ áp chế, điều khiển người khác theo ý bản thân. Nên đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng nghe lời cậu.
- Vậy... cậu không sợ phải bị đuổi học sao? thậm chí là mời phụ huynh nữa đấy.
- Nực cười! Làm gì đến nỗi nghiêm trọng vậy hả?
- Chứng cứ tôi có thể làm giả. Như là huỷ hoại cảnh vật ở hoa viên chẳng hạn. Như vậy đủ để cậu phải nghe lời tôi chứ.
Cái gì càng khó cậu càng muốn thực hiện.
- Bằng chứng? Cậu có không mà muốn ép buộc người khác? Tôi khuyên cậu chúng ta không thù không oán nhất thiết phải tính toán với nhau như thế này à.
- Bộ làm bạn gái tôi thì mất mặt lắm à?
- Ý tôi không phải vậy. Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc là không thể tham gia vào cái trò chơi ngớ ngẩn cậu bày ra. Chỉ là... tôi đã.. có... mà chuyện này làm gì liên quan tới cậu. Đừng chuyển chủ đề. Tôi chỉ làm bạn gái của người tôi thích thôi.
- Vậy cậu muốn ra trường sớm hơn người khác phải không? Đừng nghĩ tôi không có bằng chứng nhé. Cậu nghĩ an ninh của ngôi trường này nghèo nàn đến mức ấy à. Tôi nói cho cậu biết, mọi hành vi của mỗi học sinh ở đây đều được giám sát rất kỹ đấy. Chỉ là họ không biết mà thôi.
- Tại sao cậu lại biết. Còn nữa cậu cũng có mặt trong hoa viên ấy. Tức cũng là vi phạm nội quy rồi. Tôi có bị gì thì cũng sẽ kéo cậu chết chung nhé.
Cô nói đến đây khiến cậu suýt nữa không nhìn được mà cười mất. Có ai bị bắt mà vì do đi vào vườn hoa của mình không? Vâng! dĩ nhiên là không.
- Cậu cứ việc. Nhưng trong tay tôi có đoạn ghi hình mà cậu lạc vào hoa viên đấy.
- Sao cậu lại có được? phòng máy quay dễ dàng bị đột nhập vậy sao?
Đột nhập? mắc gì phải đột nhập vào phòng an ninh cơ chứ. Không nhờ có cậu che giấu giúp thì cô ta nghĩ mình có thể an toàn đến giờ này sao. Mà thôi cũng chẳng chấp với cô ấy làm gì. Chỉ là cậu muốn cô đóng giả làm bạn gái của mình để tránh bị bọn con gái khác làm phiền mà thôi. Ấy vậy mà...
- Làm gì có! Mà cậu cũng đừng quan tâm sao tôi có được nó. Nếu cậu muốn xác minh tôi sẽ gửi đoạn video bản sao cho cậu vào tối nay. Đương nhiên là qua đường Email của cậu.
- Email của tôi? Sao cậu biết nhiều thứ quá vậy?
- Trong hồ sơ của cô có đấy, đồ ngốc. Đừng có thắc mắc linh tinh nữa. Thế nào có đồng ý không?
- Không! tôi vẫn chưa tin lời cậu nói chút nào. Với lại cậu rất là khả nghi. Cậu...thật sự là ai?
- Tôi ấy à?... chỉ là một người bình thường mà thôi. Được rồi, tôi sẽ cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. (Phải rất chi là bình thường)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó, cô suýt sặc khi mở Email của mình lên. Cậu ta gửi nó thật, méo đùa. Thêm dòng chữ đáng ghét ấy nữa "Ê đồ ngốc, Full Hd lun nhá!"
Lẽ nào đây là Email của cậu ta? Lẽ nào lời cậu ta nói là hoàn toàn sự thật? OMG Xin hãy nói với con đây chỉ là mơ thôi mà! Con thật sự không muốn vướng vào mớ rắc rối của cậu ta đâu. Con chỉ thích anh Nhất Nam mà thôi. Nhưng nếu bị đuổi khỏi đây thì cả anh Nhất Nam sẽ không được gặp. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư?
Sực nhớ có gì đó quan trọng hơn. Thôi đành tạm biệt với người ta trước vậy.
- À... mình còn có việc gấp. Không có gì thì đi trước nhé!
Chuồn vẫn là thượng sách. Không chuồn sớm thì sẽ bị bắt lại mất.
Cứ thế tôi cắm đầu cắm cổ về cái cổng của khu vườn mà thoát ra không thèm để ý đến cảm xúc của cậu bạn đang đứng đằng sau chút nào. Nhưng tính mạng quan trọng hơn trai đẹp.
Nếu bị nhà trường phát hiện thì tôi có thể bị đình chỉ hoặc nặng hơn là bị đuổi học cũng nên. Cơ mà...khoan, nếu đã là khu vực cấm thì tại sao cậu ta lại vào được, không phải chứ, chẳng lẽ là người tưới nước định kỳ cho khu vườn thật à. Nếu thế thật thì chẳng lẽ mình... OMG! không, chắc không trùng hợp đến thế đâu. Nhưng sao mày chắc quá vậy Như Nguyệt. Chính mày còn không biết rõ cơ mà.
Thôi trai đẹp như cậu ta sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ. Nhìn vào đồng hồ, tôi lại một lần kinh ngạc. Mất hết 50 phút vô nghĩa trong cuộc đời. Khu vườn đó rộng thấy bà luôn. Hại tôi tốn nhiều sức đó. Nhưng xem ra...cũng không vô nghĩa cho lắm... hehe cúp được 50 phút tiết Văn. Sướng quá!
Giờ thì về lớp thôi. Tại sao á? Tôi không rảnh mà đi một vòng trường tiếp đâu. Còn việc của thầy chủ nhiệm thì...thầy đi mà tự giải quyết ấy. Hết chỗ để hẹn rồi hay sao mà cứ phải là chỗ mình không biết đường vậy. Vậy nên... thầy tự lo liệu nhé. Em không có lỗi, lỗi tại thầy...à không tại định mệnh không muốn hai ta gặp nhau thôi.
Đứng trước cửa lớp, tôi định mở cửa bước vào thế méo nào lại nghe một giọng nói quen thuộc...thầy chủ nhiệm đáng kính. Tiết văn kết thúc thì đến tiết... Toán. Giết tôi đi. Sao cái quan trọng lại không nhớ được. Lần này nhọ thiệt rồi. Sao hôm nay xui xẻo thế không biết.
Thôi cứ bịa cái cớ nào để trốn thầy là được rồi. Đúng rồi... mình bị đau bụng bất ngờ nên nằm ở phòng y tế suốt. Ok! mình đúng là thông minh quá mà. Mà diễn phải kèm theo đạo cụ... chai thuốc nhỏ mắt mình quăng đâu ấy nhỉ...tỏ ra tội nghiệp chút chắc qua mắt được thầy. Lục mãi trong người... chết tôi quăng đi thiệt rồi. Mà thôi kệ... không quan trọng, vào rối tính.
Người ta nói, duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Giống như là định mệnh vậy. Càng trốn tránh thì càng bị kéo lại. Quả không sai.
Hình ảnh trước mặt tôi cực kỳ đẹp
Trên bục giảng, người thầy chủ nhiệm của lớp đang ung dung ngồi trên ghế giáo viên và có một cậu bạn cực kỳ đẹp trai đang đứng trên bục giảng. Nhưng gì tôi vừa nghe thấy quả thật là ác mộng.
- Vậy đấy các bạn, mình là bạn học sinh đứng thứ nhất trong kì thì vừa rồi. Đáng lẽ phải vào học từ tuần trước nhưng chẳng may mẹ của mình bị tiêu chảy nặng nên mình phải ở nhà chăm sóc. Nên hôm nay mới đi học được mong các bạn thông cảm.
Nói đến đây, ở văn phòng hiệu trưởng. Bà Triệu bất giác hắt xì một tiếng... Có gì đó hơi sai sai à.
Ngoài thầy giáo Quân ra thì không ai biết cậu là con trai của hiệu trường cả. Cơ mà thầy ấy đang bịt miệng... để cười. Có thể thầy và cậu ta cùng một phe.
- Tên mình là Triệu Hải Phong. Mong mọi người giúp đỡ.
Cậu ta vừa dứt lời thì mấy bạn nữ đã quay vào nhau xì xào bạn tán loạn hết cả lên. Chỉ mình tôi duy nhất đứng hình.
Tôi là ngừơi rời khỏi khu vườn trước cơ mà. Tại sao tên này lại vào lớp trước tôi? Đáng nói hơn, người mà tôi gặp lúc nãy là học sinh lớp tôi hay sao. Giờ đã hiểu thế nào gọi là càng tránh càng gặp.
- Sao em giờ này mới lên lớp vậy Như Nguyệt?
Như đã chuẩn bị từ trước tôi một tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại trông có vẻ đau thật
- Dạ... em thấy trong người không được khoẻ nên xuống phòng y tế thầy ạ. Xin lỗi đã không báo cho thầy biết.
- Vậy giờ bạn có đỡ hơn chưa? - Tôi ngửa mặt lên, cậu hỏi phát ra từ cái tên đáng ghét ấy. Cậu ta rõ ràng biết rằng tôi đang nói dóc nhưng như thế cũng ổn, ít ra là cậu ta không nói cái vụ ở hoa viên ấy.
- Mà thầy ơi, lúc nãy em vừa gặp một người nhìn na ná như bạn này đang đi loanh quanh trong trường ấy - Hải Phong thích nhất là việc ép người khác đến đường cùng.
Tôi xin rút lại ý nghĩ vừa nãy. Cậu ta càng được thế bắt tôi vào chỗ bí. Nhưng hiện tại nhẫn nhịn là trên hết. Nếu tôi manh động e là chỉ có toi mạng.
Trước hết trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất. Cậu bạn mới Triệu Hắc Phong này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, và đó không phải là bạn... mà là kẻ thù. Quân tử mười năm báo thù cũng không muộn.
- À không đâu, mình ở phòng y tế suốt ấy mà. Chắc cậu nhìn lầm ai đó thôi.
- Vậy à... - cậu nở một nụ cười khá là kiêu ngạo - Chắc là vậy rồi. Xin lỗi lớp trưởng nhé!
- Không sao đâu. Inu ( Tiếng Nhật: Chó) nhà mình cũng hay nhìn lầm lắm.
Cậu gần như bốc hoả. Nhỏ này được lắm, tưởng cậu không hiểu cô đang nói cái gì phải không. Cứ cười thầm đi, không biết ai là người cuối cùng cười đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu ta ngồi bàn bên cạnh tôi. Cái cảm giác... một tên đằng sau thì cứ liếc mình, tên bên cạnh thì khỏi nói, Hải Phong cứ quay sang bên chỗ tôi rồi ngồi cười suốt. Tôi tự hỏi cậu ấy có bị điên không. Lát sau, cậu ta ném sang cho tôi một tờ giấy ghi rằng "cuối giờ ở lại chờ tôi". Định viết lại là "Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe lời cậu" Nhưng thôi, giờ mà mình manh động là sập bẫy mất với lại cái chuyện ở hoa viên kia nữa. Tôi cần giết người bịt miệng à không tìm cách bịt miệng cậu ta thôi là được rồi.
- Cả lớp về hết rồi đấy. Sao? Có chuyện gì? - tôi còn có giờ làm thêm vào ca sau nữa, cậu ta mà bày ra thứ gì nữa chắc tôi giết cậu ta thật.
- Vậy tôi vào vấn đề chính luôn. - Ghê thiệt, đổi giọng và cái bản mặt nhanh thiệt, lúc nãy nói chuyện với các bạn nữ khác thì thân thiện lắm còn với tôi thì... mà kệ mẹ nó đi biết bản chất nhau rồi thì giấu làm gì cho nó mệt - Cậu đã vi phạm vào điều cấm kỵ nhất trong trường. Cậu nghĩ sao nếu phía nhà trường biết chuyện này. Chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện vui nhỉ.
Cái tên chết tiệt này, Tôi thật sự là muốn giết người a. Nhưng trước tiên cần thương lượng cái đã.
- Bạn Phong tốt bụng à, mình xin lỗi vì đã nói khác sự thật nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Mình thật sự thật sự không cố ý vào đó đâu ( chỉ là đi lạc không có cơ sở định hướng thôi). Vì vậy bạn đừng có nói cho ai khác nha. Xem như chỉ có hai chúng ta biết thôi.
- Nếu...tôi nói là tôi không đồng ý thì sao?
Thì tôi sẽ phanh thây cậu ra ngâm vào ủ rượu. Đương nhiên là tôi tự nói với lòng mình.
- Mình chỉ là lạc.. ừ thì lạc đường vào đó thôi mà. Bạn có cần độc ác vậy không? Mình hứa với bạn chỉ cần bạn ngậm à không im lặng về chuyện này mình sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu gì từ bạn.
- Thật không? Bất cứ chuyện gì? - Cậu như có một ý kiến gì thú vị lắm
- À ngoại trừ mấy chuyện phạm pháp nhé.
- Yên tâm, tôi không có hứng thú giết người.
Ờ, tôi cũng vậy. Nhưng cậu là người đầu tiên tôi muốn giết đấy.
- Vậy là chuyện gì? Nếu có thể tôi sẽ tận tình giúp đỡ.
- Trở thành bạn gái giả của tôi. Thấy thế nào? thú vị phải không?
- Cậu muốn ăn tát phải không? - Cậu ta điên rồi à? Hết trò để bày rồi hả trời.
- Đương nhiên là không rồi. Chẳng phải lúc nãy là do chính cậu nói sao. Bất cứ chuyện gì.
- Nhưng tôi không đồng ý chuyện này. Bạn gái giả? Cậu nghĩ tôi thèm chắc? Tôi công nhận cậu đẹp đấy, giỏi giang đấy nhưng đừng ỷ vào những thứ đó mà ra lệnh cho tôi. Trần đời tôi ghét nhất là những kẻ áp chế, điều khiển người khác theo ý bản thân. Nên đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng nghe lời cậu.
- Vậy... cậu không sợ phải bị đuổi học sao? thậm chí là mời phụ huynh nữa đấy.
- Nực cười! Làm gì đến nỗi nghiêm trọng vậy hả?
- Chứng cứ tôi có thể làm giả. Như là huỷ hoại cảnh vật ở hoa viên chẳng hạn. Như vậy đủ để cậu phải nghe lời tôi chứ.
Cái gì càng khó cậu càng muốn thực hiện.
- Bằng chứng? Cậu có không mà muốn ép buộc người khác? Tôi khuyên cậu chúng ta không thù không oán nhất thiết phải tính toán với nhau như thế này à.
- Bộ làm bạn gái tôi thì mất mặt lắm à?
- Ý tôi không phải vậy. Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc là không thể tham gia vào cái trò chơi ngớ ngẩn cậu bày ra. Chỉ là... tôi đã.. có... mà chuyện này làm gì liên quan tới cậu. Đừng chuyển chủ đề. Tôi chỉ làm bạn gái của người tôi thích thôi.
- Vậy cậu muốn ra trường sớm hơn người khác phải không? Đừng nghĩ tôi không có bằng chứng nhé. Cậu nghĩ an ninh của ngôi trường này nghèo nàn đến mức ấy à. Tôi nói cho cậu biết, mọi hành vi của mỗi học sinh ở đây đều được giám sát rất kỹ đấy. Chỉ là họ không biết mà thôi.
- Tại sao cậu lại biết. Còn nữa cậu cũng có mặt trong hoa viên ấy. Tức cũng là vi phạm nội quy rồi. Tôi có bị gì thì cũng sẽ kéo cậu chết chung nhé.
Cô nói đến đây khiến cậu suýt nữa không nhìn được mà cười mất. Có ai bị bắt mà vì do đi vào vườn hoa của mình không? Vâng! dĩ nhiên là không.
- Cậu cứ việc. Nhưng trong tay tôi có đoạn ghi hình mà cậu lạc vào hoa viên đấy.
- Sao cậu lại có được? phòng máy quay dễ dàng bị đột nhập vậy sao?
Đột nhập? mắc gì phải đột nhập vào phòng an ninh cơ chứ. Không nhờ có cậu che giấu giúp thì cô ta nghĩ mình có thể an toàn đến giờ này sao. Mà thôi cũng chẳng chấp với cô ấy làm gì. Chỉ là cậu muốn cô đóng giả làm bạn gái của mình để tránh bị bọn con gái khác làm phiền mà thôi. Ấy vậy mà...
- Làm gì có! Mà cậu cũng đừng quan tâm sao tôi có được nó. Nếu cậu muốn xác minh tôi sẽ gửi đoạn video bản sao cho cậu vào tối nay. Đương nhiên là qua đường Email của cậu.
- Email của tôi? Sao cậu biết nhiều thứ quá vậy?
- Trong hồ sơ của cô có đấy, đồ ngốc. Đừng có thắc mắc linh tinh nữa. Thế nào có đồng ý không?
- Không! tôi vẫn chưa tin lời cậu nói chút nào. Với lại cậu rất là khả nghi. Cậu...thật sự là ai?
- Tôi ấy à?... chỉ là một người bình thường mà thôi. Được rồi, tôi sẽ cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. (Phải rất chi là bình thường)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó, cô suýt sặc khi mở Email của mình lên. Cậu ta gửi nó thật, méo đùa. Thêm dòng chữ đáng ghét ấy nữa "Ê đồ ngốc, Full Hd lun nhá!"
Lẽ nào đây là Email của cậu ta? Lẽ nào lời cậu ta nói là hoàn toàn sự thật? OMG Xin hãy nói với con đây chỉ là mơ thôi mà! Con thật sự không muốn vướng vào mớ rắc rối của cậu ta đâu. Con chỉ thích anh Nhất Nam mà thôi. Nhưng nếu bị đuổi khỏi đây thì cả anh Nhất Nam sẽ không được gặp. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư?
Tác giả :
Chido0906