Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 97: Sự dịu dàng của anh (1)
"Vậy mời cô bây giờ tới nơi này một chuyến, có người phát hiện cha mẹ cô chết ở trong nhà, tình huống cụ thể ——"
Nhưng những câu nói kế tiếp, Phương Thê không nghe thấy nữa.
Chết —— chết —— chết ——
Trong đầu cô hoàn toàn chỉ có ba chữ này.
Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Coi như cô đã từng oán qua cha mẹ mình, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ cô, làm sao cô lại không thương họ?
Mặc dù cô chịu rất nhiều khổ, mặc dù từ rất sớm, loại thời gian hạnh phúc đã muốn một đi không trở lại rồi.
Nhưng mà —— Cô vẫn còn mong mỏi, mong mỏi chung quy có một ngày, tất cả đều sẽ trở về như lúc ban đầu.
Nhưng lúc này ——
Cái thế giới này thực sự chỉ còn một mình cô rồi, lẻ loi một mình.
Điện thoại di động đã sớm rơi xuống đất, nơi đó truyền ra tiếng ục ục, cô ngây ngốc một lúc, nhanh chóng mặc một bộ quần áo, cầm túi mình lên đi ra ngoài.
Nước mắt từ lâu ở trong lúc đó lơ đãng chảy xuống.
Có một số việc có thể làm như không thèm để ý, có thể đè nén, nhưng bây giờ, chuyện gì cô cũng không làm được nữa.
Đáy lòng tất cả đều là hoảng loạn.
Cô thậm chí không biết bây giờ nên làm gì nữa, chỉ dựa vào bản năng vọt ra khỏi cửa.
Tiếng cửa vang lên kinh động đến người đang ngủ cách vách- Doãn Văn Trụ, khi anh đứng dậy ra khỏi phòng, cũng chỉ nhìn thấy Phương Thê vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà.
Anh không chút suy nghĩ, liền đuổi theo.
Nơi cách ngôi nhà không xa, đuổi theo cô, bắt được cánh tay cô.
"Làm sao vậy? Trễ như vậy rồi em còn đi đâu?"
Phương Thê chỉ dùng sức lắc đầu, không ngừng muốn tránh thoát sự trói buộc của anh.
Doãn Văn Trụ đưa tay xoay đầu cô lại, lại thấy mặt cô sớm rơi đầy lệ, vô cùng nhếch nhác.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
Nửa đêm khóc chạy đi, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nếu không, trước giờ đều bình tĩnh, kiên cường như cô lại sao có thể khóc đến bi thương như vậy.
"Van cầu anh buông em ra, buông em ra."
Phương Thê sử dụng ánh mắt cầu khẩn anh, cô muốn lập tức chạy tới thành phố C, Cô không muốn cho Doãn Văn Trụ biết.
"Nói."
Doãn Văn Trụ dùng sức cầm lấy cánh tay cô hơn, ra lệnh bá đạo.
Cái loại này, cảm giác không được làm chỗ dựa, thật không tốt tý nào.
Nhưng những câu nói kế tiếp, Phương Thê không nghe thấy nữa.
Chết —— chết —— chết ——
Trong đầu cô hoàn toàn chỉ có ba chữ này.
Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Coi như cô đã từng oán qua cha mẹ mình, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ cô, làm sao cô lại không thương họ?
Mặc dù cô chịu rất nhiều khổ, mặc dù từ rất sớm, loại thời gian hạnh phúc đã muốn một đi không trở lại rồi.
Nhưng mà —— Cô vẫn còn mong mỏi, mong mỏi chung quy có một ngày, tất cả đều sẽ trở về như lúc ban đầu.
Nhưng lúc này ——
Cái thế giới này thực sự chỉ còn một mình cô rồi, lẻ loi một mình.
Điện thoại di động đã sớm rơi xuống đất, nơi đó truyền ra tiếng ục ục, cô ngây ngốc một lúc, nhanh chóng mặc một bộ quần áo, cầm túi mình lên đi ra ngoài.
Nước mắt từ lâu ở trong lúc đó lơ đãng chảy xuống.
Có một số việc có thể làm như không thèm để ý, có thể đè nén, nhưng bây giờ, chuyện gì cô cũng không làm được nữa.
Đáy lòng tất cả đều là hoảng loạn.
Cô thậm chí không biết bây giờ nên làm gì nữa, chỉ dựa vào bản năng vọt ra khỏi cửa.
Tiếng cửa vang lên kinh động đến người đang ngủ cách vách- Doãn Văn Trụ, khi anh đứng dậy ra khỏi phòng, cũng chỉ nhìn thấy Phương Thê vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà.
Anh không chút suy nghĩ, liền đuổi theo.
Nơi cách ngôi nhà không xa, đuổi theo cô, bắt được cánh tay cô.
"Làm sao vậy? Trễ như vậy rồi em còn đi đâu?"
Phương Thê chỉ dùng sức lắc đầu, không ngừng muốn tránh thoát sự trói buộc của anh.
Doãn Văn Trụ đưa tay xoay đầu cô lại, lại thấy mặt cô sớm rơi đầy lệ, vô cùng nhếch nhác.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
Nửa đêm khóc chạy đi, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nếu không, trước giờ đều bình tĩnh, kiên cường như cô lại sao có thể khóc đến bi thương như vậy.
"Van cầu anh buông em ra, buông em ra."
Phương Thê sử dụng ánh mắt cầu khẩn anh, cô muốn lập tức chạy tới thành phố C, Cô không muốn cho Doãn Văn Trụ biết.
"Nói."
Doãn Văn Trụ dùng sức cầm lấy cánh tay cô hơn, ra lệnh bá đạo.
Cái loại này, cảm giác không được làm chỗ dựa, thật không tốt tý nào.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu