Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 87: Thê Thê, em thật là bướng bỉnh (2)
Các loại ánh mắt đều nhìn về phía cô, cô vẫn với vẻ lạnh nhạt bước tới trước người gác cổng, trước khi người đó mở miệng cô đã đưa thiệp mời ra.
Người gác cửa nhìn cô có chút ngạc nhiên, cuối cùng không nói gì, cho cô đi vào.
Nếu đã quyết định, như vậy cô sẽ không lùi bước.
Không giống người khác thì làm sao?
Cô chính là cô, không cần vì người nào đi thay đổi mình.
Ở cửa đã là sự chú ý của nhiều ánh mắt, sau khi đi vào trong, cái loại chú ý này càng đặc biệt hơn.
Nhiều loại người, nhiều loại ánh mắt, tập trung một chỗ, có nghi ngờ, có khinh thường.
Phương Thê mặc kệ những người đó, những ánh mắt xem như không tồn tại, nhìn một vòng, cuối cùng tìm chủ nhân của bữa tiệc này, Doãn Văn Thận.
Đứng bên cạnh ông còn có người đàn bà trước đó mắng cô- Âu Nhã Nhi.
Cô thật sự không muốn cùng những thứ đó gặp mặt, nhưng nghĩ tới mục đích mình tới, cô vẫn là đi tới.
Dù sao sau khi đưa quà xong, cô liền rời đi.
Đi tới trước mặt bọn họ, cô đem quà tặng đưa tới trước mặt Doãn Văn Thận, "Ngài Doãn Văn, sinh nhật vui vẻ."
"Cô là ai? Chỗ này lại có những thứ người như cô tới sao? Nói, làm sao có thể trà trộn vào?"
Lúc này tiếng Âu Nhã Nhi vang lên mang theo chút chói tai.
Phương Thê không để ý đến cô ta, vẫn nhìn Doãn Văn Thận, quà tặng trong tay vẫn để trước mặt ông.
Âu Nhã Nhi giựt quà tặng của cô, nhẹ giọng hừ nói: "Cũng không biết là người đàn bà này từ đâu tới, một món quà rách nát như vậy cũng có thể đem tặng cho bác Doãn Văn sao?
Bác Doãn Văn, bác không biết người đàn bà này phải không?"
Doãn Văn Thận liếc nhìn Âu Nhã Nhi, sau đó gật đầu một cái, "Tôi đối với cô này không có ấn tượng gì."
Âu Nhã Nhi xin ông mời Phương Thê đến, ông đồng ý, không nghĩ tới cô muốn bêu xấu cô ta.
Như thế cũng được, vốn ông cảm thấy cô ta không có tư cách xuất hiện ở nơi này.
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cô bé đó, lại khiến ông cảm thấy có chút xấu hổ.
Đã có rất nhiều người tụ lại, an ninh ở phía ngoài cũng nghe thấy mà vào.
Ánh mắt những người đó nhìn Phương Thê, tràn đầy khinh thường.
Phương Thê bỗng nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn như trước không thèm liếc nhìn Âu Nhã Nhi một cái, vẫn chăm chú trên người Doãn Văn Thận.
Người gác cửa nhìn cô có chút ngạc nhiên, cuối cùng không nói gì, cho cô đi vào.
Nếu đã quyết định, như vậy cô sẽ không lùi bước.
Không giống người khác thì làm sao?
Cô chính là cô, không cần vì người nào đi thay đổi mình.
Ở cửa đã là sự chú ý của nhiều ánh mắt, sau khi đi vào trong, cái loại chú ý này càng đặc biệt hơn.
Nhiều loại người, nhiều loại ánh mắt, tập trung một chỗ, có nghi ngờ, có khinh thường.
Phương Thê mặc kệ những người đó, những ánh mắt xem như không tồn tại, nhìn một vòng, cuối cùng tìm chủ nhân của bữa tiệc này, Doãn Văn Thận.
Đứng bên cạnh ông còn có người đàn bà trước đó mắng cô- Âu Nhã Nhi.
Cô thật sự không muốn cùng những thứ đó gặp mặt, nhưng nghĩ tới mục đích mình tới, cô vẫn là đi tới.
Dù sao sau khi đưa quà xong, cô liền rời đi.
Đi tới trước mặt bọn họ, cô đem quà tặng đưa tới trước mặt Doãn Văn Thận, "Ngài Doãn Văn, sinh nhật vui vẻ."
"Cô là ai? Chỗ này lại có những thứ người như cô tới sao? Nói, làm sao có thể trà trộn vào?"
Lúc này tiếng Âu Nhã Nhi vang lên mang theo chút chói tai.
Phương Thê không để ý đến cô ta, vẫn nhìn Doãn Văn Thận, quà tặng trong tay vẫn để trước mặt ông.
Âu Nhã Nhi giựt quà tặng của cô, nhẹ giọng hừ nói: "Cũng không biết là người đàn bà này từ đâu tới, một món quà rách nát như vậy cũng có thể đem tặng cho bác Doãn Văn sao?
Bác Doãn Văn, bác không biết người đàn bà này phải không?"
Doãn Văn Thận liếc nhìn Âu Nhã Nhi, sau đó gật đầu một cái, "Tôi đối với cô này không có ấn tượng gì."
Âu Nhã Nhi xin ông mời Phương Thê đến, ông đồng ý, không nghĩ tới cô muốn bêu xấu cô ta.
Như thế cũng được, vốn ông cảm thấy cô ta không có tư cách xuất hiện ở nơi này.
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cô bé đó, lại khiến ông cảm thấy có chút xấu hổ.
Đã có rất nhiều người tụ lại, an ninh ở phía ngoài cũng nghe thấy mà vào.
Ánh mắt những người đó nhìn Phương Thê, tràn đầy khinh thường.
Phương Thê bỗng nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn như trước không thèm liếc nhìn Âu Nhã Nhi một cái, vẫn chăm chú trên người Doãn Văn Thận.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu