Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 76: Ngực của anh thật ấm áp (3)
Nếu không, lúc đầu nhìn thấy vết hôn trên cổ cô, thì làm sao có thể tức đến vậy?
Bây giờ mới biết, đó là ghen, ghen tỵ với người đàn ông đã để lại dấu vết trên người cô.
Nhưng còn kịp không?
"Không có."
Phương Thê rút tay mình ra khỏi tay Tần Tiêu Nhiên.
Cô thật sự không có tức giận, có lẽ đã từng có, nhưng bây giờ đã không còn.
"Vậy tại sao không trở về?"
Tần Tiêu Nhiên nói có chút gấp gấp.
"Tiêu Nhiên, người có năng lực so với em còn rất nhiều, em tin tưởng anh có thể tìm được một người so với em còn tốt hơn."
Phương Thê cười cười, lòng cảm thấy thoải mái hơn.
Năm năm, rất dài, nhưng cũng rất ngắn.
Năm năm sau với bọn họ mà nói, chính là buổi tiệc chia tay.
"Phương Thê, anh không phải bởi vì năng lực làm việc của em, anh thích em."
Tần Tiêu Nhiên định nói rõ ràng, đối với phương diện tình cảm, từ trước đến giờ anh đều lớn mật.
Thích ư?
Một người làm sao có thể thích nhanh đến vậy?
Thời gian 5 năm, anh chưa bao giờ thích cô.
Trong thời gian ngắn này lại thích cô?
Cho nên Phương Thê không tin.
"Tiêu Nhiên, em có chút chuyện đi trước."
Cô cũng không nghe câu trả lời, liền đứng dậy đi.
"Phương Thê, anh nói là thật."
Tần Tiêu Nhiên muốn đuổi theo, nhưng vì điện thoại vang lên mà dừng bước.
Đến khi nghe xong điện thoại, Phương Thê đã sớm rời đi.
Lúc này, anh mới phát hiện, mình lại quên hỏi số điện thoại của cô, cũng quên hỏi cô đang ở nơi nào.
Nhưng bây giờ anh phải trở về công ty để ký hợp đồng.
Về chuyện của Phương Thê, anh cũng chỉ có thể đợi và đợi.
Anh có lòng tin sẽ đem được cô trở về, cô luôn thích anh, không phải sao? (NH: thêm một anh đang mơ mộng hão huyền, tưởng mình có giá lắm hiazzzzz)
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
Qua mấy ngày, Phương Thê mới biết Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Như vậy cũng tốt, cô vui mừng vì được thanh nhàn.
Anh không có ở đây, cô có thể nhẹ nhõm một chút.
Một mình đi làm, tan việc, ăn cơm, như trước kia sống một cách nhàn nhã.
Hôm nay vẫn như ngày thường đang ngồi ăn cơm, thì chuông cửa lại vang lên.
Doãn Văn Trụ có chìa khóa, vậy thì là ai?
Bây giờ mới biết, đó là ghen, ghen tỵ với người đàn ông đã để lại dấu vết trên người cô.
Nhưng còn kịp không?
"Không có."
Phương Thê rút tay mình ra khỏi tay Tần Tiêu Nhiên.
Cô thật sự không có tức giận, có lẽ đã từng có, nhưng bây giờ đã không còn.
"Vậy tại sao không trở về?"
Tần Tiêu Nhiên nói có chút gấp gấp.
"Tiêu Nhiên, người có năng lực so với em còn rất nhiều, em tin tưởng anh có thể tìm được một người so với em còn tốt hơn."
Phương Thê cười cười, lòng cảm thấy thoải mái hơn.
Năm năm, rất dài, nhưng cũng rất ngắn.
Năm năm sau với bọn họ mà nói, chính là buổi tiệc chia tay.
"Phương Thê, anh không phải bởi vì năng lực làm việc của em, anh thích em."
Tần Tiêu Nhiên định nói rõ ràng, đối với phương diện tình cảm, từ trước đến giờ anh đều lớn mật.
Thích ư?
Một người làm sao có thể thích nhanh đến vậy?
Thời gian 5 năm, anh chưa bao giờ thích cô.
Trong thời gian ngắn này lại thích cô?
Cho nên Phương Thê không tin.
"Tiêu Nhiên, em có chút chuyện đi trước."
Cô cũng không nghe câu trả lời, liền đứng dậy đi.
"Phương Thê, anh nói là thật."
Tần Tiêu Nhiên muốn đuổi theo, nhưng vì điện thoại vang lên mà dừng bước.
Đến khi nghe xong điện thoại, Phương Thê đã sớm rời đi.
Lúc này, anh mới phát hiện, mình lại quên hỏi số điện thoại của cô, cũng quên hỏi cô đang ở nơi nào.
Nhưng bây giờ anh phải trở về công ty để ký hợp đồng.
Về chuyện của Phương Thê, anh cũng chỉ có thể đợi và đợi.
Anh có lòng tin sẽ đem được cô trở về, cô luôn thích anh, không phải sao? (NH: thêm một anh đang mơ mộng hão huyền, tưởng mình có giá lắm hiazzzzz)
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
Qua mấy ngày, Phương Thê mới biết Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Như vậy cũng tốt, cô vui mừng vì được thanh nhàn.
Anh không có ở đây, cô có thể nhẹ nhõm một chút.
Một mình đi làm, tan việc, ăn cơm, như trước kia sống một cách nhàn nhã.
Hôm nay vẫn như ngày thường đang ngồi ăn cơm, thì chuông cửa lại vang lên.
Doãn Văn Trụ có chìa khóa, vậy thì là ai?
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu