Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 66: Bắt đầu sống chung (4)
"Cha, xem con với Thê Thê còn không ngại, cha thật sự muốn tiếp tục xem tiếp sao?"
Doãn Văn Trụ càng phát ra vẻ lười biếng.
Doãn Văn Thận hừ một tiếng, lúc này mới tức giận rời đi.
Đợi đến lúc chỉ còn hai người trong căn hộ to như vậy, Phương Thê mới từ trong ngực Doãn Văn Trụ ra.
Doãn Văn Trụ cũng không ngăn cản cô, chỉ chỉ gian phòng bên cạnh, "Đó là phòng ngủ của em, ngoại trừ phòng anh ra, cái gì trong căn hộ này đều tùy ý em sử dụng.
Mỗi tháng anh sẽ cho em phí gia dụng, em tùy ý sử dụng.
Anh không thích người khác bước vào chỗ của anh, cho nên nếu như có thể, không cần dẫn người khác đến.
Còn có điểm quan trọng nhất, không nên yêu anh.
Còn lại không có yêu cầu gì nữa, em chỉ cần phối hợp tốt với anh là được rồi."
Phương Thê gật đầu một cái, đem hành lý vào căn phòng.
Nói thật, Doãn Văn Trụ như vậy đã coi như là đối với cô không tệ, ít nhất không có yêu cầu đặc biệt gì gọi là quá phận.
Cô tự nhiên cũng sẽ phối hợp.
Không nên yêu anh sao?
Cô tự nhiên biết.
Bởi vì Cô không muốn rơi vào ao đầm của người khác nữa.
"Em có yêu cầu gì, bây giờ cũng có thể nói ra."
Đi vài bước, sau lưng lại truyền tới tiếng nói của Doãn Văn Trụ.
Phương Thê dừng bước, lắc đầu nói: "Không có."
Coi như giữa bọn họ chỉ là một cuộc khế ước, cô cũng không muốn làm cho hôn nhân đầu tiên của mình từ đầu đến chân trở thành một trường hợp giao dịch, ít nhất không muốn dùng đến chỗ tốt gì nữa.
Như vậy ít nhất sau này vẫn còn có thể nhớ lại.
Phương Thê thấy Doãn Văn Trụ không nói nữa, liền đi vào gian phòng.
Doãn Văn Trụ đứng ở đó một chút, cũng trở về phòng mình.
Xem ra anh không chọn lầm người, cô rất hiểu biết bản thân mình.
Anh cho cô điều kiện đã là tốt lắm rồi.
Cho nên đêm kết hôn của bọn họ, không có rượu, không có hoa tươi, cũng không có cười vui, hai người ngủ phòng của chính mình, nghĩ chuyện không giống, mơ giấc mộng khác nhau.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ======
Phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Doãn Văn.
"Tần tổng, ngồi đi."
Doãn Văn Trụ chỉ ghế trước người, đối với Tần Tiêu Nhiên nói.
Doãn Văn Trụ càng phát ra vẻ lười biếng.
Doãn Văn Thận hừ một tiếng, lúc này mới tức giận rời đi.
Đợi đến lúc chỉ còn hai người trong căn hộ to như vậy, Phương Thê mới từ trong ngực Doãn Văn Trụ ra.
Doãn Văn Trụ cũng không ngăn cản cô, chỉ chỉ gian phòng bên cạnh, "Đó là phòng ngủ của em, ngoại trừ phòng anh ra, cái gì trong căn hộ này đều tùy ý em sử dụng.
Mỗi tháng anh sẽ cho em phí gia dụng, em tùy ý sử dụng.
Anh không thích người khác bước vào chỗ của anh, cho nên nếu như có thể, không cần dẫn người khác đến.
Còn có điểm quan trọng nhất, không nên yêu anh.
Còn lại không có yêu cầu gì nữa, em chỉ cần phối hợp tốt với anh là được rồi."
Phương Thê gật đầu một cái, đem hành lý vào căn phòng.
Nói thật, Doãn Văn Trụ như vậy đã coi như là đối với cô không tệ, ít nhất không có yêu cầu đặc biệt gì gọi là quá phận.
Cô tự nhiên cũng sẽ phối hợp.
Không nên yêu anh sao?
Cô tự nhiên biết.
Bởi vì Cô không muốn rơi vào ao đầm của người khác nữa.
"Em có yêu cầu gì, bây giờ cũng có thể nói ra."
Đi vài bước, sau lưng lại truyền tới tiếng nói của Doãn Văn Trụ.
Phương Thê dừng bước, lắc đầu nói: "Không có."
Coi như giữa bọn họ chỉ là một cuộc khế ước, cô cũng không muốn làm cho hôn nhân đầu tiên của mình từ đầu đến chân trở thành một trường hợp giao dịch, ít nhất không muốn dùng đến chỗ tốt gì nữa.
Như vậy ít nhất sau này vẫn còn có thể nhớ lại.
Phương Thê thấy Doãn Văn Trụ không nói nữa, liền đi vào gian phòng.
Doãn Văn Trụ đứng ở đó một chút, cũng trở về phòng mình.
Xem ra anh không chọn lầm người, cô rất hiểu biết bản thân mình.
Anh cho cô điều kiện đã là tốt lắm rồi.
Cho nên đêm kết hôn của bọn họ, không có rượu, không có hoa tươi, cũng không có cười vui, hai người ngủ phòng của chính mình, nghĩ chuyện không giống, mơ giấc mộng khác nhau.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ======
Phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Doãn Văn.
"Tần tổng, ngồi đi."
Doãn Văn Trụ chỉ ghế trước người, đối với Tần Tiêu Nhiên nói.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu