Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 63: Bắt đầu sống chung (1)
Chẳng qua là cái hiệp ước này tương đối đặc thù thôi.
Trước kia cô chưa bào giờ nghĩ tới, hôn nhân của mình sẽ là bộ dáng này.
"Cô Phương, cô không sao chứ? Nếu như không có dị nghị gì, xin ký tên."
Người đàn ông đeo kính biểu hiện một bộ dạng về chuyện công, đối Phương Thê ngây ngốc cũng không có bao nhiêu đồng tình.
Theo ý anh, cái này cũng không coi là một chuyện xấu, hơn nữa cô gái trước mắt đã đồng ý, vậy cũng chỉ vì tiền mà thôi, cho nên không có cái gì tốt gọi là đồng tình.
Phương Thê hồi hồn lại, từ trong tay của anh nhận lấy bút, sau đó ở chỗ ký tên, ký tên mình.
Chứng thư hôn nhân cùng ly hôn đồng thời đem tới, sợ rằng cõi đời này cũng chỉ có một người là cô.
Thật đúng là châm chọc.
Sau khi ký xong, Phương Thê đem đồ bỏ vào túi, đưa tới tay người đàn ông đó.
Người đàn ông đó lấy ra một phần, "Hiệp ước là hai phần, phần này là của cô."
Phương Thê nhận lấy đồ, thật ra thì có hay không đều là một dạng.
Anh có thể đầu tư Tần thị, đối với cô mà nói, đã coi như xong.
"Cô Phương, tôi đi trước, sau đó sẽ có người tới đón cô, cô trước đem hành lý của mình chuẩn bị một chút."
Người đàn ông đeo kính đó nói xong cũng rời đi, Phương Thê muốn nói một câu cũng không có cơ hội.
Cô thật ra thì không muốn ở cùng một chỗ với Doãn Văn Trụ, nhưng mà bây giờ tựa hồ chính mình cũng không sự lựa chọn nào khác rồi.
Nói nhiều, ngược lại mình làm ra vẻ kiêu ngạo.
Vì vậy cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hành lý cô coi như không nhiều, trừ quần áo, thì không có cái khác.
Dụng cụ trong nhà, cũng là trong phòng thuê đã có sẵn.
Thời hạn thuê còn có một đoạn thời gian, lần sau trở lại trả phòng cũng được.
Lúc Phương Thê chuẩn bị xong, chuông cửa lại vang lên.
Mở cửa, đứng trước cửa là một người trung niên, vừa thấy được cô liền cung kính nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia để cho tôi tới đón cô."
Đối với cái cách xưng hô này, Phương Thê có chút không thích ứng, nhưng lại không nói gì, chẳng qua là nhẹ giọng trả lời, "Làm phiền rồi."
Xem ra người biết khế ước hôn nhân của cô và Doãn Văn Trụ cũng không quá nhiều.
Vì vậy đi theo người trung niên xuống lầu, ngồi xe, mãi cho đến một căn hộ.
Trước kia cô chưa bào giờ nghĩ tới, hôn nhân của mình sẽ là bộ dáng này.
"Cô Phương, cô không sao chứ? Nếu như không có dị nghị gì, xin ký tên."
Người đàn ông đeo kính biểu hiện một bộ dạng về chuyện công, đối Phương Thê ngây ngốc cũng không có bao nhiêu đồng tình.
Theo ý anh, cái này cũng không coi là một chuyện xấu, hơn nữa cô gái trước mắt đã đồng ý, vậy cũng chỉ vì tiền mà thôi, cho nên không có cái gì tốt gọi là đồng tình.
Phương Thê hồi hồn lại, từ trong tay của anh nhận lấy bút, sau đó ở chỗ ký tên, ký tên mình.
Chứng thư hôn nhân cùng ly hôn đồng thời đem tới, sợ rằng cõi đời này cũng chỉ có một người là cô.
Thật đúng là châm chọc.
Sau khi ký xong, Phương Thê đem đồ bỏ vào túi, đưa tới tay người đàn ông đó.
Người đàn ông đó lấy ra một phần, "Hiệp ước là hai phần, phần này là của cô."
Phương Thê nhận lấy đồ, thật ra thì có hay không đều là một dạng.
Anh có thể đầu tư Tần thị, đối với cô mà nói, đã coi như xong.
"Cô Phương, tôi đi trước, sau đó sẽ có người tới đón cô, cô trước đem hành lý của mình chuẩn bị một chút."
Người đàn ông đeo kính đó nói xong cũng rời đi, Phương Thê muốn nói một câu cũng không có cơ hội.
Cô thật ra thì không muốn ở cùng một chỗ với Doãn Văn Trụ, nhưng mà bây giờ tựa hồ chính mình cũng không sự lựa chọn nào khác rồi.
Nói nhiều, ngược lại mình làm ra vẻ kiêu ngạo.
Vì vậy cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hành lý cô coi như không nhiều, trừ quần áo, thì không có cái khác.
Dụng cụ trong nhà, cũng là trong phòng thuê đã có sẵn.
Thời hạn thuê còn có một đoạn thời gian, lần sau trở lại trả phòng cũng được.
Lúc Phương Thê chuẩn bị xong, chuông cửa lại vang lên.
Mở cửa, đứng trước cửa là một người trung niên, vừa thấy được cô liền cung kính nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia để cho tôi tới đón cô."
Đối với cái cách xưng hô này, Phương Thê có chút không thích ứng, nhưng lại không nói gì, chẳng qua là nhẹ giọng trả lời, "Làm phiền rồi."
Xem ra người biết khế ước hôn nhân của cô và Doãn Văn Trụ cũng không quá nhiều.
Vì vậy đi theo người trung niên xuống lầu, ngồi xe, mãi cho đến một căn hộ.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu