Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 42: Ở trong lòng anh khóc thút thít (4)
Làm sao có thể ở trước mặt anh, khóc thê thảm như vậy, còn bắt lấy anh không buông.
Rõ ràng người này ba lần bốn lượt sỉ nhục cô.
Doãn Văn Trụ cảm thấy không bình thường, vào lúc này quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt ảo não của Phương Thê.
Nhìn cô như vậy, anh không khỏi cười lên, lại hỏi: "Em tên gì?"
"Phương Thê."
Phương Thê trả lời có điều kiện.
"Phương Thê? Phương Thảo Thê Thê* sao?" (* 芳草萋萋: cỏ thơm mọc tươi tốt)
Doãn Văn Trụ lặp lại tên cô.
"Ừ."
Phương Thê gật đầu một cái, hậu tri hậu giác phát hiện mình giống như bị anh dắt mũi.
Vừa định ngẩng đầu nói gì, rồi lại nghe anh nói: "Anh tên là Doãn Văn Trụ, Trụ trong vũ trụ."
Đây cũng là lần đầu tiên cô biết tên anh.
Rõ ràng đã có quan hệ thân mật như vậy, suy nghĩ một chút cảm thấy có chút buồn cười.
Phương Thê không nói gì, từ trên giường bò xuống, "Tôi đi nha."
Cô cảm thấy không giao thiệp với người trước mắt này thì tốt hơn.
Người như vậy, càng không thể cùng thế giới với cô.
"Phương Thê, lần trước anh nói là thật đó, em hãy suy nghĩ, anh muốn em làm bạn gái của anh cũng không tệ đi."
Nhìn thấy cô, anh lại có ý nghĩ như vậy.
Hơn nữa mới vừa rồi cha anh nhìn thấy cũng là cô, cũng không tiếc tìm người phụ nữa khác.
Không phải Doãn Văn Trụ kiêu ngạo, chẳng qua là xuất sắc như anh vốn từ trên cao nhìn xuống.
Cho nên anh vẫn tương đối tin tưởng, Phương Thê chính là đang cố ý khiến anh cảm thấy hứng thú.
Nói cho cùng, lúc ban đầu Phương Thê lấy một tram vạn kia là sự thật.
"Không cần."
Phương Thê lần nữa không chút do dự cự tuyệt, sau đó vội vàng rời đi.
Đối với tình cảm, cô không muốn xem nó như một trò chơi.
"Anh bảo đảm, em sẽ tới cầu anh, cho em làm bạn gái anh."
Bị cự tuyệt hai lần, Doãn Văn Trụ hơi khó chịu, ở sau lưng cô nói.
"Anh yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó đâu."
Phương Thê bởi vì anh nói mà dừng bước, nhưng rất nhanh lại cất bước đi.
Đợi cô rời đi, Doãn Văn Trụ mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
Rõ ràng người này ba lần bốn lượt sỉ nhục cô.
Doãn Văn Trụ cảm thấy không bình thường, vào lúc này quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt ảo não của Phương Thê.
Nhìn cô như vậy, anh không khỏi cười lên, lại hỏi: "Em tên gì?"
"Phương Thê."
Phương Thê trả lời có điều kiện.
"Phương Thê? Phương Thảo Thê Thê* sao?" (* 芳草萋萋: cỏ thơm mọc tươi tốt)
Doãn Văn Trụ lặp lại tên cô.
"Ừ."
Phương Thê gật đầu một cái, hậu tri hậu giác phát hiện mình giống như bị anh dắt mũi.
Vừa định ngẩng đầu nói gì, rồi lại nghe anh nói: "Anh tên là Doãn Văn Trụ, Trụ trong vũ trụ."
Đây cũng là lần đầu tiên cô biết tên anh.
Rõ ràng đã có quan hệ thân mật như vậy, suy nghĩ một chút cảm thấy có chút buồn cười.
Phương Thê không nói gì, từ trên giường bò xuống, "Tôi đi nha."
Cô cảm thấy không giao thiệp với người trước mắt này thì tốt hơn.
Người như vậy, càng không thể cùng thế giới với cô.
"Phương Thê, lần trước anh nói là thật đó, em hãy suy nghĩ, anh muốn em làm bạn gái của anh cũng không tệ đi."
Nhìn thấy cô, anh lại có ý nghĩ như vậy.
Hơn nữa mới vừa rồi cha anh nhìn thấy cũng là cô, cũng không tiếc tìm người phụ nữa khác.
Không phải Doãn Văn Trụ kiêu ngạo, chẳng qua là xuất sắc như anh vốn từ trên cao nhìn xuống.
Cho nên anh vẫn tương đối tin tưởng, Phương Thê chính là đang cố ý khiến anh cảm thấy hứng thú.
Nói cho cùng, lúc ban đầu Phương Thê lấy một tram vạn kia là sự thật.
"Không cần."
Phương Thê lần nữa không chút do dự cự tuyệt, sau đó vội vàng rời đi.
Đối với tình cảm, cô không muốn xem nó như một trò chơi.
"Anh bảo đảm, em sẽ tới cầu anh, cho em làm bạn gái anh."
Bị cự tuyệt hai lần, Doãn Văn Trụ hơi khó chịu, ở sau lưng cô nói.
"Anh yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó đâu."
Phương Thê bởi vì anh nói mà dừng bước, nhưng rất nhanh lại cất bước đi.
Đợi cô rời đi, Doãn Văn Trụ mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu