Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 38: Thì ra anh xem tôi như vậy (4)
Lần này, công ty tổn thất quá nhiều rồi, thậm chí ảnh hưởng đến sự vận hành của công ty.
Một trăm vạn, phần kế hoạch kia đâu chỉ một trăm vạn.
Phương Thê chắc cũng hiểu, cho dù cô muốn làm, cũng không bán rẻ như thế đi.
Tần Tiêu Nhiên cảm thấy hình như mình trách lầm cô rồi.
Chỉ tự trách mình quá tức giận, cũng quá khẩn trương, hay vì duyên cớ cô chưa xuất hiện qua.
Chuyện của công ty tạm thời anh chưa có đối sách, nhưng người bán đứng công ty, anh nhất định phải tìm ra.
Nghĩ tới đây, Tần Tiêu Nhiên mở cửa ra, phát hiện Phương Thê không ở trên ghế.
"Thư ký Phương đâu?" Anh hỏi Lý Nguyệt.
"Chị Phương mới vừa đi, hình như còn khóc nữa." Lý Nguyệt trả lời, trong lòng cũng cực kỳ khoái chí.
Không có cô ta nữa, về sau nhất định cô sẽ trở thành trợ lý đắc lực cho tổng giám đốc.
Sau đó tổng giám đốc cũng nhất định sẽ phát hiện cô tốt, còn vẻ đẹp của cô nữa.
Tần Tiêu Nhiên hơi rối loạn, cô ấy khóc?
Nhiều năm qua, dường như anh chưa bao giờ thấy cô khóc.
Người kiên cường như vậy thế nhưng khóc?
Cô còn nói với anh rằng cô rất thất vọng về anh.
Tần Tiêu Nhiên có chút khó chịu, muốn đuổi theo cô, nhưng điện thoại lại reng lên.
Nhận điện thoại, là cha Tần tới chất vấn.
Anh chỉ có thể lựa chọn lui về phòng làm việc, giải thích cho cha anh nghe.
Phương Thê đã ra tới cửa công ty, mới vừa rồi chảy nước mắt, nhưng rất nhanh liền bị cô lau đi rồi.
Một đường đi, nghe được rất nhiều lời khó nghe, nhưng cô không quan tâm.
Thật ra thì người xa lạ lời nói xem là gì, hoàn toàn không đả thương được cô.
Chỉ có lời nói của người cô quan tâm, mới có thể đả thương người.
Lời nói của Tần Tiêu Nhiên, khiến cô cảm thấy mình như đứa ngốc.
Cô cũng biết, tổn thất lần này có lẽ sẽ ảnh hưởng cả công ty, nhưng không phải cớ để anh nói với cô mà do anh không tin cô thôi.
Nói cho cùng, anh cũng hoàn toàn không tín nhiệm cô.
Đột nhiên cảm thấy, ở lại chỉ có thể tiếp tục bị tổn thương nữa.
Thôi, cứ như vậy đi.
Cô cũng không sợ bị tra, thanh giả tự thanh,
Nếu thế giới hắc ám như vậy, cô chỉ có thể chấp nhận.
Một trăm vạn, phần kế hoạch kia đâu chỉ một trăm vạn.
Phương Thê chắc cũng hiểu, cho dù cô muốn làm, cũng không bán rẻ như thế đi.
Tần Tiêu Nhiên cảm thấy hình như mình trách lầm cô rồi.
Chỉ tự trách mình quá tức giận, cũng quá khẩn trương, hay vì duyên cớ cô chưa xuất hiện qua.
Chuyện của công ty tạm thời anh chưa có đối sách, nhưng người bán đứng công ty, anh nhất định phải tìm ra.
Nghĩ tới đây, Tần Tiêu Nhiên mở cửa ra, phát hiện Phương Thê không ở trên ghế.
"Thư ký Phương đâu?" Anh hỏi Lý Nguyệt.
"Chị Phương mới vừa đi, hình như còn khóc nữa." Lý Nguyệt trả lời, trong lòng cũng cực kỳ khoái chí.
Không có cô ta nữa, về sau nhất định cô sẽ trở thành trợ lý đắc lực cho tổng giám đốc.
Sau đó tổng giám đốc cũng nhất định sẽ phát hiện cô tốt, còn vẻ đẹp của cô nữa.
Tần Tiêu Nhiên hơi rối loạn, cô ấy khóc?
Nhiều năm qua, dường như anh chưa bao giờ thấy cô khóc.
Người kiên cường như vậy thế nhưng khóc?
Cô còn nói với anh rằng cô rất thất vọng về anh.
Tần Tiêu Nhiên có chút khó chịu, muốn đuổi theo cô, nhưng điện thoại lại reng lên.
Nhận điện thoại, là cha Tần tới chất vấn.
Anh chỉ có thể lựa chọn lui về phòng làm việc, giải thích cho cha anh nghe.
Phương Thê đã ra tới cửa công ty, mới vừa rồi chảy nước mắt, nhưng rất nhanh liền bị cô lau đi rồi.
Một đường đi, nghe được rất nhiều lời khó nghe, nhưng cô không quan tâm.
Thật ra thì người xa lạ lời nói xem là gì, hoàn toàn không đả thương được cô.
Chỉ có lời nói của người cô quan tâm, mới có thể đả thương người.
Lời nói của Tần Tiêu Nhiên, khiến cô cảm thấy mình như đứa ngốc.
Cô cũng biết, tổn thất lần này có lẽ sẽ ảnh hưởng cả công ty, nhưng không phải cớ để anh nói với cô mà do anh không tin cô thôi.
Nói cho cùng, anh cũng hoàn toàn không tín nhiệm cô.
Đột nhiên cảm thấy, ở lại chỉ có thể tiếp tục bị tổn thương nữa.
Thôi, cứ như vậy đi.
Cô cũng không sợ bị tra, thanh giả tự thanh,
Nếu thế giới hắc ám như vậy, cô chỉ có thể chấp nhận.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu