Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 238: Thân thế của Phương Thê
"Anh lại nói một lần, đừng để anh nói lại lần nữa."
Giọng của Doãn Văn Trụ đã có chút không nhịn được nữa.
Hạ Sơ tự nhiên biết mình là người thế nào, lại thấy Doãn Văn Trụ biểu tình rất khó coi, lúc này mới xoay người rời đi.
Nhưng nếu cô cứ như vậy buông tha, cô thì không phải là Hạ Sơ rồi.
Cô làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn trở thành người của xã hội thượng lưu.
Cô chỉ là tạm thời rút lui.
Cô đem tất cả đều đổ lên đầu Phương Thê, các âm mưu dần dần nãy ra.
Doãn Văn Trụ xoay người tính trở về, rồi lại tại bậc thang đầu gặp được Doãn Văn Thận và Thím Vương.
"Cha, Thím Vương."
Doãn Văn Thận nhìn anh thở dài nói: "Tiểu trụ, con muốn cha nói thế nào thì tốt."
"Cha, con sẽ truy Phương Thê về."
Mặc dù con đường phía trước mong manh, nhưng mà anh chắc là sẽ không buông tha.
"Sớm biết hôm nay, ban đầu cần gì như vật."
Doãn Văn Thận thở dài một tiếng, "Hơn nữa bây giờ con bé đã có vị hôn phu, con hoàn toàn không có gì ưu thế."
"Cha, Thê Thê mang thai, cô ấy rất yêu cục cưng, sẽ không để cho nó không có cha."
Đây có lẽ là cái cớ duy nhất của anh.
Nhưng xem như không có cái này, anh cũng không muốn buông tha.
"Có thật không?"
Doãn Văn Thận mừng rỡ hỏi, Thím Vương cũng nhìn anh chờ đợi.
"Ừ, là thật."
Doãn Văn Trụ gật đầu trả lời, đáy lòng lại có mấy phần chán nản.
Là thật, là cục cưng không dễ dàng có được.
"Tiểu trụ, con cố gắng lên."
Doãn Văn Thận vỗ vỗ bả vai Doãn Văn Trụ nói.
"Thiếu gia, cố gắng lên."
Thím Vương cũng làm một tư thế cố gắng lên.
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hay đến vào giờ phút này, anh mới đột nhiên phát hiện ai mới là người chân chính vì anh suy nghĩ.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====
Giọng của Doãn Văn Trụ đã có chút không nhịn được nữa.
Hạ Sơ tự nhiên biết mình là người thế nào, lại thấy Doãn Văn Trụ biểu tình rất khó coi, lúc này mới xoay người rời đi.
Nhưng nếu cô cứ như vậy buông tha, cô thì không phải là Hạ Sơ rồi.
Cô làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn trở thành người của xã hội thượng lưu.
Cô chỉ là tạm thời rút lui.
Cô đem tất cả đều đổ lên đầu Phương Thê, các âm mưu dần dần nãy ra.
Doãn Văn Trụ xoay người tính trở về, rồi lại tại bậc thang đầu gặp được Doãn Văn Thận và Thím Vương.
"Cha, Thím Vương."
Doãn Văn Thận nhìn anh thở dài nói: "Tiểu trụ, con muốn cha nói thế nào thì tốt."
"Cha, con sẽ truy Phương Thê về."
Mặc dù con đường phía trước mong manh, nhưng mà anh chắc là sẽ không buông tha.
"Sớm biết hôm nay, ban đầu cần gì như vật."
Doãn Văn Thận thở dài một tiếng, "Hơn nữa bây giờ con bé đã có vị hôn phu, con hoàn toàn không có gì ưu thế."
"Cha, Thê Thê mang thai, cô ấy rất yêu cục cưng, sẽ không để cho nó không có cha."
Đây có lẽ là cái cớ duy nhất của anh.
Nhưng xem như không có cái này, anh cũng không muốn buông tha.
"Có thật không?"
Doãn Văn Thận mừng rỡ hỏi, Thím Vương cũng nhìn anh chờ đợi.
"Ừ, là thật."
Doãn Văn Trụ gật đầu trả lời, đáy lòng lại có mấy phần chán nản.
Là thật, là cục cưng không dễ dàng có được.
"Tiểu trụ, con cố gắng lên."
Doãn Văn Thận vỗ vỗ bả vai Doãn Văn Trụ nói.
"Thiếu gia, cố gắng lên."
Thím Vương cũng làm một tư thế cố gắng lên.
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hay đến vào giờ phút này, anh mới đột nhiên phát hiện ai mới là người chân chính vì anh suy nghĩ.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu