Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 234: Cục cưng không phải con (3)
Ba người đều chiếm một nơi, có thể nói người nào xem nhau đều không thuận mắt.
Lẫn nhau cũng không nói thêm gì, cho đến đèn phòng giải phẫu tắt, người ở bên trong ra ngoài.
Tư Mị và Doãn Văn Trụ vội vàng nghênh đón, mà Phương Dận vẫn như cũ tựa vào nơi đó, vẻ mặt vẫn như cũ.
"Cô ấy thế nào rồi?"
Tư Mị và Doãn Văn Trụ không biết là lần thứ mấy trăm miệng một lời rồi, thế nhưng vào lúc này, bọn họ ai cũng chẳng đi để ý.
"Người lớn và đứa bé đều được an toàn rồi, nhưng về sau phải đặc biệt chú ý, nếu như lại có lần tiếp theo, sẽ không may mắn như thế."
Nhìn hai người đàn ông xuất sắc rõ ràng chuyển biến sắc mặt tốt hơn, bác sĩ cảm giác mình quá may mắn, thế nhưng hai người đều bảo vệ được.
Chỉ là rốt cuộc thì ai là cha của đứa bé?
Tại sao hai người bọn họ cũng khẩn trương như vậy?
Bác sĩ không dám nhiều chuyện hơn, tẫn chức phân phó y tá đem Phương Thê đẩy tới phòng bệnh.
Tư Mị và Doãn Văn Trụ vội vàng đi theo, đã sớm quên một bên còn có Phương Dận.
Phương Dận tựa vào nơi đó, nhìn hai người lo lắng, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt có làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc.
"Thê Thê không sao, anh có thể yên tâm, đi nhanh đi."
Tư Mị không khách khí đối với Doãn Văn Trụ nói.
Doãn Văn Trụ lại không để ý tới anh ta, ngồi thẳng ở bên giường Phương Thê, đưa tay nắm tay cô.
Thật may là cô không sao.
Đứa bé cũng không có chuyện.
Nếu không cô nhất định sẽ khổ sở.
Anh biết, Phương Thê chính là loại thoạt nhìn rất lạnh nhạt, thật ra thì đáy lòng so với ai khác mềm hơn.
Cô nhất định rất thích đứa bé này.
"Doãn Văn Trụ."
Tư Mị có chút tức giận.
Anh chẳng lẽ cho rằng sau khi làm như vậy, Phương Thê còn có thể làm như không có gì xảy ra sao?
"Tôi chỉ muốn đợi cô ấy tỉnh lại."
Doãn Văn Trụ mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần khổ sở.
Cô vốn thuộc về anh, nhưng bây giờ anh lại không thể không đón nhận một người đàn ông khác chỉ trích.
Anh hiểu được, đều hiểu.
Phương Thê tỉnh lại nhất định không muốn nhìn thấy anh.
Anh biết, lúc xem cô càng bình tĩnh, lại là lúc quyết tuyệt nhất.
Mới vừa rồi cô đi được thật bình tĩnh, trên mặt một mảnh lạnh nhạt.
Nhưng chính là lạnh nhạt như vậy, mới khiến người khác cảm thấy sợ.
Nhưng anh muốn tránh ra.
Nếu như đi ra ngoài, có thể giữa bọn họ thật sự kết thúc như vậy.
Nói anh ích kỷ cũng tốt, nói anh bá đạo cũng được.
Anh không muốn cứ như vậy buông cô ra.
Tư Mị không nói gì nữa, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở bên kia.
Có thể nói anh đều nói, có một số việc anh cũng không quyền quyết định.
=== ====== ====== ====== ====== ========
Lẫn nhau cũng không nói thêm gì, cho đến đèn phòng giải phẫu tắt, người ở bên trong ra ngoài.
Tư Mị và Doãn Văn Trụ vội vàng nghênh đón, mà Phương Dận vẫn như cũ tựa vào nơi đó, vẻ mặt vẫn như cũ.
"Cô ấy thế nào rồi?"
Tư Mị và Doãn Văn Trụ không biết là lần thứ mấy trăm miệng một lời rồi, thế nhưng vào lúc này, bọn họ ai cũng chẳng đi để ý.
"Người lớn và đứa bé đều được an toàn rồi, nhưng về sau phải đặc biệt chú ý, nếu như lại có lần tiếp theo, sẽ không may mắn như thế."
Nhìn hai người đàn ông xuất sắc rõ ràng chuyển biến sắc mặt tốt hơn, bác sĩ cảm giác mình quá may mắn, thế nhưng hai người đều bảo vệ được.
Chỉ là rốt cuộc thì ai là cha của đứa bé?
Tại sao hai người bọn họ cũng khẩn trương như vậy?
Bác sĩ không dám nhiều chuyện hơn, tẫn chức phân phó y tá đem Phương Thê đẩy tới phòng bệnh.
Tư Mị và Doãn Văn Trụ vội vàng đi theo, đã sớm quên một bên còn có Phương Dận.
Phương Dận tựa vào nơi đó, nhìn hai người lo lắng, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt có làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc.
"Thê Thê không sao, anh có thể yên tâm, đi nhanh đi."
Tư Mị không khách khí đối với Doãn Văn Trụ nói.
Doãn Văn Trụ lại không để ý tới anh ta, ngồi thẳng ở bên giường Phương Thê, đưa tay nắm tay cô.
Thật may là cô không sao.
Đứa bé cũng không có chuyện.
Nếu không cô nhất định sẽ khổ sở.
Anh biết, Phương Thê chính là loại thoạt nhìn rất lạnh nhạt, thật ra thì đáy lòng so với ai khác mềm hơn.
Cô nhất định rất thích đứa bé này.
"Doãn Văn Trụ."
Tư Mị có chút tức giận.
Anh chẳng lẽ cho rằng sau khi làm như vậy, Phương Thê còn có thể làm như không có gì xảy ra sao?
"Tôi chỉ muốn đợi cô ấy tỉnh lại."
Doãn Văn Trụ mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần khổ sở.
Cô vốn thuộc về anh, nhưng bây giờ anh lại không thể không đón nhận một người đàn ông khác chỉ trích.
Anh hiểu được, đều hiểu.
Phương Thê tỉnh lại nhất định không muốn nhìn thấy anh.
Anh biết, lúc xem cô càng bình tĩnh, lại là lúc quyết tuyệt nhất.
Mới vừa rồi cô đi được thật bình tĩnh, trên mặt một mảnh lạnh nhạt.
Nhưng chính là lạnh nhạt như vậy, mới khiến người khác cảm thấy sợ.
Nhưng anh muốn tránh ra.
Nếu như đi ra ngoài, có thể giữa bọn họ thật sự kết thúc như vậy.
Nói anh ích kỷ cũng tốt, nói anh bá đạo cũng được.
Anh không muốn cứ như vậy buông cô ra.
Tư Mị không nói gì nữa, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở bên kia.
Có thể nói anh đều nói, có một số việc anh cũng không quyền quyết định.
=== ====== ====== ====== ====== ========
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu