Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 216: Hi, chúng ta lại gặp mặt (1)
Nghe ông nội nói đến cha, Phương Thê cảm thấy phức tạp.
Lúc ban đầu cô đã từng oán qua ông ấy, nhưng bây giờ cuối cùng lại có chút tiếc nuối.
"Vâng."
Phương Thê nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Phương ông cụ lại nói: "Phương Thê, con không còn nhỏ, hôm nay tới nơi này là để cho con gặp mặt một người.
Ở nơi cha con đã thích, để cho nó trên trời có linh thiêng cũng an tâm."
Nghe ông nội nói như vậy, Phương Thê không khỏi sửng sốt.
Giọng điệu như thế, cho dù ai cũng đoán được đây là một cuộc xem mắt trá hình.
Nhưng cô bây giờ, trong lòng còn chồng chất vết thương, căn bản không thể tiếp thu được người đàn ông khác.
Một Doãn Văn Trụ, đã hao tốn tất cả dũng khí và sức lực của cô.
"Ông nội, con còn không vội."
Phương Thê mở miệng từ chối, lại nhìn thấy Phương Dận ngồi ở bên kia cười như không cười nhìn cô.
"Côn đã hai mươi lăm tuổi rồi, không nhỏ."
Phương ông cụ thản nhiên nói, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin.
Đây là sự bá đạo của người trên cao nhiều năm qua.
Nhưng ông cũng có suy nghĩ của ông.
Phương ông cụ là ai, há lại không hiểu cuộc đấu tranh gay gắt của ba người con nuôi.
Sự xuất hiện của Phương Thê, có thể sẽ khiến bọn họ hợp lại đối phó cô.
Đương nhiên cô sẽ đấu không lại.
Biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ an tâm.
Cho nên ông không thể nói rõ thân phận của cô cho bên ngoài biết, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho cô đi làm ở công ty.
Nhưng vật của ông, tất nhiên không cần người ngoài tới quơ tay múa chân.
Đến cuối cùng, ông vẫn tặng cho người của mình.
Đây cũng là ích kỷ của ông.
Nhận Phương Thê, nhớ đến con trai của mình, đáy lòng đã nghiêng về bên cô hơn.
Hơn nữa cô thật sự khéo hiểu lòng người, là một đứa bé ngoan.
Không bởi vì thân phận biến hóa mà trở nên kiêu ngạo, cũng không yêu cầu ông làm gì, thật sự chỉ coi ông như ông nội để đối xử.
Hơn hai mươi mấy năm, tâm tình của ông cũng khác biệt.
Nếu như là lúc này, có lẽ ông sẽ chấp nhận chuyện của cha mẹ cô.
Nhưng thời gian không cách nào quay trở lại, có ít thứ cuối cùng cũng không trở về được.
Cho nên có thể nắm giữ chỉ có hiện tại.
Phương Thê còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói, lại có chút quen thuộc.
"Ông già thối, ông chơi xấu, tôi không đi."
"Tiểu tử chết bằm, muốn đấu với cha mày, mơ đi."
Một tiếng nói khác mang theo vài phần tức giận.
"Hừ, nếu không phải tôi cho rằng ông sắp chết, mới không trở về."
"Cái thằng chết bằm này."
Hai người hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hai người mới tới.
Người tiến vào có chút xấu hổ.
"Ông cụ, đây chính là đứa con nhỏ không ra gì của con Tư Mị."
Tư Úc đẩy Tư Mị một cái, cung kính nói với phương ông cụ.
Phương ông cụ cười cười, chỉ vào Phương Thê nói: "Cháu gái của tôi -Phương Thê. Mấy đứa con của tôi chắc ông đã gặp qua, cũng không cần giới thiệu nữa."
"Thì ra cô tên là Phương Thê à."
Tư Mị đi vài bước, tới bên người Phương Thê, cười nói: "Hi, chúng ta lại gặp mặt."
Phương Thê sững sờ, nhìn về người đàn ông mặc tây phục trước mắt.
Bọn họ gặp qua?
Mặc dù giọng nói tựa hồ thật sự có chút quen tai.
"Hai đứa quen biết?"
Hai nhà đều cảm thấy kỳ quái.
Tư Mị gật đầu một cái, Phương Thê lại lắc đầu một cái.
"Không thể nào, cô không biết tôi? Là tôi đó, lần trước cô còn đá tôi một cước, rất đau.
Nhưng lần thứ hai lại mời người ta ăn cơm, tôi liền tha thứ cô."
Tư Mị cười cười nói với Phương Thê.
Lúc này, Phương Thê mới nhớ tới, thì ra là anh ta.
Chỉ là hai lần gặp, Tư Mị đều là đeo mắt kính, cho nên Phương Thê cũng chưa từng gặp qua mặt anh, hơn nữa phong cách quần áo đều thay đổi hoàn toàn, không nhận ra được cũng là chuyện đương nhiên.
Dù sao cũng chẳng qua chỉ là gặp mặt hai lần.
"Ừ, thật là khéo."
Phương Thê lại thản nhiên đáp trả một câu.
Người này kỳ kỳ quái quái, ban đầu cô đều nghĩ tốt nhất đừng gặp mặt lại, không nghĩ tới không ngờ đụng phải.
Lần đầu tiên ở thành phố C, lần thứ hai ở Thành phố H, lần thứ ba lại ở thành phố A này.
Thật là ba lượt chạm mặt quỷ dị.
Hơn nữa lần này hẳn là đối tượng hẹn hò của cô.
"Phương Thê, con thật sự quen biết Tư Mị?"
Phương ông cụ mở miệng hỏi.
Phương Thê gật đầu một cái, "Cũng không coi là biết, gặp qua hai lần."
Vốn không xem là biết, cũng chỉ là người không quen biết mà thôi.
"Vậy cũng xem là có duyên, đúng không, ông cụ?"
Tư Úc cười nói.
"Đúng, tuổi Phương Thê và Tư Mị bằng nhau, sẽ hợp ý thôi."
Phương ông cụ gật đầu một cái, nhìn hai người đứng ở một bên nói.
Lúc ban đầu cô đã từng oán qua ông ấy, nhưng bây giờ cuối cùng lại có chút tiếc nuối.
"Vâng."
Phương Thê nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Phương ông cụ lại nói: "Phương Thê, con không còn nhỏ, hôm nay tới nơi này là để cho con gặp mặt một người.
Ở nơi cha con đã thích, để cho nó trên trời có linh thiêng cũng an tâm."
Nghe ông nội nói như vậy, Phương Thê không khỏi sửng sốt.
Giọng điệu như thế, cho dù ai cũng đoán được đây là một cuộc xem mắt trá hình.
Nhưng cô bây giờ, trong lòng còn chồng chất vết thương, căn bản không thể tiếp thu được người đàn ông khác.
Một Doãn Văn Trụ, đã hao tốn tất cả dũng khí và sức lực của cô.
"Ông nội, con còn không vội."
Phương Thê mở miệng từ chối, lại nhìn thấy Phương Dận ngồi ở bên kia cười như không cười nhìn cô.
"Côn đã hai mươi lăm tuổi rồi, không nhỏ."
Phương ông cụ thản nhiên nói, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin.
Đây là sự bá đạo của người trên cao nhiều năm qua.
Nhưng ông cũng có suy nghĩ của ông.
Phương ông cụ là ai, há lại không hiểu cuộc đấu tranh gay gắt của ba người con nuôi.
Sự xuất hiện của Phương Thê, có thể sẽ khiến bọn họ hợp lại đối phó cô.
Đương nhiên cô sẽ đấu không lại.
Biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ an tâm.
Cho nên ông không thể nói rõ thân phận của cô cho bên ngoài biết, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho cô đi làm ở công ty.
Nhưng vật của ông, tất nhiên không cần người ngoài tới quơ tay múa chân.
Đến cuối cùng, ông vẫn tặng cho người của mình.
Đây cũng là ích kỷ của ông.
Nhận Phương Thê, nhớ đến con trai của mình, đáy lòng đã nghiêng về bên cô hơn.
Hơn nữa cô thật sự khéo hiểu lòng người, là một đứa bé ngoan.
Không bởi vì thân phận biến hóa mà trở nên kiêu ngạo, cũng không yêu cầu ông làm gì, thật sự chỉ coi ông như ông nội để đối xử.
Hơn hai mươi mấy năm, tâm tình của ông cũng khác biệt.
Nếu như là lúc này, có lẽ ông sẽ chấp nhận chuyện của cha mẹ cô.
Nhưng thời gian không cách nào quay trở lại, có ít thứ cuối cùng cũng không trở về được.
Cho nên có thể nắm giữ chỉ có hiện tại.
Phương Thê còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói, lại có chút quen thuộc.
"Ông già thối, ông chơi xấu, tôi không đi."
"Tiểu tử chết bằm, muốn đấu với cha mày, mơ đi."
Một tiếng nói khác mang theo vài phần tức giận.
"Hừ, nếu không phải tôi cho rằng ông sắp chết, mới không trở về."
"Cái thằng chết bằm này."
Hai người hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hai người mới tới.
Người tiến vào có chút xấu hổ.
"Ông cụ, đây chính là đứa con nhỏ không ra gì của con Tư Mị."
Tư Úc đẩy Tư Mị một cái, cung kính nói với phương ông cụ.
Phương ông cụ cười cười, chỉ vào Phương Thê nói: "Cháu gái của tôi -Phương Thê. Mấy đứa con của tôi chắc ông đã gặp qua, cũng không cần giới thiệu nữa."
"Thì ra cô tên là Phương Thê à."
Tư Mị đi vài bước, tới bên người Phương Thê, cười nói: "Hi, chúng ta lại gặp mặt."
Phương Thê sững sờ, nhìn về người đàn ông mặc tây phục trước mắt.
Bọn họ gặp qua?
Mặc dù giọng nói tựa hồ thật sự có chút quen tai.
"Hai đứa quen biết?"
Hai nhà đều cảm thấy kỳ quái.
Tư Mị gật đầu một cái, Phương Thê lại lắc đầu một cái.
"Không thể nào, cô không biết tôi? Là tôi đó, lần trước cô còn đá tôi một cước, rất đau.
Nhưng lần thứ hai lại mời người ta ăn cơm, tôi liền tha thứ cô."
Tư Mị cười cười nói với Phương Thê.
Lúc này, Phương Thê mới nhớ tới, thì ra là anh ta.
Chỉ là hai lần gặp, Tư Mị đều là đeo mắt kính, cho nên Phương Thê cũng chưa từng gặp qua mặt anh, hơn nữa phong cách quần áo đều thay đổi hoàn toàn, không nhận ra được cũng là chuyện đương nhiên.
Dù sao cũng chẳng qua chỉ là gặp mặt hai lần.
"Ừ, thật là khéo."
Phương Thê lại thản nhiên đáp trả một câu.
Người này kỳ kỳ quái quái, ban đầu cô đều nghĩ tốt nhất đừng gặp mặt lại, không nghĩ tới không ngờ đụng phải.
Lần đầu tiên ở thành phố C, lần thứ hai ở Thành phố H, lần thứ ba lại ở thành phố A này.
Thật là ba lượt chạm mặt quỷ dị.
Hơn nữa lần này hẳn là đối tượng hẹn hò của cô.
"Phương Thê, con thật sự quen biết Tư Mị?"
Phương ông cụ mở miệng hỏi.
Phương Thê gật đầu một cái, "Cũng không coi là biết, gặp qua hai lần."
Vốn không xem là biết, cũng chỉ là người không quen biết mà thôi.
"Vậy cũng xem là có duyên, đúng không, ông cụ?"
Tư Úc cười nói.
"Đúng, tuổi Phương Thê và Tư Mị bằng nhau, sẽ hợp ý thôi."
Phương ông cụ gật đầu một cái, nhìn hai người đứng ở một bên nói.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu