Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 202: Trụ, ngủ cùng em được không? (4)
"Tôi làm sao biết cô đừng quan tâm, sáng sớm ngày mai, cô phải nghĩ biện pháp khiến Phương Thê nhìn thấy Doãn Văn Trụ từ trong phòng cô đi ra thôi. Đây không tính là khó khăn đi, hơn nữa lại có ích tới cô."
" Đương nhiên tôi có thể làm. Chỉ là anh rốt cuộc là ——"
Hạ Sơ còn chưa hỏi ra lời, người bên kia đã cúp điện thoại.
Chỉ là Doãn Văn Trụ không có đi Phương Thê bên kia, xác định là tin tức tốt.
Cũng không biết người kia làm sao biết đến.
Mới vừa rồi cô xem anh căn bản là không kịp chờ đợi muốn bên người cô ta đi.
Hạ Sơ trở lại trên giường, nhắm mắt ngủ một hồi.
Ngủ thẳng tới lúc nửa đêm, Cô liền lặng lẽ đứng dậy.
Đi tới phòng sách, Cô quả nhiên nhìn thấy đèn vẫn sáng.
Vì vậy lặng lẽ đi vào.
Doãn Văn Trụ vẫn không ngủ, anh không ngủ được, đáy lòng rất rối.
Khi lúc anh thấy Hạ Sơ đứng ở trước người anh, không khỏi hỏi: "Làm sao em còn chưa ngủ?"
"Em khát, muốn uống nước, thấy phòng sách có đèn, cho nên em liền tới xem một chút."
Hạ Sơ lấy cái cớ hoàn hảo, lại nói: "Trụ, đã trễ thế này, làm sao anh còn không đi ngủ?
Như vậy đối với thân thể không tốt, mau đi ngủ đi. Cô ấy còn đang chờ anh đi."
Doãn Văn Trụ cũng là lắc đầu nói: "Anh còn có chút việc không chưa xử lý."
Thật ra thì bây giờ anh căn bản cái gì cũng xem vào đầu, nhưng mấy lời đó anh cũng không muốn nói với Hạ Sơ.
"Không được, chuyện ngày mai xử lý cũng được, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt."
Hạ Sơ đi lên trước, đưa tay lôi kéo anh đứng dậy, rồi lại cố ý làm tay bị đau.
Cô lông mày nhíu chặt, cắn môi, làm bộ chịu nhịn đau đớn.
Doãn Văn Trụ tự nhiên cũng nhìn thấy, nói: "Làm sao em không cẩn thận như vậy? Ngoan, trở về ngủ đi."
"Anh cũng đi, hay Phương Thê vẫn còn giận anh?"
Hạ Sơ cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Doãn Văn Trụ không biết trả lời thế nào, liền tùy tiện ừ một tiếng.
Hạ Sơ dừng một chút, nhìn Doãn Văn Trụ nói: "Trụ, anh không nghỉ ngơi không được, vậy nếu không muốn đi thì tới phòng em nghỉ tý. Em không có ý gì, chính là không muốn anh quá mệt mỏi."
"Anh thật sự không mệt, hơn nữa anh muốn nghỉ ngơi, cũng còn có phòng khác."
Doãn Văn Trụ không muốn cùng Hạ Sơ nói thêm gì nữa, lúc này trong lòng anh rất phiền.
"Trụ, có phải anh chán ghét em rồi?"
Hạ Sơ cũng là vào lúc này đưa tay ôm lấy anh.
"Em không muốn làm phiền anh, nhưng em thật sợ hãi. Mới vừa rồi làm một cơn ác mộng, nằm mơ thấy chuyện xảy ra trước kia, em thật là sợ cũng chỉ còn lại có một mình em. Em không dám ngủ."
Hạ Sơ biểu hiện được cực kỳ nhu nhược, thân thể còn không ngừng run rẩy.
Doãn Văn Trụ không biết lúc trước Hạ Sơ trải qua chuyện gì, nhưng nhớ đến lúc ban đầu thấy cô cũng là một bộ lạc phách, liền nghĩ cô trải qua chuyện đau khổ.
Cho nên cuối cùng không đành lòng cự tuyệt.
"Anh cùng em, đừng sợ."
Doãn Văn Trụ đưa tay vỗ vỗ lưng Hạ Sơ, sau đó theo cô đi gian phòng của cô.
Hạ Sơ tay hơi run rẩy, vẫn không buông tay anh ra.
"Ngủ đi, anh ở lại với em."
Đối mặt cô nhu nhược như thế, Doãn Văn Trụ cuối cùng không đành lòng.
"Trụ, anh cũng ngủ ngon?"
Hạ Sơ nhìn anh, hai mắt tràn đầy chờ đợi.
"Có thể ôm em ngủ không?"
"Hạ Sơ."
Anh không muốn làm cái chuyện thật xin lỗi Phương Thê.
"Chẳng qua là ôm, chỉ một lần thôi, có thể không?"
Cô tràn ngập kỳ vọng hỏi.
"Hạ Sơ, anh ——"
Doãn Văn Trụ lời nói còn chưa nói xong, Hạ Sơ cũng là cắt đứt anh.
"Thật xin lỗi, trụ, là em yêu cầu quá mức. Thật xin lỗi."
Cô buông lỏng tay ra, cả người co rúc thành một đoàn.
Chẳng qua là đáy lòng cũng là hận hận.
Cô không nghĩ tới Doãn Văn Trụ sẽ từ chối.
Anh đây là đang vì người đàn bà kia thủ thân sao?
Nhưng lúc trước cho dù ở chung một chỗ với cô, khi rãnh rỗi anh sẽ cùng người đàn bà khác xảy ra quan hệ.
Bây giờ hẳn vẫn vậy.
Không được, Cô tuyệt đối sẽ không buông tha.
Doãn Văn Trụ ở bên giường Hạ Sơ hồi lâu, thở dài một cái, vẫn nằm lên, đưa tay ôm cô.
"Tốt lắm, ngủ đi."
Hạ Sơ lúc này mới lật người, chui vào lòng Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó thấm ướt trước ngực anh.
Anh biết cô khóc, tuy nhiên nó không biết nên nói gì, cho nên vẫn là cái gì cũng không nói, chẳng qua là nhẹ nhàng ôm lấy Cô.
Chẳng qua là anh lại không biết người chui đầu vào trước ngực anh khẽ nâng lên khóe môi.
=== ====== ====== ====== ====== ====== =========
" Đương nhiên tôi có thể làm. Chỉ là anh rốt cuộc là ——"
Hạ Sơ còn chưa hỏi ra lời, người bên kia đã cúp điện thoại.
Chỉ là Doãn Văn Trụ không có đi Phương Thê bên kia, xác định là tin tức tốt.
Cũng không biết người kia làm sao biết đến.
Mới vừa rồi cô xem anh căn bản là không kịp chờ đợi muốn bên người cô ta đi.
Hạ Sơ trở lại trên giường, nhắm mắt ngủ một hồi.
Ngủ thẳng tới lúc nửa đêm, Cô liền lặng lẽ đứng dậy.
Đi tới phòng sách, Cô quả nhiên nhìn thấy đèn vẫn sáng.
Vì vậy lặng lẽ đi vào.
Doãn Văn Trụ vẫn không ngủ, anh không ngủ được, đáy lòng rất rối.
Khi lúc anh thấy Hạ Sơ đứng ở trước người anh, không khỏi hỏi: "Làm sao em còn chưa ngủ?"
"Em khát, muốn uống nước, thấy phòng sách có đèn, cho nên em liền tới xem một chút."
Hạ Sơ lấy cái cớ hoàn hảo, lại nói: "Trụ, đã trễ thế này, làm sao anh còn không đi ngủ?
Như vậy đối với thân thể không tốt, mau đi ngủ đi. Cô ấy còn đang chờ anh đi."
Doãn Văn Trụ cũng là lắc đầu nói: "Anh còn có chút việc không chưa xử lý."
Thật ra thì bây giờ anh căn bản cái gì cũng xem vào đầu, nhưng mấy lời đó anh cũng không muốn nói với Hạ Sơ.
"Không được, chuyện ngày mai xử lý cũng được, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt."
Hạ Sơ đi lên trước, đưa tay lôi kéo anh đứng dậy, rồi lại cố ý làm tay bị đau.
Cô lông mày nhíu chặt, cắn môi, làm bộ chịu nhịn đau đớn.
Doãn Văn Trụ tự nhiên cũng nhìn thấy, nói: "Làm sao em không cẩn thận như vậy? Ngoan, trở về ngủ đi."
"Anh cũng đi, hay Phương Thê vẫn còn giận anh?"
Hạ Sơ cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Doãn Văn Trụ không biết trả lời thế nào, liền tùy tiện ừ một tiếng.
Hạ Sơ dừng một chút, nhìn Doãn Văn Trụ nói: "Trụ, anh không nghỉ ngơi không được, vậy nếu không muốn đi thì tới phòng em nghỉ tý. Em không có ý gì, chính là không muốn anh quá mệt mỏi."
"Anh thật sự không mệt, hơn nữa anh muốn nghỉ ngơi, cũng còn có phòng khác."
Doãn Văn Trụ không muốn cùng Hạ Sơ nói thêm gì nữa, lúc này trong lòng anh rất phiền.
"Trụ, có phải anh chán ghét em rồi?"
Hạ Sơ cũng là vào lúc này đưa tay ôm lấy anh.
"Em không muốn làm phiền anh, nhưng em thật sợ hãi. Mới vừa rồi làm một cơn ác mộng, nằm mơ thấy chuyện xảy ra trước kia, em thật là sợ cũng chỉ còn lại có một mình em. Em không dám ngủ."
Hạ Sơ biểu hiện được cực kỳ nhu nhược, thân thể còn không ngừng run rẩy.
Doãn Văn Trụ không biết lúc trước Hạ Sơ trải qua chuyện gì, nhưng nhớ đến lúc ban đầu thấy cô cũng là một bộ lạc phách, liền nghĩ cô trải qua chuyện đau khổ.
Cho nên cuối cùng không đành lòng cự tuyệt.
"Anh cùng em, đừng sợ."
Doãn Văn Trụ đưa tay vỗ vỗ lưng Hạ Sơ, sau đó theo cô đi gian phòng của cô.
Hạ Sơ tay hơi run rẩy, vẫn không buông tay anh ra.
"Ngủ đi, anh ở lại với em."
Đối mặt cô nhu nhược như thế, Doãn Văn Trụ cuối cùng không đành lòng.
"Trụ, anh cũng ngủ ngon?"
Hạ Sơ nhìn anh, hai mắt tràn đầy chờ đợi.
"Có thể ôm em ngủ không?"
"Hạ Sơ."
Anh không muốn làm cái chuyện thật xin lỗi Phương Thê.
"Chẳng qua là ôm, chỉ một lần thôi, có thể không?"
Cô tràn ngập kỳ vọng hỏi.
"Hạ Sơ, anh ——"
Doãn Văn Trụ lời nói còn chưa nói xong, Hạ Sơ cũng là cắt đứt anh.
"Thật xin lỗi, trụ, là em yêu cầu quá mức. Thật xin lỗi."
Cô buông lỏng tay ra, cả người co rúc thành một đoàn.
Chẳng qua là đáy lòng cũng là hận hận.
Cô không nghĩ tới Doãn Văn Trụ sẽ từ chối.
Anh đây là đang vì người đàn bà kia thủ thân sao?
Nhưng lúc trước cho dù ở chung một chỗ với cô, khi rãnh rỗi anh sẽ cùng người đàn bà khác xảy ra quan hệ.
Bây giờ hẳn vẫn vậy.
Không được, Cô tuyệt đối sẽ không buông tha.
Doãn Văn Trụ ở bên giường Hạ Sơ hồi lâu, thở dài một cái, vẫn nằm lên, đưa tay ôm cô.
"Tốt lắm, ngủ đi."
Hạ Sơ lúc này mới lật người, chui vào lòng Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó thấm ướt trước ngực anh.
Anh biết cô khóc, tuy nhiên nó không biết nên nói gì, cho nên vẫn là cái gì cũng không nói, chẳng qua là nhẹ nhàng ôm lấy Cô.
Chẳng qua là anh lại không biết người chui đầu vào trước ngực anh khẽ nâng lên khóe môi.
=== ====== ====== ====== ====== ====== =========
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu