Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 174: Thê Thê, em quyến rũ anh (2)
Quý Thư rất thích trêu đùa, bề ngoài ôn nhã vô hại hơn so với người khác, nhưng trên thực tế so với người khác càng phúc hắc hơn.
Thường thường câu nói đầu tiên có thể để khiến người khác không thể phản bác.
"Được rồi, đừng đùa nữa, đã trêu đùa nhiều năm như vậy, còn không ngán."
Doãn Văn Trụ hơi buồn cười nhìn Quý Thư.
Anh không nghĩ tới Quý Thư sẽ đem anh đưa đến đây.
Nói thật, quán bar này đẳng cấp không cao, nhưng phong cách thì không tệ, có một loại lập dị.
Hơn nữa, bên ngoài nơi này, chính là nơi anh đã gặp Phương Thê.
Rõ ràng là lơ đãng gặp phải, nhưng anh lại không nghĩ tới mình lại nhớ rõ đến thế.
"Thế nào? Nơi này cũng hay phải không."
Quý Thư không có tiếp tục nữa, chỉ cười hỏi Doãn Văn Trụ.
"Cũng không tệ lắm, rượu không tồi."
Doãn Văn Trụ nhấp một miếng rượu, chính là rượu mạnh ở nơi này ‘độc dược’.
Chỉ là tửu lượng của Doãn Văn Trụ tốt, sẽ không như Phương Thê một ly đã say, hơn nữa anh cũng sẽ không như Phương Thê uống một hơi.
"Thế nào? Gọi mình đến nơi này là có chuyện nói với mình sao?"
Quý Thư cũng nhấp một miếng rượu, nhìn về Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái nói: "Có chút sợ đi đối mặt cô ấy."
Hạ Sơ quay về, anh vốn cho rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng trên thực tế cũng không như tưởng tượng vui vẻ như vậy.
Thì ra là bất tri bất giác, bắt đầu có ít thứ dần dần bị anh quên lãng.
"Phương Thê?"
Quý Thư ngừng tạm, hỏi.
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, "Mình nghĩ mình thật sự thích cô ấy."
Ở trước mặt Hạ Sơ, thế nhưng anh lại nghĩ đến cô ấy.
"Thích liền đi thích, thiếu quyết đoán như vậy cũng không phải là phong cách của bạn-Doãn Văn Trụ."
Quý Thư cười cười nói: "Doãn Văn Trụ cần tìm vật gì đó, coi như là đoạt bạn cũng sẽ đi đoạt lại sao?"
Đúng vậy, vật anh muốn, anh sẽ không từ thủ đoạn.
Người cũng vậy.
Lại nói, lúc trước Hạ Sơ cũng là anh bá đạo đoạt lấy.
Nhưng đối mặt với Phương Thê, thế nhưng mình sẽ do dự, sẽ sợ.
Thật sự bắt đầu có chút trở nên không giống mình nữa.
"Vậy còn Hạ Sơ? Làm sao bây giờ?"
Quý Thư thưởng thức ly rượu trong tay, hỏi.
Thường thường câu nói đầu tiên có thể để khiến người khác không thể phản bác.
"Được rồi, đừng đùa nữa, đã trêu đùa nhiều năm như vậy, còn không ngán."
Doãn Văn Trụ hơi buồn cười nhìn Quý Thư.
Anh không nghĩ tới Quý Thư sẽ đem anh đưa đến đây.
Nói thật, quán bar này đẳng cấp không cao, nhưng phong cách thì không tệ, có một loại lập dị.
Hơn nữa, bên ngoài nơi này, chính là nơi anh đã gặp Phương Thê.
Rõ ràng là lơ đãng gặp phải, nhưng anh lại không nghĩ tới mình lại nhớ rõ đến thế.
"Thế nào? Nơi này cũng hay phải không."
Quý Thư không có tiếp tục nữa, chỉ cười hỏi Doãn Văn Trụ.
"Cũng không tệ lắm, rượu không tồi."
Doãn Văn Trụ nhấp một miếng rượu, chính là rượu mạnh ở nơi này ‘độc dược’.
Chỉ là tửu lượng của Doãn Văn Trụ tốt, sẽ không như Phương Thê một ly đã say, hơn nữa anh cũng sẽ không như Phương Thê uống một hơi.
"Thế nào? Gọi mình đến nơi này là có chuyện nói với mình sao?"
Quý Thư cũng nhấp một miếng rượu, nhìn về Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái nói: "Có chút sợ đi đối mặt cô ấy."
Hạ Sơ quay về, anh vốn cho rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng trên thực tế cũng không như tưởng tượng vui vẻ như vậy.
Thì ra là bất tri bất giác, bắt đầu có ít thứ dần dần bị anh quên lãng.
"Phương Thê?"
Quý Thư ngừng tạm, hỏi.
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, "Mình nghĩ mình thật sự thích cô ấy."
Ở trước mặt Hạ Sơ, thế nhưng anh lại nghĩ đến cô ấy.
"Thích liền đi thích, thiếu quyết đoán như vậy cũng không phải là phong cách của bạn-Doãn Văn Trụ."
Quý Thư cười cười nói: "Doãn Văn Trụ cần tìm vật gì đó, coi như là đoạt bạn cũng sẽ đi đoạt lại sao?"
Đúng vậy, vật anh muốn, anh sẽ không từ thủ đoạn.
Người cũng vậy.
Lại nói, lúc trước Hạ Sơ cũng là anh bá đạo đoạt lấy.
Nhưng đối mặt với Phương Thê, thế nhưng mình sẽ do dự, sẽ sợ.
Thật sự bắt đầu có chút trở nên không giống mình nữa.
"Vậy còn Hạ Sơ? Làm sao bây giờ?"
Quý Thư thưởng thức ly rượu trong tay, hỏi.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu