Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 124: Doãn Văn Trụ bá đạo lại ngây thơ (4)
"Còn có a, bác sĩ muốn kiểm tra vết thương cho cô, thiếu gia đều không cho, lại tự mình đi kiểm tra cho cô."
Thím Vương còn đang nói, cô cũng không tâm tư lo lắng cái vấn đề này.
Nghe Thím Vương nói chuyện Doãn Văn Trụ, cô nhịn không được cười lên.
Thì ra anh cũng có lúc ngây thơ như vậy.
Mà lúc này đây, Doãn Văn Trụ mới tỉnh lại, nghe Thím Vương nói đến chuyện của mình, nhìn người phụ nữ kia còn cười vui vẻ đến vậy, sắc mặt giả vờ trầm xuống hừ nói: "Cười đã chưa? Vợ."
"Không có, em chỉ là cảm thấy anh thật đáng yêu."
Phương Thê còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là thuận miệng đáp.
Đợi đến Doãn Văn Trụ lấn đến gần cô hơn, cô mới hồi hồn lại, phát hiện anh đã tỉnh lại.
Vì vậy nói có chút xấu hổ: "Anh đã tỉnh à?"
"Em cũng cười ra tiếng rồi, anh có thể không tỉnh sao?"
Người đàn bà này, lại còn dám cười anh?
Cũng không thể nghĩ anh đây là vì người nào?
"Em chỉ cảm thấy ——"
Phương Thê cẩn thận từng li từng tí nhìn anh một cái.
Tức giận sao?
Sẽ không hẹp hòi như vậy đi.
Chẳng qua cô thật đúng là không hiểu anh, có đôi khi chẳng biết tại sao lại tức giận, có đôi khi đột nhiên lại chạy về đối với cô rất tốt.
"Nhìn gì vậy, anh là người hẹp hòi như vậy sao?"
Doãn Văn Trụ nói giọng điệu không tốt.
Mặt đều đen rồi, còn không gọi là tức giận?
Phương Thê quyết định không nói lời nào thì tốt hơn.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa tỉnh, thiếu gia làm vậy sẽ đè lên vết thương của thiếu phu nhân."
Thím Vương ở một bên nhắc nhở.
Lúc này Phương Thê mới phát hiện, người nào đó cũng sắp nhanh đè lên người cô.
"Đau?"
Doãn Văn Trụ chống thân thể lên, nhìn Phương Thê hỏi.
Mỗi lần gần anh như vậy, Phương Thê cảm thấy có cổ cảm giác bị áp bách.
Thật ra thì anh cũng không có đè lên cô, chẳng qua là nhìn có vẻ gần thôi, nhưng anh nếu hỏi thế rồi, Phương Thê liền thuận nước đẩy thuyền gật đầu.
Doãn Văn Trụ ngồi lại chỗ cũ, nhìn về phía Thím Vương, "Thím Vương, về sau không được nói chuyện riêng của tôi."
"Thiếu gia, tôi đây là muốn cho thiếu phu nhân biết thiếu gia lo lắng thiếu phu nhân, lại nói đây cũng được xem là chuyện riêng sao."
Thím Vương cười híp mắt trả lời, lại hỏi: "Thiếu gia, tôi đem bữa sáng tới, thiếu gia ở lại cùng thiếu phu nhân ăn sao?"
Thím Vương còn đang nói, cô cũng không tâm tư lo lắng cái vấn đề này.
Nghe Thím Vương nói chuyện Doãn Văn Trụ, cô nhịn không được cười lên.
Thì ra anh cũng có lúc ngây thơ như vậy.
Mà lúc này đây, Doãn Văn Trụ mới tỉnh lại, nghe Thím Vương nói đến chuyện của mình, nhìn người phụ nữ kia còn cười vui vẻ đến vậy, sắc mặt giả vờ trầm xuống hừ nói: "Cười đã chưa? Vợ."
"Không có, em chỉ là cảm thấy anh thật đáng yêu."
Phương Thê còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là thuận miệng đáp.
Đợi đến Doãn Văn Trụ lấn đến gần cô hơn, cô mới hồi hồn lại, phát hiện anh đã tỉnh lại.
Vì vậy nói có chút xấu hổ: "Anh đã tỉnh à?"
"Em cũng cười ra tiếng rồi, anh có thể không tỉnh sao?"
Người đàn bà này, lại còn dám cười anh?
Cũng không thể nghĩ anh đây là vì người nào?
"Em chỉ cảm thấy ——"
Phương Thê cẩn thận từng li từng tí nhìn anh một cái.
Tức giận sao?
Sẽ không hẹp hòi như vậy đi.
Chẳng qua cô thật đúng là không hiểu anh, có đôi khi chẳng biết tại sao lại tức giận, có đôi khi đột nhiên lại chạy về đối với cô rất tốt.
"Nhìn gì vậy, anh là người hẹp hòi như vậy sao?"
Doãn Văn Trụ nói giọng điệu không tốt.
Mặt đều đen rồi, còn không gọi là tức giận?
Phương Thê quyết định không nói lời nào thì tốt hơn.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa tỉnh, thiếu gia làm vậy sẽ đè lên vết thương của thiếu phu nhân."
Thím Vương ở một bên nhắc nhở.
Lúc này Phương Thê mới phát hiện, người nào đó cũng sắp nhanh đè lên người cô.
"Đau?"
Doãn Văn Trụ chống thân thể lên, nhìn Phương Thê hỏi.
Mỗi lần gần anh như vậy, Phương Thê cảm thấy có cổ cảm giác bị áp bách.
Thật ra thì anh cũng không có đè lên cô, chẳng qua là nhìn có vẻ gần thôi, nhưng anh nếu hỏi thế rồi, Phương Thê liền thuận nước đẩy thuyền gật đầu.
Doãn Văn Trụ ngồi lại chỗ cũ, nhìn về phía Thím Vương, "Thím Vương, về sau không được nói chuyện riêng của tôi."
"Thiếu gia, tôi đây là muốn cho thiếu phu nhân biết thiếu gia lo lắng thiếu phu nhân, lại nói đây cũng được xem là chuyện riêng sao."
Thím Vương cười híp mắt trả lời, lại hỏi: "Thiếu gia, tôi đem bữa sáng tới, thiếu gia ở lại cùng thiếu phu nhân ăn sao?"
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu