Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 120: Gây gổ, bị thương (10)
Hộ vệ lên tiếng trả lời, bắt đầu đi trói mấy người té trên đất.
Gặp người bị chế ngự, Âu Nhã Nhi không sợ nữa, từ sau lưng Doãn Văn Thận đi ra, hùa theo nói: "Đúng, đưa vào, lại dám tới uy hiếp chúng tôi."
Câu nói kia của Doãn Văn Thận kích thích bọn họ, bị đưa vào đó, nhất định phải ngồi mấy năm, còn không bằng đánh một trận.
Một kẻ cách Doãn Văn Thận gần nhất nhân lúc mọi người không chú ý liền cầm dao lên hướng về phía Doãn Văn Thận.
Ở giây phút chỉ mành treo chuông, hộ vệ căn bản không kịp trở tay.
Âu Nhã Nhi theo bản năng đẩy người Doãn Văn Thận ra, ngược lại, khi nào Phương Thê đã kéo ông lại, một cước đá bay người cầm dao kia.
Nếu như chỉ có một người, cô có thể đối phó.
Dù không thích Doãn Văn Thận, nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu.
Vốn hai hộ vệ của ông giúp cô một lần, Cô chỉ không muốn thiếu ân tình người khác mà thôi.
Mà cũng trong nháy mắt một giây này, Phương Thê chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cơn đau đớn.
Cúi đầu nhìn lại, máu lập tức thấm ra, nhuộm đỏ quần áo của cô.
Thật là đau, đây chính là cảm giác bị đạn bắn trúng sao?
Đây là ý nghĩ trước khi Phương Thê hôn mê.
Hắc đạo cũng có hắc đạo phép tắc, ở địa bàn người ta ra tay là không có đạo lý, cho nên người nọ âm thầm tìm những người ở địa bàn này.
Dù sao chỉ là một cô gái không quyền không thế, tìm vài tên côn đồ có thể giải quyết rồi.
Hơn nữa sẽ không thể tra được ông, càng không tra được người khác.
Nhưng không nghĩ tới mấy người này làm việc tệ vậy, ông chỉ có thể tự mình ra tay giải quyết.
Lúc này vừa vặn có thể đem tầm mắt chuyển lên người nhà Doãn Văn, như vậy sẽ không ai tra đến bối cảnh của cô gái đó.
Người này vốn chính là hướng về phía Phương Thê, nhưng bởi vì vừa rồi quá hỗn loạn, khiến Doãn Văn Thận cho rằng những người kia nhằm về ông.
Mà Phương Thê cũng trở thành người cứu ông một mạng.
Ở giây phút Phương Thê trúng đạn, có một hộ vệ liền đuổi theo, nhưng tốc độ người nọ rất nhanh, không thể nào đuổi kịp.
Doãn Văn Thận đem vài tên côn đồ cho hai hộ vệ xử lý, chính mình thì gọi 120.
Nhìn cô gái té xuống đất kia, trong lòng ông có chút phức tạp.
Gặp người bị chế ngự, Âu Nhã Nhi không sợ nữa, từ sau lưng Doãn Văn Thận đi ra, hùa theo nói: "Đúng, đưa vào, lại dám tới uy hiếp chúng tôi."
Câu nói kia của Doãn Văn Thận kích thích bọn họ, bị đưa vào đó, nhất định phải ngồi mấy năm, còn không bằng đánh một trận.
Một kẻ cách Doãn Văn Thận gần nhất nhân lúc mọi người không chú ý liền cầm dao lên hướng về phía Doãn Văn Thận.
Ở giây phút chỉ mành treo chuông, hộ vệ căn bản không kịp trở tay.
Âu Nhã Nhi theo bản năng đẩy người Doãn Văn Thận ra, ngược lại, khi nào Phương Thê đã kéo ông lại, một cước đá bay người cầm dao kia.
Nếu như chỉ có một người, cô có thể đối phó.
Dù không thích Doãn Văn Thận, nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu.
Vốn hai hộ vệ của ông giúp cô một lần, Cô chỉ không muốn thiếu ân tình người khác mà thôi.
Mà cũng trong nháy mắt một giây này, Phương Thê chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cơn đau đớn.
Cúi đầu nhìn lại, máu lập tức thấm ra, nhuộm đỏ quần áo của cô.
Thật là đau, đây chính là cảm giác bị đạn bắn trúng sao?
Đây là ý nghĩ trước khi Phương Thê hôn mê.
Hắc đạo cũng có hắc đạo phép tắc, ở địa bàn người ta ra tay là không có đạo lý, cho nên người nọ âm thầm tìm những người ở địa bàn này.
Dù sao chỉ là một cô gái không quyền không thế, tìm vài tên côn đồ có thể giải quyết rồi.
Hơn nữa sẽ không thể tra được ông, càng không tra được người khác.
Nhưng không nghĩ tới mấy người này làm việc tệ vậy, ông chỉ có thể tự mình ra tay giải quyết.
Lúc này vừa vặn có thể đem tầm mắt chuyển lên người nhà Doãn Văn, như vậy sẽ không ai tra đến bối cảnh của cô gái đó.
Người này vốn chính là hướng về phía Phương Thê, nhưng bởi vì vừa rồi quá hỗn loạn, khiến Doãn Văn Thận cho rằng những người kia nhằm về ông.
Mà Phương Thê cũng trở thành người cứu ông một mạng.
Ở giây phút Phương Thê trúng đạn, có một hộ vệ liền đuổi theo, nhưng tốc độ người nọ rất nhanh, không thể nào đuổi kịp.
Doãn Văn Thận đem vài tên côn đồ cho hai hộ vệ xử lý, chính mình thì gọi 120.
Nhìn cô gái té xuống đất kia, trong lòng ông có chút phức tạp.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu