Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 108: Sự dịu dàng của anh (12)
Tốt nghiệp, cùng anh đến nơi này, làm thư ký của anh.
Giúp anh giải quyết rất nhiều chuyện, đã từng vì anh chịu qua tổn thương.
Bây giờ tay cô mỗi khi trời mưa sẽ đau nhức, đây là vì đẩy anh ra mà bị xe đụng vào.
Ban đầu mình thật rất dũng cảm, xác định chuyện gì sẽ bất chấp tất cả đi làm.
Nhưng khi bị tổn thương quá nhiều, dần dần nản lòng thoái chí, cũng bởi vì phần công việc này, bắt đầu học được rất nhiều thứ.
Người bắt đầu trở nên khéo đưa đẩy, nhưng lại ít đi phần dũng khí lúc ban đầu.
Đến cuối cùng, cô đã hoàn toàn không nhắc tớ chuyện thích anh, thậm chí bình tĩnh giúp anh tặng hoa tặng quà, mua thức ăn đặt phòng cho những cô gái khác.
Mặc dù trong lòng khó chịu.
Anh biết, Tần Tiêu Nhiên muốn cho cô nhớ tới mình thích anh, nhưng cô đột nhiên lại cảm thấy anh rất tàn nhẫn.
Những ký ức kia thật ra thì không đẹp tý nào.
Anh lại nhẫn tâm làm cô đau lòng như lần đầu nữa sao?
Phương Thê cuối cùng không trả lời.
Nhìn ra ngoài, thời gian đã không còn sớm, Phương Thê ra khỏi phòng, đến của khách sạn.
Tần Tiêu Nhiên đã ở nơi đó, như thường ngày, bọn họ đến nghĩa địa, như bình thường, ở nơi nào dừng lại một lúc.
Trên đường trở về, Tần Tiêu Nhiên nắm tay Phương Thê, nghiêm túc nói: "Thê Thê, em đã suy nghĩ thế nào?"
Phương Thê cúi đầu, nhìn đôi giày của mình không nói.
Cô còn tưởng rằng Tần Tiêu Nhiên hiểu ý của cô, thì ra anh không hiểu.
Tần Tiêu Nhiên thấy Phương thê không nói, trong lòng nôn nóng, lại nhìn Phương Thê cúi thấp đầu, đường cong rất đẹp, vì thế làm người khác động lòng.
Vì vậy anh đi theo con tim, tay nâng cằm Phương Thê, hôn lên môi cô.
Không phải là lần đầu anh hôn môi cô, trước kia từng cố ý hôn cô muốn làm nhục cô, khi đó chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế.
Phương Thê ngẩn người, nhưng rất nhanh đẩy anh ra.
"Tiêu Nhiên, chúng ta cứ như vậy đi, anh đừng ở trên người em tốn tâm tư nữa."
Đến lúc này, Phương Thê đã quyết định.
Khi anh hôn cô, cô đột nhiên nhớ tới trước kia.
Giúp anh giải quyết rất nhiều chuyện, đã từng vì anh chịu qua tổn thương.
Bây giờ tay cô mỗi khi trời mưa sẽ đau nhức, đây là vì đẩy anh ra mà bị xe đụng vào.
Ban đầu mình thật rất dũng cảm, xác định chuyện gì sẽ bất chấp tất cả đi làm.
Nhưng khi bị tổn thương quá nhiều, dần dần nản lòng thoái chí, cũng bởi vì phần công việc này, bắt đầu học được rất nhiều thứ.
Người bắt đầu trở nên khéo đưa đẩy, nhưng lại ít đi phần dũng khí lúc ban đầu.
Đến cuối cùng, cô đã hoàn toàn không nhắc tớ chuyện thích anh, thậm chí bình tĩnh giúp anh tặng hoa tặng quà, mua thức ăn đặt phòng cho những cô gái khác.
Mặc dù trong lòng khó chịu.
Anh biết, Tần Tiêu Nhiên muốn cho cô nhớ tới mình thích anh, nhưng cô đột nhiên lại cảm thấy anh rất tàn nhẫn.
Những ký ức kia thật ra thì không đẹp tý nào.
Anh lại nhẫn tâm làm cô đau lòng như lần đầu nữa sao?
Phương Thê cuối cùng không trả lời.
Nhìn ra ngoài, thời gian đã không còn sớm, Phương Thê ra khỏi phòng, đến của khách sạn.
Tần Tiêu Nhiên đã ở nơi đó, như thường ngày, bọn họ đến nghĩa địa, như bình thường, ở nơi nào dừng lại một lúc.
Trên đường trở về, Tần Tiêu Nhiên nắm tay Phương Thê, nghiêm túc nói: "Thê Thê, em đã suy nghĩ thế nào?"
Phương Thê cúi đầu, nhìn đôi giày của mình không nói.
Cô còn tưởng rằng Tần Tiêu Nhiên hiểu ý của cô, thì ra anh không hiểu.
Tần Tiêu Nhiên thấy Phương thê không nói, trong lòng nôn nóng, lại nhìn Phương Thê cúi thấp đầu, đường cong rất đẹp, vì thế làm người khác động lòng.
Vì vậy anh đi theo con tim, tay nâng cằm Phương Thê, hôn lên môi cô.
Không phải là lần đầu anh hôn môi cô, trước kia từng cố ý hôn cô muốn làm nhục cô, khi đó chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế.
Phương Thê ngẩn người, nhưng rất nhanh đẩy anh ra.
"Tiêu Nhiên, chúng ta cứ như vậy đi, anh đừng ở trên người em tốn tâm tư nữa."
Đến lúc này, Phương Thê đã quyết định.
Khi anh hôn cô, cô đột nhiên nhớ tới trước kia.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu