Hợp Cửu Tất Phân
Chương 21: .::: p đến liên tục :::
Du Chu cảm giác sống lưng mình lạnh buốt. Rất nhiều sự việc cậu không nguyện đối diện, rất nhiều suy nghĩ cậu chẳng muốn thừa nhận lập tức tuôn trào trong lòng cậu. Vào buổi tối nọ của hai năm trước – giây phút cậu gặp hắn lần đầu tiên, Thiệu Vinh gọi cậu bằng một cái tên xa lạ; cậu ngoảnh đầu, trông thấy sườn mặt đương hững hờ nhìn sang của Thiệu Vinh.
Khoảnh khắc đó Du Chu chợt nghĩ rằng, giống quá. Thiệu Vinh quay mặt qua, hơi thở đượm mùi rượu phả lên gò má cậu, hắn cười hỏi: “Này nhóc con, còn nhìn nữa là anh sẽ hôn chú đấy. Chú trưởng thành chưa?”
Cậu lắp ba lắp bắp trả lời: “Trưởng, trưởng thành rồi, em hai mươi bốn tuổi.” Hai mươi bốn tuổi, là quá đủ để rời khỏi mái trường và bước chân vào xã hội. Cậu cũng sớm tìm được công việc thích hợp, lên sẵn kế hoạch cho tương lai, hết thảy đều đã được sắp xếp thỏa đáng chu toàn.
Cậu tự nhủ, mình có thể lặng lẽ phóng túng một lần, dẫu sao anh chàng nọ cũng say túy luý. Coi như hai kẻ cô đơn sưởi ấm lẫn nhau trong đêm đông giá rét đi, nào có phải tội lỗi gì rúng động đất trời đâu.
Kết quả Thiệu Vinh lại hỏi tên cậu, hỏi địa chỉ nhà cậu, thường xuyên hẹn cậu ra ngoài hoặc ghé thăm nhà cậu.
Hai người giữ mối quan hệ lập lờ này ở bên nhau hơn hai năm.
Du Chu nhìn sườn mặt in trên tấm vé vào cửa mà thoáng sợ hãi. Cớ sao trên áp phích lẫn vé vào cửa đều là sườn mặt cơ chứ? Nếu như chụp góc chính diện, cơ bản không nhìn ra nổi chỗ tương tự.
Du Chu đương suy nghĩ miên man, bỗng chốc ngửi được mùi khét gay mũi.
Du Chu ngỡ ngàng thả xấp vé xuống chạy vào nhà bếp, phát hiện mình chỉnh giờ sai rồi, bánh quy mứt hoa đã bị cháy đen.
Mùi khét ngập ngụa khắp căn bếp, khiến lòng Du Chu tràn đầy sự chán nản.
Cậu chẳng thể hoàn thành bất cứ việc gì.
Cậu còn đê hèn ảo tưởng rằng có thể giấu giếm mãi mãi, giấu tới khi chia tay với Thiệu Vinh, những tâm tư xấu xa ghê tởm ấy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
Giả như Thiệu Vinh không định chia tay trong êm đềm với cậu thì sao? Giả như Thiệu Vinh phát hiện ra chuyện này ——
Du Chu nhớ đến lời cảnh cáo nom dửng dưng quá đỗi nọ của Thiệu Vinh, trái tim tức khắc lỡ hai nhịp.
Cậu chẳng dám để Thiệu Vinh biết được ý đồ mình từng ấp ủ.
Hàng mi Du Chu run lập cập, cố gắng nén giọt lệ đương chực tuôn ra khỏi vành mắt.
Thiệu Vinh tắm xong bước ra thì trông thấy Du Chu trưng cặp mắt đỏ bừng lo dọn dẹp mẻ bánh quy mứt hoa nướng cháy. Thiệu Vinh ngửi được mùi khét pha lẫn hương hoa vấn vít trong không khí, lông mày hắn khẽ nhướng, bước vào nhà bếp ôm Du Chu từ đằng sau, xáp lại gần hôn vành mắt ửng đỏ của cậu đoạn mở miệng chế giễu: “Sao vậy? Cháy mỗi cái bánh cũng khiến cậu tủi thân khóc à? Cậu xem cậu cũng chả nhỏ nhoi gì nữa, sao vẫn mít ướt như thế hả?”
Du Chu rốt cuộc chẳng thể kiềm nổi nữa, cậu xoay người vươn tay vòng qua eo Thiệu Vinh, vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Cậu muốn thành thật bộc bạch hết tất cả với Thiệu Vinh, rồi lại sợ phải chứng kiến cảnh Thiệu Vinh phẫn nộ, chỉ biết mặc cho nước mắt chảy xuống thấm ướt vải áo trước ngực Thiệu Vinh.
Thiệu Vinh thấy Du Chu bật khóc nức nở thì dần mềm lòng, hắn bế Du Chu lên bước vào phòng ngủ, nhích sát lại hôn cậu. Song hắn càng hôn thân mật bao nhiêu, Du Chu càng khóc dữ dội bấy nhiêu.
Du Chu cảm thấy mình như một tên trộm, cậu trộm tình cảm Thiệu Vinh dành cho Úc Ngôn, trộm mọi điều tốt đẹp Thiệu Vinh dành cho Úc Ngôn, cậu còn không dám thẳng thắn với Thiệu Vinh, để hết thảy vật quy nguyên chủ thật sớm.
Thiệu Vinh chẳng thể dùng nụ hôn dỗ dành Du Chu nổi, đành phải chờ Du Chu khóc mệt rồi ngủ thiếp đi thôi.
Nhìn vành mắt và chiếc mũi đỏ bừng vì khóc của Du Chu, Thiệu Vinh thật sự bó tay toàn tập với đồ thỏ đế mít ướt này.
Tại sao lại có một tên nhóc như thế cơ chứ? Rõ ràng đã đi làm vài năm, rõ ràng cũng tính là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp cao học có tài năng thiên phú, tính cách vẫn cứ mềm yếu tới vậy.
Thiệu Vinh nhích đến hôn chóp mũi Du Chu: “Ra ngoài nhớ đừng để kẻ khác bắt nạt đấy.”
Vừa hôn xong thì Du Chu bèn nằm cuộn tròn người, dường như muốn co rụt cả cơ thể mình lại.
Nếu trước kia có kẻ bảo Thiệu Vinh sẽ chịu quân tử mà ôm một người ngủ say không màng làm gì khác, ngay cả bản thân Thiệu Vinh nhất định cũng chẳng tin nổi. Một mẻ bánh quy hỏng mà thôi, có gì đâu phải khóc?
Sáng hôm sau Du Chu tỉnh dậy rất sớm, cậu mở mắt ra, thấy được khuôn mặt gần trong gang tấc của Thiệu Vinh.
Du Chu lập tức cứng ngắc.
Nhớ tới cảnh đêm qua mình ôm Thiệu Vinh khóc lóc dữ dội, khóc chốc lát còn ngủ quên mất luôn, đôi má Du Chu tức thì đỏ bừng.
Thiệu Vinh hẳn sẽ nghĩ rằng cậu rất kì lạ, rất vô dụng nhỉ?
Du Chu cảm giác xung quanh toàn là hơi thở của Thiệu Vinh, trái tim thoáng thổn thức, cậu hết sức dè dặt nhích sang hôn nhẹ lên bờ môi Thiệu Vinh.
Môi Thiệu Vinh ấm áp quá đỗi, chân thật quá đỗi.
Du Chu bỗng thụt lùi giống y hệt bị điện giật, cậu bật dậy xông vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa như thể đương chạy trốn.
Ánh nắng sà vào từ ô cửa sổ, Thiệu Vinh nằm trên giường chầm chậm mở mắt ra, khóe môi đong đầy nụ cười đắc ý.
Ranh con này cứ đòi chia tay với hắn, nhưng suốt ngày hết vụng trộm ngắm hắn rồi lại vụng trộm hôn hắn, vậy thì chia tay làm gì chứ?
Cũng vì nể tình ranh con này dễ xấu hổ, hắn mới nảy lòng từ bi không lật tẩy cậu.
Thiệu Vinh chờ Du Chu ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh mới thông báo cho cậu biết tháng sau là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của cụ Thiệu, Thiệu Vinh bảo: “Tới lúc đó cậu trở về chung với tôi đi, chả cần chuẩn bị thứ gì đâu, có mặt là tốt rồi.”
Du Chu ngẩng đầu nhìn Thiệu Vinh theo bản năng, cặp mắt đen láy tràn đầy sự nghiêm túc và lưỡng lự: “Em đi, em đi được ư?”
“Đi được ư là ý gì?” Thiệu Vinh dồn sát Du Chu lên tường, hôn nhẹ con mắt thê thảm do phải khóc quá nhiều nọ, “Chẳng phải cậu cứ chạy sang tìm ông nội đánh cờ suốt hay sao?”
Vì để khiến hắn chủ động nói chia tay, mỗi cuối tuần Du Chu đều kiên trì ghé thăm Thiệu gia nhằm bày ra bộ dạng nôn nóng sốt ruột muốn trèo lên Thiệu gia lắm rồi. Kết quả ông nội hắn lại tìm hắn hỏi: “Có phải mày ép thằng nhỏ đến đây hầu hạ tao không hả?”
Nhìn xem, ngay cả ông nội hắn cũng nhận ra cậu bị ép buộc, đủ thấy ranh con này diễn tệ tới mức nào.
Du Chu quan sát vẻ mặt hớn hở của Thiệu Vinh, cuối cùng chẳng dám xổ hết lời ra khỏi miệng.
Thiệu Vinh bận đến công ty nên cũng chả tiện bám dính Du Chu bao lâu, ngồi ngắm Du Chu chơi với Béo Ú chốc lát bèn rời nhà ngay.
Du Chu chuẩn bị xong đồ ăn và nước uống cho Béo Ú mới đi làm.
Một ngày vốn dĩ nên gió yên sóng lặng, trên thực tế chỉ kéo dài tới buổi chiều mà thôi.
Đến gần giờ tan tầm xế chiều, đương lúc Du Chu sắp xếp thuốc trong ngăn tủ xem liệu có loại thuốc nào quá hạn sử dụng hay không, cửa phòng y tế bất thình lình bị đẩy ra.
Du Chu nghe thấy tiếng động bèn xoay lưng nhìn về phía cánh cửa mở toang, chợt bắt gặp một chàng trai đeo khẩu trang đang đóng cánh cửa lại.
Chàng trai nọ quan sát xung quanh, lập tức phát hiện Du Chu đang nhìn mình đăm đăm.
Chàng trai đưa một ngón tay kề sát môi, ra hiệu đừng lên tiếng. Anh ta cũng chẳng mấy quan tâm về sự kinh hoàng trong ánh mắt Du Chu, bởi anh ta đã chứng kiến sự kinh hoàng ấy quá nhiều lần rồi, kể từ khi anh ta nổi tiếng thì đi tới đâu cũng dễ gặp nó hết.
Chàng trai lủi vào phòng nghỉ, xin nhờ Du Chu giúp đỡ chút đỉnh.
Chẳng mấy chốc có hai tên săn tin lấm la lấm lét chạy đến gõ cửa, hỏi Du Chu có thấy chàng trai nào đeo khẩu trang đi ngang qua hay không.
Du Chu sở hữu một khuôn mặt chả giống biết nói dối, cậu lắc đầu đáp: “Không thấy.”
Hai tên săn tin thất vọng rời đi.
Ngón tay Du Chu siết chặt vào nhau, lòng bàn tay rịn mồ hôi đầm đìa.
Chàng trai bước ra khỏi phòng nghỉ, anh ta sửa sang vạt áo, đoạn bất đắc dĩ bảo: “Tôi đã hứa sẽ sáng tác một ca khúc cho bạn tôi, bối cảnh ca khúc chính là ngôi trường này, vì lẽ đó tôi mới cố tình sang đây tìm cảm hứng, ngờ đâu thế mà bị phát hiện.” Anh ta tự giải thích cứ như đang nói chuyện với bạn bè thân quen lắm vậy, kế đấy mới phát hiện Du Chu đứng trước tủ thuốc là một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt. Chàng trai nghi ngờ hỏi, “Tôi cảm giác trông cậu hơi quen quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu hay không?”
Du Chu thoáng cứng đờ. Qua hồi lâu cậu mới chậm rãi xổ ra hai từ: “…Chưa từng.”
Chàng trai mỉm cười: “Cậu luôn nghiêm túc như thế ư?”
Người khác chỉ thuận miệng bắt chuyện một câu, thuận miệng hỏi một vấn đề mà lại nghiêm túc nghĩ ngợi cả buổi trời, có sự đáng yêu khó tả.
Du Chu lúng ta lúng túng chả thốt nên lời.
Ánh chiều tà sà vào ô cửa sổ, rọi xuống non nửa khuôn mặt của chàng trai. Ánh mắt anh ta sâu thẳm và ngời sáng, toàn thân toát ra sức sống căng tràn, tựa hồ dẫu làm việc gì cũng chẳng hề thấy mỏi mệt.
Sẵn sàng lặng lẽ băng qua đại dương, đặt chân tới ngôi trường nhỏ vô danh tham khảo bối cảnh chỉ để sáng tác một ca khúc, có lẽ không phải là chuyện gì quá xa lạ với anh ta nữa rồi.
Như vậy thật tốt. Du Chu nghĩ.
Tuýp người này hẳn nên sống đầy vẻ vang tỏa sáng như vậy, chớ nên dừng bước chân đang tiến về phía trước hoặc đau đớn dằn vặt vì bất cứ điều gì.
“Các ca khúc của anh nghe êm tai lắm.” Du Chu nở một nụ cười có thể nói là rạng rỡ với chàng trai, hai chiếc lúm đồng tiền nhẹ nhàng lõm vào, trông đẹp đẽ khôn cùng. Du Chu khẽ nói rằng, “Tôi rất thích.”
Chàng trai đương định bảo “Tôi biết tỏng cậu nhận ra tôi”, song khi ánh mắt bắt gặp nụ cười của Du Chu, toàn bộ ngôn từ lại bỗng chốc trống rỗng.
Anh ta bình tĩnh nhìn Du Chu đang mỉm cười với mình, trong đầu lóe lên vô số kí ức tựa như mảnh vỡ. Chỉ là những mảnh vỡ này xuất hiện quá chớp nhoáng, anh ta còn chưa kịp xem xét rõ ràng, chúng đã tan biến sạch sẽ.
Chàng trai cảm giác có cơn đau đớn ùa vào đầu mình.
Du Chu hoảng hốt, cậu vội vàng tiến lên đỡ chàng trai ngồi xuống nghỉ ngơi. Chàng trai này không phải ai khác, chính là “T thần” mà tụi Trình Lâm hâm mộ cuồng nhiệt.
Anh ta tên Tề Minh Dập.
Người cũng như tên, là một chàng trai mãi mãi tỏa sáng rực rỡ, rạng ngời lóa mắt giống hệt ánh dương vừa ló dạng.
Cũng là mối tình đầu của cậu.
Bọn họ giấu giếm tất cả mọi người lén lút hẹn hò với nhau, ngày nào cũng trốn lên sân thượng đàn hát, ngày nào cũng cùng rảo bước từ trường học đen kịt về tận nhà.
Mãi tới khi, mãi tới khi bạn nối khố của anh ta phát hiện mối quan hệ giữa bọn họ, lặng lẽ thuật lại cho bố mẹ anh ta hay chuyện.
Tề Minh Dập bị bố mẹ mình cấm túc.
Buổi tối hôm ấy, Tề Minh Dập trốn ra khỏi nhà để chạy đi tìm cậu, anh ta muốn dẫn cậu rời khỏi thủ đô. Thế nhưng ngay trên chặng đường chạy đến tìm cậu, Tề Minh Dập bỗng gặp tai nạn xe cộ, suýt chút nữa đã mất mạng.
Cậu luôn canh chừng trước cửa phòng cấp cứu suốt cả đêm, tất cả mọi người mắng cậu là đồ tai ương, mắng cậu vô liêm sỉ dụ dỗ Tề Minh Dập, cậu vờ như mình chưa từng nghe thấy bất cứ thứ gì, cậu chỉ biết khóc nức nở đứng chờ trước cánh cửa, cầu nguyện Tề Minh Dập nhất định phải tỉnh lại, nhất định đừng xảy ra bất trắc.
Khi đó Du Chu nghĩ rằng, có lẽ cậu thật sự là một kẻ gieo tai ương, nếu không vì sao bà ngoại lại chết ngay trước mắt cậu, Tề Minh Dập lại nằm hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng cấp cứu cơ chứ.
Mà mặc kệ thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại là được.
Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa.
Có thể gặp được nhiều người rất tốt rất tốt như vậy, trải nghiệm nhiều việc rất tốt rất tốt như vậy, đã là một điều vô cùng may mắn.
Bàn tay Du Chu hơi run rẩy, cậu bồn chồn hỏi: “Anh Tề à, anh có sao không?”
“Tôi không sao.” Tề Minh Dập cũng cảm thấy kì quái, lâu lắm rồi anh ta chưa tái phát căn bệnh cũ này, cũng chẳng hiểu tại sao ban nãy đầu óc đột nhiên đau đớn kịch liệt. Anh ta mỉm cười trả lời Du Chu, “Ngày xưa gặp tai nạn xe cộ nên sót lại chút di chứng ấy mà, bệnh cũ thôi.”
Du Chu đương định nói thêm vài lời, di động của Tề Minh Dập lại chợt đổ chuông. Tề Minh Dập đưa mắt kiểm tra, thở dài bảo: “Cai ngục gọi điện rồi, tôi phải về ngay đây. Cậu chả biết đâu, kể từ cái lần tôi tự ý đột nhập vào khu giao chiến tìm cảm hứng thì ngày nào cậu ta cũng kè kè canh chừng tôi hết, sợ tôi chạy đi nữa đó.”
Tề Minh Dập nói đoạn, bỗng phát hiện mình lại kể lể những điều chẳng liên quan cho Du Chu trong vô thức.
Lần này Tề Minh Dập đã xác định, rằng Du Chu thực sự khiến hắn có một cảm giác hết sức quen thuộc, nom còn thân thiết hơn cả tên quản lí kiêm bạn nối khố chơi chung hai mươi mấy năm nữa.
Tề Minh Dập từ chối cuộc gọi bạn nối khố gọi tới, mở WeChat lên nói với Du Chu rằng: “Chúng ta kết bạn đi, chốc nữa tôi sẽ đăng phúc lợi fans tặng cậu.”
Du Chu sững sờ.
“Sao nào? Bộ cậu không phải fans của tôi à?” Tề Minh Dập hỏi, “Rõ ràng ban nãy cậu nói rất thích các ca khúc do tôi chấp bút mà. Chẳng lẽ chỉ là khen xã giao thôi ư?”
Du Chu vội đáp: “Không phải!”
Tề Minh Dập nhanh chóng rời khỏi, song cái tên Tề Minh Dập lại nằm trong danh sách bạn bè của Du Chu.
Du Chu nhìn danh sách bạn bè luôn luôn tĩnh mịch của mình, cảm giác chiếc di động đương nắm trong tay dần dần nóng lên.
Có hơi phỏng tay.
Hết chương 21
Khoảnh khắc đó Du Chu chợt nghĩ rằng, giống quá. Thiệu Vinh quay mặt qua, hơi thở đượm mùi rượu phả lên gò má cậu, hắn cười hỏi: “Này nhóc con, còn nhìn nữa là anh sẽ hôn chú đấy. Chú trưởng thành chưa?”
Cậu lắp ba lắp bắp trả lời: “Trưởng, trưởng thành rồi, em hai mươi bốn tuổi.” Hai mươi bốn tuổi, là quá đủ để rời khỏi mái trường và bước chân vào xã hội. Cậu cũng sớm tìm được công việc thích hợp, lên sẵn kế hoạch cho tương lai, hết thảy đều đã được sắp xếp thỏa đáng chu toàn.
Cậu tự nhủ, mình có thể lặng lẽ phóng túng một lần, dẫu sao anh chàng nọ cũng say túy luý. Coi như hai kẻ cô đơn sưởi ấm lẫn nhau trong đêm đông giá rét đi, nào có phải tội lỗi gì rúng động đất trời đâu.
Kết quả Thiệu Vinh lại hỏi tên cậu, hỏi địa chỉ nhà cậu, thường xuyên hẹn cậu ra ngoài hoặc ghé thăm nhà cậu.
Hai người giữ mối quan hệ lập lờ này ở bên nhau hơn hai năm.
Du Chu nhìn sườn mặt in trên tấm vé vào cửa mà thoáng sợ hãi. Cớ sao trên áp phích lẫn vé vào cửa đều là sườn mặt cơ chứ? Nếu như chụp góc chính diện, cơ bản không nhìn ra nổi chỗ tương tự.
Du Chu đương suy nghĩ miên man, bỗng chốc ngửi được mùi khét gay mũi.
Du Chu ngỡ ngàng thả xấp vé xuống chạy vào nhà bếp, phát hiện mình chỉnh giờ sai rồi, bánh quy mứt hoa đã bị cháy đen.
Mùi khét ngập ngụa khắp căn bếp, khiến lòng Du Chu tràn đầy sự chán nản.
Cậu chẳng thể hoàn thành bất cứ việc gì.
Cậu còn đê hèn ảo tưởng rằng có thể giấu giếm mãi mãi, giấu tới khi chia tay với Thiệu Vinh, những tâm tư xấu xa ghê tởm ấy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
Giả như Thiệu Vinh không định chia tay trong êm đềm với cậu thì sao? Giả như Thiệu Vinh phát hiện ra chuyện này ——
Du Chu nhớ đến lời cảnh cáo nom dửng dưng quá đỗi nọ của Thiệu Vinh, trái tim tức khắc lỡ hai nhịp.
Cậu chẳng dám để Thiệu Vinh biết được ý đồ mình từng ấp ủ.
Hàng mi Du Chu run lập cập, cố gắng nén giọt lệ đương chực tuôn ra khỏi vành mắt.
Thiệu Vinh tắm xong bước ra thì trông thấy Du Chu trưng cặp mắt đỏ bừng lo dọn dẹp mẻ bánh quy mứt hoa nướng cháy. Thiệu Vinh ngửi được mùi khét pha lẫn hương hoa vấn vít trong không khí, lông mày hắn khẽ nhướng, bước vào nhà bếp ôm Du Chu từ đằng sau, xáp lại gần hôn vành mắt ửng đỏ của cậu đoạn mở miệng chế giễu: “Sao vậy? Cháy mỗi cái bánh cũng khiến cậu tủi thân khóc à? Cậu xem cậu cũng chả nhỏ nhoi gì nữa, sao vẫn mít ướt như thế hả?”
Du Chu rốt cuộc chẳng thể kiềm nổi nữa, cậu xoay người vươn tay vòng qua eo Thiệu Vinh, vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Cậu muốn thành thật bộc bạch hết tất cả với Thiệu Vinh, rồi lại sợ phải chứng kiến cảnh Thiệu Vinh phẫn nộ, chỉ biết mặc cho nước mắt chảy xuống thấm ướt vải áo trước ngực Thiệu Vinh.
Thiệu Vinh thấy Du Chu bật khóc nức nở thì dần mềm lòng, hắn bế Du Chu lên bước vào phòng ngủ, nhích sát lại hôn cậu. Song hắn càng hôn thân mật bao nhiêu, Du Chu càng khóc dữ dội bấy nhiêu.
Du Chu cảm thấy mình như một tên trộm, cậu trộm tình cảm Thiệu Vinh dành cho Úc Ngôn, trộm mọi điều tốt đẹp Thiệu Vinh dành cho Úc Ngôn, cậu còn không dám thẳng thắn với Thiệu Vinh, để hết thảy vật quy nguyên chủ thật sớm.
Thiệu Vinh chẳng thể dùng nụ hôn dỗ dành Du Chu nổi, đành phải chờ Du Chu khóc mệt rồi ngủ thiếp đi thôi.
Nhìn vành mắt và chiếc mũi đỏ bừng vì khóc của Du Chu, Thiệu Vinh thật sự bó tay toàn tập với đồ thỏ đế mít ướt này.
Tại sao lại có một tên nhóc như thế cơ chứ? Rõ ràng đã đi làm vài năm, rõ ràng cũng tính là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp cao học có tài năng thiên phú, tính cách vẫn cứ mềm yếu tới vậy.
Thiệu Vinh nhích đến hôn chóp mũi Du Chu: “Ra ngoài nhớ đừng để kẻ khác bắt nạt đấy.”
Vừa hôn xong thì Du Chu bèn nằm cuộn tròn người, dường như muốn co rụt cả cơ thể mình lại.
Nếu trước kia có kẻ bảo Thiệu Vinh sẽ chịu quân tử mà ôm một người ngủ say không màng làm gì khác, ngay cả bản thân Thiệu Vinh nhất định cũng chẳng tin nổi. Một mẻ bánh quy hỏng mà thôi, có gì đâu phải khóc?
Sáng hôm sau Du Chu tỉnh dậy rất sớm, cậu mở mắt ra, thấy được khuôn mặt gần trong gang tấc của Thiệu Vinh.
Du Chu lập tức cứng ngắc.
Nhớ tới cảnh đêm qua mình ôm Thiệu Vinh khóc lóc dữ dội, khóc chốc lát còn ngủ quên mất luôn, đôi má Du Chu tức thì đỏ bừng.
Thiệu Vinh hẳn sẽ nghĩ rằng cậu rất kì lạ, rất vô dụng nhỉ?
Du Chu cảm giác xung quanh toàn là hơi thở của Thiệu Vinh, trái tim thoáng thổn thức, cậu hết sức dè dặt nhích sang hôn nhẹ lên bờ môi Thiệu Vinh.
Môi Thiệu Vinh ấm áp quá đỗi, chân thật quá đỗi.
Du Chu bỗng thụt lùi giống y hệt bị điện giật, cậu bật dậy xông vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa như thể đương chạy trốn.
Ánh nắng sà vào từ ô cửa sổ, Thiệu Vinh nằm trên giường chầm chậm mở mắt ra, khóe môi đong đầy nụ cười đắc ý.
Ranh con này cứ đòi chia tay với hắn, nhưng suốt ngày hết vụng trộm ngắm hắn rồi lại vụng trộm hôn hắn, vậy thì chia tay làm gì chứ?
Cũng vì nể tình ranh con này dễ xấu hổ, hắn mới nảy lòng từ bi không lật tẩy cậu.
Thiệu Vinh chờ Du Chu ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh mới thông báo cho cậu biết tháng sau là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của cụ Thiệu, Thiệu Vinh bảo: “Tới lúc đó cậu trở về chung với tôi đi, chả cần chuẩn bị thứ gì đâu, có mặt là tốt rồi.”
Du Chu ngẩng đầu nhìn Thiệu Vinh theo bản năng, cặp mắt đen láy tràn đầy sự nghiêm túc và lưỡng lự: “Em đi, em đi được ư?”
“Đi được ư là ý gì?” Thiệu Vinh dồn sát Du Chu lên tường, hôn nhẹ con mắt thê thảm do phải khóc quá nhiều nọ, “Chẳng phải cậu cứ chạy sang tìm ông nội đánh cờ suốt hay sao?”
Vì để khiến hắn chủ động nói chia tay, mỗi cuối tuần Du Chu đều kiên trì ghé thăm Thiệu gia nhằm bày ra bộ dạng nôn nóng sốt ruột muốn trèo lên Thiệu gia lắm rồi. Kết quả ông nội hắn lại tìm hắn hỏi: “Có phải mày ép thằng nhỏ đến đây hầu hạ tao không hả?”
Nhìn xem, ngay cả ông nội hắn cũng nhận ra cậu bị ép buộc, đủ thấy ranh con này diễn tệ tới mức nào.
Du Chu quan sát vẻ mặt hớn hở của Thiệu Vinh, cuối cùng chẳng dám xổ hết lời ra khỏi miệng.
Thiệu Vinh bận đến công ty nên cũng chả tiện bám dính Du Chu bao lâu, ngồi ngắm Du Chu chơi với Béo Ú chốc lát bèn rời nhà ngay.
Du Chu chuẩn bị xong đồ ăn và nước uống cho Béo Ú mới đi làm.
Một ngày vốn dĩ nên gió yên sóng lặng, trên thực tế chỉ kéo dài tới buổi chiều mà thôi.
Đến gần giờ tan tầm xế chiều, đương lúc Du Chu sắp xếp thuốc trong ngăn tủ xem liệu có loại thuốc nào quá hạn sử dụng hay không, cửa phòng y tế bất thình lình bị đẩy ra.
Du Chu nghe thấy tiếng động bèn xoay lưng nhìn về phía cánh cửa mở toang, chợt bắt gặp một chàng trai đeo khẩu trang đang đóng cánh cửa lại.
Chàng trai nọ quan sát xung quanh, lập tức phát hiện Du Chu đang nhìn mình đăm đăm.
Chàng trai đưa một ngón tay kề sát môi, ra hiệu đừng lên tiếng. Anh ta cũng chẳng mấy quan tâm về sự kinh hoàng trong ánh mắt Du Chu, bởi anh ta đã chứng kiến sự kinh hoàng ấy quá nhiều lần rồi, kể từ khi anh ta nổi tiếng thì đi tới đâu cũng dễ gặp nó hết.
Chàng trai lủi vào phòng nghỉ, xin nhờ Du Chu giúp đỡ chút đỉnh.
Chẳng mấy chốc có hai tên săn tin lấm la lấm lét chạy đến gõ cửa, hỏi Du Chu có thấy chàng trai nào đeo khẩu trang đi ngang qua hay không.
Du Chu sở hữu một khuôn mặt chả giống biết nói dối, cậu lắc đầu đáp: “Không thấy.”
Hai tên săn tin thất vọng rời đi.
Ngón tay Du Chu siết chặt vào nhau, lòng bàn tay rịn mồ hôi đầm đìa.
Chàng trai bước ra khỏi phòng nghỉ, anh ta sửa sang vạt áo, đoạn bất đắc dĩ bảo: “Tôi đã hứa sẽ sáng tác một ca khúc cho bạn tôi, bối cảnh ca khúc chính là ngôi trường này, vì lẽ đó tôi mới cố tình sang đây tìm cảm hứng, ngờ đâu thế mà bị phát hiện.” Anh ta tự giải thích cứ như đang nói chuyện với bạn bè thân quen lắm vậy, kế đấy mới phát hiện Du Chu đứng trước tủ thuốc là một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt. Chàng trai nghi ngờ hỏi, “Tôi cảm giác trông cậu hơi quen quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu hay không?”
Du Chu thoáng cứng đờ. Qua hồi lâu cậu mới chậm rãi xổ ra hai từ: “…Chưa từng.”
Chàng trai mỉm cười: “Cậu luôn nghiêm túc như thế ư?”
Người khác chỉ thuận miệng bắt chuyện một câu, thuận miệng hỏi một vấn đề mà lại nghiêm túc nghĩ ngợi cả buổi trời, có sự đáng yêu khó tả.
Du Chu lúng ta lúng túng chả thốt nên lời.
Ánh chiều tà sà vào ô cửa sổ, rọi xuống non nửa khuôn mặt của chàng trai. Ánh mắt anh ta sâu thẳm và ngời sáng, toàn thân toát ra sức sống căng tràn, tựa hồ dẫu làm việc gì cũng chẳng hề thấy mỏi mệt.
Sẵn sàng lặng lẽ băng qua đại dương, đặt chân tới ngôi trường nhỏ vô danh tham khảo bối cảnh chỉ để sáng tác một ca khúc, có lẽ không phải là chuyện gì quá xa lạ với anh ta nữa rồi.
Như vậy thật tốt. Du Chu nghĩ.
Tuýp người này hẳn nên sống đầy vẻ vang tỏa sáng như vậy, chớ nên dừng bước chân đang tiến về phía trước hoặc đau đớn dằn vặt vì bất cứ điều gì.
“Các ca khúc của anh nghe êm tai lắm.” Du Chu nở một nụ cười có thể nói là rạng rỡ với chàng trai, hai chiếc lúm đồng tiền nhẹ nhàng lõm vào, trông đẹp đẽ khôn cùng. Du Chu khẽ nói rằng, “Tôi rất thích.”
Chàng trai đương định bảo “Tôi biết tỏng cậu nhận ra tôi”, song khi ánh mắt bắt gặp nụ cười của Du Chu, toàn bộ ngôn từ lại bỗng chốc trống rỗng.
Anh ta bình tĩnh nhìn Du Chu đang mỉm cười với mình, trong đầu lóe lên vô số kí ức tựa như mảnh vỡ. Chỉ là những mảnh vỡ này xuất hiện quá chớp nhoáng, anh ta còn chưa kịp xem xét rõ ràng, chúng đã tan biến sạch sẽ.
Chàng trai cảm giác có cơn đau đớn ùa vào đầu mình.
Du Chu hoảng hốt, cậu vội vàng tiến lên đỡ chàng trai ngồi xuống nghỉ ngơi. Chàng trai này không phải ai khác, chính là “T thần” mà tụi Trình Lâm hâm mộ cuồng nhiệt.
Anh ta tên Tề Minh Dập.
Người cũng như tên, là một chàng trai mãi mãi tỏa sáng rực rỡ, rạng ngời lóa mắt giống hệt ánh dương vừa ló dạng.
Cũng là mối tình đầu của cậu.
Bọn họ giấu giếm tất cả mọi người lén lút hẹn hò với nhau, ngày nào cũng trốn lên sân thượng đàn hát, ngày nào cũng cùng rảo bước từ trường học đen kịt về tận nhà.
Mãi tới khi, mãi tới khi bạn nối khố của anh ta phát hiện mối quan hệ giữa bọn họ, lặng lẽ thuật lại cho bố mẹ anh ta hay chuyện.
Tề Minh Dập bị bố mẹ mình cấm túc.
Buổi tối hôm ấy, Tề Minh Dập trốn ra khỏi nhà để chạy đi tìm cậu, anh ta muốn dẫn cậu rời khỏi thủ đô. Thế nhưng ngay trên chặng đường chạy đến tìm cậu, Tề Minh Dập bỗng gặp tai nạn xe cộ, suýt chút nữa đã mất mạng.
Cậu luôn canh chừng trước cửa phòng cấp cứu suốt cả đêm, tất cả mọi người mắng cậu là đồ tai ương, mắng cậu vô liêm sỉ dụ dỗ Tề Minh Dập, cậu vờ như mình chưa từng nghe thấy bất cứ thứ gì, cậu chỉ biết khóc nức nở đứng chờ trước cánh cửa, cầu nguyện Tề Minh Dập nhất định phải tỉnh lại, nhất định đừng xảy ra bất trắc.
Khi đó Du Chu nghĩ rằng, có lẽ cậu thật sự là một kẻ gieo tai ương, nếu không vì sao bà ngoại lại chết ngay trước mắt cậu, Tề Minh Dập lại nằm hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng cấp cứu cơ chứ.
Mà mặc kệ thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại là được.
Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa.
Có thể gặp được nhiều người rất tốt rất tốt như vậy, trải nghiệm nhiều việc rất tốt rất tốt như vậy, đã là một điều vô cùng may mắn.
Bàn tay Du Chu hơi run rẩy, cậu bồn chồn hỏi: “Anh Tề à, anh có sao không?”
“Tôi không sao.” Tề Minh Dập cũng cảm thấy kì quái, lâu lắm rồi anh ta chưa tái phát căn bệnh cũ này, cũng chẳng hiểu tại sao ban nãy đầu óc đột nhiên đau đớn kịch liệt. Anh ta mỉm cười trả lời Du Chu, “Ngày xưa gặp tai nạn xe cộ nên sót lại chút di chứng ấy mà, bệnh cũ thôi.”
Du Chu đương định nói thêm vài lời, di động của Tề Minh Dập lại chợt đổ chuông. Tề Minh Dập đưa mắt kiểm tra, thở dài bảo: “Cai ngục gọi điện rồi, tôi phải về ngay đây. Cậu chả biết đâu, kể từ cái lần tôi tự ý đột nhập vào khu giao chiến tìm cảm hứng thì ngày nào cậu ta cũng kè kè canh chừng tôi hết, sợ tôi chạy đi nữa đó.”
Tề Minh Dập nói đoạn, bỗng phát hiện mình lại kể lể những điều chẳng liên quan cho Du Chu trong vô thức.
Lần này Tề Minh Dập đã xác định, rằng Du Chu thực sự khiến hắn có một cảm giác hết sức quen thuộc, nom còn thân thiết hơn cả tên quản lí kiêm bạn nối khố chơi chung hai mươi mấy năm nữa.
Tề Minh Dập từ chối cuộc gọi bạn nối khố gọi tới, mở WeChat lên nói với Du Chu rằng: “Chúng ta kết bạn đi, chốc nữa tôi sẽ đăng phúc lợi fans tặng cậu.”
Du Chu sững sờ.
“Sao nào? Bộ cậu không phải fans của tôi à?” Tề Minh Dập hỏi, “Rõ ràng ban nãy cậu nói rất thích các ca khúc do tôi chấp bút mà. Chẳng lẽ chỉ là khen xã giao thôi ư?”
Du Chu vội đáp: “Không phải!”
Tề Minh Dập nhanh chóng rời khỏi, song cái tên Tề Minh Dập lại nằm trong danh sách bạn bè của Du Chu.
Du Chu nhìn danh sách bạn bè luôn luôn tĩnh mịch của mình, cảm giác chiếc di động đương nắm trong tay dần dần nóng lên.
Có hơi phỏng tay.
Hết chương 21
Tác giả :
Xuân Khê Địch Hiểu