Hồng Tuyến Ký
Chương 28: Tầm nhìn xa trông rộng của Vệ Ảnh
“Nương nương, cơ hội khó có được cỡ nào a, người sao lại đuổi hắn đi?” Tiểu Ny ở bên cạnh gấp đến độ cắn khăn tay, vừa rồi Trình Tiền đến tìm người, nương nương không nói hai lời lập tức đuổi đi. Cảnh này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, ngay cả Ảnh Vệ cùng Vệ Ảnh cũng thiếu chút nữa rớt từ trên xà nhà xuống. Điều này sao có thể xảy ra được?
A Hư A Thực có chút mê tín thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng Cẩm quốc tháng sáu tuyết bay, nước sông kết băng, hoàng cẩu mọc sừng biến kỳ lân, đại hạn ba năm, không một ngọn cỏ, máu tươi ba thước bạch lăng…(Này này!)
“Khó có được? Một người mới trước đó chỉ sợ trốn còn không kịp đột nhiên lại chuyển biến như vậy. Âm mưu! Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó rất khủng!”
“…” Có thể có âm mưu gì chứ, người ta không phải đã nói sao, mượn một người về ứng phó với màn xem mắt tập thể khủng bố trong nhà mà thôi.
“Muốn mượn người, để làm chi mượn ai không mượn, lại đến tận chỗ chúng ta đòi Ảnh Vệ?”
Nói cũng phải ~
“Nương nương, điều này cho thấy Trình công tử trong lòng có Ảnh Vệ, không tốt sao?” Tuy rằng khả năng lớn hơn là Ảnh Vệ cùng hắn đã đạt thành thoả thuận nào đó.
Nếu là tìm ai đó về lừa trong nhà, người quen khẳng định không được, phải biết tuy rằng hiện tại sản nghiệp đều là Trình Tiền xử lý, nhưng người gây dựng nên cơ nghiệp lại là Trình Toàn, chính là lão nhân Trình gia chỉ biết tìm Lâm thượng thư nhà bên cạnh chọc phiền toái kia.
Hắn đã từng là thương nhân khôn khéo giảo hoạt nhất, hắn đã từng là người lập nên kỳ tích tài phú, thương trường cũng không sạch sẽ hơn quan trường được là bao.
Mà hiện tại hắn bị vây ở trạng thái bán về hưu lại một lòng một dạ nhào vào hôn sự của nhi tử. Sức mạnh bộc phát ra này…chậc chậc, khó trách Trình Tiền cầu viện khắp nơi. Cha hắn nhất định là đã phong tỏa hết tất cả những đường lui khác, hắn mới phải tìm đến Ảnh Vệ vừa mới móc nối được.
“Không tốt, rất không tốt!” Phượng Tê không hài lòng: “Nếu như là tình cảm giữa tình nhân với nhau, hắn khẳng định sẽ trước đuổi hết đám nữ nhân kia đi, rồi mới tìm đến Ảnh Vệ giải thích, cũng nói cho cha hắn biết đời này phi quân không thành thân. Hiện tại hắn là đến cầu viện, đã cho thấy hắn chỉ xem Ảnh Vệ như huynh đệ. Không tốt! Rất không tốt!”
“Nhưng mà nương nương, hiện tại Ảnh Vệ cùng hắn chính là đang ở giai đoạn bằng hữu, cho dù là tướng quân cùng Phồn Đạt vương tử cũng không nhị kiến chung tình như vậy.” Giọng của Vệ Ảnh quẩn quanh trên xà nhà, cùng với nó còn có oán hận màu đen gần như đã đủ để hiện thành thực thể của người nào đó.
“Đúng vậy a, đúng vậy! Lúc trước Phồn Đạt cùng tướng quân, chúng ta mỗi ngày đều phải mất tâm tư tạo thành biết bao nhiêu ngoài ý muốn mới làm cho bọn họ cấp tốc tăng nhiệt a!”
“Khó khăn là nhất định phải có, tình cảm trải qua mưa gió mới có thể ngọt ngào.” Phượng Tê kiên định đánh gãy cơ hội rất có thể tạo thành JQ của Ảnh Vệ với Trình Tiền lần này.
“Nương nương…Người có phải hay không dạo này quá rảnh rỗi, muốn chơi ngược luyến tình thâm?”
“…Không phải.”
“…” Được rồi, chúng ta mới không tin.
[Ảnh Vệ, sắc mặt ngươi không tốt lắm.]
[Lần sau những đề tài như thế, thừa lúc ta không ở hẵng thảo luận.]
[Xấu hổ cái gì, nương nương đây không phải là không tống ngươi ra ngoài sao.]
[Cám ơn, lời ta vẫn nghe hiểu được, ý của nàng chính là để cho ta cùng Trình Tiền trước khó khăn vô cùng yêu nhau, sau đó chia rẽ chúng ta, cuối cùng ngược đến chết đi sống lại mới để cho chúng ta thành đôi thành lứa.]
[Nương nương là người rất mềm lòng, lúc trước Lâm thị lang chỉ sâu kín nhìn Ninh vương một cái thôi nương nương đã xắn tay áo lên hỗ trợ.] Vệ Ảnh đối với chuyện Ảnh Vệ nhìn thấu kế hoạch của Phượng Tê rõ ràng như vậy có chút bất mãn, nam nhân a, hồ đồ một chút không tốt sao? [Lý tướng quân cùng Phồn Đạt vương tử thậm chí còn chưa buồn sâu kín liếc nhau lấy một cái đâu, nàng cũng đã hỗ trợ rồi.]
[Cho nên mới ở chỗ ta muốn nhìn người bị ngược?]
[Cũng sẽ không để các ngươi BE, lo lắng cái gì?]
[Khinh bỉ (bǐyí, phát âm tương tự BE)?]
[Cái này là mật hiệu, chính là những cố sự kết cục bi kịch, kết cục bi kịch một cách bất thường không phải đều làm cho người ta khinh bỉ sao…]
[Cái gì loạn thất bát tao!]
[Ngươi không muốn? Ta liền đi nói với nương nương, để ngược lại cho đôi tiếp theo vậy.] Vệ Ảnh kích động.
[Không, ta rất thích ý, các ngươi BE đi.]
[Trước phải có tình cảm mới có thể tính là cố sự, mới có thể có kết cục, có kết cục mới có thể BE, nói như vậy là ngươi đồng ý cùng Trình Tiền bắt đầu rồi!]
[…] Ảnh Vệ cảm thấy mình đã bị quấn vào: [Mặc kệ nói như thế nào, ta cùng Trình Tiền vẫn là không có khả năng, đừng quên chúng ta thân làm Ảnh Vệ là chế độ chung thân.]
[Vấn đề này lại không lớn.]
[Cái gì?]
[Ảnh vệ là ngành có thay thế bổ sung, chỉ cần ngươi chết, ngươi sẽ không còn là Ảnh Vệ mà chỉ là Ảnh Tử của hắn rồi.] Vệ Ảnh trêu đùa, cho dù Ảnh Vệ phong tỏa như thế nào, Trình Tiên nơi đó cũng không phải là tường không lùa được gió: [Mà phương pháp làm cho một người giả chết thì thật sự là nhiều lắm.]
[…Thì ra là thế, còn chưa bắt đầu các ngươi đã thay ta nghĩ tốt kết cục, ta cho ngươi biết…]
[Cho dù ngươi dự định trung tâm với hoàng hậu cả đời cũng chưa chắc đã có thể làm Ảnh Vệ cả đời.]
[Cái gì?]
[Ngươi cảm thấy hoàng hậu nương nương còn có thể làm hoàng hậu bao lâu?]
[?!!]
[Vương tử, thị lang, tướng quân, thủ phủ…Kế tiếp sẽ là ai?] Vệ Ảnh cảm thấy mình làm ảnh vệ quả thực là lãng phí nhân tài, nhìn thế nào cũng thấy là tài năng có thể làm chính trị gia, quân sự gia, triết học gia gì gì đó.
[Từ sau lần rơi xuống nước đó, biến hóa của nương nương ngươi cũng không phải là không phát hiện, cung tường khóa không được nàng nữa rồi. Phượng hoàng giương cánh không thích cái ***g vàng kia nữa, nàng hy vọng chính là không trung tự do cùng với ngô đồng xứng đôi với nàng. Đương nhiên, chủ nhân của cái ***g vàng kia cũng chỉ mong sao có thể thả tung được cánh chim đã đốt lửa thiêu ***g cháy nóng rừng rực này đi.]
[Vệ Ảnh, những lời này chính là tử tội.]
[Hoàng hậu nương nương nói, mọi việc đều phải có chứng cớ, hơn nữa ta chính là cho tới bây giờ còn chưa ‘nói’ qua cái gì.] Vệ Ảnh vui vẻ ra kí hiệu: [Phương pháp tạo thành chết giả rất nhiều, tuyên bố chết giả thì càng thêm dễ dàng, hoàng hậu nếu không còn là hoàng hậu, ngươi cũng sẽ không còn là ảnh vệ nữa.]
Ảnh vệ đúng là chế độ chung thân, nếu thành viên hoàng thất đột nhiên tử vong một cách bình thường, như vậy ảnh vệ sẽ trở lại giáo sở giáo dục đời ảnh vệ tiếp theo, đương nhiên cũng có thể lựa chọn ra đi, chẳng qua những người ngoại trừ leo xà nhà ra cái gì cũng không biết như ảnh vệ bình thường đều là không chỗ có thể đi.
[A, chuyện kéo xa rồi. Đúng rồi, ta xem hoàng hậu nương nương hưng trí còn rất cao, ngươi có muốn đi ngủ trước một hồi hay không, buổi tối lại đến thay ca cho ta?]
Ảnh Vệ năng lực thành thục tâm lý còn chưa mạnh cho lắm sảng khoái đồng ý.
“Vệ Ảnh, làm sao vậy?” Hoàng hậu nhìn Vệ Ảnh đột nhiên hiện thân, cảm thấy kỳ quái.
“Không có gì, chính là Ảnh Vệ hiện tại không có ở đây, nương nương, có thể chờ đôi tiếp theo hẵng ngược hay không…” Nàng cùng Ảnh Vệ dù sao cũng là đồng sự.
“Ta cũng chỉ là theo lời Tiểu Hạo nói nói một chút mà thôi, muốn ngược ta cũng sẽ không tìm người bên cạnh để hạ đao a, chính là…” Phượng Tê khó xử nhìn tin tức vừa mới tới trong tay.
“Làm sao vậy?”
“Trình Tiền xuống tay trước chúng ta, tự hắn dùng khổ nhục kế, không biết ăn cái gì, sống dở chết dở nằm một đống rồi.” Kỹ xảo kém cỏi như vậy.
“Báo chuyện này nghiêm trọng gấp mười lần lên cho Ảnh Vệ.”
“Được.” Vệ Ảnh vừa định xoay người: “Nương nương, ta không muốn làm cho Ảnh Vệ cảm thấy ta đang lừa hắn. Nhiều năm như vậy cũng là có cảm tình, hơn nữa lừa nhiều, về sau Ảnh Vệ sẽ không tin ta nữa.”
“Cho nên?”
“Nơi này có chút dược, hiệu quả đặc thù, hạ cho Trình Tiền đi. Yên tâm, đây là tư tàng cá nhân của ta, Ảnh Vệ không biết đâu, cam đoan biểu hiện của Trình Tiền sẽ phấn khích gấp mười, hơn nữa cho dù là ngự y trong cung cũng tra không được.”
Hoàng hậu nhận lấy bọc nhỏ gì đó kia, đưa cho Tiểu Hạo, Tiểu Hạo vội vã chạy nhanh ra ngoài.
“Nhân tài a ~” Vỗ vỗ vai Vệ Ảnh: “Bất quá ngươi vừa rồi không phải mới nói đừng ngược sao?”
“Di? Không ngược a, bọn họ lại chưa chết thôi.”
Được rồi, cái này gọi là điểm ngược có chút chênh lệch.
A Hư A Thực có chút mê tín thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng Cẩm quốc tháng sáu tuyết bay, nước sông kết băng, hoàng cẩu mọc sừng biến kỳ lân, đại hạn ba năm, không một ngọn cỏ, máu tươi ba thước bạch lăng…(Này này!)
“Khó có được? Một người mới trước đó chỉ sợ trốn còn không kịp đột nhiên lại chuyển biến như vậy. Âm mưu! Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó rất khủng!”
“…” Có thể có âm mưu gì chứ, người ta không phải đã nói sao, mượn một người về ứng phó với màn xem mắt tập thể khủng bố trong nhà mà thôi.
“Muốn mượn người, để làm chi mượn ai không mượn, lại đến tận chỗ chúng ta đòi Ảnh Vệ?”
Nói cũng phải ~
“Nương nương, điều này cho thấy Trình công tử trong lòng có Ảnh Vệ, không tốt sao?” Tuy rằng khả năng lớn hơn là Ảnh Vệ cùng hắn đã đạt thành thoả thuận nào đó.
Nếu là tìm ai đó về lừa trong nhà, người quen khẳng định không được, phải biết tuy rằng hiện tại sản nghiệp đều là Trình Tiền xử lý, nhưng người gây dựng nên cơ nghiệp lại là Trình Toàn, chính là lão nhân Trình gia chỉ biết tìm Lâm thượng thư nhà bên cạnh chọc phiền toái kia.
Hắn đã từng là thương nhân khôn khéo giảo hoạt nhất, hắn đã từng là người lập nên kỳ tích tài phú, thương trường cũng không sạch sẽ hơn quan trường được là bao.
Mà hiện tại hắn bị vây ở trạng thái bán về hưu lại một lòng một dạ nhào vào hôn sự của nhi tử. Sức mạnh bộc phát ra này…chậc chậc, khó trách Trình Tiền cầu viện khắp nơi. Cha hắn nhất định là đã phong tỏa hết tất cả những đường lui khác, hắn mới phải tìm đến Ảnh Vệ vừa mới móc nối được.
“Không tốt, rất không tốt!” Phượng Tê không hài lòng: “Nếu như là tình cảm giữa tình nhân với nhau, hắn khẳng định sẽ trước đuổi hết đám nữ nhân kia đi, rồi mới tìm đến Ảnh Vệ giải thích, cũng nói cho cha hắn biết đời này phi quân không thành thân. Hiện tại hắn là đến cầu viện, đã cho thấy hắn chỉ xem Ảnh Vệ như huynh đệ. Không tốt! Rất không tốt!”
“Nhưng mà nương nương, hiện tại Ảnh Vệ cùng hắn chính là đang ở giai đoạn bằng hữu, cho dù là tướng quân cùng Phồn Đạt vương tử cũng không nhị kiến chung tình như vậy.” Giọng của Vệ Ảnh quẩn quanh trên xà nhà, cùng với nó còn có oán hận màu đen gần như đã đủ để hiện thành thực thể của người nào đó.
“Đúng vậy a, đúng vậy! Lúc trước Phồn Đạt cùng tướng quân, chúng ta mỗi ngày đều phải mất tâm tư tạo thành biết bao nhiêu ngoài ý muốn mới làm cho bọn họ cấp tốc tăng nhiệt a!”
“Khó khăn là nhất định phải có, tình cảm trải qua mưa gió mới có thể ngọt ngào.” Phượng Tê kiên định đánh gãy cơ hội rất có thể tạo thành JQ của Ảnh Vệ với Trình Tiền lần này.
“Nương nương…Người có phải hay không dạo này quá rảnh rỗi, muốn chơi ngược luyến tình thâm?”
“…Không phải.”
“…” Được rồi, chúng ta mới không tin.
[Ảnh Vệ, sắc mặt ngươi không tốt lắm.]
[Lần sau những đề tài như thế, thừa lúc ta không ở hẵng thảo luận.]
[Xấu hổ cái gì, nương nương đây không phải là không tống ngươi ra ngoài sao.]
[Cám ơn, lời ta vẫn nghe hiểu được, ý của nàng chính là để cho ta cùng Trình Tiền trước khó khăn vô cùng yêu nhau, sau đó chia rẽ chúng ta, cuối cùng ngược đến chết đi sống lại mới để cho chúng ta thành đôi thành lứa.]
[Nương nương là người rất mềm lòng, lúc trước Lâm thị lang chỉ sâu kín nhìn Ninh vương một cái thôi nương nương đã xắn tay áo lên hỗ trợ.] Vệ Ảnh đối với chuyện Ảnh Vệ nhìn thấu kế hoạch của Phượng Tê rõ ràng như vậy có chút bất mãn, nam nhân a, hồ đồ một chút không tốt sao? [Lý tướng quân cùng Phồn Đạt vương tử thậm chí còn chưa buồn sâu kín liếc nhau lấy một cái đâu, nàng cũng đã hỗ trợ rồi.]
[Cho nên mới ở chỗ ta muốn nhìn người bị ngược?]
[Cũng sẽ không để các ngươi BE, lo lắng cái gì?]
[Khinh bỉ (bǐyí, phát âm tương tự BE)?]
[Cái này là mật hiệu, chính là những cố sự kết cục bi kịch, kết cục bi kịch một cách bất thường không phải đều làm cho người ta khinh bỉ sao…]
[Cái gì loạn thất bát tao!]
[Ngươi không muốn? Ta liền đi nói với nương nương, để ngược lại cho đôi tiếp theo vậy.] Vệ Ảnh kích động.
[Không, ta rất thích ý, các ngươi BE đi.]
[Trước phải có tình cảm mới có thể tính là cố sự, mới có thể có kết cục, có kết cục mới có thể BE, nói như vậy là ngươi đồng ý cùng Trình Tiền bắt đầu rồi!]
[…] Ảnh Vệ cảm thấy mình đã bị quấn vào: [Mặc kệ nói như thế nào, ta cùng Trình Tiền vẫn là không có khả năng, đừng quên chúng ta thân làm Ảnh Vệ là chế độ chung thân.]
[Vấn đề này lại không lớn.]
[Cái gì?]
[Ảnh vệ là ngành có thay thế bổ sung, chỉ cần ngươi chết, ngươi sẽ không còn là Ảnh Vệ mà chỉ là Ảnh Tử của hắn rồi.] Vệ Ảnh trêu đùa, cho dù Ảnh Vệ phong tỏa như thế nào, Trình Tiên nơi đó cũng không phải là tường không lùa được gió: [Mà phương pháp làm cho một người giả chết thì thật sự là nhiều lắm.]
[…Thì ra là thế, còn chưa bắt đầu các ngươi đã thay ta nghĩ tốt kết cục, ta cho ngươi biết…]
[Cho dù ngươi dự định trung tâm với hoàng hậu cả đời cũng chưa chắc đã có thể làm Ảnh Vệ cả đời.]
[Cái gì?]
[Ngươi cảm thấy hoàng hậu nương nương còn có thể làm hoàng hậu bao lâu?]
[?!!]
[Vương tử, thị lang, tướng quân, thủ phủ…Kế tiếp sẽ là ai?] Vệ Ảnh cảm thấy mình làm ảnh vệ quả thực là lãng phí nhân tài, nhìn thế nào cũng thấy là tài năng có thể làm chính trị gia, quân sự gia, triết học gia gì gì đó.
[Từ sau lần rơi xuống nước đó, biến hóa của nương nương ngươi cũng không phải là không phát hiện, cung tường khóa không được nàng nữa rồi. Phượng hoàng giương cánh không thích cái ***g vàng kia nữa, nàng hy vọng chính là không trung tự do cùng với ngô đồng xứng đôi với nàng. Đương nhiên, chủ nhân của cái ***g vàng kia cũng chỉ mong sao có thể thả tung được cánh chim đã đốt lửa thiêu ***g cháy nóng rừng rực này đi.]
[Vệ Ảnh, những lời này chính là tử tội.]
[Hoàng hậu nương nương nói, mọi việc đều phải có chứng cớ, hơn nữa ta chính là cho tới bây giờ còn chưa ‘nói’ qua cái gì.] Vệ Ảnh vui vẻ ra kí hiệu: [Phương pháp tạo thành chết giả rất nhiều, tuyên bố chết giả thì càng thêm dễ dàng, hoàng hậu nếu không còn là hoàng hậu, ngươi cũng sẽ không còn là ảnh vệ nữa.]
Ảnh vệ đúng là chế độ chung thân, nếu thành viên hoàng thất đột nhiên tử vong một cách bình thường, như vậy ảnh vệ sẽ trở lại giáo sở giáo dục đời ảnh vệ tiếp theo, đương nhiên cũng có thể lựa chọn ra đi, chẳng qua những người ngoại trừ leo xà nhà ra cái gì cũng không biết như ảnh vệ bình thường đều là không chỗ có thể đi.
[A, chuyện kéo xa rồi. Đúng rồi, ta xem hoàng hậu nương nương hưng trí còn rất cao, ngươi có muốn đi ngủ trước một hồi hay không, buổi tối lại đến thay ca cho ta?]
Ảnh Vệ năng lực thành thục tâm lý còn chưa mạnh cho lắm sảng khoái đồng ý.
“Vệ Ảnh, làm sao vậy?” Hoàng hậu nhìn Vệ Ảnh đột nhiên hiện thân, cảm thấy kỳ quái.
“Không có gì, chính là Ảnh Vệ hiện tại không có ở đây, nương nương, có thể chờ đôi tiếp theo hẵng ngược hay không…” Nàng cùng Ảnh Vệ dù sao cũng là đồng sự.
“Ta cũng chỉ là theo lời Tiểu Hạo nói nói một chút mà thôi, muốn ngược ta cũng sẽ không tìm người bên cạnh để hạ đao a, chính là…” Phượng Tê khó xử nhìn tin tức vừa mới tới trong tay.
“Làm sao vậy?”
“Trình Tiền xuống tay trước chúng ta, tự hắn dùng khổ nhục kế, không biết ăn cái gì, sống dở chết dở nằm một đống rồi.” Kỹ xảo kém cỏi như vậy.
“Báo chuyện này nghiêm trọng gấp mười lần lên cho Ảnh Vệ.”
“Được.” Vệ Ảnh vừa định xoay người: “Nương nương, ta không muốn làm cho Ảnh Vệ cảm thấy ta đang lừa hắn. Nhiều năm như vậy cũng là có cảm tình, hơn nữa lừa nhiều, về sau Ảnh Vệ sẽ không tin ta nữa.”
“Cho nên?”
“Nơi này có chút dược, hiệu quả đặc thù, hạ cho Trình Tiền đi. Yên tâm, đây là tư tàng cá nhân của ta, Ảnh Vệ không biết đâu, cam đoan biểu hiện của Trình Tiền sẽ phấn khích gấp mười, hơn nữa cho dù là ngự y trong cung cũng tra không được.”
Hoàng hậu nhận lấy bọc nhỏ gì đó kia, đưa cho Tiểu Hạo, Tiểu Hạo vội vã chạy nhanh ra ngoài.
“Nhân tài a ~” Vỗ vỗ vai Vệ Ảnh: “Bất quá ngươi vừa rồi không phải mới nói đừng ngược sao?”
“Di? Không ngược a, bọn họ lại chưa chết thôi.”
Được rồi, cái này gọi là điểm ngược có chút chênh lệch.
Tác giả :
Vong Khước Đích Du