Hồng Trần Nhân Đế
Chương 3: Thôn xóm
Thế giới này tên là Aurora, một lục địa trôi nổi trong vũ trụ bao la, Aurora có hình dạng tựa như một chiếc đĩa dẹt tròn, trung tâm là lục địa và xung quanh là đại dương bao la với 3 mặt trăng và 2 mặt trời thay phiên nhau xoay xung quanh.
Tạm thời không nói tới phần biển cả, lục địa trên Aurora có hình dạng tựa như một ngôi sao bốn cánh với mỗi cánh là một đại lục riêng biệt và trung tâm của bốn đại lục đó chính là Thần Thoại Cấm Khu.
Thần Thoại Cấm Khu trên Aurora không phải một vùng đất, mà chính xác hơn là một khu vực với những tầng không gian chồng chéo lên nhau, gần như là một thế giới khác tách biệt với phần còn lại của Aurora, cho nên nhìn từ bên ngoài và thực tế phía trong có sự khác biệt rất lớn.
Trên đây là những gì Dunkel nghe được từ miệng lão khọm già, bởi vì nơi mà cậu cần tới là đại lục phía đông, nên lão chẳng giới thiệu gì về ba đại lục còn lại, ngay cả đại lục phía đông cũng chỉ có mấy thông tin rất mơ hồ, nào là trù phú, nào là rộng lớn, nào là giàu tài nguyên, nào là thức ăn ngon này nọ, chẳng có thông tin nào thực sự hữu ích. Đúng là chẳng thể trông mong gì ở chỗ lão già vừa lười nhác vừa lẩm cẩm đó.
Xem ra cuối cùng vẫn phải là tự thân vận động, cũng may lão không lẩm cẩm tới mức quên luôn tên họ người bạn cũ của mình, Aldolf Bright. Nếu chỉ dựa vào một cái tên mà muốn tìm người cũng khó, nhưng theo lời lão già thì Bright là một dòng tộc rất có tiếng tăm ở đại lục phía đông, ai ai cũng biết, và nếu như không có biến cố gì thì ông bạn già kia hiện giờ chắc cũng là nhân vật tầm cỡ. Nên là nếu may mắn tìm được thôn xóm nào đó hỏi chuyện thì sẽ nhanh chóng tìm được tin tức thôi.
Cũng đã gần ba ngày kể từ lúc lão già tiễn cậu ra khỏi Thần Thoại Cấm Khu, cho dù không toàn lực di chuyển thì với cái tốc độ này, Dunkel vẫn cách Thần Thoại Cấm Khu một khoảng rất xa, rất xa rồi. Cậu có cảm giác sớm thôi mình sẽ tìm thấy được một thôn xóm nào đó.
Quả nhiên, vừa băng qua khỏi ngọn núi che khuất tầm nhìn, một vùng đồng ruộng mênh mông vàng rực đã mở ra trước mắt cậu, Dunkel hạ thấp tốc độ, thôi không chạy nữa mà bắt đầu chậm rãi từ tốn bước đi. Có đồng ruộng nghĩa là có người, đã tìm được nơi có người sinh sống thì không cần phải gấp gáp làm gì nữa.
Không chỉ có những cánh đồng lúa bát ngát, từ trên sườn núi, nhìn về phía xa hơn, Dunkel còn nhìn thấy được màu xanh thẳm của biển, có vẻ như trong lúc chạy cậu đã hơi chệch hướng một chút, thay vì chạy thẳng về hướng trung tâm, giờ lại lệch sang vùng duyên hải, ngoài ra còn có một mạng lưới sông lớn sông bé dày đặt, dễ hiểu thôi, dù sao cũng gần cửa biển.
Trong lúc đi dọc theo bờ ruộng để tìm kiếm nhà dân, Dunkel tình cờ chú ý tới một nhánh sông lạ.
Dù là xét về độ rộng hay tốc độ chảy, nhánh sông này cũng không có gì quá nổi bật khi so với các nhánh sông khác, cái lạ ở đây là chỉ mới liếc một cái, dường như có một lực hấp dẫn như có như không đang mời gọi cậu trầm mình xuống đó. Bên bờ sông chỗ Dunkel đi ngang qua còn có một số bài trí và đồ cúng còn sót lại, giống như cách đây không lâu, nơi khúc sông này vừa diễn ra lễ bái tế gì gì đó.
Trời đã hơi ngã sang chiều, nhưng nắng vẫn còn rất gắt, ấy vậy mà Dunkel lại cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt, mà nguồn gốc của nó tới từ bờ sông bên kia.
Dunkel liếc nhìn về phía mặt sông, hơi hơi nhíu mày một chút, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, vài giây sau, cậu lại xoay người bỏ đi, tiếp tục men theo bờ ruộng để tìm kiếm nơi có người sinh hoạt.
Nói là tìm kiếm nhưng thực tế cậu cũng chẳng quá mức để tâm, phần lớn lực chú ý của Dunkel lúc này đều đặt trên những cánh đồng bạt ngàn xanh mát, chốc chốc lại khẽ nhếch mép cười, như thể đang hồi tưởng lại chuyện gì đó thú vị.
Cuối cùng, Dunkel dừng bước lại trước một căn nhà lá nhỏ, trong sân phơi đầy lúa và ngũ cốc các loại.
Dunkel gõ nhẹ vào tấm cửa gỗ cũ kỹ mấy cái, cánh cửa hé mở, bên trong là một lão nông mặt mũi tràn đầy chất phác, dấu vết của thời gian in hằn trên gương mặt ông, khó có thể xóa nhòa, nhìn vào đôi mắt đã hơi mờ nhưng vẫn còn minh mẫn, có thể thấy được lão nông là một người thông tuệ sáng suốt.
Ông lão nhìn Dunkel, nheo mắt lại, ban đầu có hơi chút hoài nghi, nhưng khi thấy người trước mắt chỉ là một thiếu niên còn chưa tới hai mươi, gương mặt thanh tú trông không có vẻ gì là hạng lừa gạt hay người xấu thì mới thả lõng.
"Có chuyện gì sao, chàng trai trẻ?"
Ông hỏi, tránh sang một bên để Dunkel bước vào, nhưng cậu cũng chỉ đứng tại chỗ, không có ý di chuyển.
Nở một nụ cười thương nghiệp trên môi như một bản năng, Dunkel giới thiệu mình là một lữ khách, đang trên đường tìm tới nhà người quen, nhân tiện hỏi luôn lão nông về cái tên Bright.
Nhưng đáng tiếc, khi nghe tới cái tên đó, lão nông lại tỏ vẻ mờ mịt, không biết.
"Xin lỗi chàng trai trẻ, nhưng lão đây quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thú thật chẳng biết gì về những chuyện thuộc giới quý tộc hay dòng dõi cao quý. Không chỉ lão, người làng này chắc cũng chẳng ai biết gì đâu."
Có lẽ là sợ Dunkel thất vọng, lão nông vội vàng bổ sung thêm một câu.
"Nếu cậu thuê xe ngựa đi dọc theo đường cái, khoảng một tuần sẽ tới một thành phố cảng lớn, nơi đó có lẽ sẽ có câu trả lời cậu cần."
Tuy đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cũng Dunkel không khỏi nhíu mày, trong lòng đã đem lão già hỏi thăm vài lượt, hẳn là nổi lắm, hẳn là ai ai cũng biết.
"Thôi được rồi, cảm ơn ông. À phải, nhân tiện, khi nãy trước khi tới đây, tôi có thấy một tế đàn trên bờ sông, gần đây trong làng có làm lễ tế điệu hay tổ chức lễ hội thu hoạch gì à?"
Đây là một câu hỏi tránh, thực tế thì Dunkel muốn biết bọn họ đang cúng tế thứ gì hơn, nhưng không cần phải hỏi thẳng ra như vậy, chỉ tăng nghi kỵ thôi.
Nghe tới đây vẻ mặt lão nông đột nhiên sạm lại, có chút nặng nề.
"Cậu muốn biết à?" Ông nghiêm túc hỏi lại.
Dunkel nhẹ gật đầu.
"Vừa hay tôi cũng đang định nhắc nhở cậu để cậu cẩn thận một chút, nếu không kẻo lại mất luôn cái mạng, vào nhà đi, chuyện này không tiện nói bên ngoài đâu. Này bà nó ơi, nhà có khách, châm chút trà đi."
Ông lão vừa nói vừa ra dấu cho Dunkel vào trong, rồi ngoảnh mặt vào nhà gọi lớn.
Dunkel bước vào trong, thoải mái ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt giữa nhà, đối diện với lão nông, không lâu sau, một bà lão đã có tuổi bước lên từ sau nhà, tay cầm theo một ấm trà nóng, mỉm cười hiền hòa rót cho cậu một cốc, rồi từ tốn trở lại vào trong.
Đưa tay nhấc cốc trà lên, Dunkel hà hơi thổi nhẹ một chút, rồi đưa lên nhấp một ngụm, chẳng có vị gì cả, hoàn toàn là nước lọc có chút mùi trà thôi, tuy nhiên khu vực nông thôn không chuyên về trồng trà mà có thể đem trà ra đãi khách đã là khó được lắm rồi.
"Trà ngon."
Cậu nói rồi ực một hơi uống cạn sạch, cũng không ngại nóng.
Lão nông bắt đầu cẩn thận kể cho Dunkel nghe.
Xung quanh thôn làng này có khá nhiều sông, nhánh sông kia chỉ là một trong số đó. Xét về mặt cấu tạo bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng nhánh sông này tương đối đặc biệt, từ xưa tới nay không ai dám bén mảng tới gần.
Bởi vì dưới sông có quái vật.
Thật ra mà nói, chỉ cần là sông hồ hơi lớn một chút thì đâu đâu cũng có mấy chuyện yêu ma quỷ quái hại người, chỉ là ở nhánh sông này thì nghiêm trọng và đáng sợ hơn một chút.
Nghe nói là trước đây rất lâu, vùng này từng rất đông đúc và giàu có, nhưng rồi thiên tai ập đến, người chết nhiều vô số, thiệt hại rất lớn cả về người lẫn về của. Sau này được mọi người chung tay xây dựng lại, chỉ là không còn giàu có như trước, nên mới có bộ dạng như bây giờ. Lúc đó mọi chuyện rất loạn, xác nằm la liệt, chỉ có cách vứt đại xuống con sông gần đó chứ người còn sống chẳng còn mấy ai có thừa sức và lòng mà đào huyệt xây mộ cho tất cả mọi người. Âm khí và tử khí dồn nén lâu ngày không ai xử lý đã sinh ra một con quái vật đáng sợ cộng thêm lượng lớn linh hồn chết uất ức chưa kịp siêu thoát làm thức ăn, nên nó đã trở nên rất mạnh.
Ở những nơi khác, cùng lắm là mấy chuyện ma quỷ kéo chân, không nên xuống nước mà thôi. Còn ở nơi này chuyện đã nghiêm trọng tới nỗi chỉ cần nhìn vào mặt sông cũng có thể bị dẫn chạy xuống sông được.
Nhưng mọi người ở thôn xóm xung quanh đều đã biết chuyện này, mấy chục năm gần đây cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, quái vật trong sông cũng chỉ có thể dẫn dụ mấy con thú hoang, hoặc chó hoặc mèo tới ăn.
Chỉ là mấy tháng trước có một đứa trẻ ham chơi không nghe căn dặn, một mình tới gần bờ sông rồi bị quái vật dẫn thẳng xuống nước. Vừa hay lúc đó có một đôi vợ chồng trẻ vừa làm đồng về đi ngang qua, không đành lòng nhìn đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải làm mồi cho quái vật liền nhảy xuống nước cứu.
Vật lộn mãi một hồi, hai vợ chồng cũng đưa được đứa nhỏ lên, chỉ là bản thân họ thì không được may mắn như vậy, cứu được người nhưng không thể tự cứu được mình.
Không chỉ có vậy, suốt mấy ngày liền mà người trong xóm vẫn không tìm được xác hai vợ chồng trôi xuống khu vực hạ lưu. Đành phải mời một phù thủy tới tìm giúp.
Phù thủy tính toán một hồi thì xanh mặt nói rằng xác bọn họ đã bị quái vật giữ lại ở khúc sông này, tiếc là hắn không đủ khả năng đánh với nó giành lại xác, thậm chí ngay cả tư cách để thương lượng cũng không có.
Không thể làm gì khác hơn, hắn bày cho dân làng và người thân của đôi vợ chồng phương án bái tế quái vật như bái thần, cúng dê bò gia súc cho nó, mong nó có thể trả lại xác của hai người.
Vậy là sau hơn mười ngày trầm mình dưới dòng nước lạnh, xác thịt đã biến dạng, hai vợ chồng mới có thể trở về với đất mẹ.
"Nực cười thật đấy phải không? Người tốt thì không có kết cục tốt, còn thứ quái vật hại người thì được bái lạy, cúng tế như thần linh. Có chuyện gì xảy ra với cái thế giới này vậy?"
Kể đến đây, lão nông dường như cũng tức giận bất bình mà cảm thán, bưng cốc trà của mình lên uống một hơi cạn sạch.
Dunkel im lặng không lên tiếng, trầm ngâm mất mấy giây, cậu mới đẩy ghế đứng dậy.
"Trời cũng không còn sớm nữa, theo lời ông thì tôi phải thật nhanh tìm chỗ thuê xe mới được, cảm ơn đã cho tôi biết những chuyện này."
Cậu nói, ban đầu còm định lấy ra cái gì đó để thể hiện sự biết ơn, nhưng lão nông ngăn lại, tỏ vẻ không cần, Dunkel cũng chỉ có thể quay người ra khỏi cửa.
"Này chàng trai trẻ, nhớ kỹ, đừng tới gần nhánh sông đó đấy."
Trước khi cậu đi khỏi, lão nông không quên căn dặn một câu.
Dunkel gật gật đầu, tỏ ý đã biết.
"Đúng rồi, trước khi tới đây, tôi thấy sườn núi bên kia có một đám mây đen rất lớn, với hướng gió và tốc độ này thì chắc mấy giờ nữa là mưa sẽ ập vào thôn đấy, ông báo cho mọi người tranh thủ thu hết thóc và ngũ cốc vào đi."
Nói rồi, không đợi lão nông kịp hỏi lại cái gì, Dunkel đã nhanh chân đi mất.
Cậu cảm thấy có một sự khó chịu đang chặn ngang lồng ngực cần phải giải quyết.
Tạm thời không nói tới phần biển cả, lục địa trên Aurora có hình dạng tựa như một ngôi sao bốn cánh với mỗi cánh là một đại lục riêng biệt và trung tâm của bốn đại lục đó chính là Thần Thoại Cấm Khu.
Thần Thoại Cấm Khu trên Aurora không phải một vùng đất, mà chính xác hơn là một khu vực với những tầng không gian chồng chéo lên nhau, gần như là một thế giới khác tách biệt với phần còn lại của Aurora, cho nên nhìn từ bên ngoài và thực tế phía trong có sự khác biệt rất lớn.
Trên đây là những gì Dunkel nghe được từ miệng lão khọm già, bởi vì nơi mà cậu cần tới là đại lục phía đông, nên lão chẳng giới thiệu gì về ba đại lục còn lại, ngay cả đại lục phía đông cũng chỉ có mấy thông tin rất mơ hồ, nào là trù phú, nào là rộng lớn, nào là giàu tài nguyên, nào là thức ăn ngon này nọ, chẳng có thông tin nào thực sự hữu ích. Đúng là chẳng thể trông mong gì ở chỗ lão già vừa lười nhác vừa lẩm cẩm đó.
Xem ra cuối cùng vẫn phải là tự thân vận động, cũng may lão không lẩm cẩm tới mức quên luôn tên họ người bạn cũ của mình, Aldolf Bright. Nếu chỉ dựa vào một cái tên mà muốn tìm người cũng khó, nhưng theo lời lão già thì Bright là một dòng tộc rất có tiếng tăm ở đại lục phía đông, ai ai cũng biết, và nếu như không có biến cố gì thì ông bạn già kia hiện giờ chắc cũng là nhân vật tầm cỡ. Nên là nếu may mắn tìm được thôn xóm nào đó hỏi chuyện thì sẽ nhanh chóng tìm được tin tức thôi.
Cũng đã gần ba ngày kể từ lúc lão già tiễn cậu ra khỏi Thần Thoại Cấm Khu, cho dù không toàn lực di chuyển thì với cái tốc độ này, Dunkel vẫn cách Thần Thoại Cấm Khu một khoảng rất xa, rất xa rồi. Cậu có cảm giác sớm thôi mình sẽ tìm thấy được một thôn xóm nào đó.
Quả nhiên, vừa băng qua khỏi ngọn núi che khuất tầm nhìn, một vùng đồng ruộng mênh mông vàng rực đã mở ra trước mắt cậu, Dunkel hạ thấp tốc độ, thôi không chạy nữa mà bắt đầu chậm rãi từ tốn bước đi. Có đồng ruộng nghĩa là có người, đã tìm được nơi có người sinh sống thì không cần phải gấp gáp làm gì nữa.
Không chỉ có những cánh đồng lúa bát ngát, từ trên sườn núi, nhìn về phía xa hơn, Dunkel còn nhìn thấy được màu xanh thẳm của biển, có vẻ như trong lúc chạy cậu đã hơi chệch hướng một chút, thay vì chạy thẳng về hướng trung tâm, giờ lại lệch sang vùng duyên hải, ngoài ra còn có một mạng lưới sông lớn sông bé dày đặt, dễ hiểu thôi, dù sao cũng gần cửa biển.
Trong lúc đi dọc theo bờ ruộng để tìm kiếm nhà dân, Dunkel tình cờ chú ý tới một nhánh sông lạ.
Dù là xét về độ rộng hay tốc độ chảy, nhánh sông này cũng không có gì quá nổi bật khi so với các nhánh sông khác, cái lạ ở đây là chỉ mới liếc một cái, dường như có một lực hấp dẫn như có như không đang mời gọi cậu trầm mình xuống đó. Bên bờ sông chỗ Dunkel đi ngang qua còn có một số bài trí và đồ cúng còn sót lại, giống như cách đây không lâu, nơi khúc sông này vừa diễn ra lễ bái tế gì gì đó.
Trời đã hơi ngã sang chiều, nhưng nắng vẫn còn rất gắt, ấy vậy mà Dunkel lại cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt, mà nguồn gốc của nó tới từ bờ sông bên kia.
Dunkel liếc nhìn về phía mặt sông, hơi hơi nhíu mày một chút, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, vài giây sau, cậu lại xoay người bỏ đi, tiếp tục men theo bờ ruộng để tìm kiếm nơi có người sinh hoạt.
Nói là tìm kiếm nhưng thực tế cậu cũng chẳng quá mức để tâm, phần lớn lực chú ý của Dunkel lúc này đều đặt trên những cánh đồng bạt ngàn xanh mát, chốc chốc lại khẽ nhếch mép cười, như thể đang hồi tưởng lại chuyện gì đó thú vị.
Cuối cùng, Dunkel dừng bước lại trước một căn nhà lá nhỏ, trong sân phơi đầy lúa và ngũ cốc các loại.
Dunkel gõ nhẹ vào tấm cửa gỗ cũ kỹ mấy cái, cánh cửa hé mở, bên trong là một lão nông mặt mũi tràn đầy chất phác, dấu vết của thời gian in hằn trên gương mặt ông, khó có thể xóa nhòa, nhìn vào đôi mắt đã hơi mờ nhưng vẫn còn minh mẫn, có thể thấy được lão nông là một người thông tuệ sáng suốt.
Ông lão nhìn Dunkel, nheo mắt lại, ban đầu có hơi chút hoài nghi, nhưng khi thấy người trước mắt chỉ là một thiếu niên còn chưa tới hai mươi, gương mặt thanh tú trông không có vẻ gì là hạng lừa gạt hay người xấu thì mới thả lõng.
"Có chuyện gì sao, chàng trai trẻ?"
Ông hỏi, tránh sang một bên để Dunkel bước vào, nhưng cậu cũng chỉ đứng tại chỗ, không có ý di chuyển.
Nở một nụ cười thương nghiệp trên môi như một bản năng, Dunkel giới thiệu mình là một lữ khách, đang trên đường tìm tới nhà người quen, nhân tiện hỏi luôn lão nông về cái tên Bright.
Nhưng đáng tiếc, khi nghe tới cái tên đó, lão nông lại tỏ vẻ mờ mịt, không biết.
"Xin lỗi chàng trai trẻ, nhưng lão đây quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thú thật chẳng biết gì về những chuyện thuộc giới quý tộc hay dòng dõi cao quý. Không chỉ lão, người làng này chắc cũng chẳng ai biết gì đâu."
Có lẽ là sợ Dunkel thất vọng, lão nông vội vàng bổ sung thêm một câu.
"Nếu cậu thuê xe ngựa đi dọc theo đường cái, khoảng một tuần sẽ tới một thành phố cảng lớn, nơi đó có lẽ sẽ có câu trả lời cậu cần."
Tuy đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cũng Dunkel không khỏi nhíu mày, trong lòng đã đem lão già hỏi thăm vài lượt, hẳn là nổi lắm, hẳn là ai ai cũng biết.
"Thôi được rồi, cảm ơn ông. À phải, nhân tiện, khi nãy trước khi tới đây, tôi có thấy một tế đàn trên bờ sông, gần đây trong làng có làm lễ tế điệu hay tổ chức lễ hội thu hoạch gì à?"
Đây là một câu hỏi tránh, thực tế thì Dunkel muốn biết bọn họ đang cúng tế thứ gì hơn, nhưng không cần phải hỏi thẳng ra như vậy, chỉ tăng nghi kỵ thôi.
Nghe tới đây vẻ mặt lão nông đột nhiên sạm lại, có chút nặng nề.
"Cậu muốn biết à?" Ông nghiêm túc hỏi lại.
Dunkel nhẹ gật đầu.
"Vừa hay tôi cũng đang định nhắc nhở cậu để cậu cẩn thận một chút, nếu không kẻo lại mất luôn cái mạng, vào nhà đi, chuyện này không tiện nói bên ngoài đâu. Này bà nó ơi, nhà có khách, châm chút trà đi."
Ông lão vừa nói vừa ra dấu cho Dunkel vào trong, rồi ngoảnh mặt vào nhà gọi lớn.
Dunkel bước vào trong, thoải mái ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt giữa nhà, đối diện với lão nông, không lâu sau, một bà lão đã có tuổi bước lên từ sau nhà, tay cầm theo một ấm trà nóng, mỉm cười hiền hòa rót cho cậu một cốc, rồi từ tốn trở lại vào trong.
Đưa tay nhấc cốc trà lên, Dunkel hà hơi thổi nhẹ một chút, rồi đưa lên nhấp một ngụm, chẳng có vị gì cả, hoàn toàn là nước lọc có chút mùi trà thôi, tuy nhiên khu vực nông thôn không chuyên về trồng trà mà có thể đem trà ra đãi khách đã là khó được lắm rồi.
"Trà ngon."
Cậu nói rồi ực một hơi uống cạn sạch, cũng không ngại nóng.
Lão nông bắt đầu cẩn thận kể cho Dunkel nghe.
Xung quanh thôn làng này có khá nhiều sông, nhánh sông kia chỉ là một trong số đó. Xét về mặt cấu tạo bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng nhánh sông này tương đối đặc biệt, từ xưa tới nay không ai dám bén mảng tới gần.
Bởi vì dưới sông có quái vật.
Thật ra mà nói, chỉ cần là sông hồ hơi lớn một chút thì đâu đâu cũng có mấy chuyện yêu ma quỷ quái hại người, chỉ là ở nhánh sông này thì nghiêm trọng và đáng sợ hơn một chút.
Nghe nói là trước đây rất lâu, vùng này từng rất đông đúc và giàu có, nhưng rồi thiên tai ập đến, người chết nhiều vô số, thiệt hại rất lớn cả về người lẫn về của. Sau này được mọi người chung tay xây dựng lại, chỉ là không còn giàu có như trước, nên mới có bộ dạng như bây giờ. Lúc đó mọi chuyện rất loạn, xác nằm la liệt, chỉ có cách vứt đại xuống con sông gần đó chứ người còn sống chẳng còn mấy ai có thừa sức và lòng mà đào huyệt xây mộ cho tất cả mọi người. Âm khí và tử khí dồn nén lâu ngày không ai xử lý đã sinh ra một con quái vật đáng sợ cộng thêm lượng lớn linh hồn chết uất ức chưa kịp siêu thoát làm thức ăn, nên nó đã trở nên rất mạnh.
Ở những nơi khác, cùng lắm là mấy chuyện ma quỷ kéo chân, không nên xuống nước mà thôi. Còn ở nơi này chuyện đã nghiêm trọng tới nỗi chỉ cần nhìn vào mặt sông cũng có thể bị dẫn chạy xuống sông được.
Nhưng mọi người ở thôn xóm xung quanh đều đã biết chuyện này, mấy chục năm gần đây cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, quái vật trong sông cũng chỉ có thể dẫn dụ mấy con thú hoang, hoặc chó hoặc mèo tới ăn.
Chỉ là mấy tháng trước có một đứa trẻ ham chơi không nghe căn dặn, một mình tới gần bờ sông rồi bị quái vật dẫn thẳng xuống nước. Vừa hay lúc đó có một đôi vợ chồng trẻ vừa làm đồng về đi ngang qua, không đành lòng nhìn đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải làm mồi cho quái vật liền nhảy xuống nước cứu.
Vật lộn mãi một hồi, hai vợ chồng cũng đưa được đứa nhỏ lên, chỉ là bản thân họ thì không được may mắn như vậy, cứu được người nhưng không thể tự cứu được mình.
Không chỉ có vậy, suốt mấy ngày liền mà người trong xóm vẫn không tìm được xác hai vợ chồng trôi xuống khu vực hạ lưu. Đành phải mời một phù thủy tới tìm giúp.
Phù thủy tính toán một hồi thì xanh mặt nói rằng xác bọn họ đã bị quái vật giữ lại ở khúc sông này, tiếc là hắn không đủ khả năng đánh với nó giành lại xác, thậm chí ngay cả tư cách để thương lượng cũng không có.
Không thể làm gì khác hơn, hắn bày cho dân làng và người thân của đôi vợ chồng phương án bái tế quái vật như bái thần, cúng dê bò gia súc cho nó, mong nó có thể trả lại xác của hai người.
Vậy là sau hơn mười ngày trầm mình dưới dòng nước lạnh, xác thịt đã biến dạng, hai vợ chồng mới có thể trở về với đất mẹ.
"Nực cười thật đấy phải không? Người tốt thì không có kết cục tốt, còn thứ quái vật hại người thì được bái lạy, cúng tế như thần linh. Có chuyện gì xảy ra với cái thế giới này vậy?"
Kể đến đây, lão nông dường như cũng tức giận bất bình mà cảm thán, bưng cốc trà của mình lên uống một hơi cạn sạch.
Dunkel im lặng không lên tiếng, trầm ngâm mất mấy giây, cậu mới đẩy ghế đứng dậy.
"Trời cũng không còn sớm nữa, theo lời ông thì tôi phải thật nhanh tìm chỗ thuê xe mới được, cảm ơn đã cho tôi biết những chuyện này."
Cậu nói, ban đầu còm định lấy ra cái gì đó để thể hiện sự biết ơn, nhưng lão nông ngăn lại, tỏ vẻ không cần, Dunkel cũng chỉ có thể quay người ra khỏi cửa.
"Này chàng trai trẻ, nhớ kỹ, đừng tới gần nhánh sông đó đấy."
Trước khi cậu đi khỏi, lão nông không quên căn dặn một câu.
Dunkel gật gật đầu, tỏ ý đã biết.
"Đúng rồi, trước khi tới đây, tôi thấy sườn núi bên kia có một đám mây đen rất lớn, với hướng gió và tốc độ này thì chắc mấy giờ nữa là mưa sẽ ập vào thôn đấy, ông báo cho mọi người tranh thủ thu hết thóc và ngũ cốc vào đi."
Nói rồi, không đợi lão nông kịp hỏi lại cái gì, Dunkel đã nhanh chân đi mất.
Cậu cảm thấy có một sự khó chịu đang chặn ngang lồng ngực cần phải giải quyết.
Tác giả :
Đọa Hồng Trần