Hồng Thủy
Chương 18
“Cậu muốn làm gì?” Vân Phong lạnh lùng nhìn vào Tử Dương
”Em muốn đưa Thủy đi, không thể để cô ấy tiếp xúc với loại người như hắn ta được.” Lòng Dương tràn đầy lửa giận, chỉ về hướng Vũ
”Con bé tiếp xúc với ai là chuyện của nó, không cần cậu quan tâm. Hôm nay, tôi không cho phép bất kỳ ai mang con bé đi đâu cả.” Phong cũng tức giận không kém, cậu không cho phép kỳ ai đánh chủ ý lên người em gái mình.
”Vậy thì đắc tội rồi.” Tử Dương không chần chừ sử dụng phép thuật đánh về hướng Phong.
Phong cũng đánh lại Tử Dương, hai người họ cứ như vậy mà đánh, sử dụng đủ loại phép thuật lớn nhỏ. Nhưng không có bất kỳ ai lấn lướt được vì thực lực của hai người là như nhau.
Trong cơn mê, Thủy đã cảm thấy hết đau, thần trí đã từ từ thanh tỉnh lại. Thủy cảm thấy mình đang được ôm trong một vòng tay ấm áp, miệng tràn ngập mùi máu tanh. Chầm chậm mở mắt ra, cô thấy mình được Tử Vũ ôm trong lòng, hơn nữa miệng mình còn cắn vai người ta đến chảy máu. Nghe thấy tiếng ồn ào, cô nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy anh trai đang đánh nhau với Tử Dương. Thủy định đứng dậy thì bị Vũ kéo lại.
”Để anh mặc lại áo cho em đã.” Vũ kéo Thủy lại, ôn nhu mặc lại áo cho cô. Thủy thì lúc này mới để ý là mình không mặc áo, khuôn mặt lập tức đỏ bừng tới tận mang tai.
Ỷ Lan sau khi thấy Tử Dương đi vào nội điện cũng nhanh chóng đi vào theo. Cô ta vừa bước vào đã chứng kiến cảnh hai người đánh nhau, không hề suy nghĩ liền dồn trưởng lực đánh về hướng Vân Phong.
Khi Ỷ Lan đánh tới, Vân Phong và Tử Dương đang mải đánh nhau nên không biết gì, Tử Vũ thì đang chỉnh lại áo cho Hồng Thủy quay lưng về phía cửa nên cũng chẳng biết. Chỉ có Thủy nhìn thấy, cô không suy nghĩ gì liền đẩy Vũ ra, chạy tới đỡ cho anh trai.
Nhìn cảnh Thủy ngã xuống đất, ai cũng bất ngờ kể cả Ỷ Lan, cô ta không ngờ người nhận một trưởng này lại là Thủy. Vân Phong thì ngay lập tức đẩy Dương ra, đỡ em gái lên.
”Thủy à, em có sao không, đừng dọa anh.” Phong vừa đỡ được đầu Thủy lên đã thấy từ miệng cô phun ra một ngụm máu lớn. Cậu không biết làm gì ngoài ôm thật chặt Thủy. Rõ ràng vừa rồi cậu còn có thể thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã chữa khỏi cho Thủy, vậy mà bây giờ đáy lòng lại một lần nữa rơi vào hố sâu sợ mất người thân.
”Em không sao. Mau đưa em tới vườn hoa ban, mau lên...” Thủy cầm thật chặt tay Phong mà nói, câu nói như dùng hết toàn bộ hơi sức vậy.
Nghe Hồng Thủy nói vậy, Phong trực tiếp ôm Thủy đi về hướng vườn hoa, Tử Vũ và Tử Dương cũng đi theo bên cạnh.
”Hãy đi tới gốc hoa lớn nhất trong vườn.” Phong vừa vào liền hướng gốc cây to nhất mà đi tới. Tới nơi cậu liền đặt Thủy nằm tựa người vào cây. Thủy đưa tay chạm vào thân cây, ỡ chỗ tay Thủy chạm vào ánh sáng lập tức bao trùm, mặt đất rung chuyển.
Rất gần đó lòng đất lún xuống, từ trong lòng đất phun ra dòng nước đỏ tươi, dòng nước phun lên rất nóng, hơi sương trắng xóa lượn lờ trên mặt nước.
Đến khi hồ hình thành xong, tay Thủy cũng từ thân cây mà trượt xuống đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Hai chú hổ Van cũng đã đi tới, nhìn thấy chủ nhân bị thương liền biết việc mình lên làm.
”Vân Phong, mau ôm chủ nhân ta sau đó cùng nhảy xuống hồ với người. Còn các ngươi thì tránh xa ra, nếu không tránh ra lát nữa có chết hay bị thương thì bọn ta cũng không cứu đâu.” Mi mi và san san nói với Vân Phong rồi quay ra liếc xéo Tử Vũ, Tử Dương vừa mới đi tới. Đợi khi chữa trị cho chủ nhân xong, nhất định phải xử lý kẻ nào đã làm người bị thương.
Vân Phong bước vào tới giữa hồ thì mi mi và san san cũng tới nơi. Mi mi thì đứng sau lưng Phong còn san san thì đứng sau lưng Thủy, hai chú hổ bắt đầu xòe cánh ra bao quanh hai người. Nguồn năng lượng từ hồ và hai con hổ bắt đầu tiến vào hai người, cả hồ được bao quanh bởi một nguồn năng lượng vô cùng lớn, ánh sáng phát ra khiến người ở bên ngoài không thể mở mắt.
Hai con hổ hiện tại là đang giúp quá trình trưởng thành của Vân Phong và Hồng Thủy diễn ra sớm hơn một ngày. Chỉ cần biến đổi xong, toàn bộ vết thương trên người Thủy sẽ khỏi hoàn toàn. Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của hồ nước màu đỏ này mà thực lực của Thủy và Phong sẽ tăng lên rất nhanh đạt đến đỉnh cao. Về Hồng Thủy thì không ai có thể biết thực lực của cô sẽ tiến đến bậc nào, bởi vì thực lực của cô trước đó đã vô cùng biến thái rồi.
”Em muốn đưa Thủy đi, không thể để cô ấy tiếp xúc với loại người như hắn ta được.” Lòng Dương tràn đầy lửa giận, chỉ về hướng Vũ
”Con bé tiếp xúc với ai là chuyện của nó, không cần cậu quan tâm. Hôm nay, tôi không cho phép bất kỳ ai mang con bé đi đâu cả.” Phong cũng tức giận không kém, cậu không cho phép kỳ ai đánh chủ ý lên người em gái mình.
”Vậy thì đắc tội rồi.” Tử Dương không chần chừ sử dụng phép thuật đánh về hướng Phong.
Phong cũng đánh lại Tử Dương, hai người họ cứ như vậy mà đánh, sử dụng đủ loại phép thuật lớn nhỏ. Nhưng không có bất kỳ ai lấn lướt được vì thực lực của hai người là như nhau.
Trong cơn mê, Thủy đã cảm thấy hết đau, thần trí đã từ từ thanh tỉnh lại. Thủy cảm thấy mình đang được ôm trong một vòng tay ấm áp, miệng tràn ngập mùi máu tanh. Chầm chậm mở mắt ra, cô thấy mình được Tử Vũ ôm trong lòng, hơn nữa miệng mình còn cắn vai người ta đến chảy máu. Nghe thấy tiếng ồn ào, cô nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy anh trai đang đánh nhau với Tử Dương. Thủy định đứng dậy thì bị Vũ kéo lại.
”Để anh mặc lại áo cho em đã.” Vũ kéo Thủy lại, ôn nhu mặc lại áo cho cô. Thủy thì lúc này mới để ý là mình không mặc áo, khuôn mặt lập tức đỏ bừng tới tận mang tai.
Ỷ Lan sau khi thấy Tử Dương đi vào nội điện cũng nhanh chóng đi vào theo. Cô ta vừa bước vào đã chứng kiến cảnh hai người đánh nhau, không hề suy nghĩ liền dồn trưởng lực đánh về hướng Vân Phong.
Khi Ỷ Lan đánh tới, Vân Phong và Tử Dương đang mải đánh nhau nên không biết gì, Tử Vũ thì đang chỉnh lại áo cho Hồng Thủy quay lưng về phía cửa nên cũng chẳng biết. Chỉ có Thủy nhìn thấy, cô không suy nghĩ gì liền đẩy Vũ ra, chạy tới đỡ cho anh trai.
Nhìn cảnh Thủy ngã xuống đất, ai cũng bất ngờ kể cả Ỷ Lan, cô ta không ngờ người nhận một trưởng này lại là Thủy. Vân Phong thì ngay lập tức đẩy Dương ra, đỡ em gái lên.
”Thủy à, em có sao không, đừng dọa anh.” Phong vừa đỡ được đầu Thủy lên đã thấy từ miệng cô phun ra một ngụm máu lớn. Cậu không biết làm gì ngoài ôm thật chặt Thủy. Rõ ràng vừa rồi cậu còn có thể thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã chữa khỏi cho Thủy, vậy mà bây giờ đáy lòng lại một lần nữa rơi vào hố sâu sợ mất người thân.
”Em không sao. Mau đưa em tới vườn hoa ban, mau lên...” Thủy cầm thật chặt tay Phong mà nói, câu nói như dùng hết toàn bộ hơi sức vậy.
Nghe Hồng Thủy nói vậy, Phong trực tiếp ôm Thủy đi về hướng vườn hoa, Tử Vũ và Tử Dương cũng đi theo bên cạnh.
”Hãy đi tới gốc hoa lớn nhất trong vườn.” Phong vừa vào liền hướng gốc cây to nhất mà đi tới. Tới nơi cậu liền đặt Thủy nằm tựa người vào cây. Thủy đưa tay chạm vào thân cây, ỡ chỗ tay Thủy chạm vào ánh sáng lập tức bao trùm, mặt đất rung chuyển.
Rất gần đó lòng đất lún xuống, từ trong lòng đất phun ra dòng nước đỏ tươi, dòng nước phun lên rất nóng, hơi sương trắng xóa lượn lờ trên mặt nước.
Đến khi hồ hình thành xong, tay Thủy cũng từ thân cây mà trượt xuống đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Hai chú hổ Van cũng đã đi tới, nhìn thấy chủ nhân bị thương liền biết việc mình lên làm.
”Vân Phong, mau ôm chủ nhân ta sau đó cùng nhảy xuống hồ với người. Còn các ngươi thì tránh xa ra, nếu không tránh ra lát nữa có chết hay bị thương thì bọn ta cũng không cứu đâu.” Mi mi và san san nói với Vân Phong rồi quay ra liếc xéo Tử Vũ, Tử Dương vừa mới đi tới. Đợi khi chữa trị cho chủ nhân xong, nhất định phải xử lý kẻ nào đã làm người bị thương.
Vân Phong bước vào tới giữa hồ thì mi mi và san san cũng tới nơi. Mi mi thì đứng sau lưng Phong còn san san thì đứng sau lưng Thủy, hai chú hổ bắt đầu xòe cánh ra bao quanh hai người. Nguồn năng lượng từ hồ và hai con hổ bắt đầu tiến vào hai người, cả hồ được bao quanh bởi một nguồn năng lượng vô cùng lớn, ánh sáng phát ra khiến người ở bên ngoài không thể mở mắt.
Hai con hổ hiện tại là đang giúp quá trình trưởng thành của Vân Phong và Hồng Thủy diễn ra sớm hơn một ngày. Chỉ cần biến đổi xong, toàn bộ vết thương trên người Thủy sẽ khỏi hoàn toàn. Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của hồ nước màu đỏ này mà thực lực của Thủy và Phong sẽ tăng lên rất nhanh đạt đến đỉnh cao. Về Hồng Thủy thì không ai có thể biết thực lực của cô sẽ tiến đến bậc nào, bởi vì thực lực của cô trước đó đã vô cùng biến thái rồi.
Tác giả :
Thu Thảo