Hồng Thủy
Chương 10
Hồng Thủy cứ để chân trần mà đi tới chỗ anh trai, còn chưa đi được ba bước đã bị người nào đó ôm lấy mà đặt lên xích đu.
”Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép đi chân trần trên đất. Chẳng may bị thương thì phải làm sao đây?” Vân Phong nghiêm mặt nói
”Em biết rồi.” Hồng Thủy vừa nói vừa le lưỡi nhìn rất đáng yêu, hành động này đã vô tình khiến trái tim người nào đó đập sai nhịp.
”Biết thế là tốt. Tử Vũ, giới thiệu với cậu đây là em gái mình Hồng Thủy.”
”Ừ. Chào em.” Tử Vũ nói
”Chào anh Tử Vũ.” Thủy cười ngọt ngào chào lại Tử Vũ.
”Anh Tử Vũ lại đây em nhờ tí.” Hồng Thủy đang định nhảy xuống khỏi xích đu nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh trai nên đành nói vậy.
Tuy không biết là việc gì nhưng Tử Vũ vẫn bước đến, cậu không ngờ Hồng Thủy lại cầm lấy tay mình sau đó nhắm mắt lại. Không ngờ tới hành động này nên cả Vân Phong và Tử Vũ đều chấn động, trợn tròn mắt nhìn Thủy.
”Không cần nhìn em bằng ánh mắt ấy. Anh Tử Vũ từ khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh lạ, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào người, nếu chạm vào sẽ có kết cục rất thê thảm.” Hồng Thủy buông tay Vũ ra mà nói.
”Vậy em cầm tay cậu ấy làm gì?” Mặt Vân Phong không vui hỏi. Tại sao lại cầm tay cái tên ôn dịch ấy làm gì, có cầm cũng phải cầm tay mình chứ, mình mới là anh trai con bé mà. Tình hình này không được rồi, sau này không thể để Tử Vũ ở quá gần Hồng Thủy, nếu không con bé sớm muộn gì cũng bị cướp mất, hừ.(làm gì mà nghiêm trọng thế anh)
”Là để kiểm tra thực lực của anh ấy.” Thủy ngao ngán nói, chỉ là nắm tay thôi mà, làm gì phải bày ra bộ mặt đấy, ông anh trai này đúng thật là...
”Thế em thấy thế nào?” Vũ cười nói
”Cũng tạm được, cao hơn anh trai em.” Thủy phán một câu gọn gàng như kiểu nhận xét “hôm nay trời đẹp thật”
”Hử.” Tử Vũ không khỏi nhướn mày, thử thăm dò thực lực của Hồng Thủy nhưng vô ích.
”Anh không cần phải thăm dò, thực lực của em cao hơn anh rất nhiều.”
Trời ơi, mình chỉ vừa mới thăm dò đã bị phát hiện rồi sao? Dù gì mình cũng là thiên tài của ngũ quốc mà lại dễ dàng bị nhận ra như vậy. Thực lực của Hồng Thủy rốt cuộc là tới mức nào đây? Trong lòng Tử Vũ không khỏi ảo não.
”Thôi được rồi, giờ mình giao Hồng Thủy cho cậu đấy. Phải chăm sóc bé cho cẩn thận, nếu nó có bị làm sao mình sẽ tới tìm cậu tính sổ.” Vân Phong quay ra dặn dò Tử Vũ rồi đi mất.
...................
Sau khi Vân Phong đi, Tử Vũ và Hồng Thủy bắt đầu nói chuyện.
”Bây giờ em muốn đi đâu?”
”Đi ăn trộm.” Người nào đó cười thần bí nói
”Hả, em còn thiếu thứ gì mà phải đi ăn trộm? Nếu ở đây không có, nói cho anh biết là thứ gì, anh đi tìm về cho em.” Lần này Thủy làm Vũ vô cùng khó hiểu, với địa vị của cô, muốn thứ gì cũng có, sao phải đi ăn trộm?
”Anh đúng là không hiểu gì. Em đã muốn trộm thì chắc chắn là có lý do, nếu anh không muốn đi cùng thì em đi một mình.” Hồng Thủy lắc đầu mà nói
”Được rồi, anh đi cùng em.” Tử Vũ đành thỏa hiệp.
”Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép đi chân trần trên đất. Chẳng may bị thương thì phải làm sao đây?” Vân Phong nghiêm mặt nói
”Em biết rồi.” Hồng Thủy vừa nói vừa le lưỡi nhìn rất đáng yêu, hành động này đã vô tình khiến trái tim người nào đó đập sai nhịp.
”Biết thế là tốt. Tử Vũ, giới thiệu với cậu đây là em gái mình Hồng Thủy.”
”Ừ. Chào em.” Tử Vũ nói
”Chào anh Tử Vũ.” Thủy cười ngọt ngào chào lại Tử Vũ.
”Anh Tử Vũ lại đây em nhờ tí.” Hồng Thủy đang định nhảy xuống khỏi xích đu nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh trai nên đành nói vậy.
Tuy không biết là việc gì nhưng Tử Vũ vẫn bước đến, cậu không ngờ Hồng Thủy lại cầm lấy tay mình sau đó nhắm mắt lại. Không ngờ tới hành động này nên cả Vân Phong và Tử Vũ đều chấn động, trợn tròn mắt nhìn Thủy.
”Không cần nhìn em bằng ánh mắt ấy. Anh Tử Vũ từ khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh lạ, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào người, nếu chạm vào sẽ có kết cục rất thê thảm.” Hồng Thủy buông tay Vũ ra mà nói.
”Vậy em cầm tay cậu ấy làm gì?” Mặt Vân Phong không vui hỏi. Tại sao lại cầm tay cái tên ôn dịch ấy làm gì, có cầm cũng phải cầm tay mình chứ, mình mới là anh trai con bé mà. Tình hình này không được rồi, sau này không thể để Tử Vũ ở quá gần Hồng Thủy, nếu không con bé sớm muộn gì cũng bị cướp mất, hừ.(làm gì mà nghiêm trọng thế anh)
”Là để kiểm tra thực lực của anh ấy.” Thủy ngao ngán nói, chỉ là nắm tay thôi mà, làm gì phải bày ra bộ mặt đấy, ông anh trai này đúng thật là...
”Thế em thấy thế nào?” Vũ cười nói
”Cũng tạm được, cao hơn anh trai em.” Thủy phán một câu gọn gàng như kiểu nhận xét “hôm nay trời đẹp thật”
”Hử.” Tử Vũ không khỏi nhướn mày, thử thăm dò thực lực của Hồng Thủy nhưng vô ích.
”Anh không cần phải thăm dò, thực lực của em cao hơn anh rất nhiều.”
Trời ơi, mình chỉ vừa mới thăm dò đã bị phát hiện rồi sao? Dù gì mình cũng là thiên tài của ngũ quốc mà lại dễ dàng bị nhận ra như vậy. Thực lực của Hồng Thủy rốt cuộc là tới mức nào đây? Trong lòng Tử Vũ không khỏi ảo não.
”Thôi được rồi, giờ mình giao Hồng Thủy cho cậu đấy. Phải chăm sóc bé cho cẩn thận, nếu nó có bị làm sao mình sẽ tới tìm cậu tính sổ.” Vân Phong quay ra dặn dò Tử Vũ rồi đi mất.
...................
Sau khi Vân Phong đi, Tử Vũ và Hồng Thủy bắt đầu nói chuyện.
”Bây giờ em muốn đi đâu?”
”Đi ăn trộm.” Người nào đó cười thần bí nói
”Hả, em còn thiếu thứ gì mà phải đi ăn trộm? Nếu ở đây không có, nói cho anh biết là thứ gì, anh đi tìm về cho em.” Lần này Thủy làm Vũ vô cùng khó hiểu, với địa vị của cô, muốn thứ gì cũng có, sao phải đi ăn trộm?
”Anh đúng là không hiểu gì. Em đã muốn trộm thì chắc chắn là có lý do, nếu anh không muốn đi cùng thì em đi một mình.” Hồng Thủy lắc đầu mà nói
”Được rồi, anh đi cùng em.” Tử Vũ đành thỏa hiệp.
Tác giả :
Thu Thảo