Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 65: Cố tình té ngựa
Trở lại trường đua, lúc này Lãnh Nguyệt Hàn mới biết công chúa nước Vân Thủy cùng Khương Tuyết Ninh sẽ so tài đua ngựa.
Thái hậu nghe xong tâm trạng không khỏi vui mừng, cười nói: "Tốt lắm, vừa đúng dịp ai gia cũng muốn mở rộng tầm hiểu biết, nhưng tất cả vẫn phải đặt sự an toàn lên trên hết"
Tuyết Ninh khéo léo cười nói: "Dạ, đa tạ mẫu hậu đã quan tâm"
Thuật cưỡi ngựa của Tuyết Ninh vốn dĩ cũng không được tốt cho lắm, khi còn rất nhỏ nàng thiếu chút nữa thì bị ngựa đạp chết, để lại ám ảnh trong lòng, cho nên Tuyết Ninh rất ít khi cưỡi ngựa. Ban đầu lúc tham gia huấn luyện bởi vì nàng không dám cưỡi ngựa, Vân Thiên không biết phải chịu phạt thay cho Tuyết Ninh biết bao lần. Tổ chức sẽ không bao giờ nuôi những kẻ hèn người yếu, càng sợ hãi cái gì, càng phải vượt qua.
Vì học cưỡi ngựa nàng cũng ăn không ít đau khổ, khi rời khỏi đảo Đặc công, Vân Thiên liền không cho nàng đụng tới ngựa.
Tuyết Ninh biết bản thân nàng giận dỗi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, trận so tài này, nàng chỉ muốn chứng minh rằng Vân Mộc Trần không phải là Vân Thiên. Vân Thiên sẽ không bao giờ để cho nàng cưỡi ngựa, càng sẽ không muốn nhìn thấy nàng bị ngã khỏi ngựa. Trong lòng nàng bây giờ đang cật lực rằng xé, trừ phi bản thân hoàn toàn chểt tâm, có như vậy nàng mới không nghĩ ngợi về Vân thiên nữa.
Lãnh Nguyệt Hàn ra lệnh cho người dắt ngựa tới, hắn và Thái hậu cùng Vân Mộc Trần, ngoài ra còn có Bạch Phượng Nhi cùng đi lên khán đài.
Thượng Quan Thiên Dật nhìn sắc mặt Tuyết Ninh một mảnh yên tĩnh, không yên tâm hỏi: "Ngươi thật biết cưỡi ngựa?
Tuyết Ninh chỉ cười không đáp.
Thượng Quan Thiên dật càng không yên lòng: "Ngươi hãy cẩn thận" Hắn nhìn Tuyết Ninh một cái, sau đó bước đi lên khán đài.
Vân Mộc Tuyết đã sớm ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Ninh: " Bản công chúa cũng không phải là muốn cùng ngươi đùa giỡn, ta quả thật muốn cùng ngươi tranh tài, nếu như ngươi sợ, vậy thì nhanh nhận thua đi"
"Vậy thì xin đa tạ Công chúa" Nói xong Tuyết Ninh lưu loát xoay người lên ngựa,
Thái hậu mỉm cười lạnh lùng nhìn hai người, đây không phải là cho bà ta một cơ hội tốt ư, Thái hậu nhìn Linh Lung, sau đó nàng ta lặng lẽ thối lui ra khỏi khán đài.
Một hồi tiếng hiệu vang lên, so tài chính thức bắt đầu, Vân Mộc Tuyết rất nhanh liền vượt qua Tuyết Ninh, Tuyết Ninh không có nóng lòng, nhìn vân Mộc Tuyết, nàng phải cưỡi ngựa thật nhanh
Châu Nhi cùng Tắc Bắc tinh thần khẩn trương đứng ở một bên nhìn Tuyết Ninh.
Tuyết Ninh vẫn như cũ không chút hoang mang nàng từ từ cưỡi ngựa, lấy tay vuốt lông bờm của nó, tỉ mỉ quan sát, chỉ là không một ai biết, trong lòng bàn tay Khương Tuyết Ninh đang cầm ngân châm.
Tuyết Ninh quay đầu lại nhìn Vân Mộc Trần đang ngồi ở trên khán đài, gương mặt nàng chợt nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, ngay sau đó dưới chân chợt dùng sức, con ngựa chạy thật nhanh.
Tất cả mọi người chỉ thấy con ngựa đó như điên, chạy toán loạn khắp nơi, Tuyết Ninh căn bản không thể khống chế nổi, trước mắt thấy con ngựa sẽ đụng phải hàng rào, Tuyết Ninh lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
Lãnh Nguyệt Hàn, Vân Mộc Trần còn có Thượng Quan Thiên dật nhìn thấy một màn như vậy ngay trước mặt mình, không khỏi kinh hãi, cả ba cùng vận dụng khinh công, bay xuống khán đài, ai cũng muốn đỡ được Tuyết Ninh không cho nàng ngã xuống dưới.
Chỉ là ba người còn chưa kịp tới, Tuyết Ninh liền bị một người mặt đồ đen mang theo mặt nạ tiếp được, mang đi.
Lãnh Nguyệt Hàn nổi giận: "Dạ Mị, lại là ngươi, nhanh để hoàng hậu xuống "
Tuyết Ninh vẫn như cũ, cười nhìn ba người đang hướng nàng bay tới, không có một tia sợ hãi, nàng bây giờ không biết nên vui mừng hay là lo sợ, nhìn ba người kia vẻ mặt nóng nảy, tâm Tuyết Ninh thật hỗn loạn.
Chỉ ở trong nháy mắt đó, Dạ Mị liền ôm Tuyết Ninh biến mất ở trước mặt ba người, có thể thấy được khinh công của hắn cao đến mức nào, Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thượng Quan Thiên Dật lo ngại vì Thái hậu còn đang ở đây nên không dám để lộ thực lực, chỉ có thể lặng lẽ đuổi theo.
Thái hậu cau mày nhìn ba người đang đuổi theo Dạ Mị, Linh Lung giờ vẫn chưa trở về, Mị nhi lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, còn mang Khương Tuyết Ninh đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Thái hậu nghe xong tâm trạng không khỏi vui mừng, cười nói: "Tốt lắm, vừa đúng dịp ai gia cũng muốn mở rộng tầm hiểu biết, nhưng tất cả vẫn phải đặt sự an toàn lên trên hết"
Tuyết Ninh khéo léo cười nói: "Dạ, đa tạ mẫu hậu đã quan tâm"
Thuật cưỡi ngựa của Tuyết Ninh vốn dĩ cũng không được tốt cho lắm, khi còn rất nhỏ nàng thiếu chút nữa thì bị ngựa đạp chết, để lại ám ảnh trong lòng, cho nên Tuyết Ninh rất ít khi cưỡi ngựa. Ban đầu lúc tham gia huấn luyện bởi vì nàng không dám cưỡi ngựa, Vân Thiên không biết phải chịu phạt thay cho Tuyết Ninh biết bao lần. Tổ chức sẽ không bao giờ nuôi những kẻ hèn người yếu, càng sợ hãi cái gì, càng phải vượt qua.
Vì học cưỡi ngựa nàng cũng ăn không ít đau khổ, khi rời khỏi đảo Đặc công, Vân Thiên liền không cho nàng đụng tới ngựa.
Tuyết Ninh biết bản thân nàng giận dỗi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, trận so tài này, nàng chỉ muốn chứng minh rằng Vân Mộc Trần không phải là Vân Thiên. Vân Thiên sẽ không bao giờ để cho nàng cưỡi ngựa, càng sẽ không muốn nhìn thấy nàng bị ngã khỏi ngựa. Trong lòng nàng bây giờ đang cật lực rằng xé, trừ phi bản thân hoàn toàn chểt tâm, có như vậy nàng mới không nghĩ ngợi về Vân thiên nữa.
Lãnh Nguyệt Hàn ra lệnh cho người dắt ngựa tới, hắn và Thái hậu cùng Vân Mộc Trần, ngoài ra còn có Bạch Phượng Nhi cùng đi lên khán đài.
Thượng Quan Thiên Dật nhìn sắc mặt Tuyết Ninh một mảnh yên tĩnh, không yên tâm hỏi: "Ngươi thật biết cưỡi ngựa?
Tuyết Ninh chỉ cười không đáp.
Thượng Quan Thiên dật càng không yên lòng: "Ngươi hãy cẩn thận" Hắn nhìn Tuyết Ninh một cái, sau đó bước đi lên khán đài.
Vân Mộc Tuyết đã sớm ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Ninh: " Bản công chúa cũng không phải là muốn cùng ngươi đùa giỡn, ta quả thật muốn cùng ngươi tranh tài, nếu như ngươi sợ, vậy thì nhanh nhận thua đi"
"Vậy thì xin đa tạ Công chúa" Nói xong Tuyết Ninh lưu loát xoay người lên ngựa,
Thái hậu mỉm cười lạnh lùng nhìn hai người, đây không phải là cho bà ta một cơ hội tốt ư, Thái hậu nhìn Linh Lung, sau đó nàng ta lặng lẽ thối lui ra khỏi khán đài.
Một hồi tiếng hiệu vang lên, so tài chính thức bắt đầu, Vân Mộc Tuyết rất nhanh liền vượt qua Tuyết Ninh, Tuyết Ninh không có nóng lòng, nhìn vân Mộc Tuyết, nàng phải cưỡi ngựa thật nhanh
Châu Nhi cùng Tắc Bắc tinh thần khẩn trương đứng ở một bên nhìn Tuyết Ninh.
Tuyết Ninh vẫn như cũ không chút hoang mang nàng từ từ cưỡi ngựa, lấy tay vuốt lông bờm của nó, tỉ mỉ quan sát, chỉ là không một ai biết, trong lòng bàn tay Khương Tuyết Ninh đang cầm ngân châm.
Tuyết Ninh quay đầu lại nhìn Vân Mộc Trần đang ngồi ở trên khán đài, gương mặt nàng chợt nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, ngay sau đó dưới chân chợt dùng sức, con ngựa chạy thật nhanh.
Tất cả mọi người chỉ thấy con ngựa đó như điên, chạy toán loạn khắp nơi, Tuyết Ninh căn bản không thể khống chế nổi, trước mắt thấy con ngựa sẽ đụng phải hàng rào, Tuyết Ninh lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
Lãnh Nguyệt Hàn, Vân Mộc Trần còn có Thượng Quan Thiên dật nhìn thấy một màn như vậy ngay trước mặt mình, không khỏi kinh hãi, cả ba cùng vận dụng khinh công, bay xuống khán đài, ai cũng muốn đỡ được Tuyết Ninh không cho nàng ngã xuống dưới.
Chỉ là ba người còn chưa kịp tới, Tuyết Ninh liền bị một người mặt đồ đen mang theo mặt nạ tiếp được, mang đi.
Lãnh Nguyệt Hàn nổi giận: "Dạ Mị, lại là ngươi, nhanh để hoàng hậu xuống "
Tuyết Ninh vẫn như cũ, cười nhìn ba người đang hướng nàng bay tới, không có một tia sợ hãi, nàng bây giờ không biết nên vui mừng hay là lo sợ, nhìn ba người kia vẻ mặt nóng nảy, tâm Tuyết Ninh thật hỗn loạn.
Chỉ ở trong nháy mắt đó, Dạ Mị liền ôm Tuyết Ninh biến mất ở trước mặt ba người, có thể thấy được khinh công của hắn cao đến mức nào, Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thượng Quan Thiên Dật lo ngại vì Thái hậu còn đang ở đây nên không dám để lộ thực lực, chỉ có thể lặng lẽ đuổi theo.
Thái hậu cau mày nhìn ba người đang đuổi theo Dạ Mị, Linh Lung giờ vẫn chưa trở về, Mị nhi lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, còn mang Khương Tuyết Ninh đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt