Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 61: Nguy hiểm tới gần
Đêm khuya, ồn ào cũng đã rời xa, trong ngự hoa viên tiệc tẩy trần cũng đã kết thúc, không một ai biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Trong cung Phúc Thọ, Thái hậu lười biếng nghiêng người dựa vào ghế quý phi, lắng nghe Khương Khôn báo cáo tất cả sự việc đã diễn ra ngày hôm nay ở Ngự Hoa Viên
Sau khi Khương Khôn hồi báo xong, Thái hậu một tay tạo hình Lan Hoa Chỉ đặt trên tay kia, nở nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt: "Khôn nhi, ngươi cảm thấy cô cô đã già rồi sao?"
Khương Khôn không ngờ Thái hậu lại mở miệng hỏi hắn vấn đề này , dừng lại mấy giây để suy nghĩ hắn nói: "Đẹp, cô cô rất đẹp" Đây không phải là hắn nói láo, ngày trước nói thế nào thì Thái hậu cũng là Đệ Nhất Mỹ Nhân nước Nguyệt Lạc. Hơn hai mươi năm đã qua, phong thái của người vẫn như cũ.
"Ha ha….. Ai gia già rồi, ngươi cảm thấy Khương Tuyết Ninh đẹp sao?"
Thật sự Khương Khôn không bắt kịp suy nghĩ Thái hậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn không biết phải trả lời Thái hậu như thế nào chỉ có thể khổ sở nói: "Này……."
Thái hậu nhìn Khương Khôn, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt bà ta sắc bén, khiến Khương Khôn không thể nói được câu gì chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Vậy ai gia nói cho ngươi biết, Khương Tuyết Ninh kia rất đẹp, có thể coi là khuynh quốc khuynh thành, khiến cho tất cả nam nhân đều điên cuồng, làm cho tất cả nữ nhân ghen ghét, có đúng hay không?"
Khương Khôn gật đầu tán đồng, hắn nhìn Thái hậu rồi lại lắc đầu bác bỏ.
"Nhưng quá đẹp, cũng không phải một chuyện tốt" giọng nói của Thái hậu tràn đầy tức giận,
"Nàng rất đẹp, cũng rất thông minh, nàng ta nghĩ mình sẽ không bị bất luận kẻ nào lợi dụng, ngươi có thể hiểu phải không?"
Khương Khôn run rẩy hỏi "Ý tứ cô cô là?" Trong long thầm nghĩ Chẳng lẽ cô cô sẽ gây bất lợi cho Tuyết Ninh.
Thái hậu cười lạnh một tiếng như xem thấu tâm tư của Khương Khôn: "Tạm thời ai gia sẽ không động đến nàng, có những lúc xinh đẹp cũng là một vũ khí trí mạng, nàng quả là một quân cờ tốt, ngươi thấy thái tử nước Vân Thủy có thích Khương Tuyết Ninh không? Hình như bọn họ biết nhau từ trước"
"Chất nhi thật không biết hai người bọn họ có quen biết nhau không, chỉ thấy thái tử nước Vân Thủy một mực giúp đỡ Tuyết Ninh, đoán chừng phải là tám chín phần mười"
"Không có người nam nhân nào có thể ngăn cản được mị hoặc của Khương Tuyết Ninh mặc dù nàng không hề làm gì, nàng ta cùng một dạng với Liên Phi" giọng nói bà ta tràn đầy giễu cợt cùng hận tính.
"Nếu như nước Vân Thủy cùng nước Nguyệt Lạc chỉ vì một nữ nhân mà đánh nhau, đây không phải là một trò chơi hấp dẫn ư" Trên mặt Thái hậu là nụ cười âm hiểm.
"Về phần thái tử nước Vân Thủy, ngươi không cần để ý, ai gia tự có an bài, ngươi trước đi xuống đi, làm tốt chuyện của chính mình, ngày mai không có việc gì không cần vào cung, ngươi đem đám người kia đi an bài, về phần hoàng thượng ai gia sẽ có biện pháp"
"Là…………"
"Ngày mai sẽ có một màn kịch vui được trình diễn" Thái hậu giọng nói tràn đầy đùa giỡn cùng hưng phấn. Vung tay lên nói: "Ngươi trước đi xuống đi"
Khương Khôn không hiểu Thái hậu muốn làm gì, nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra.
Sau khi Khương Khôn thối lui ra ngoài điện, Thái hậu lạnh lùng nói: "Quỷ Cốc, Mị nhi hiện tại các ngươi ở nơi nào"
"Hồi bẩm Thái hậu, Các chủ hiện tại đang ở kỹ viện lớn nhất Kinh Thành - Ám Hương Các" Chỉ nghe âm thanh lạnh lùng, hết sức cung kính truyền đến không hề biết là ai lên tiếng.
"Ngày mai ngươi hãy nghĩ biện pháp ngăn cản hắn vào cung, đợi chờ mệnh lệnh của Ai gia"
Thanh âm cung kính của Quỷ Cốc một lần nữa truyền đến: "Thuộc hạ tuân lệnh"
Sau khi phân phó xong tất cả mọi việc, Thái hậu cầm lấy tách trà đang đặt trên bàn, uống một hớp, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng: "Kịch hay giờ mới bắt đầu, Lãnh Chi Nhiên, Liên phi các ngươi hãy nhìn đi, ai gia sẽ làm cho con trai bảo bối của các ngươi, sống không bằng chết"
"Ha ha…………" Cả cung điện tràn ngập tiếng cười độc ác của Thái hậu.
Trong cung Phúc Thọ, Thái hậu lười biếng nghiêng người dựa vào ghế quý phi, lắng nghe Khương Khôn báo cáo tất cả sự việc đã diễn ra ngày hôm nay ở Ngự Hoa Viên
Sau khi Khương Khôn hồi báo xong, Thái hậu một tay tạo hình Lan Hoa Chỉ đặt trên tay kia, nở nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt: "Khôn nhi, ngươi cảm thấy cô cô đã già rồi sao?"
Khương Khôn không ngờ Thái hậu lại mở miệng hỏi hắn vấn đề này , dừng lại mấy giây để suy nghĩ hắn nói: "Đẹp, cô cô rất đẹp" Đây không phải là hắn nói láo, ngày trước nói thế nào thì Thái hậu cũng là Đệ Nhất Mỹ Nhân nước Nguyệt Lạc. Hơn hai mươi năm đã qua, phong thái của người vẫn như cũ.
"Ha ha….. Ai gia già rồi, ngươi cảm thấy Khương Tuyết Ninh đẹp sao?"
Thật sự Khương Khôn không bắt kịp suy nghĩ Thái hậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn không biết phải trả lời Thái hậu như thế nào chỉ có thể khổ sở nói: "Này……."
Thái hậu nhìn Khương Khôn, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt bà ta sắc bén, khiến Khương Khôn không thể nói được câu gì chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Vậy ai gia nói cho ngươi biết, Khương Tuyết Ninh kia rất đẹp, có thể coi là khuynh quốc khuynh thành, khiến cho tất cả nam nhân đều điên cuồng, làm cho tất cả nữ nhân ghen ghét, có đúng hay không?"
Khương Khôn gật đầu tán đồng, hắn nhìn Thái hậu rồi lại lắc đầu bác bỏ.
"Nhưng quá đẹp, cũng không phải một chuyện tốt" giọng nói của Thái hậu tràn đầy tức giận,
"Nàng rất đẹp, cũng rất thông minh, nàng ta nghĩ mình sẽ không bị bất luận kẻ nào lợi dụng, ngươi có thể hiểu phải không?"
Khương Khôn run rẩy hỏi "Ý tứ cô cô là?" Trong long thầm nghĩ Chẳng lẽ cô cô sẽ gây bất lợi cho Tuyết Ninh.
Thái hậu cười lạnh một tiếng như xem thấu tâm tư của Khương Khôn: "Tạm thời ai gia sẽ không động đến nàng, có những lúc xinh đẹp cũng là một vũ khí trí mạng, nàng quả là một quân cờ tốt, ngươi thấy thái tử nước Vân Thủy có thích Khương Tuyết Ninh không? Hình như bọn họ biết nhau từ trước"
"Chất nhi thật không biết hai người bọn họ có quen biết nhau không, chỉ thấy thái tử nước Vân Thủy một mực giúp đỡ Tuyết Ninh, đoán chừng phải là tám chín phần mười"
"Không có người nam nhân nào có thể ngăn cản được mị hoặc của Khương Tuyết Ninh mặc dù nàng không hề làm gì, nàng ta cùng một dạng với Liên Phi" giọng nói bà ta tràn đầy giễu cợt cùng hận tính.
"Nếu như nước Vân Thủy cùng nước Nguyệt Lạc chỉ vì một nữ nhân mà đánh nhau, đây không phải là một trò chơi hấp dẫn ư" Trên mặt Thái hậu là nụ cười âm hiểm.
"Về phần thái tử nước Vân Thủy, ngươi không cần để ý, ai gia tự có an bài, ngươi trước đi xuống đi, làm tốt chuyện của chính mình, ngày mai không có việc gì không cần vào cung, ngươi đem đám người kia đi an bài, về phần hoàng thượng ai gia sẽ có biện pháp"
"Là…………"
"Ngày mai sẽ có một màn kịch vui được trình diễn" Thái hậu giọng nói tràn đầy đùa giỡn cùng hưng phấn. Vung tay lên nói: "Ngươi trước đi xuống đi"
Khương Khôn không hiểu Thái hậu muốn làm gì, nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra.
Sau khi Khương Khôn thối lui ra ngoài điện, Thái hậu lạnh lùng nói: "Quỷ Cốc, Mị nhi hiện tại các ngươi ở nơi nào"
"Hồi bẩm Thái hậu, Các chủ hiện tại đang ở kỹ viện lớn nhất Kinh Thành - Ám Hương Các" Chỉ nghe âm thanh lạnh lùng, hết sức cung kính truyền đến không hề biết là ai lên tiếng.
"Ngày mai ngươi hãy nghĩ biện pháp ngăn cản hắn vào cung, đợi chờ mệnh lệnh của Ai gia"
Thanh âm cung kính của Quỷ Cốc một lần nữa truyền đến: "Thuộc hạ tuân lệnh"
Sau khi phân phó xong tất cả mọi việc, Thái hậu cầm lấy tách trà đang đặt trên bàn, uống một hớp, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng: "Kịch hay giờ mới bắt đầu, Lãnh Chi Nhiên, Liên phi các ngươi hãy nhìn đi, ai gia sẽ làm cho con trai bảo bối của các ngươi, sống không bằng chết"
"Ha ha…………" Cả cung điện tràn ngập tiếng cười độc ác của Thái hậu.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt